1.
- CHÁN QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… – Thiên, Nhật, My vừa bước vào cổng biệt thự nhà họ Lê đã nghe thấy tiếng kêu thấu trời của Kim.
- Trời ơi! Cậu ấy kêu gì mà to thế???? – My nhăn mặt.
- Haaa… hahaa… Kim bị nhốt trong nhà nên cuồng chân đó. – Thanh giải thích.
- Haizzzz… Cô ta chân chạy mà ngoan ngoãn trong nhà suốt 1 tuần cũng tốt lắm rồi! – Nhật nói.
- Cái gì mà ngoan ngoãn!!? – Thanh phản đối. – Anh có biết trong 1 tuần mà Kim trèo tường bao nhiêu lần không hả?
- Cái gì? – My trợn ngược mắt. – Trèo tường á??????
- Ừ. Trung bình mỗi ngày 2 lần.
- Ặc… - Nhật đơ luôn. – Cô ta mà đi hoạt động Cách Mạng thì tốt lắm đây! Có bị bắt cũng chắc chắn trốn thoát.
- Nhưng… Kim vẫn không chịu nói là hôm đó bị làm sao à? – Thiên đến giờ mới lên tiếng.
- Kim bảo là hôm đó bị say nắng thôi. – Thanh trả lời.
- Chỉ là say nắng thôi sao? – Thiên hỏi lại.
- Trời ơi, say nắng tí thôi mà!!!? Cô ta khoẻ như trâu ấy, chẳng sao đâu! – Nhật xua tay.
…
- Aaaaaaaaaaaa… - Vừa thấy cái đầu Nhật thò vào Kim đã hét toáng lên.
- Em làm cái gì mà hét to thế?!!? Anh chứ có phải là ma quỷ gì đâu? – Nhật cau có.
- Híc… là anh à? Em còn tưởng gặp mà giữa ban ngày. – Kim chớp chớp mắt một cách hết sức ngây thơ.
- Em… Sao lúc nào em cũng thích cãi nhau với anh thế? – Nhật khó chịu.
- Tại cái mặt anh đáng ghét quá mà!! – Kim nói tỉnh bơ.
- Cái gì? Em nhìn lại đi, nhìn kĩ lại xem. Mặt anh thế này mà em bảo là đáng ghét á?
- Để em xem nào. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngược, nhìn xuôi thì vẫn thấy muốn đánh cho bẹp dí luôn. – Kim cười tít cả mắt.
- Này…
- Thôi. – My cắt ngang, đi đến giường Kim. – Cậu khoẻ chưa?
- Khoẻ rồi, khoẻ rồi. – Kim gật đầu lia lịa.
- Thế sao vẫn nằm yên trên giường vậy? Mọi ngày em chạy ghê lắm mà? – Thiên nhìn cô khó hiểu.
- Đúng đó. Hôm nay không trốn nữa sao? – Nhật cũng thấy lạ.
- Hứ! Chạy được thì em đã chạy lâu rồi. Trốn được thì em còn ngồi đây sao? – Kim quắc mắt.
- Có chuyện gì thế? – Thiên quan tâm hỏi. – Chân em bị đau à??
- Đau cái con khỉ. Chân tay bình thường mà không rời giường được 1 bước mới điên chứ!!? – Kim tức đến nỗi mặt đỏ bừng lên trông rất đáng yêu.
- Thế rốt cục là em bị làm sao? – Thiên lo lắng hỏi.
- Chị Thanh, chị cười gì thế? – My nhăn mày hỏi.
- Hừ!!? – Kim khoanh tay trước ngực, mắt dán chặt vào cửa sổ.
- Nói nhanh lên. Em bị làm sao? – Thiên ngồi xuống giường, quay người cô lại hỏi.
- Đó… đó… anh tự xem đi! – Kim tức giận giật phắt cái chăn ra, chỉ xuống chân mình.
Xoẹttttt…
Im lặng…
Sững sờ…
Và…
- Ha… hahaaahahah…
- Ôi ahaahahaaa…
- Híhiiihihih…
- Cười gì chứ? Mấy người IM NGAY!!!! – Kim gầm lên, liên tục đánh vào người Thiên (vì anh ở gần cô nhất)
- Được rồi, được rồi. Anh không cười nữa. – Thiên giữ chặt cánh tay cô, cố gắng nhịn cười.
- Để chị mở khoá cho em. – Thanh nói rồi vội vã chạy đi lấy chìa.
- Cậu… cậu… làm sao mà bị khoá chân vào giường vậy? – My hỏi.
- Tớ có làm gì đâu??!!!! – Kim chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
- Ai bảo em trèo tường trốn ra ngoài làm gì? – Thiên cười. – Mà đã trèo thì đừng nên để bị bắt lại chứ?!!?
- Nếu có anh Bảo ở đây nhất định em sẽ thoát. – Kim nói chắc chắn. Cô vẫn nhớ chuyện Bảo kể hồi nhỏ anh giúp cô trèo cửa sổ.
- … – Nụ cười trên môi Thiên đông cứng. Anh nhỏ giọng hỏi. - Đừng có nhắc đến anh ta được không?
- Anh Bảo thì sao? – Kim ngây ngô hỏi lại. – Nếu anh ấy ở đây nhất định sẽ ủng hộ em, dù em đúng hay sai, sẽ giúp em trèo rào ra ngoài, sẽ không để em bị khoá chân thế này đâu! – Cô cười tươi làm tim ai đó thắt lại.
- … - Nhật đứng bên cạnh nắm chặt tay. Anh rất muốn quát cho con người vô tâm kia một trận, nhưng lại sợ sẽ càng làm Thiên đau hơn nên anh phải cố nhịn.
- Kim à! Chắc chân cậu đau lắm nhỉ??! – My vội cắt ngang. – Sao chị Thanh đi lâu thế nhỉ?!!?!?
- Đúng đó. Tớ sắp phát điên rồi đây. – Kim đồng tình.
- Đến đây… đến đây… - Đúng lúc đó Thanh từ ngoài “bay” vào, mở khoá chân cho Kim một cách thành thục.
- Oaaaaaaaaaaaaaaa… - Kim nhảy phắt khỏi giường, nhảy như con choi choi, kêu la inh ỏi. – Tự do… Tự do rồi… Ôi ôi… tự do muôn năm!!!!!!
…
- Em điên đủ chưa? – Nhật gắt.
Đã 10’ rồi mà Kim vẫn không có dấu hiệu là muốn dừng lại cái hành động chạy nhảy như điên khắp phòng, miệng không ngừng hét to làm cả cái biệt thự này như muốn nổ tung.
- Híc… em mới được “ra tù” mà! – Kim phụng phịu, ngồi xuống sofa.
- Giờ thì làm việc tiếp được chưa? – Thanh hỏi.
- Chưa. – Kim nhanh nhảu đáp ngay.
- Sao thế? – My tròn mắt. – Chúng ta đã lãng phí 1 tuần rồi đó. Chỉ còn 2 tuần thôi. Nếu không nhanh lên sẽ không kịp hoàn thành bản thiết kế đâu.
- Tớ muốn ăn chè đậu xanhhhhhhh!!!!!!!! Tớ đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!! – Kim kêu ca, chớp chớp mắt nhìn Thiên một cách vô cùng dễ thương. – Anh Thiênnnn…
- Em đừng có lằng nhằng. Chưa làm đã đòi ăn rồi. – Nhật gạt ngay.
- Nhưng mà… đói thì làm sao mà nghĩ gì được?? – Kim lí sự.
- Không có ăn uống gì hết. Làm việc đi. – Nhật kiên quyết.
- Anh… anh có cần quá đáng thế không? – Kim rưng rưng. – Em đói thật mà!!?
- Không là khô…
- Hôm nay không có đậu xanh. Ăn tạm chè ngô nhé! – Thiên cắt ngang lời nói của Nhật làm anh tức hộc máu.
- Vâng. – Kim vội vàng gật đầu, miệng cười toe.
…
- Ngon ghê gớm! – Kim vừa xì xụp vừa xuýt xoa khen không ngớt lời.
- Đúng… đúng… rất ngon! – Nhật cũng đồng tình.
- Trời ơi, 2 người thôi cái bài delicious này đi được chưa hả? – Thanh ngao ngán nhăn mày.
- Hihi… Bình thường 2 người suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi thế mà khi ăn trông cứ như là bạn bè than thiết lắm ý!! – My mở to mắt nhìn Kim với Nhật người tung kẻ hứng rất ăn ý.
- NHƯNG NÓ NGON THẬT MÀ!!? – Kim và Nhật cùng đồng thanh làm 3 người kia lại được 1 phen suýt… rơi hàm xuống đất.
…
- Được rồi mọi người! Ăn chán rồi giờ vào việc thôi. – Nhật hào hứng.
- Có mỗi anh với Kim ăn thôi à?!!!! – My phản đối.
- Ờ thì… tại cô ta lôi kéo anh… - Nhật đỏ bừng mặt.
- Cái gì cơ? – Kim phản pháo ngay. – Rõ ràng là anh tranh chè ngô với em mà giờ kêu em lôi kéo anh là thế nào hả?????
- Anh… cái đó… là vì… vì… - Nhật lúng túng.
- Thôi đừng cãi nhau nữa. 6h rồi mau làm nào! – Thanh lên tiếng khiến Nhật mừng húm, nhìn cô với ánh mắt long lanh biết ơn.
…
- Chủ đề resort của chúng ta là Thiên nhiện và cụ thể là Rừng. Vì vậy tất cả cơ sở vật chất và mọi dịch vụ đều phải xoay quanh cuộc sống hoang dã thì mới tạo nên một sự đồng nhất, không khập khiễng. – My nhắc nhở.
- Oaaaa… Thú vị thật đó!! – Kim reo lên thích thú. – Du khách vào resort sẽ được trải nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ và tuyệt vời!
- Ừm. Như hôm trước chúng ta đã bàn, nhà nghỉ sẽ không xây như những khách sạn hiện đại bình thường mà là nhà lá trên cây. – Nhật tiếp.
- Ừm… em đã nghĩ rồi. Nhà trên cây có thể làm được nhưng không thực dụng lắm. – Thanh phân tích. – Thứ nhất, những cái cây không đủ chắc chắn và an toàn. Thứ hai, nếu trên mỗi cây có 1 căn nhà nhỏ thì không thể đủ số lượng phục vụ du khách. Thứ ba, để thực hiện được ý tưởng này cần rất nhiều thời gian vì chỉ có cây lâu năm mới có thể đáp ứng được yêu cầu.
- Thế thì chỉ nên làm một vài căn nhà nhỏ trên cây thôi. – My kết luận.
- Ừm… ngồi ở nhà trên cây ngắm cảnh sẽ rất đẹp! – Kim tí tởn.
- Ngắm gì cơ? – Nhật nhướng mày.
- Ngắm… ngắm… trời… ngắm đất… ngắm mây… ngắm ông mặt trời… ngắm bà mặt trăng… ngắm các bé sao… ngắm cây cỏ hoa lá… - Kim kể lể. – À còn có thể nhìn tổng thể resort nữa chứ!!
- Hay! – Nhật vỗ tay bôm bốp.
- Cám ơn. – Kim cười toe toét. – Thế nhà nghỉ tính sao đây???
…
- Hmmm… Thật là 1 vấn đề nan giải! – Nhật nhăn nhó.
…
- Hay là chúng ta vào rừng tham quan để lấy ý tưởng? Vừa tìm hiểu kĩ càng về chủ đề resort luôn. Có khi lại có thể hoàn thành bản thiết kế nhanh hơn tiến độ ý chứ!!? – Mắt Kim sáng lên.
- Đi tìm hiểu chủ đề hay là đi chơi? – Nhật châm chọc.
- Đương nhiên là đi chơ… à không… ý em là đi thực tế. – Kim nói, cười thật tươi.
- Hay lắm! – Thanh khen ngợi. – Thế mai chúng ta sẽ đi nhé!!! Phải nhanh lên nếu không sẽ không hoàn thành kịp trong 2 tuần nữa đâu.
- Được. Cứ quyết định vậy đi!
---------------------------------------
2.
- Dậy! Dậy nào!! – My lay lay vai Kim.
- Ư… ư… đến rồi hả? – Kim vươn vai, quay người hết bên này đến bên nọ rồi mới chịu mở mắt. – Sao nhanh thế nhỉ?????
- Đến trưa rồi đấy cô ạ! Cô ngủ kĩ quá cơ!!!! – Thanh chọc.
- Híhí… thì ngồi không cũng chán mà!!? Ngủ lấy sức khoẻ có phải hơn không!!?!?!!!? – Kim cười, khoe hàm rang trắng sáng, đều tăm tắp.
- Nhanh lên nào! – Nhật thúc giục.
…
- Giờ chúng ta ở đâu đây? – My hỏi.
Nãy giờ bọn họ lượn lờ mãi mà chẳng có cái khách sạn nào “lọt vào mắt xanh” của Nhật cả. Không chê bé, thì cũng chê thiếu tiện nghi. Lại còn cái thể loại “ít sao” nữa chứ!!? Thật là hết biết mà!
- Doãn công tử à, đã hết khách sạn rồi đó. Rốt cục thì công tử định ở đâu đây? – Thanh nhăn mặt nói.
- Ơ… cái đó… đâu phải tại anh??? – Nhật tỉnh bơ. – Là do mấy cái khách sạn ở đây quá xập xệ…
- Gì? Xậ… anh bảo là xập xệ?????? – My hét toáng lên. Mấy khách sạn 3 sao mà anh kêu xập xệ. Đúng là công tử nhà giàu!
- Phải. Em không thấy sao? Nó bé tí tẹo, lại còn… bla… bla… bla… - Nhật tuôn ra 1 tràng.
- Nhưng mà… ở đây chỉ có vậy thôi. Anh cố chịu được không? – Thanh nịnh nọt.
- Không được. Anh không thể chịu được cái khách sạn rẻ tiền đó đâu! – Nhật khoanh tay trước ngực.
- Vậy… vậy giờ chúng ta phải làm sao? – Thanh hỏi tiếp.
- Chuyện này… hừm… - Nhật chau mày.
- Anh nhanh giùm đi, em đói lắm rồi!! – My kêu ca.
…
- Giờ thế nào hả??? – Thiên đã mất hết kiên nhẫn. Đã 5h chiều rồi mà họ vẫn phải chịu cảnh… không nơi nương thân.
- Tao… tao… - Nhật lúng túng.
- Anh làm sao? – My cũng bực mình rồi.
- Anh không biết. – Nhật lí nhí. Anh quả thực cũng chẳng muốn đứng ngoài đường thế này đâu, nhưng mà biết làm sao được? Từ nhỏ anh đã được sống trong nhung lụa, đi đâu cũng luôn có người đưa kẻ đón, toàn ở phòng VIP khách sạn 5 sao. Giờ lại bắt anh phải ở cái khách sạn 3 sao bé tẹo teo, làm sao mà chịu nổi chứ!!?!?
- Anh… anh… - Thanh và My nghẹn họng không nói được câu gì.
- Thì anh… - Nhật cũng thấy tội lội, nhưng anh quyết không bước chân vào mấy nơi đó đâu.
- Mà sao hôm nay Kim im lặng thế nhỉ? – My thắc mắc.
- Đúng đó. Mọi khi toàn là cô ta cãi nhau với anh, sao hôm nay không thấy nói năng gì hết vậy? – Nhật cũng đồng tình.
Thắc mắc, cả 4 người đều quay sang Kim.
Cô lúc này đang đứng cách đó không xa, dựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo khoác, mắt dán chặt xuống đất.
…
- Kim sao thế nhỉ? – My lên tiếng.
- Chẳng hiểu! Sao tự nhiên mặt cô ta như cái bánh bao ngâm nước thế???
- Cô ấy có chuyện gì sao?
- Không. – Nghĩ một lúc, Thanh trả lời chắc chắn. - Chắc do đói quá nên mới vậy.
- Anh không nghĩ vậy! Nếu đói cô ấy sẽ nhăn nhó rồi kêu toáng lên chứ không thế kia đâu. – Thiên không đồng tình.
- Ơ… sao anh chắc chắn thế? – Thanh ngạc nhiên.
- Anh ấy là người hiểu Kim nhất mà! – My cười tít mắt.
- Tại sao? Chẳng lẽ… thật sự…
- Phải đó. Anh Thiên đúng là bạn trai của Kim mà! – My khẳng định.
- Thật sao?? – Thanh nghi ngờ hỏi lại.
- Thật. – Nhật gật đầu chắc nịch.
- Nhưng mà… - Thanh vẫn không tin. – … không thể nào!
- Tại sao lại không thể??? – Nhật khó chịu.
- Bởi vì… trước đây em chưa từng nghe Kim nói về bạn trai nào cả. Mỗi kì nghỉ, Kim đều đi cùng với anh Bảo.
- Bạn bè cũng có thể đi cùng nhau được mà!! – My phủ định.
- Trông hai người rất thân thiết. Ai cũng nói họ là 1 đôi. – Thanh tiếp.
- Cô ấy không giải thích gì sao? – Thiên hỏi. Trong lòng anh thấy rất khó chịu. Tại sao cô lại thân thiết với người con trai có tên là Bảo kia sau lưng anh?
- Không. Hơn 2 năm trước, khi 2 nhà Lê – Trần cùng ăn cơm với nhau, Giám đốc Trần đã kêu ca vì anh Bảo mãi không chịu có bạn gái, sau này e rằng sẽ ế vợ. Chủ tịch đã nói sẽ gả Kim cho nhà họ Trần.
- Chắc Kim phản đối ghê lắm!?! – My chắc chắn.
- Không có. – Thanh lắc đầu. – Kim đã vui vẻ đồng ý ngay. Vì thế mà tin Kim và Bảo là một đôi lại càng được mọi người tin tưởng hơn.
- Sao… sao cô ta có thể làm như thế? – Nhật bức xúc.
- Em cũng không hiểu. – Thanh nhăn mày. – Nếu anh Thiên thực sự là bạn trai của Kim thì sao Kim lại tỏ ra như thể Bảo mới là người yêu của mình????
- Kim… Kim… không thể nào… Sa..o cậu ấy lại… lại làm thế với anh Thiên được?????? – My lắp bắp.
- Thiên… Mày thấy chưa????? Tao đã nói với mày mà mày không chịu nghe. Loại tiểu thư có tiền, có thế, có sắc như cô ta làm gì có chuyện chung thuỷ chứ???!!?! Biết không chừng cô ta còn có người thứ 3, thứ 4 nữa…
- Đừng nói nữa. Tao không tin cô ấy lại lừa dối tao như thế. – Thiên nói như tự trấn an mình.
Đúng, cô sẽ không làm thế đâu. Cô sẽ không đùa cợt anh. Anh vẫn còn nhớ rất rõ…sinh nhật lần thứ 18 của anh, cô đã tự tay làm bánh kem cho anh… đã nói thích anh…
…
Hôm đó anh ngồi ở 1 chiếc ghế đã trong vườn hoa Love đợi cô.
Đợi mãi… đợi mãi… nhưng chẳng thấy cô đâu…
1 tiếng… 2 tiếng… 4 tiếng… cô vẫn chưa xuất hiện.
Anh bắt đầu lo lắng. Anh gọi điện cho cô thì không ai nghe máy. Đang định chạy đi tìm cô thì thấy cô lao như bay đến, thở hồng hộc.
- Em làm cái trò gì mà bây giờ mới đến? – Đột nhiên anh nổi giận. Đây cũng là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế.
- Thiên… - Cô ngạc nhiên tột độ, mắt mở to hết cỡ nhìn anh.
- Em còn nhớ anh là ai à? Nếu vẫn còn nhớ đến anh thì tại sao lại đến muộn như thế?? Em có biết anh đợi em lâu thế nào không? Có biết anh lo lắng thế nào không???
- Em… em xin lỗi. – Cô cúi gằm mặt, mắt rưng rưng.
- Xin lỗi????? Em nghĩ xin lỗi là được à? Em luôn làm anh phải lo lắng rồi sau đó xin lỗi là coi như xong hết. Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không????
- Thiên… em… thật ra em… - Nước mắt cô lăn dài.
- Anh không muốn nghe. – Anh lạnh lùng nói rồi quay người bước đi thẳng.
- Thiên… - Cô nắm tay anh, khóc nấc lên. – Em… xin lỗi mà!!
- Anh chán nghe thấy lời xin lỗi của em rồi. Em có bao giờ suy nghĩ trước khi làm không hả? Chắc em lại đi chơi với bạn nên mới tới muộn chứ gì? Em đã quên hôm nay là sinh nhật anh có phải không?? Anh trong lòng em rốt cuộc là cái gì hả??? – Anh tức giận nắm chặt vai cô hét lên.
- Không phải… không phải thế… Em không quên… - Cô nói trong nước mắt.
- Không phải? Vậy thì tại sao? Tại sao em lại đến muôn??? Mà lại vào chính sinh nhật anh chứ???!!?! Em đã làm cái gì hả?? – Anh truy hỏi.
- Bởi vì em… em… - Cô không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi lã chã.
- Em không nói được phải không? Bởi vì không có gì để nói… bởi vì sự thật là trong lòng em không hề có anh…
- Không… không phải… m..à… - Cô lắc đầu nguầy nguậy. – Thiên… đừng giận mà… em… em đến m..uộn là vì…
- Thôi đi. Đừng lấy lí do nữa. – Anh tiếp tục bước đi bỏ lại cô phía sau.
- THIÊN!!!! – Cô hét lớn.
Nhưng anh vẫn không ngoảnh lại.
Đi được 1 đoạn, anh bắt đầu thấy hối hận. Anh không hiểu tại sao mình lại làm như thế… tại sao lại nổi nóng với cô… tại sao lại trách cứ cô… tại sao lại làm cô khóc…
Khi anh quay lại thì thấy cô đang ngồi thụp dưới đất khóc rất đau lòng.
…
- Đừng… đừng giậ..n em… mà! – Cô ngồi bệt dưới đất, nghẹn ngào. – Em… không hề… qu… quên sinh nh..ật của… anh… không hề… em không… có đi chơi… là vì… là vì… em muốn học… làm bánh c..ho anh… nên mới đi muộn… em xin lỗi… xin lỗi anh… mà… Nếu em biết… làm bánh khó… khó như th..ế… em đã làm… từ đêm qua… Như vậy… dù bị… bị đứt tay… hay làm hỏng… cũng không… có đi muộn… Thiên… em thích anh…
- Búp Bê!! – Thiên lao đến ôm chầm lấy cô. Phải, anh đã nghe thấy hết những lời cô vừa nói. Càng nghe anh lại càng thấy hối hận. Anh đã chẳng chịu nghe cô giải thích…
- Th… Thiên??? – Cô ngạc nhiên. – Sao… sao anh… lại ở đây????
- Anh xin lỗi… là anh sai… anh không nên nổi giận với em… không nên trách cứ em… anh xin lỗi…
…
- Tặng anh này! – Cô cười tươi rói, giơ chiếc hộp vuông vắn ra trước mặt anh. – Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!!!!
- Cám ơn em. Nhưng anh không thích nghe câu đó.
- Ơ… thế anh thích câu gì?? – Cô ngơ ngác.
- Câu khi nãy em nói ý.
- Câu nào??
- Câu cuối cùng.
- Aaa… không… không nói đâu…
- Mau nói.
- Không mà… đừng bắt em nói mà… xấu hổ lắm… - Cô giấu khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh.
- Em không nói là anh giận đấy! – Anh giở giọng doạ nạt.
- Híc… vừa nãy anh nghe rồi mà??!!
- Ngoan, nói anh nghe đi! Anh muốn nghe em nói trực tiếp với anh.
- Em thích… anh!
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...