"Trần Đình Thâm!!! Thái độ mày hiện giờ là sao hả? Mày định không để lời mẹ nói vào tai luôn à?"
Trần phu nhân tức đến mặt mũi đỏ bừng, hai mắt trợn ngược, dẫu cho con trai liên tục từ chối bà ta vẫn kiên quyết đứng ra bảo vệ Thẩm Kim Lan cho bằng được.
Tư tưởng bà ta luôn khẳng định rằng dù người phụ nữ đứng bên cạnh mình từng đào hôn nhưng thân phận Thẩm Kim Lan được đánh giá hoàn toàn cao quý hơn, dễ dàng làm bàn đạp giúp Trần Đình Thâm phát triển sự nghiệp, chứ với Thẩm Vãn Tinh thì chẳng được lợi ích gì hết.
Bà ta với Thẩm phu nhân từng thỏa thuận với nhau rồi, vì để tiền đồ nhà họ Trần càng thêm rộng mở, Trần phu nhân sẵn sàng đứng ra tương trợ cho Thẩm Kim Lan, giúp đối phương trở về bên cạnh Trần Đình Thâm.
Ngoài ra, bà ta khó chịu, chán ghét với Thẩm Vãn Tinh từ lâu lắm rồi, nên liền nhân cơ hội lần này tìm mọi cách đuổi vợ con trai rời khỏi nhà họ Trần.
Nhưng mặc cho Trần phu nhân nói đến khản cả cổ họng, Trần Đình Thâm suốt cả quá trình luôn bảo vệ Thẩm Vãn Tinh chằm chằm, chưa từng đoái hoài gì tới người phụ nữ lẽo đẽo theo mẹ mình tới nhà.
Trong lòng người đàn ông càng thêm khinh bỉ, ghê tởm những hành động Thẩm Kim Lan làm ra hơn.
Xem ra cô ta chưa nhận được bài học thích đáng thích chẳng bao giờ chịu để yên đâu nhỉ?
Sắc mặt Trần Đình Thâm trùng xuống, anh ôm chặt cô vợ nhỏ trong lòng, cố tình nhấn mạnh từng chữ: "Mẹ, con vô cùng tôn trọng mẹ, tuy nhiên, điều đó chẳng đồng nghĩa với việc mẹ được quyền can thiệp vào hôn nhân vợ chồng con.
Đừng tâng bốc Thẩm Kim Lan thêm nữa, ngoài mặt thì đẹp cái mã thật đấy, nhưng thực chất nhân cách cô ta thối nát từ lâu rồi.
Con thành tâm khuyên mẹ, đừng vì lợi ích nhất thời mà cứ đâm đầu vào cái bẫy được người ta dựng sẵn, coi chừng gặp họa sát thân đấy.
Thẩm Vãn Tinh là vợ con, cô ấy đơn thuần lương thiện, dù thân thế xuất phát điểm thua kém Thẩm Kim Lan một chút, dù vậy, cô ấy chưa bao giờ có ý đồ xấu đối với chúng ta." Lời khẳng định thốt lên chắc như đinh đóng cột.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Trần Đình Thâm sắc bén như dao găm quét qua vị trí Thẩm Kim Lan đang đứng, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, lồng ngực cô ta phập phồng lên xuống.
Người đàn ông nhếch môi thầm cười lạnh một tiếng.
Cô ta mà đòi so với Thẩm Vãn Tinh ư?
Thẩm Kim Lan làm gì có cửa.
Sắc mặt người phụ nữ trong thoáng chốc biến đổi từ tự tin đắc ý ngập trời thành lúc trắng lúc xanh, hận ý lóe lên từ trong đôi mắt.
Ban đầu, Thẩm Kim Lan cứ tưởng rằng được Trần phu nhân giúp đỡ thì Trần Đình Thâm kiểu gì cũng nghe lời đá Thẩm Vãn Tinh sang một bên, quay về bên cạnh cô ta.
Tuy nhiên, Thẩm Kim Lan đã nhầm.
Đối phương kiên quyết cãi lời mẹ mình, thậm chí còn kháy đểu cô ta nữa.
Nỗi phẫn nộ bốc lên hừng hực như ngọn lửa rực cháy trong người Thẩm Kim Lan.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, một người chưa bao giờ chịu sỉ nhục ngày hôm nay lại rơi vào cảnh tượng như thế này khiến Thẩm Kim Lan tức sôi máu.
Trần Đình Thâm dám đối xử với cô ta như thế.
Bàn tay người phụ nữ chằng chịt những đường gân xanh bất giác cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Tất cả đều vì Thẩm Vãn Tinh mà cô ta phải chịu tình cảnh nhục nhã này.
Vì con nhỏ đó nên Thẩm Kim Lan mới mất hết tất cả.
Cô ta đem mọi tội danh đổ hết lên đầu em gái dù ban đầu chính mình mới là kẻ gây ra toàn bộ sự việc rắc rối ngày hôm nay.
Ánh mắt Thẩm Kim Lan oán hận ném về phía Thẩm Vãn Tinh trong lúc người đàn ông bên cạnh không chú ý.
Cô ta thầm nhủ rằng, đợi đến lúc bản thân cướp đoạt toàn bộ mọi thứ thì nhất định khiến Thẩm Vãn Tinh chịu gấp trăm ngàn lần những gì mình trải qua.
Tức giận là thật, tuy nhiên ở trước mặt Trần phu nhân, cô ta ngay lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương như thể vừa bị ai đó bắt nạt.
"Bác à, bác đừng nổi nóng, hại sức khỏe lắm." Thẩm Kim Lan rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào đưa tay che miệng: "Đình Thâm anh ấy không còn tình cảm với cháu, bọn cháu đã chẳng thề ở cạnh nhau rồi.
Cháu biết bác thương, nhưng mà dù sao anh ấy với em gái cháu cũng đang rất hạnh phúc, xin bác đừng làm khó hai người họ nữa.
Mọi chuyện thành ra như vậy rồi, toàn bộ những ép buộc hay tủi thân với cháu đều bình thường cả.
Cháu nhất định lặng lẽ chúc phúc cho Đình Thâm và Vãn Tinh."
Trần Đình Thâm ngứa hết cả tai, anh hằm hằm, khinh bỉ cất giọng: "Thẩm Kim Lan, cô bớt ở trước mặt mẹ tôi diễn trò đi, theo tôi thấy cô không trở thành diễn viên quả là một thiếu sót đối với đất nước đấy.
Cô tưởng làm như vậy thì qua mặt được tôi hay gì? Xin lỗi, dăm ba cái trò mèo đó cô về dùng với người khác đi.
Tôi từng cảnh cáo cô rồi đúng chứ Thẩm Kim Lan? Bớt làm mấy thứ bẩn thỉu đi, ở trước mặt mẹ tôi ăn nói linh tinh, lộng hành vu hại người khác, cô tưởng làm thế thì có thể đặt chân vào nhà họ Trần à? Đừng mơ giữa ban ngày nữa.
Tốt nhất cô nên trở về, ạ phận mà sống, đừng ngu ngốc tới mức đánh chủ ý lên người Vãn Tinh, coi chừng tôi khiến cô sống chui sống lủi ở một góc.
Hơn nữa, hiện tại tôi chính là em rể cô, Thẩm đoan tiểu thư, cảm phiền cô xưng hô đúng mực, gọi thẳng tên tôi ra như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm." Người đàn ông trực tiếp vạch mặt Thẩm Kim Lan, khiến cô ta xấu hổ đến mức nghẹn họng.
Mặc kệ cô ta đang ở trong dáng vẻ khó cô đến mức độ nào, Trần Đình Thâm vẫn ung dung nhún vai dịu dàng với Thẩm Vãn Tinh.
Anh cảm thấy bản thân chẳng cần phí thời gian cũng như tốn nước bọt với người phụ nữ ở phía đối diện, cô ta không xứng.
Thẩm Kim Lan bị mắng trúng tim đen, cô ta lúng túng, loay hoay chả biết tiếp theo nên hành động thế nào, tủi thân cầu cứu Trần phu nhân.
Nỗi nhục nhã ê chề liên tiếp khiến cô ta tức muốn tăng xông mà chỉ biết im lặng chịu đựng.
"Trần Đình Thâm, mày có thôi đi chưa?" Bà ta trừng mắt, quát lớn: "Ai cho phép mày ăn nói với con bé thế hả? Mẹ nói mày biết, tao chỉ thừa nhận duy nhất Thẩm Kim Lan là con dâu thôi, mày biết điều hãy mau chóng ly hôn với Thẩm Vãn Tinh ngay và luôn.
Đừng khiến mọi chuyện đi quá xa."
Suốt cả quá trình, Trần Đình Thâm tỏ ra vô cùng bình thản, anh cười nhạt một tiếng, khoanh tay trước ngực: "Mẹ à, người đang khiến mọi thứ đi quá xa chính là mẹ đấy.
Con cũng đâu quan tâm mẹ thừa nhận Vãn Tinh hay không.
Mẹ thích Thẩm Kim Lan thì sinh thêm đứa con trai nữa, kêu cô ta đợi hai mươi năm rồi để bọn họ kết hôn là được mà.
Nhưng con chân thành mong mẹ tránh xa cô ta ra, cẩn thận nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà đấy.
Và hãy tôn trọng vợ con một chút, nếu còn tiếp tục làm loạn thì đừng trách con chẳng khách khí."
Trần phu nhân với Thẩm Kim Lan ngay sau đó bị Trần Đình Thâm cho người tiễn về, thậm chí mang theo một bụng tức mà chẳng làm gì được.
Thẩm Vãn Tinh ngước mắt lên, nhìn chằm chằm chồng mình, vô thức bật ra thành tiếng: "Đình Thâm, sao anh gay gắt thế? Chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết bình thường mà.
Lỡ như để báo chí đưa tin thì hình tượng của anh sẽ xuống cấp đấy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...