"Thẩm phu nhân, bà vừa hăng lắm cơ mà.
Sao giờ chẳng nói tiếp đi?"
Trần Đình Thâm híp mắt, cười nhạt, vẻ mặt chán chường chả buồn đề cập nhiều.
Nhưng người đàn ông phải công nhận một điều rằng Thẩm phu nhân đứng trước mặt anh đúng là có lá gan lớn thật đấy.
Bà ta hễ chỉ cần có cơ hội thôi thì ngay lập tức tìm tới Thẩm Vãn Tinh gây khó dễ cho cô mặc cho anh từng nhiều lần cảnh cáo bà ta.
Hai tay ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, Thẩm Vãn Tinh ngước mặt lên, bất giác hỏi: "Sao anh trở về nhanh thế? Em tưởng anh đi lâu lắm cơ."
Hôm nay, Thẩm Vãn Tinh không hề tới một mình, có chồng tới đây cùng với cô.
Hai người muốn nhân cơ hội lúc rảnh rỗi ra ngoài hẹn hò, đi dạo, hưởng thụ cuộc sống cùng với ăn uống vài món ngon, tuy nhiên, vừa mới nãy, Trần Đình Thâm nhận được một cuộc gọi quan trọng nên anh ra bên ngoài nghe, để Thẩm Vãn Tinh một mình trong quán ngồi chòe, ai dè đụng phải Thẩm phu nhân.
Dường như đối phương chưa hề biết tin hôm nay Trần Đình Thâm ở cùng Thẩm Vãn Tinh nên bà ta mới được dịp đắc ý như vậy, nay bỗng dưng xuất hiện quả thật dọa Thẩm phu nhân tái xanh mặt mũi.
"Đương nhiên anh cần xong sớm chứ, nếu anh còn chần chừ thêm thì chưa biết chừng em đã bị một số kẻ bụng dạ khó lường ăn tươi nuốt sống rồi." Trần Đình Thâm xoa đầu cô vợ nhỏ, anh dành cho cô từng ánh mắt cưng chiều vô bờ, thỉnh thoảng còn đá xéo tới chỗ người "mẹ vợ" đứng phía xa xa, tựa như đang cố tình mỉa mai, chọc ngoáy đối phương.
Tuy nhiên, Trần Đình Thâm đang muốn thay Thẩm Vãn Tinh xả cơn giận là sự thật.
Cứ xẩy ra chút thôi là mấy người bọn họ bắt đầu dở trò, làm khùng làm điên trước mặt Thẩm Vãn Tinh.
Bà ta thậm chí lớn gan đến mức dùng đủ mọi cách để uy hiếp vợ anh rời khỏi mình.
Vì đứa con gái chẳng hề cùng quan hệ huyết thống kia mà sẵn sàng làm tổn hại đến Thẩm Vãn Tinh, bọn hay lắm, không thèm coi Trần Đình Thâm anh ra gì rồi.
Vừa vặn nghe điện thoại xong kịp thời điểm chính miệng Thẩm phu nhân thốt ra những lời vô nhân tính kia, hiện tại, Trần Đình Thâm đang bừng bừng lửa giận, tuy nhiên anh đã phải dùng hết sức lực để kiềm chế vì Thẩm Vãn Tinh đang ở bên cạnh.
Hay lắm.
Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi gật đầu tặng Thẩm phu nhân một cái nhìn tán thưởng.
Bà ta càng ngày càng chẳng biết sợ là gì rồi ấy nhỉ? Dùng truyền thông uy hiếp, tính hủy hoại danh dự Thẩm Vãn Tinh giống cái cách bọn họ từng làm trong kiếp trước, thiết nghĩ Trần Đình Thâm có nên để cả sản nghiệp nhà họ Thẩm bay màu luôn không.
Vợ anh bình thường dễ cảm thông nhưng cũng dễ bắt nạt, chỉ cần chút đả kích từ mấy phóng viên nhà báo kia thôi chắc chắn Thẩm Vãn Tinh khó mà trụ nổi, anh chẳng hy vọng rằng cô chịu những tổn thương không đáng có.
Muốn động vào một sợi tóc của người con trai bên cạnh thì phải bước qua xác Trần Đình Thâm anh trước hẵng.
Thẩm phu nhân bị dọa đến mức toàn thân run lên cầm cập, bà ta lắp ba lắp bắp, da mặt trắng bệch chẳng có lấy cắt máu nào: "Đình… Đình Thâm… con nghe mẹ nói đã… Chúng ta làm vậy chỉ vì muốn hướng tới kết cục tốt nhất thôi.
Kim Lan ban đầu mới là người vợ được hai nhà định sẵn với con, Thẩm Vãn Tinh chỉ là biện pháp tạm thời thôi.
Nó ở bên cạnh con hoàn toàn chẳng xứng đáng." Bà ta kiên quyết tác hợp Trần Đình Thâm với Thẩm Kim Lan tới cùng.
"Cô ấy xứng hay không chả phải do mấy người quyết định, chỉ cần tôi nhìn thấy là được." Người đàn ông ném về vị trí Thẩm phu nhân đang đứng ánh mắt hình viên đạn sắc bén, đằng đằng sát khí.
Trần Đình Thâm nghiến răng nghiến lợi: "Tôi chưa muốn bóc ra hết nhúng việc đứa con gái yêu quý của bà làm đâu, nên bỏ cái giọng điệu vừa rồi đi.
Bà lấy tư cách gì để mở miệng dạy dỗ, sắp xếp cuộc đời tôi? Thẩm phu nhân, bà thử sàm ngôn về vợ tôi thử xem, chẳng phải bà thích dùng báo chí à, nếu vậy tôi nhất định chiều theo ý bà, ngày mai kiểu gì khắp các phương tiện truyền thông cũng đưa tin liên quan tới Thẩm Kim Lan, khiến cô ta bạo thoát vòng như mấy ngôi sao trong showbiz luôn.
Hình ảnh con gái bà cặp kè cùng bao nhiêu người đàn ông đều được công khai, bà nghĩ thử coi tôi dám làm thật không?" Hừ lạnh một tiếng, đáy mắt Trần Đình Thâm lộ ra muôn ngàn tia khinh bỉ tột cùng.
Thích thì anh chiều đến cùng.
Thẩm phu nhân gần như chết lặng.
Anh cảnh cáo bà ta: "Thẩm phu nhân, tốt nhất bà hãy mau chóng mang đứa con gái yêu quý kia cách ra xa tôi một chút.
Nếu còn có ý định làm những chuyện trái với luân thường đạo lý thì đừng trách tôi chẳng niệm tình cũ, khi ấy Thẩm Kim Lan nhất định thân bại danh liệt, tôi nghĩ nhà họ Thẩm mấy người không hy vọng điều này xảy ra đâu ha."
Trần Đình Thâm nói xong trực tiếp dẫn vợ mình rời khỏi bớt làm bẩn mắt, chứ Thẩm Vãn Tinh tiếp tục đứng ở đây thì không khí cũng như mọi thứ đều trở nên ô uế lắm, Trần Đình Thâm ngạt cả thở rồi đây này.
Mất toi cái ngày hiếm hoi được ở cạnh nhau.
Trần Đình Thâm tỏ thái độ bất mãn trên khuôn mặt, Thẩm Vãn Tinh phải dỗ dành đối phương một lúc ai kia mới chịu thôi, cả hai khăng khít nắm tay cùng nhau trở về nhà.
Thẩm phu nhân bị cả Trần Đình Thâm lẫn Thẩm Vãn Tinh đồng loạt chọc tức, người tung kẻ hứng khiến bà ta gần như nổ tung.
Tiếng nghiến răng ken két len lỏi nơi không gian ồn ào xung quanh, bà ta hậm hực một hồi.
Dù Trần Đình Thâm nói vậy, Thẩm phu nhân vẫn chưa có ý định dừng tay, kiểu gì cũng phải giúp con gái hóa thành phượng hoàng bay lên cành cao.
Thẩm Kim Lan từ sau ngày bị Trần Đình Thâm đuổi khỏi nhà họ Thẩm, cô ta cố gắng kiên trì tới tìm người đàn ông, đặt ra quyết tâm rất lớn phải đoạt về mọi thứ, tuy nhiên lần nào cũng như lần nào, Thẩm Kim Lan đều bị đối phương ngó lơ, thậm chí suýt chút nữa cô ta chọc Trần Đình Thâm thiếu điều muốn giết người.
Qua thời gian dài, Thẩm Kim Lan mất hết kiên trì, cô ta thông minh nên hiểu vô cùng rõ ràng nếu cứ tiếp tục đánh chủ ý lệ người Trần Đình Thâm thì chẳng phải cách hay.
Chính vì thế, Thẩm Kim Lan liền chuyển mục tiêu, hướng sang Trần phu nhân cũng tức kà người mẹ sinh ra Trần Đình Thâm.
Cô ta ỷ thế mình vừa mắt trưởng bối nhà họ Trần, ngay lập tức tìm cơ hội ở trước mặt Trần phu nhân lộng hành đổi trắng thay đen về Thẩm Vãn Tinh.
Bà ta ban đầu vốn dĩ chẳng hề vừa ý với đứa con dâu hiện tại rồi, giờ bị Thẩm Kim Lan hắt nước bẩn khiến Trần phu nhân càng thêm căm phẫn hơn.
Bà ta thậm chí vì bảo vệ người phụ nữ lòng dạ xấu xa, tâm địa độc ác ấy mà sẵn sàng mang Thẩm Kim Lan tới nhà tìm con trai, liên tục trách mắng: "Trần Đình Thâm, sao mày có thể đối xử tàn nhẫn với con bé Kim Lan như vậy? Nó mới là hôn thê ban đầu của mày, vì người ngoài mà lỡ nặng lời với con bé Kim Lan, mày bị bỏ bùa nghiêm trọng lắm rồi đấy."
Thẩm Kim Lan đắc ý ném về phía Thẩm Vãn Tinh ánh mắt khiêu khích.
"Mẹ, vợ con là Thẩm Vãn Tinh, mong mẹ nhớ kỹ." Trần Đình Thâm gằn mạnh từng chữ: "Ai là người ngoài mẹ thậm chí còn chưa phân biệt được thì tới đây làm loạn cái gì? Mẹ mới cần cảnh tỉnh đấy, bị một số kẻ âm mưu thủ đoạn dắt mũi mà ngang nhiên tin tưởng đối phương." Vừa nói, anh vừa liếc xéo Thẩm Kim Lan, dọa cô ta một phen..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...