"Vãn Tinh, em xuống đây từ bao giờ thế? Nghe được những gì rồi?"
Ngay lập tức khi tiếng quát mắng phát ra từ miệng Thẩm Kim Lan, Trần Đình Thâm liền quay về phía sau, nhìn thấy Thẩm Vãn Tinh đang lặng người đứng yên tại chỗ, chân còn chưa kịp mang dép, người đàn ông vội vàng chạy tới đỡ lấy tay cô.
Ánh mắt Trần Đình Thâm mang theo muôn vàn lo lắng, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ vừa nãy.
Ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, anh khá lo ngại khi sợ Thẩm Vãn Tinh nghe được mấy lời chẳng ra gì thốt lên từ chính miệng người phụ nữ tâm địa độc ác phía trước, cô vợ bé nhỏ này rất hay suy nghĩ lung tung, thậm chí còn đặc biệt rất tiêu cực, chính vì thế, Trần Đình Thâm mới phải nhanh chóng đến gần dường như muốn tiếp thêm cho Thẩm Vãn Tinh sự an tâm.
Về phần anh thì người đàn ông chưa từng e ngại bất cứ điều gì.
Bởi Trần Đình Thâm biết rằng, bản thân mình hoàn toàn trong sạch, anh chẳng có ý nghĩ gì khác đối với kẻ từng biến anh thành kẻ ngốc chính tay làm hại cô gái quan trọng nhất cuộc đời mình kia.
Vạch rõ ranh giới với Thẩm Kim Lan rồi, giờ nếu cô ta không chịu hiểu thì anh cũng bó tay.
Thẩm Vãn Tinh chưa kịp phản ứng thì Trần Đình Thâm đã cúi người, vươn cánh tay dài cầm lấy đôi dép đặt ngay cạnh đôi chân đang hơi run kia, bắt đầu cằn nhằn: "Em thật tình, sao không chịu mang dép vào thế, sàn nhà lạnh lắm, lỡ gặp vấn đề thì phải làm sao?" Xong xuôi, người đàn ông đứng dậy, tránh việc Thẩm Vãn Tinh hiểu lầm, anh mau chóng giãi bày: "Vợ à, em đừng để tâm tới những lời vớ va vớ vẩn của Thẩm Kim Lan, coi như gió thoảng bên tai đi.
Ngồi yên trong nhà, để anh giải quyết cô ta.
Em cứ an tâm, anh tuyệt đối chỉ có mình em thôi, dù cô ta có sàm ngôn như thế nào thì cũng chẳng thay đổi được mọi chuyện hiện tại đâu."
Anh vỗ ngực khẳng định, tự tin chắc như đinh đóng cột, cười tươi tiếp thêm động lực với Thẩm Vãn Tinh.
Trần Đình Thâm cam đoan rằng, Thẩm Kim Lan kia với anh hiện tại chỉ là một kẻ bình thường hệt như những người phụ nữ ngoài kia.
Chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi Trần Đình Thâm ngay lập tức cảm thấy ghê tởm rồi chứ đừng nói tới việc đồng ý tiếp nhận người phụ nữ đang bày ra khuôn mặt méo xệch kia.
Trần Đình Thâm đâu ngu ngốc tự đem tiền đồ bản thân gầy dựng trao hết đến tay Thẩm Kim Lan để cô ta hủy hoại mọi thứ.
Thẩm Kim Lan xông vào trong nhà, cô ta tức đến mức thiếu chút nữa ói máu ra bên ngoài, ánh mắt phẫn nộ tột cùng dán chặt lên người em gái mình là Thẩm Vãn Tinh, nếu hiện giờ Trần Đình Thâm không có mặt tại đây thì khả năng rất cao cô ta nhất định bổ nhào tới đòi ăn tươi nuốt sống Thẩm Vãn Tinh mất.
Trước đây rõ ràng Trần Đình Thâm từng nói yêu cô ta, tại sao trong một thời gian ngắn lại thay đổi như vậy?
Người phụ nữ không cam tâm.
Nhất là khi chứng kiến mọi thứ bản thân ước ao dần bị kẻ mình ghét cay ghét đắng cũng chính là đứa em gái rách rưới, dơ bẩn đang đứng sánh bước bên cạnh Trần Đình Thâm cướp hết toàn bộ.
Cô ta trực tiếp nhận định rằng tất cả đều do Thẩm Vãn Tinh thời gian dài lộng hành, ăn nói vớ vẩn với Trần Đình Thâm nên anh mới đối xử với cô ta như vậy.
Chết tiệt thật.
Cô ta thầm chửi thề một câu.
Thẩm Vãn Tinh, con nhỏ đáng ghét.
Mày dám làm thế với tao.
Trong lòng Thẩm Kim Lan liên tục phun ra những câu mắng chửi em gái.
Chưa chịu bỏ cuộc, người phụ nữ bấm chặt tay, thở hồng hộc, cặp mắt trợn trừng, gào thét dữ dội như thể chẳng thể chấp nhận sự thật: "Trần Đình Thâm, anh đem Thẩm Vãn Tinh coi thành thế thân lâu rồi nên sinh ra ảo giác à? Nhìn kỹ đi, em mới là chính chủ, người xứng đáng với anh nhất.
Sao anh dám đối xử với em như vậy chứ?" Với cô ta, toàn bộ những gì diễn ra trước mắt giống hệt cơn ác mộng kinh khủng.
"Ai nói với cô tôi coi Thẩm Vãn Tinh thành thế thân? Cô đề cao bản thân quá rồi đấy." Sắc mặt Trần Đình Thâm ngay lập tức biến đổi, không còn vẻ hiền dịu, ôn nhu vừa mới nãy, thay vào đó, từng tia khinh bỉ lộ ra tận sâu nơi đáy mắt.
Anh nhếch môi, nhả ra từng chữ một: "Thẩm Kim Lan, tỉnh táo lại đi, với tôi cô chả là cái thá gì hết đâu.
Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có tình cảm với cô.
Với tôi, Thẩm Vãn Tinh là duy nhất và mãi mãi, em ấy được tôi thừa nhận, là người vợ danh chính ngôn thuận mãi mãi về sau, còn cô, chả bao giờ sánh được với Thẩm Vãn Tinh đâu.
Hơn nữa, tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện động vào vợ tôi dù chỉ một sợi tóc, nếu không, cô đừng mong sống yên." Thanh âm đầy sự đe dọa.
Giới hạn Trần Đình Thâm đặt ra, nếu ai muốn chết thì cứ thử động vào.
Với tính khí Thẩm Kim Lan, anh đoán chắc rằng nếu cô ta chưa đạt được mục đích bản thân đặt ra chắc chắn kiểu gì cũng nghĩ tới việc làm hại cô gái anh yêu, Thẩm Vãn Tinh.
Với Trần Đình Thâm, cô còn quan trọng hơn cả mạng sống, nên anh thề rằng nhất định bảo vệ người con gái trong lòng chu toàn.
Bàn tay cả hai đan xen vào với nhau, dường như đang cố tình thể hiện tình cảm chọc tức Thẩm Kim Lan.
Cô ta mặt mũi sa sầm, đen kịt như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi: "Trần Đình Thâm!!! Anh… hai người…"
"Đủ rồi." Chẳng để cô ta tiếp tục có cơ hội làm loạn, Trần Đình Thâm trừng mắt, đanh thép mở miệng: "Mau chóng rời khỏi nhà tôi trước khi tôi báo cảnh sát kiện cô tội xâm nhập bất hợp pháp hay cho người trực tiếp kéo cô ném ra bên ngoài.
Thẩm Kim Lan, tốt nhất sau này đừng xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng tôi, tôi cam đoan với cô, thủ đoạn tôi ra tay đặc biệt vô cùng độc ác đấy, ngoan ngoãn biết điều chút đi."
Tối hậu thư đã ra, sát khí lạnh như băng thiếu chút nữa khiến Thẩm Kim Lan ngã khụy ra đất, hai chân mềm nhũn từ bao giờ không hay, đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến Trần Đình Thâm đáng sợ như vậy.
Vì muốn bảo toàn tính mạng, Thẩm Kim Lan hai chân bốn cẳng phi nhanh như bay ra bên ngoài, nhưng người phụ nữ chưa hề từ bỏ âm mưu, quyết đoạt mọi thứ về tay mình bằng được.
Tống được những thứ dơ bẩn ra khỏi tầm mắt, Trần Đình Thâm thở dài một tiếng, anh đưa tay đỡ trán, day day thái dương.
Quay sang Thẩm Vãn Tinh, thu hồi dáng vẻ sát tinh vừa rồi, anh lập tức trở nên dịu dàng, dịu dàng xoa đầu người con gái: "Bà xã, đừng nghĩ nhiều.
Thẩm Kim Lan dù trở về thì anh vẫn chỉ thích mình em thôi, vợ anh cả đời duy nhất là em, cố gắng tránh để những thành phần chẳng đáng ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng mình." Dứt lời, Trần Đình Thâm cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô vợ nhỏ.
"Em biết rồi." Thẩm Vãn Tinh gật đầu, cuộn tròn trong vòng tay người đàn ông hưởng thụ cảm giác ấm áp.
Biết Trần Đình Thâm một lòng một dạ vì mình cô an tâm hơn rồi.
Anh khẽ cười: "Anh dẫn em vào trong dùng bữa sáng, đừng để bụng đói."
Cuộc sống giữa cô với Trần Đình Thâm vẫn diễn ra như cũ dù Thẩm Kim Lan trở về, nhưng đối phương tới thời điểm hiện tại chưa thể ảnh hưởng tới hôn nhân của Thẩm Vãn Tinh.
Chỉ là, trong một lần tình cờ gặp được mẹ ruột tức Thẩm phu nhân, Thẩm Vãn Tinh ngay lập tức bị bà ta mỉa mai, châm chọc: "Mày biết tin chị gái mày trở về rồi nhỉ? Thẩm Vãn Tinh, sao mày vẫn mặt dày thế? Chị mày về đương nhiên mày nên trả lại hết những gì thuộc về con bé chứ, lì lợm mãi như vậy chẳng hay đâu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...