"Thì sao? Thẩm Kim Lan, cô bỏ đi lâu như vậy xem ra bệnh ảo tưởng ngày càng thêm nặng rồi nhỉ?"
Thái độ Trần Đình Thâm suốt cả quá trình đều vô cùng lạnh nhạt, hai tay anh khoanh trước ngực, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt, hờ hững đến mức như thể người phụ nữ trước mặt hoàn toàn chẳng có tầm ảnh hưởng tới anh.
Ở phía xa xa, Thẩm Vãn Tinh loáng thoáng nghe được những tiếng cãi vã từ hai người họ, cô nhìn chằm chằm cản tượng diễn ra trước mặt, tâm trạng phức tạp rất khó miêu tả được thành lời.
Người con gái tự hỏi rằng, chị gái cô trở về từ lúc nào chứ?
Cô nhớ lúc trước, ngay khi sắp sửa kết hôn với Trần Đình Thâm thì đối phương bỏ đi không lời từ biệt, từng khiến cả nhà họ Thẩm nháo nhào lên một phen, Thẩm Vãn Tinh bị buộc đứng ra trở thành kẻ thay thế, nay rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà Thẩm Kim Lan xuất hiện tại đây? Thẩm Vãn Tinh lo lắng đến mức trái tim nơi lồng ngực đập thình thịch thình thịch như trống đánh liên hồi.
Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong đầu cô.
Thẩm Kim Lan nuối tiếc nên quay về tìm Trần Đình Thâm?
Chị ấy tính giành lại những gì thuộc về mình sao?
Những ngón tay của Thẩm Vãn Tinh đan xen vào nhau, cô loay hoay đứng tại chỗ một hồi, bao nhiêu thứ cảm xúc lo lắng hồi hộp đan xen lẫn nhau, sắc mặt cô nàng dần dần thay đổi.
Tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh biết rõ ban đầu mình chỉ là kẻ thay thế cho chị gái tới đây, nên cô chấp nhận đứng yên tại chỗ quan sát thái độ, biểu hiện từ phía Trần Đình Thâm.
Nếu anh với chị gái thật sự còn tình cảm với nhau thì Thẩm Vãn Tinh quyết định từ bỏ nhường hạnh phúc cho họ.
Thẩm Kim Lan hai mắt trợn tròn, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Đình Thâm, cô ta tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, hậm hực rặn ra từng chữ: "Trần Đình Thâm, sao anh đối xử với em như vậy chứ? Ban đầu em mới chính là hôn thê của anh mag.
Lúc đó anh thề non hẹn biển với em ra sao, chẳng lẽ anh quên hết rồi? Đàn ông đúng là chả thể tin được mà." Dù tức giận là thật nhưng người phụ nữ luôn cố tình bày ra dáng vẻ ấm ức, cặp mắt đỏ hoe, muốn để Trần Đình Thâm xem bản thân đáng thương ra sao.
Cô ta cần đoạt về vị trí vốn dĩ thuộc về mình.
Chẳng thể để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng xấu được.
Ngày trước, Thẩm Kim Lan bị tên bạn trai kia che mờ mắt, dù lúc đó cô ta đang có hôn ước với Trần Đình Thâm, thậm chí là cả hai chuẩn bị kết hôn với nhau, tuy nhiên, cô ta quá say đắm trong thứ tình cảm do tên đàn ông kia mang tới, trực tiếp chạy trốn khỏi hôn lễ theo đuổi tình yêu dù vốn dĩ Thẩm Kim Lan đã mơ ước tới khối tài sản nhà họ Trần từ lâu.
Được một thời gian, số tiền bên người cô ta mang theo hết sạch, tên bạn trai kia cũng tìm những cô gái trẻ đẹp giàu có hơn, vứt Thẩm Kim Lan sang một bên, mặc cô ta tự sinh tự diệt.
Là tiểu thư lá ngọc cành vàng được cưng chiều ăn sung mặc sướng từ thuở nhỏ nên Thẩm Kim Lan mới chỉ chịu khổ một thời gian thôi, cô ta liền chẳng trụ được, đành phải liên lạc với gia đình đưa mình về nước.
Chưa chịu dừng tay, Thẩm Kim Lan còn mặt dày mò tới đây tìm Trần Đình Thâm, muốn quay về khoảng thời gian lúc trước, làm thiếu phu nhân nhà họ Trần vẫn tốt hơn rất nhiều.
Cô ta tự tin khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mặc Trần Đình Thâm tức giận bởi việc Thẩm Kim Lan đào hôn đi chăng nữa, tuy nhiên người đàn ông đó lúc trước yêu cô ta say đắm như thế, Thẩm Kim Lan chỉ cần nũng nịu, khóc lóc dỗ ngọt đối phương vài câu thôi là Trần Đình Thâm chắc chắn tha thứ cho cô ta.
Thẩm Kim Lan cũng nghe tin từ gia đình rằng hiện tại đứa em gái mà mình ghét cay ghét đắng từ thuở nhỏ thay cô ta gả tới nhà họ Trần, đang sống trong nhung lụa, nhận được sự cưng chiều vô bờ bến từ Trần Đình Thâm.
Biết được đối phương đã lập gia đình, cô ta vẫn trơ trẽn mặc kệ mọi thứ.
Thậm chí Thẩm Kim Lan còn nghiến răng nghiến lợi oán hận Thẩm Vãn Tinh dám lớn gan cướp hết mọi thứ vốn dĩ thuộc về cô ta.
Thẩm Kim Lan thề rằng sau khi thuần phục được Trần Đình Thâm, nhất định phải dạy dỗ đứa em gái kia một trận ra trò.
"Đình Thâm." Thẩm Kim Lan chớp chớp mắt, cô ta phụng phịu bước đến bên cạnh, vươn tay chạm vào người đàn ông toàn thân đằng đằng sát khí: "Em biết anh giận vì vụ em rời bỏ hôn lễ, nhưng mà toàn bộ mọi chuyện đều do Thẩm Vãn Tinh kia mà ra.
Vì em gái em thích anh nên mới uy hiếp em rời khỏi, ban đầu em chỉ muốn để con bé hạnh phúc, tuy nhiên, suốt thời gian qua, ngày nào em cũng nhớ anh phát điên.
Đình Thâm, em sai rồi, anh cho em thêm một cơ hội được chứ?"
Làm đến mức này rồi, Trần Đình Thâm chẳng gục ngã thì mới là chuyện lạ đấy.
Hồi trước, Thẩm Kim Lan nhờ biện pháp vừa sử dụng mà có được bao nhiêu thứ từ Trần Đình Thâm.
Cô ta biết rõ, đối phương sợ nhất chứng kiến cảnh tượng mình đau lòng, nên ngay lập tức dở trò, nhất định phải thành công.
Thẩm Kim Lan chẳng chịu được cái cảnh về sau chịu khổ, không có tiền tiêu đâu.
Trần Đình Thâm đứng lặng người tại chỗ, chứng kiến Thẩm Kim Lan diễn trò, anh chỉ biết cười khẩy, hừ lạnh một tiếng.
Người đàn ông trực tiếp hất tay cô ta ra, vẻ mặt hời hợt chưa từng thay đổi, nhướng mày gầm gừ thành tiếng: "Thẩm Kim Lan, cô bớt đổi trắng thay đen đi.
Cô nghĩ tôi dễ dàng bị lừa vậy hả? Đem mọi tội danh đổ hết lên đầu em gái mình, rồi làm như bản thân vô tội lắm vậy.
Là Thẩm Vãn Tinh bắt cô rời khỏi hôn lễ hay vì cô mải chạy theo tình yêu, bất chấp mọi thứ? Thẩm Kim Lan, cô nghĩ tôi để yên chuyện như thế chưa từng điều tra sao? Cô đánh giá tôi thấp quá rồi.
Thật ra ban đầu tôi chẳng hứng thú gì với cô đâu, bởi vì cô cố tình mạo danh thân phận, cướp đoạt công lao của em gái mình, tôi vì muốn xem xem cô tính làm gì nên mới thuận nước đẩy thuyền diễn kịch theo thôi.
Nói thật nhá, dù hôm ấy cô chả bỏ chạy thì tôi cũng không có ý định cưới cô về đâu." Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ, ngữ khí bực bội, dường như Trần Đình Thâm đang tức giận tột cùng.
Thật sự anh rất muốn cười thẳng vào mặt người phụ nữ phía đối diện.
Cô ta có tính hài hước thật đấy.
Giả dụ nếu là lúc trước, khi Trần Đình Thâm chưa rõ thực hư sự tình thì anh nhất định tin vào những lời Thẩm Kim Lan nói, nhưng trải qua một kiếp, Trần Đình Thâm đã chẳng còn là người như cô ta tưởng nữa rồi.
Tính dắt mũi anh lần nữa ư?
Thẩm Kim Lan cứ ở đấy mà mơ.
Thiết nghĩ nếu như cô ta đã đến bên cạnh người đàn ông khác rồi sao không biến mất luôn giùm, về làm loạn cuộc sống vợ chồng giữa anh với Thẩm Vãn Tinh làm gì.
Suy nghĩ vài giây, Trần Đình Thâm đưa ra kết luận, hẳn là cô ta đang lâm vào tình cảnh khó khăn nên mới chịu vác mặt xuất hiện, tính khí tiểu thư của Thẩm Kim Lan như thế nào làm sao anh chưa rõ được.
"Tại… tại sao…? Trần Đình Thâm, anh thật sự chả còn chút tình cảm nào với em?" Thẩm Kim Lan mấp máy môi, cô ta ngỡ ngàng vô thức bật ra từng tiếng.
Bất chợt trông thấy Thẩm Vãn Tinh phía xa, người phụ nữ đột nhiên nổi điên, chỉ thẳng tay vào mặt cô, nghiến răng nghiến lợi đầy phẫn nộ: "Anh vì nó mà đối xử với em như vậy sao? Thẩm Vãn Tinh, con hồ ly tinh đó bỏ bùa anh rồi hay gì?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...