"Mẹ, con chưa từng nói rằng Trần Đình Thâm sẽ không đến.
Con vốn định bảo mọi người rằng anh ấy bận chút việc nên tới nhà mình hơi muộn thôi, nhưng mẹ cứ cắt ngang con hoài."
Thẩm Vãn Tinh nép đằng sau lưng Trần Đình Thâm, ánh mắt cô đảo qua đảo lại liên tục, thấp thỏm không thôi.
Bàn tay vô thức cuộn tròn, thanh âm biểu thị sự ấm ức rõ ràng.
Cô đương nhiên hiểu rõ ba mẹ mình muốn gặp Trần Đình Thâm, cũng đã rất cố gắng để giải thích, tuy nhiên, họ dường như chẳng cho Thẩm Vãn Tinh bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng, thậm chí còn liên tục mắng cô là đồ vô dụng, thứ bỏ đi, dày vò cố nàng đủ đường.
Đã thế còn để cho Trần Đình Thâm chứng kiến cảnh tượng như vậy vừa xấu hổ vừa mất mặt nữa chữ.
Đôi lông mày trên khuôn mặt người đàn ông nhíu chặt, thái độ càng thêm khó chịu, toàn thân Trần Đình Thâm tỏa ra luồng sát khí khiến những người xung quanh lạnh toát sống lưng.
Thanh âm hằn học vang lên: "Giờ thì bà còn gì để chối cãi? Vì tôi tới muộn một chút nên dám đem Vãn Tinh ra làm đủ trò, tính tát vào mặt nhà họ Trần hay gì? Thẩm phu nhân, nhiều lần tôi cảnh cáo Thẩm gia nhưng bà vẫn chưa biết sợ đúng chứ?"
Càng nghĩ càng đau lòng.
Đáng lí ra Trần Đình Thâm nên cùng với Thẩm Vãn Tinh tới đây hoặc không cho cô về, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều.
Chưa biết chừng lúc anh vắng mặt bọn họ đã hành hạ cô ra sao, Trần Đình Thâm ngay cả tưởng tượng còn chẳng dám.
Nhưng anh khẳng định chắc chắn, Thẩm Vãn Tinh bị bọn họ ngược đãi, những vết trầy xước trên đôi bàn tay gầy yếu kia chính là bằng chứng xác thực nhất.
Động vào Thẩm Vãn Tinh, bọn họ đừng mong sống yên.
"Đình Thâm, con từ từ nghe mẹ giải thích." Hiện tại, Thẩm phu nhân mới biết sợ, bà ta rùng mình, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn lấy cắt máu nào, run rẩy thốt ra từng lời: "Mọi chuyện… tất cả mọi chuyện… chỉ là… chỉ là hiểu lầm… hiểu lầm thôi… Chúng ta… chúng ta chỉ quan tâm tới Thẩm Vãn Tinh một chút…"
Trong lòng bà ta thầm cắn răng oán hận chửi thề vài câu.
Ai mà ngờ được Trần Đình Thâm lại đem Thẩm Vãn Tinh, đứa con gái bị bọn họ ghét bỏ đặt nơi đầu quả tim mà sủng, tưởng chừng chỉ là hứng thú nhất thời thôi chứ.
Nhưng dù ghét với phẫn nộ đến cỡ nào đi chăng nữa, Thẩm phu nhân đành cắn răng nhịn xuống vì sản nghiệp nhà họ Thẩm.
Bà ta thậm chí còn trơ trẽn cười nhìn chằm chằm Thẩm Vãn Tinh, lời nói tuy dịu dàng nhưng ánh mắt tràn ngập đe dọa: "Vãn Tinh, con nói xem, chúng ta từ nãy đến giờ luôn đối xử tốt với con đúng chứ?" Thẩm phu nhân gằn mạnh từng chữ, hàm ý rất rõ ràng rằng Thẩm Vãn Tinh thử bôi xấu bọn họ thì bà ta nhất định cho cô biết tay.
"Chuyện… chuyện này…" Người con gái ấp a ấp úng.
Ngay lập tức, Trần Đình Thâm vội lẹ cắt ngang, ngăn cản kẻ được coi là mẹ vợ uy hiếp.
Anh cầm lấy đôi bàn tay Thẩm Vãn Tinh giơ lên trên cao, hừ lạnh một tiếng: "Ha.
Đối xử tốt sao? Đây là đối xử tốt mà mấy người nhà họ Thẩm đối với cô ấy hả, lại còn dám dùng thái độ uy hiếp kia nữa, tính chẳng để Trần Đình Thâm tôi vào mắt hay gì?" Từng câu từng chữ được nhấn mạnh triệt để mang rõ hàm ý cảnh cáo, tức giận.
Bao nhiêu lần anh nhắm mắt làm ngơ, tuy nhiên, càng ngày bọn họ càng thêm quá đáng, còn dám khiến người vợ Trần Đình Thâm nâng niu trân trọng thành ra dáng vẻ như vậy.
Thật chẳng thể chấp nhận nổi mà.
Nhất là người giúp việc đứng bên cạnh Thẩm phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi hơn ngay sau khi lời Trần Đình Thâm vừa dứt.
Cô ta sợ mất mật, toàn thân liên tục run lên bần bật, cắn chặt răng, tự nhủ quả này cô ta chết chắc.
Tuy nhiên, cô ta vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh.
"Chưa hết." Thẩm phu nhân dường như định nói gì đó nhưng Trần Đình Thâm chẳng cho bà ta cơ hội, anh tiếp tục nói: "Tôi đứng ngoài kia vừa vặn chứng kiến được cái cảnh mấy người đánh Vãn Tinh đấy, mắt tôi còn sáng, chẳng đến mức bị các người thao túng tâm lý đâu.
Tôi không ngờ người nhà họ Thẩm danh giá lại dám làm ra những hành động khó có thể chấp nhận được như này, nếu để việc ngày hôm nay truyền ra ngoài, cho dù vợ tôi được biết tới là cô tiểu thư bị hắt hủi thì cũng đừng mong công chúng bỏ qua cho nhà họ Thẩm." Anh nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng lên xuống, gân xanh giăng đầy trán.
Trần Đình Thâm vốn đã liệu được chuyện ngày hôm nay xảy ra, bởi vì kiếp trước nó từng như vậy, tuy nhiên, anh chỉ đứng đó ngoảnh mặt làm ngơ mặc cho Thẩm Vãn Tinh chịu ức hiếp từ người thân, thậm chí còn vui vẻ trên nỗi đau của cô.
Nghĩ đến đây, Trần Đình Thâm đột nhiên tự trách, anh vì công việc mà bỏ mặc người con gái đáng thương đứng bên cạnh, để bi thương lần nữa tái diễn.
Hai mắt anh đỏ càng thêm đỏ, tia máu đậm dần, anh hận chẳng thể một phát giết chết những kẻ đang đứng trước mặt.
Khuôn mặt Thẩm phu nhân nhợt nhạt hơn bao giờ hết, hai bả vai bà ta run rẩy, mấp máy môi sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Đình Thâm.
Đến lúc này, cuối cùng bà ta cũng biết sợ khi dám động tay vào Thẩm Vãn Tinh, chỉ vì tính khí nóng nảy mà để cho mọi chuyện đi đến bước đường này.
Thẩm Vãn Tinh tuy tâm lý đang vô cùng lo lắng nhưng chứng kiến mẹ ruột rơi vào tình cảnh hiện tại, cô không kìm được, vội vàng kéo tay Trần Đình Thâm, thầm nói với anh: "Được rồi mà, em ổn.
Là em vô tình khiến bản thân bị thương thôi, anh đừng nổi nóng, vừa ảnh hưởng sức khỏe vừa làm mất hòa khí.
Mẹ em với mọi người chỉ hiểu lầm chút thôi."
"Vô tình cái gì, em còn nói đỡ cho bà ta được nữa à?" Mặt mày Trần Đình Thâm nhăn nhó, anh khoanh tay trước ngực, bực dọc cất tiếng nói: "Anh nhìn thấy thoáng qua rồi.
Thậm chí em còn bị đánh nữa.
Đó là anh còn đến đấy.
Có mà hiểu lầm, bọn họ chỉ vì chẳng đạt được mục đích nên mới trút cơn giận lên đầu em thôi.
Vãn Tinh, em im lặng đi, lát anh đưa em về." Bực mình quét mắt qua vị trí Thẩm phu nhân đang đứng, ánh mắt như thể dao nhọn chuẩn bị đâm xuyên qua đối phương.
Hôm nay anh còn kịp thời tới nhà họ Thẩm rồi đấy, lỡ như Trần Đình Thâm thật sự vắng mặt vì công việc thì chưa biết chừng toàn thể những người đang có mặt tại đây sẽ làm ra chuyện quá đáng như nào nữa.
Trong nhà họ Thẩm, Thẩm Vãn Tinh nào có tiếng nói, khi cô muốn cật lực giải thích đều bị cha mẹ gạt sang chỗ khác, vứt bỏ ở một chỗ cô đơn biết mấy.
Trừng mắt với Thẩm phu nhân, anh mở miệng: "Tôi nghĩ bữa tối ngày hôm nay chúng ta chẳng thể tiếp tục rồi.
Thẩm phu nhân, phiền nói với chồng bà, dự án kia tôi phải suy xét kỹ hơn một chút.
Về sau đừng mong nghĩ tới việc tôi để cho Vãn Tinh tới đây, cũng chuẩn bị tinh thần trả giá cho những chuyện xảy ra ngày hôm nay đi."
Lời vừa dứt, Trần Đình Thâm ngay lập tức kéo Thẩm Vãn Tinh đi trong sự hối hận ra mặt từ phía Thẩm phu nhân, bà ta định cứu vãn tuy nhiên mọi thứ đã đi quá xa.
Thẩm phu nhân đổ hết lỗi lầm lên cô giúp việc đứng cạnh: "Thứ chết tiệt, đều tại mày, ai kêu mày đụng tới Thẩm Vãn Tinh làm gì hả?"
Cô ta ngậm chặt miệng, chả dám hé răng dù chỉ nửa lời.
Khi Thẩm lão gia biết được, ông ta nổi giận đùng đùng, quát tháo liên tục: "Bà xem bà làm ra việc tốt gì rồi? Tính hại nhà họ Thẩm tán gia bại sản thì mới vừa lòng hả?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...