"Em chuẩn bị xong rồi chứ? Chúng ta xuất phát thôi."
Trần Đình Thâm ân cần dành cho người vợ đứng bên cạnh những hành động vừa dịu dàng vừa tràn ngập sự quan tâm, hoàn toàn chẳng mang theo ý thúc giục hay khó chịu dù thời gian để cho Thẩm Vãn Tinh chuẩn bị đã trôi qua.
Người con gái từ từ gật đầu trong cảm giác ngượng ngùng, ngay lập tức, Trần Đình Thâm nhanh chóng nắm lấy tay cô, dẫn Thẩm Vãn Tinh ra bên ngoài.
Hai người có hơn một tuần tại thành phố Paris xinh đẹp này, Trần Đình Thâm lập kế hoạch nhất định đưa cô vợ nhỏ đi tham quan cũng như thưởng thức các món ăn được càng nhiều càng tốt.
Ngồi lên trên xe, khuôn mặt Thẩm Vãn Tinh viết rõ hai chữ háo hức cùng mong chờ hành trình sắp tới bản thân sẽ trải qua với người đàn ông mình yêu, Trần Đình Thâm.
Hiện tại, cô nàng đang vô cùng hồi hộp, đến mức tim đập thình thịch như trống đánh liên hồi, ngay cả Trần Đình Thâm đang ngồi bên cạnh cô cũng có thể nghe thấy được.
Đối phương siết chặt tay an ủi cô: "Vãn Tinh, em háo hức lắm nhỉ? Anh nhất định đảm bảo dành cho em một tuần trăng mật đáng nhớ.
Và sau này nếu có cơ hội, anh sẽ đưa em tới nhiều nơi thú vị hơn nữa." Ai kia đưa tay vỗ ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột, dáng vẻ tự hào nhìn chằm chằm cô nàng ngồi bên cạnh.
Trạng thái hiện tại của Trần Đình Thâm hoàn toàn khác xa bộ dạng lạnh lùng, đằng đằng sát khí như lúc làm việc tại công ty, đồng thời hình ảnh nghiêm túc trong tâm trí Thẩm Vãn Tinh đang dần dần thay đổi cách nhìn về anh.
Thiết nghĩ, nếu để cho nhân viên công ty chứng kiến Trần Đình Thâm lúc hiện tại, một tổng tài cao lãnh đầu đội trời chân đạp đất trên thương trường đang dốc sức lấy lòng vợ bằng mọi cách thì chả dám tưởng tượng bọn họ sẽ nghĩ về Trần Đình Thâm ra sao nữa, nhiều khi đám nhân viên còn cười thầm sau lưng anh, đem sếp ra bàn tán.
Chuyến đi đầu tiên trong đời, Thẩm Vãn Tinh đặc biệt hy vọng trải qua mà chẳng gặp phải biến cố gì hết.
Mà dưới sự lo lắng chu toàn từ phía Trần Đình Thâm, chuyến du lịch hai người của đôi vợ chồng trẻ diễn ra vô cùng thuận lợi, gần như là trơn tru theo kế hoạch lập ra lúc ban đầu.
Bỏ ra một số tiền lớn, đương nhiên Trần Đình Thâm cần toan tính kỹ mọi thứ, dù Paris mang danh thành phố lãng mạn tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn.
Bản thân thì bình thường, chỉ là anh lo Thẩm Vãn Tinh lỡ gặp chuyện thì người đàn ông nhất định ân hận cả cuộc đời, anh không thể để cô bị thương dù chỉ một chút.
Có hướng dẫn viên du lịch được Trần Đình Thâm thuê ở công ty du lịch, đối phương giới thiệu cho hai người rất nhiều địa điểm đẹp, kiến trúc ấn tượng.
Suốt mấy ngày liền, anh liên tục dẫn Thẩm Vãn Tinh đi đến những nơi như bảo tàng, công viên, khu vui chơi hay nhiều địa điểm nổi tiếng khác.
Lúc buồn chán, hai người đến các cửa hàng mua quà với đồ lưu niệm, Trần Đình Thâm dùng rất nhiều tiền để sắm quần áo, trang sức tặng cho vợ mình mặc cho Thẩm Vãn Tinh liên tục ngăn cản.
Mặt mày cô nhăn nhó, vội vàng xua xua tay: "Đình Thâm à, anh đừng mua nữa, ở nhà đồ em còn chưa xài hết.
Mình tạm thời cứ lấy quà về tặng cho gia đình thôi, em không cần đâu." Thẩm Vãn Tinh thật sự phát sợ, hai mắt cô trừng lớn, chưa biết nên tìm cách nào nhằm đối phó với tình cảnh diễn ra hiện tại.
Quá phung phí rồi.
Cô hiểu tấm lòng Trần Đình Thâm dành cho mình, nhưng mà mua về mà chẳng dùng tốn kém lắm.
Thẩm Vãn Tinh thích làm những gì thiết thực hơn.
"Quà anh xử lý hết rồi." Ai kia cực kỳ cố chấp, chắc nịch mở miệng: "Em lo gì, hiếm hoi lắm chúng ta mới có cơ hội đặt chân tới Pháp, thích gì đương nhiên cần mua chứ, em biết rõ chồng em chẳng thiếu tiền còn gì.
Cứ thỏa sức đi, đừng nghĩ ngợi gì hết, em đang là thiếu phu nhân nhà họ Trần, Vãn Tinh, đôi khi nên có phong thái một chút, ít đồ hiệu này để cho người ta nhìn vào tránh dị nghị nữa."
Lý do thôi, ý chính mà Trần Đình Thâm đặt ra chỉ vì để Thẩm Vãn Tinh sống trong nhung lụa, thỏa sức ăn mặc mà chưa cần lo nghĩ đến vấn đề xung quanh.
Cô nàng bất lực ra mặt, thở dài một hơi đưa tay đỡ trán.
Thẩm Vãn Tinh chịu thua rồi, mỗi lần như vậy cô chẳng tài nào đấu được với Trần Đình Thâm, nhiều khi cô cũng muốn uy lực một chút, tuy nhiên, lời vừa ra đến miệng ngay lập tức bị chặn họng, cuối cùng đành trơ mắt đứng nhìn nhân viên khoái chí gói quà gửi về khách sạn Thẩm Vãn Tinh và Trần Đình Thâm đang ở tạm.
Lúc ăn uống cũng thế, Trần Đình Thâm luôn luôn chủ động cắt nhỏ thức ăn ra cho cô vì biết Thẩm Vãn Tinh chưa bao giờ được tiếp xúc với những dụng cụ ăn uống hay cách thức dùng bữa, hồi nhỏ, nhìn chị gái học tập mà cô phát ham, định lén lút đứng lẳng lặng quan sát nhưng liền bị cha mẹ ném vào trong nhà kho.
Được Trần Đình Thâm chỉ dạy tận tình, dần dần, Thẩm Vãn Tinh đã làm quen được vài phong thái để sống trong giới hào môn.
Nhìn vợ mình kiêng dè ở trước mặt, Trần Đình Thâm nhướng mày hỏi: "Thức ăn không hợp khẩu vị với em hả? Hay em có chỗ nào khó chịu?" Anh luôn cho rằng Thẩm Vãn Tinh phải tỏ ra thích thú cơ.
"Ngon mà." Cô nàng cong môi cười, hai mắt hơi híp, vui vẻ trả lời: "Chỉ vì em muốn tập làm quen thôi, anh cứ ăn đi, mặc kệ em.
Lần sau anh cứ để cho em tự xử lý được kẻo người xung quanh nhìn vào họ lại đánh giá chúng ta."
Trần Đình Thâm dở khóc dở cười: "Anh chăm sóc vợ mình bọn họ ý kiến cái gì, dám ý kiến biết tay anh.
Nhưng em thích thì lần sau anh để em thoải mái, khó khăn anh nhất định giúp đỡ.
Mấy ánh mắt xung quanh em cứ mặc kệ."
"Vâng."
Đối phương ngoan ngoãn gật đầu.
Dùng bữa xong, Trần Đình Thâm đưa vợ tới chân tháp Eiffel, tòa tháp cực kỳ nổi tiếng trên đất Pháp mà ai tới đây cũng nên thăm quan một lần.
Thẩm Vãn Tinh nhìn chằm chằm ngọn tháp cao lừng lững trước mắt, liên tục há hốc mồm vì kinh ngạc.
Lúc trước, cô chỉ được thấy tháp Eiffel qua truyền hình, không nghĩ rằng ngày nào đó bản thân được nhìn thấy trực tiếp.
Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều tà len lỏi nơi không gian đang dần được bao phủ bởi bóng tối, khung cảnh xung quanh như được tô điểm thêm, tăng độ lộng lẫy rực rỡ giữa thành phố hoa lệ.
Hai người dạo chơi một vòng, đột nhiên, Trần Đình Thâm đề nghị: "Vãn Tinh, em muốn chụp ảnh kỷ niệm chứ? Anh chụp cho em, rồi anh thuê người chụp chung cho hai đứa mình." Anh hào hứng, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ, hy vọng tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp giữa mình với Thẩm Vãn Tinh.
"Hả?"
Còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra, Thẩm Vãn Tinh ngay lập tức bị Trần Đình Thâm kéo đến đứng dưới chân tháp, chủ tịch Trần thị đích thân trổ tài chụp ảnh cho vợ.
Nhìn nụ cười tỏa nắng cùng niềm hạnh phúc tràn trề xuất hiện trên gương mặt người con gái, Trần Đình Thâm cũng cảm thấy vui lấy.
Anh nhất định nâng niu, trân trọng nụ cười ấy, giữ cho nó chẳng bao giờ vụt tắt.
Vài phút sau, anh đứng bên cạnh Thẩm Vãn Tinh cùng cô cười ngọt ngào nhìn về máy ảnh.
Kết thúc tuần trăng mật, hai người trở về quê nhà.
Tuy nhiên, chưa yên ổn được bao lâu, Thẩm Vãn Tinh vừa nghỉ ngơi được một hôm liền bị mẹ ruột làm phiền.
Bà ta tới tìm cô, hằm hằm mở miệng: "Mày hưởng thụ kỳ nghỉ sướng nhể? Thoải mái đến mức quên luôn nhà ngoại à?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...