"Đình Thâm, con từ từ hãng để mẹ nói hết."
Gương mặt Trần phu nhân thấp thoáng trong bóng tối một màu trắng bệch, bất giác nghiến răng ken két, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm con trai mình.
Bàn tay bà ta vô thức cuộn tròn thành nắm đấm, chả dám tin rằng Trần Đình Thâm ngày ngày lo việc chính sự, hầu hết bỏ qua những thứ diễn ra xung quanh mà chấp nhận đứng dậy vì người vợ mới cưới, gạt hết việc quan trọng.
Trần Đình Thâm nheo mắt, trên khuôn mặt anh viết rõ hai chữ khó chịu, từ từ bước đến gần, vươn tay giữ chặt hai bả vai Thẩm Vãn Tinh đang run lên bần bật, đồng thời lạnh lùng cất giọng: "Con nghe được hết lời mẹ đe dọa cô ấy rồi.
Mẹ à, con không ngờ được mẹ lại làm như vậy đấy, con cứ tưởng mẹ chấp nhận Vãn Tinh rồi chứ.
Cô ấy là người vợ con cưới về, ít ra mẹ cũng nên nhẹ nhàng bình tĩnh, sao có thể nặng lời? Huống chi, mẹ còn coi cô ấy thành người làm." Lông mày anh nhíu chặt, toàn thân tỏa ra luồng sát khí run rẩy.
Thẩm Vãn Tinh đầu óc trống rỗng, máy móc nép vào vòng tay ấm áp của chồng.
Trần Đình Thâm trong lòng vô cùng đau xót cho cô vợ nhỏ, tuy nhiên, ngoài mặt anh đang cố gắng bình tĩnh hết mức có thể vì mẹ mình.
Dù biết đối phương vốn dĩ chả ưa Thẩm Vãn Tinh là bao, nhưng không dám tưởng tượng bà ấy làm đến mức đáng sợ như này.
Khi Trần Đình Thâm còn ngồi bên trong, anh luôn mang theo những linh cảm chẳng hay, liên tục nhìn ngó xung quanh nhằm mục đích tìm kiếm Thẩm Vãn Tinh.
Ban đầu, khi chứng kiến thái độ mẹ đối với cô ấy vô cùng hòa hoãn, anh tin rằng ở hiện tại, Trần phu nhân đã loại bỏ hết thành kiến để chấp nhận Thẩm Vãn Tinh rồi ai mà ngờ được.
Trần Đình Thâm đứng dậy ra ngoài là bởi anh lo lắng sẽ có những kẻ khác trong nhà nhân cơ hội ức hiếp cô, tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là đối phương biến thành mẹ mình.
Từng lời từng lời bà ấy đe dọa Thẩm Vãn Tinh đều lọt toàn bộ vào tai Trần Đình Thâm, chả sót dù chỉ một chữ.
Anh cực kỳ phẫn nộ, hóa ra bà ấy chưa từng thay đổi, chỉ là mang ý định che giấu lúc đứng trước mặt con trai thôi.
Trần Đình Thâm thất vọng thật, nhưng người đàn ông không hề ngạc nhiên.
"Cái thằng này." Trần phu nhân ngay lập tức trừng mắt, bà ta hậm hực mắng: "Nay mày vì một đứa chả có quan hệ gì mà lên giọng với người sinh ra mày hả? Trần Đình Thâm, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
Nhìn rõ xem, Thẩm Vãn Tinh có cái gì để giúp đỡ cho gia đình mình, được gả tới đây chẳng qua vì may mắn hoặc dùng chút thủ đoạn dơ bẩn thôi.
Tỉnh táo cho mẹ đi con, Thẩm Vãn Tinh chả tốt đẹp như mày tưởng tượng đâu.
Nó giả bộ đáng thương mưu đồ chiếm đoạt tiền của nhà mình.
Hơn nữa, chúng ta chỉ công nhận một người con dâu duy nhất mang tên Thẩm Kim Lan, cô gái ban đầu hứa hôn với con thôi.
Tốt nhất là bỏ kẻ đứng bên cạnh mình càng mau càng tốt." Nói đến cùng, bà ta vẫn chì chiết Thẩm Vãn Tinh tới cùng, càng ngày càng cảm thấy khó ưa.
Khuôn mặt hơi ướt áp vào lồng ngực Trần Đình Thâm do nước mắt bất giác chảy xuống.
Thẩm Vãn Tinh vốn định ngẩng đầu, cô kéo lấy tay áo đối phương, muốn lên tiếng giải thích bản thân chưa từng mang ý nghĩ giống mẹ chồng nói, nhưng Trần Đình Thâm chỉ giữ chặt người cô, nhẹ nhàng vỗ vai, tựa như mang hàm ý để anh xử lý.
Tiếp đó, anh ngẩng đầu, chau mày mở miệng: "Cô ấy là vợ con thì đương nhiên có quan hệ rồi." Trần Đình Thâm trực tiếp nhấn mạnh: "Hơn nữa mẹ à, ai nói với mẹ hay mẹ lấy căn cứ từ đâu mà khẳng định Vãn Tinh có ý đồ bất chính.
Nếu đây là sự thật thì con biết lâu rồi, chưa cần mẹ phải lên tiếng đâu, con trai mẹ chẳng phải thằng ngu để mấy kẻ vớ vẫn dắt mũi đâu.
Con cũng chả cần ai công nhận, Vãn Tinh là vợ con, người vợ duy nhất, cho dù Thẩm Kim Lan trở về thì con tuyệt đối không đến với cô ta." Anh thể hiện quan điểm, biết là kết quả được bày ra trước mắt nên Trần Đình Thâm chả hy vọng gì nhiều tới mẹ mình.
Chỉ cần bà ấy đừng làm ra chuyện quá đáng thì Trần Đình Thâm đều nhắm mắt bỏ qua, tuy nhiên, hy vọng mẹ mình cách xa Thẩm Vãn Tinh ra một chút.
Gây bất lợi cho cô, anh không bao giờ để yên.
"Vả lại, mẹ tưởng đứa con dâu trong lòng mẹ chọn tốt đẹp ư?" Trần Đình Thâm cười khẩy, hừ lạnh một tiếng: "Mẹ biết nguyên nhân Vãn Tinh gả cho con là gì chứ? Vid Thẩm Kim Lan chạy theo người đàn ông khác, cắm cho con trai mẹ cái sừng to đùng trên đầu nên mọi chuyện mới thành ra như vậy đấy.
Con mong rằng mẹ dù chẳng thích vợ con nhưng làm ơn hãy tôn trọng Vãn Tinh như một phu nhân danh chính ngôn thuận, nếu mọi thứ đi quá giới hạn thì mẹ biết con có thể làm ra những chuyện như thế nào mà." Anh triệt để cắt đứt ý nghĩ đem Thẩm Vãn Tinh tới đây đày đọa trong đầu đối phương.
Sự bảo vệ anh dành cho Thẩm Vãn Tinh tuyệt đối lớn mạnh, đừng hòng động vào một sợi tóc trên đầu cô.
Trần phu nhân tức đến lồng ngực phập phồng, bà ta gầm gừ: "Trần Đình Thâm, mày vì nó mà thêu dệt mọi chuyện thế? Tao hiểu con bé Kim Lan là người ra sao, còn Thẩm Vãn Tinh thì mãi mãi chỉ là người ngoài.
Trần Đình Thâm, kết hôn với mày chỉ được phép là những cô gái môn đăng hộ đối."
"Con chả cần mẹ tin." Trần Đình Thâm lười để ý, anh đánh mắt sang chỗ khác, cong môi: "Mẹ thích nghĩ ra sao cũng được, vợ con, mình con công nhận, khỏi cần người khác.
Nếu gọi con và Vãn Tinh về nhà chỉ vì những chuyện như vậy thì lần sau tốt nhất đừng ai điện thoại tới nhà con nữa."
Bà ta tức đến mức hai mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, gân xanh chằng chịt gđầy trán: "Trần Đình Thâm, mày điên rồi.
Vì một kẻ chả ra gì mà ngang nhiên cãi lời gia đình ư."
"Con nhắc lại lần cuối, là vợ con."
Không khí giữa Trần Đình Thâm và mẹ ruột đối chọi ngày càng gay gắt, nhiệt độ xung quanh cả hai hạ xuống một cách thấp nhất, gió lạnh rít qua da thịt những người đang đứng dưới bầu trời đêm.
Cả Trần Đình Thâm lẫn Trần phu nhân đều chẳng ai chịu ai.
Thẩm Vãn Tinh vội vàng kéo áo chồng mình, cô lắc đầu ra hiệu cho đối phương, khẽ thì thầm: "Đình Thâm, anh đừng cãi nhau với mẹ nữa.
Bà ấy tuổi đã cao, chắc chắn không chịu nổi đâu.
Huống chi em vẫn ổn mà, anh quan tâm tới bà ấy chút, nhường nhịn mẹ cho mẹ vui." Dù đau lòng bởi việc chẳng được mẹ chồng để vào mắt, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh chưa hy vọng vì cô mà hai người họ xảy ra tranh cãi nảy lửa.
"Được rồi." Trần Đình Thâm xoa đầu cô vợ nhỏ, sau đó anh ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt mẹ ruột, đanh thép cất tiếng nói: "Hiện tại giữa mẹ và con chúng ta chưa thể nói chuyện được, con đưa vợ mình về trước, đợi cho tới khi mẹ bình tĩnh thì con tính sau.
Gửi lời tạm biệt tới ba giúp con."
Dứt lời, bàn tay Trần Đình Thâm siết chặt lấy eo Thẩm Vãn Tinh, kéo cô cùng mình trở về dù Trần phu nhân đứng đó gào thét ra lửa, cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm.
Vừa tới nơi, anh ngay lập tức kéo Thẩm Vãn Tinh ngồi xuống, dịu dàng quan tâm tới cô: "Em ổn chứ? Chắc đau lòng lắm nhỉ? Buồn thì cứ tâm sự với anh đi, anh đang rảnh, chắc chắn ngồi lắng nghe.
Với cả Vãn Tinh, em đừng để tâm làm gì hết.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...