"Không hề xấu tẹo nào.
Vãn Tinh à, em xinh lắm, sau này cứ mặc như vậy nhiều hơn, tuy nhiên hạn chế việc xuất hiện lộng lẫy thế này trước mặt những người đàn ông khác."
Bởi vì anh sẽ ghen.
Trần Đình Thâm khoanh tay trước ngực, mải mê ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp hiện ra trước mắt, trong giây lát dường như anh bị đối phương câu mất hồn phách.
Ngoại trừ tại lễ cưới ra thì đây là lần đầu tiên Trần Đình Thâm được chứng kiến Thẩm Vãn Tinh ở dáng vẻ tiểu thư quyền quý, tuy nhiên trong lễ cưới, cô chỉ được chuẩn bị rất qua loa, lấy lệ, hầu hết xung quanh chả ai để tâm tới vợ anh.
Đời trước, Thẩm Vãn Tinh sống với sự ghét bỏ, quần áo cô mặc luôn là những bộ cũ kỹ, thậm chí là rách nát, nhìn cô giống hệt với một người giúp việc tại nhà họ Trần.
Tiền mua trang phục thì không có, chưa hết, Thẩm Vãn Tinh thậm chí còn phải lao lực lao động để gửi tiền về cho gia đình.
Chính vì vậy, càng ngày Thẩm Vãn Tinh càng thêm tàn tạ.
Hai mắt Trần Đình Thâm phát sáng, vợ anh quá mức xinh rồi dù đời thường nhan sắc Thẩm Vãn Tinh khá nổi bật nhưng hay bị chị gái lấn lướt, ba mẹ nhốt ở nhà để mọi sự chú ý dồn vào hết Thẩm Kim Lan.
Tự dưng Trần Đình Thâm lóe lên một suy nghĩ, anh thật muốn đem Thẩm Vãn Tinh cất giấu ở chỗ bí mật, chỉ anh mới có quyền nhìn ngắm cô, mang theo dáng vẻ hiện tại ra ngoài đảm bảo thu hút nhiều ong bướm vây quanh.
Cô nàng xấu hổ hỏi: "Đẹp thiệt hả anh?" Thẩm Vãn Tinh cứ thấy kỳ kỳ.
"Tất nhiên rồi." Ai kia vỗ ngực tự tin khẳng định chắc nịch: "Mắt nhìn chồng em chưa bao giờ sai đâu, Vãn Tinh, em cần tin tưởng anh chứ.
Sao tự dưng nghi ngờ? Anh nói em đẹp thì trăm phần trăm em đẹp."
Thẩm Vãn Tinh xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng đến tận mang tai dù cô vô cùng vui vẻ khi được khen ngợi.
Nhưng người con gái nhanh chóng đổi chủ đề: "Thôi được rồi, anh đừng có tâng bốc em nữa.
Chúng ta sắp muộn rồi, mình cùng nhau tới thôi." Cô nàng xoay người Trần Đình Thâm về phía trước, thúc giục anh.
Đối phương chỉ cười hì hì, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn gầy gò cùng nhau sánh bước ra bên ngoài xe.
Trần Đình Thâm phụ trách lái, còn Thẩm Vãn Tinh ngồi bên cạnh.
Chỉ khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thự sang trọng, nguy nga tráng lệ.
Bước xuống, Thẩm Vãn Tinh không khỏi há hốc mồm đầy kinh ngạc, cô mở to mắt quan sát cảnh tượng trước mắt.
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì biết nhà họ Trần rất to, nhưng Thẩm Vãn Tinh chưa dám tưởng tượng nó lại đến mức như tòa lâu đài cổ kính.
Cũng đúng thôi.
Đằng nào Trần gia cũng là một gia tộc lớn được nhiều người biết tới, tài năng đi đôi với trí tuệ nên việc làm ăn kinh doanh với họ chưa bao giờ khó khăn.
Chồng cô, Trần Đình Thâm là một phần trong ngôi nhà này, anh thậm chí còn trẻ tuổi nhất khi đứng trên đỉnh thành công.
Đột nhiên, Thẩm Vãn Tinh cảm thấy thật tự hào.
Ngôi nhà cô đang sống cùng với Trần Đình Thâm rõ to, ai dè ở đây còn lớn hơn gấp mấy lần.
Đang ngây người thì Thẩm Vãn Tinh bị đối phương gõ vào trán, nửa đùa nửa thật nhắc nhở: "Em đừng đứng đấy nữa, nếu em thích sống trong ngôi nhà to như vậy thì mai anh kêu thư ký mua cho em.
Giờ sắp tới thời gian hẹn rồi, chúng ta vào bên trong trước hãng." Nếu như biết Thẩm Vãn Tinh hứng thú với nhà, đặc biệt thuộc dạng lâu đài thì Trần Đình Thâm đã mua cho cô mấy căn từ lâu rồi.
Nắm lấy tay nhau, hai người vô cùng đẹp đôi từ tốn bước vào trong.
Ngay khi vừa đặt chân vào cửa, người giúp việc đã đứng sẵn, cúi đầu chào đón người thừa kế chính trở về.
Cảnh tượng bên trong vô cùng tráng lệ, Thẩm Vãn Tinh như là robot, máy móc lê từng bước chân, vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Tủ kính được trưng bày khắp lối vào, bao nhiêu là loại rượu thượng hạng, đắt tiền được trưng bày đập thẳng vào mắt Thẩm Vãn Tinh.
Cô vừa bất ngờ vừa đưa tay che miệng giấu xuống sự ngỡ ngàng viết rõ trên khuôn mặt.
Được vài bước thì những bức tranh treo trên tường hiện ra, nó là của những họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, thậm chí là danh họa.
Hương hoa thơm ngát được bày biện khắp nơi, xung quanh toát lên mùi tiền rõ nét, đặc biệt sang trọng, không hổ danh là nhà họ Trần nổi tiếng xa hoa.
Cô thật sự khá ngạc nhiên.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Vãn Tinh với Trần Đình Thâm đã bước vào phòng khách.
Trước mắt cô đang ngồi vắt chân lên ghế, điềm tĩnh thưởng thức trà, hai mắt khép hờ tầm hơn năm mươi tuổi, nếu cô đoán chính xác thì đối phương là cha chồng cô, Trần lão gia.
Mọi người ngồi bên cạnh chắc hẳn thuộc họ hàng, và cả Trần phu nhân, mẹ ruột Trần Đình Thâm nữa.
Anh nhanh chóng giới thiệu: "Ba, mẹ, con mới về.
Giới thiệu với mọi người, đây là Thẩm Vãn Tinh, vợ con, vì hôn lễ hôm trước gặp chút trục trặc nên cô dâu bị thay đổi.
Tuy nhiên, con hy vọng mọi người sẽ hài lòng với cô ấy." Trần Đình Thâm trực tiếp nhấn mạnh.
"Vãn Tinh, ba anh đang ngồi trước mặt em." Anh thoải mái cất giọng: "Còn vị mặc áo đỏ ở bên trái là mẹ anh."
Thẩm Vãn Tinh cúi đầu, lịch sự chào hỏi, cẩn thận từng li từng tí đưa quà ra phía trước: "Thưa cha, thưa mẹ, con là Vãn Tinh.
Lần đầu gặp mặt, con có chút lòng thành biếu mọi người, hy vọng ba mẹ sẽ thích." Đặt xuống bàn, trái tim nơi lồng ngực người con gái đập thình thịch thình thịch liên tục giống những hồi trống rộn ràng, hai chữ thấp thỏm viết rõ lên trên khuôn mặt.
Chẳng ai biết được rằng, khoảnh khắc này, Thẩm Vãn Tinh đã căng thẳng tới mức độ nào, thiếu chút nữa thì phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
Lúc này, cô chả tài nào cười nổi, toàn thân cứng ngắc đến nỗi di chuyển còn trở nên khó khăn.
Cảm nhận được vợ đang căng thẳng, Trần Đình Thâm thầm vươn tay xoa lưng vợ mình dường như đang có ý trấn an.
Lúc này, Trần lão gia mới mở mắt ra, ông nhướng mày đánh giá đứa con dâu đứng trước mặt vài giây rồi lạnh lùng ừ một tiếng.
Mẹ Trần Đình Thâm nhùn chằm chằm Thẩm Vãn Tinh, sắc mặt nhăn nhó, bà ấy vốn tính mở miệng nói gì đó nhưng con trai đứng bên cạnh nên thôi.
Họ hàng của Trần Đình Thâm nhao nhao bàn tán.
"Thảo nào hôm trước tôi thấy cô dâu có chút lạ lạ, hóa ra nhà họ Thẩm đổi người rồi à? Đúng là chẳng tôn trọng gia đình mình gì hết."
"Cô gái này trông cũng xinh đấy chứ nhỉ, tuy nhiên, danh phận nhị tiểu thư nhà họ Thẩm tôi nghe nói hình như hơi bất ổn.
Đình Thâm, cháu cưới người bên cạnh liệu ổn chứ? Lỡ như gây cản trở tới sự nghiệp thì tính sao?"
Thanh âm vang lên rõ ràng đang cố tình móc máy, sắc mặt Thẩm Vãn Tinh hơi nhợt nhạt, nép sát vào người chồng mình.
Cô bị đả kích, đương nhiên Thẩm Vãn Tinh hiểu, nhưng như mọi khi, người con gái đành cắn răng chấp nhận, ngoan ngoãn trước mặt người lớn.
Trần Đình Thâm hừ lạnh một tiếng, anh kéo Thẩm Vãn Tinh ngồi xuống ghế cùng mình, nhếch môi: "Cháu cưới vợ thế nào hình như chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì tới mọi người nhỉ? Vợ cháu chọn là do quyết định của cháu, hy vọng được toàn thể họ hàng chúc phúc.
Ai mà tiếp tục nói cô ấy này nọ để cháu tức giận thì hậu quả khó lường lắm." Ngữ khí đe dọa vô cùng rõ ràng.
"Được rồi, cơm nước được chuẩn bị xong hết, chúng ta vào dùng bữa thôi." Trần phu nhân mở miệng phá tan sự căng thẳng.
Ăn cơm xong, nhân lúc Trần Đình Thâm đang ở cùng Trần lão gia xử lý vài chuyện thì Thẩm Vãn Tinh ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa.
Đứng ngoài cửa sổ hít thở không khí, bên tai cô nàng bỗng dưng vang lên âm thanh lạnh lùng: "Cô là Thẩm Vãn Tinh có đúng không?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...