"Cái đó… Đình Thâm à… con nghe mẹ nói…"
Vừa trông thấy Trần Đình Thâm xuất hiện trước mặt mình, thái độ Thẩm phu nhân trong chốc lát thay đổi ba trăm sáu mươi độ, biểu cảm bà ta trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
Tim nơi lồng ngực thiếu chút nữa nhảy ra bên ngoài, ánh mắt Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm Trần Đình Thâm chứa chất đầy tia phức tạp, toan tính.
Bà ta không ngờ được rằng đang yên đang lành Trần Đình Thâm tự dưng trở về, Thẩm phu nhân cứ ngỡ rằng đứa con rể này đã đi làm rồi cho nên mới dám tới đây làm càn.
Nhìn vợ mình mặt mũi ướt sũng, đẫm lệ, lông mày trên khuôn mặt Trần Đình Thâm bất giác nhíu chặt, anh híp mắt, khó chịu đánh giá.
Hai tay khoanh trước ngực, Trần Đình Thâm khẽ nhếch môi: "Mẹ vợ à, hôm nay mẹ đến đây có mục đích gì thế? Ở tại nhà tôi biến vợ tôi thành dáng vẻ như này là đang tính tát thẳng vào mặt nhà họ Trần à? Coi chúng tôi thành kẻ vô năng chăng." Nội tâm người đàn ông liên tục gào thét dữ dội, răng cắn chặt vào nhau tạo thành âm thanh ken két, dường như Trần Đình Thâm đang cực kỳ tức giận.
Đó là điều đương nhiên.
Hại vợ anh thành bộ dạng nhếch nhác khó coi thế này Trần Đình Thâm không khó chịu mới là chuyện lạ.
Chứng kiến Thẩm Vãn Tinh lủi thủi chịu ấm ức chả ai bênh vực như vậy, Trần Đình Thâm vừa xót vừa thương cô vợ nhỏ.
Mà cái đám người giúp việc kia cũng thiệt tình, thấy thiếu phu nhân bị ức hiếp ít nhất phải đứng ra ngăn cản, tuy nhiên, bọn họ chẳng làm gì hết, cứ trơ mắt đứng nhìn Thẩm Vãn Tinh chịu bao nhiêu ức hiếp.
Đợi giải quyết xong Thẩm phu nhân nhất định Trần Đình Thâm sẽ tính sổ với bọn họ.
May là đám người đó còn chút lương tâm, khi mẹ vợ anh đến nhà làm loạn, quản gia có việc ra ngoài, một kẻ đại diện đứng ra gọi điện thoại thông báo cho Trần Đình Thâm.
Vừa hay nghe được tin tức, anh ngay lập tức gác toàn bộ công việc đang dở dang mà bản thân cần xử lý, phóng nhanh như bay trở về nhà sớm nhất có thể.
Anh biết được, Thẩm Vãn Tinh trong mắt người nhà họ Thẩm cô chả là cái thá gì hết, mẹ ruột đến tìm chắc chắc vì mục đích khác, đảm bảo rằng người con gái nhất định bị ức hiếp.
Tuy nhiên, Trần Đình Thâm không ngờ tới rằng Thẩm phu nhân dám ra tay tạt nước con gái mình, nếu như anh chả về kịp có khi Thẩm Vãn Tinh còn bị bà ta đánh nữa.
Chẳng thể chấp nhận nổi, bà ta làm mẹ như vậy ư?
Gọi Thẩm phu nhân một tiếng mẹ vợ bởi anh tôn trọng Thẩm Vãn Tinh, chứ bà ta lấy đâu ra tư cách.
Cô gái bé nhỏ đau lòng nép phía sau Trần Đình Thâm, thấp thỏm hướng mắt về vị trí mẹ ruột đang đứng.
"Đình Thâm, con nghe mẹ giải thích." Thẩm phu nhân nhất quyết chống chế, vội vàng lên tiếng: "Mọi chuyện chẳng phải như những gì con thấy đâu.
Đều tại con nhỏ khốn kiếp ấy hỗn láo nên mẹ mới dạy dỗ thôi, đâu thể để cho nó làm con mất mặt được đúng chứ? Con rể, đừng hiểu lầm." Thoáng phút chốc, bà ta đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Thẩm Vãn Tinh, đứa con gái đáng thương của mình một cách trắng trợn.
Khóe môi Trần Đình Thâm bất giác giật giật, anh nhướng mày khó tin khi chính miệng Thẩm phu nhân thốt được ra những lời vừa rồi.
Thanh âm lạnh lùng vang lên, đôi mắt Trần Đình Thâm sắc bén: "Hỗn láo? Mẹ vợ à, bịa chuyện thì làm ơn bịa sao cho nó hợp lý chút, đừng vớ đại cái cớ nào đó.
Thẩm Vãn Tinh là vợ tôi, cô ấy làm tôi mất mặt hay không chưa tới lượt mẹ ra tay dạy dỗ.
Đừng để tôi làm quá mọi chuyện lên." Người đàn ông hừ lạnh, ngữ khí tràn ngập khinh bỉ.
Buồn cười.
Anh không còn dễ bị dắt mũi giống với cái cách bọn họ từng làm ở kiếp trước, tưởng Trần Đình Thâm ngu ngốc bị lừa một lần nữa ư, còn lâu.
Trần Đình Thâm hiểu rất rõ con người vợ mình, cô yêu thương, kính trọng cha mẹ còn chả hết thì nguyên nhân gì để Thẩm Vãn Tinh hỗn láo.
Mà nếu thật thì chắc chắn Trần Đình Thâm sẽ ngồi một bên ủng hộ cô làm vậy.
"Con rể, sao con lại như vậy? Thái độ con đối với ta rốt cuộc là sao?" Thẩm phu nhân kinh ngạc há hốc mồm, bà ta khó tin dán chặt mắt lên người đối phương: "Trần Đình Thâm, con nhỏ kia ở trước mặt con đã nói những gì mà tự dưng thay đổi thế này? Vợ con sao? Đình Thâm, chẳng lẽ con đã quên Kim Lan, vì Thẩm Vãn Tinh mà nó phải rời khỏi.
Con làm như vậy liệu có nghĩ tới con bé, thậm chí còn nghe Thẩm Vãn Tinh xúi bậy xúi bạ mà hại công ty nhà họ Thẩm.
Đáng lẽ ra con nên trừng phạt Thẩm Vãn Tinh mới phải."
Lồng ngực Thẩm phu nhân phập phồng lên xuống, bà ta căng thẳng tột cùng.
Nghĩ tới cái cảnh đứa con gái bà ta yêu thương trở về bị cướp hết tất cả, Thẩm phu nhân liền nghiến răng nghiến lợi oán hận Thẩm Vãn Tinh.
Bao nhiêu kế hoạch bà ta gây dựng tuyệt đối không thể để bị hủy hoại.
Ai mà ngờ được Thẩm Vãn Tinh trong mắt Trần Đình Thâm lại quan trọng đến thế.
Tiếng cười lạnh vang lên, Trần Đình Thâm nhếch môi: "Thôi được rồi, mẹ vợ à, đừng cố mà diễn kịch nữa.
Bà tưởng tôi ngu tới mức tin sái cổ vào những lời bà nói sao? Thẩm Vãn Tinh hiện tại chính là vợ tôi, nhớ cho kỹ điều đó.
Còn về Thẩm Kim Lan, tôi thừa biết cô ta bỏ chạy theo người khác, tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ thôi mà nhà họ Thẩm tưởng tôi là thằng ngốc hay gì.
Về phần công ty, mới chỉ là cảnh cáo thôi, ngay lập tức xin lỗi vợ tôi, nếu còn dám tiếp tục ngông cuồng, đừng trách tôi ra tay mạnh hơn." Ánh mắt người đàn ông đằng đằng sát khí, cố tình nhấn mạnh từng chữ kèm theo nụ cười giá rét.
Vì tin vào những lời Thẩm phu nhân nói trong kiếp trước cho nên Trần Đình Thâm mới ngu ngốc hủy hoại mọi thứ, cô gái anh yêu cũng chịu bao nhiêu tổn thương, giờ làm sao Trần Đình Thâm dám giẫm vào vết xe đổ khi xưa.
Chỉ vì cái thái độ dương dương tự cao, đắc ý của Thẩm phu nhân khiến anh thêm phần ghét bỏ thôi.
Tới nhà anh làm loạn, còn ra tay với Thẩm Vãn Tinh.
Không thể chấp nhận nổi mà.
Lời Trần Đình Thâm vừa mới dứt, khuôn mặt vị Thẩm phu nhân phía trước ngay lập tức trở nên cứng đờ, bà ta sững người, hai mắt trừng to, biểu cảm như thể chả tài nào tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy.
Hai chữ ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt, hơi thở Thẩm phu nhân đột nhiên dồn dập, nặng nề.
"Con… Đình Thâm…" Bà ta lắp ba lắp bắp.
Trần Đình Thâm chau mày, mở miệng: "Tôi điều tra ra rồi, mẹ vợ, bà đừng cố gắng giải thích làm gì.
Vì nể mặt vợ tôi nên bây giờ bà mới được đứng tại đây chứ nếu không tôi ném Thẩm phu nhân ra ngoài từ lâu rồi.
Hơn nữa, người tôi muốn cưới là Thẩm Vãn Tinh, ở cạnh Thẩm Kim Lan chỉ vì bất đắc dĩ thôi.
Tôi cảnh cáo bà, từ nay về sau tốt nhất hãy tránh xa vợ tôi ra, thử đến đây gây sự xem, bà biết tương lai Thẩm thị sẽ ra sao rồi đấy.
Bây giờ tôi yêu cầu bà xin lỗi vợ tôi." Cặp mắt anh vằn lên những tia máu.
"Làm sao… làm sao có thể…"
Thẩm phu nhân làm sao có thể cam tâm cúi đầu trước kẻ mình ghét.
Tuy nhiên, thái độ Trần Đình Thâm đang vô cùng quyết liệt.
Thẩm Vãn Tinh sợ hãi kéo tay đối phương, cô lắc đầu ra hiệu: "Anh đừng trách bà ấy, em không để bụng.
Chúng ta kết thúc mọi chuyện tại đây thôi."
"Nể mặt Vãn Tinh, bà mau biến khỏi nhà tôi càng nhanh càng tốt." Trần Đình Thâm tức giận ra lệnh.
Biết khó cứu vãn mọi chuyện, Thẩm phu nhân đành ngậm ngùi cầm túi xách trở về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...