Như Hiếu Tùng dự đoán, mới sáng sớm tay của Dương Phàm đã băng bó lại thành một cục, Hiếu Tùng bị đì thê thảm, phó tổng giám đốc mà còn bị sai làm việc vặt, thật mất mặt.
Cuối cùng Hiếu Tùng nhịn chẳng được nữa, quăng ly cà phê vào bàn của Dương Phàm “đồ chết giẫm, giận cá chém thớt”.
Dương Phàm vẫn một biểu hiện là lạnh lùng, giọng ngạo nghễ “tôi là tổng giám đốc, tôi có quyền”, hôm qua vui chơi thác loạn rồi, giờ này chỉ sai một chút mà làm ầm lên.
Hiếu Tùng dùng hai tay xoa đầu như điên, giọng ai oán “ách, chết tiệt, thật bất công mà”, tuy Hiếu Tùng oán trách nhưng Hiếu Tùng rất vui vì Dương Phàm còn cảm giác….nhưng Thái Văn thì sao???
Dương Phàm hừ lạnh, bỗng nhiên cửa phòng của Dương Phàm bật ra Saitô Masami xông vào. Dáng vẻ yểu điệu, chiếc váy bó sát người, lộ ra từng đường cong quyến rũ, đôi gò bồng đào được chiếc váy bó sát, rất hở hang như lại chẳng hề dung tục.
Giọng nói rất ngọt ngào “Phàm, chúng ta đi xem triển lãm chứ”. Hiếu Tùng thì than thở Masami tuy rất đẹp, rất quyến rũ, rất thơm, nhưng anh chẳng mê nổi mùi nước hoa của Masami, với cái tư thế lã lơi bám theo Dương Phàm không buông, hai chị em sao khác xa nhau quá.
Nếu chẳng nể mặt Saitô tiên sinh, cùng với Natsumi thì Dương Phàm đã đá Masumi đi từ lâu rồi. Dương Phàm khẽ than thở trong lòng nhanh chóng từ chối “tôi bận”
Masami nghẹn ngào “Phàm, lâu lâu người ta mới rãnh, đi triển lãm cùng người ta đi”. Dương Phàm là con cá rất to rất béo, lại rất đẹp trai, rất ưu tú, mặc dù lạnh lùng nhưng lại rất cá tính, người mà Masami chọn chính là loại người như vậy.
Dương Phàm là danh nhân trẻ tuổi rất ưu tú lại tài năng, dù mới đầu Masami bị vẻ đẹp của Matsumoto Katsuo hấp dẫn, nhưng Matsumoto Katsuo khác với Dương Phàm là rất ác độc tàn nhẫn lại lãnh khốc, lạnh lùng từ chối hảo ý của Masami trước mặt mọi người, cuối cùng cô chỉ còn nước bỏ Nhật Bản xa xứ, nếu không cô bị giới thượng lưu cười chết.
Dương Phàm thì còn nể mặt của bố Masumi, nhưng trong lòng Masumi chỉ có Dương Phàm mới xứng với Masumi. Dương Phàm nhất định sẽ thuộc sở hữu của Masami này thôi, Tử Hà chẳng là gì cả, ha ha ha ha.
Dương Phàm bỗng cảm thấy lạnh cả người, khẽ ho khan nháy mắt với Hiếu Tùng. Dù Hiếu Tùng có giận Dương Phàm đi chăng nữa thì cũng chẳng thích một chị dâu như vậy đâu, vì tương lai của mình, Hiếu Tùng phải hành động trước, nhanh chóng từ chối khéo “Anh, mau chóng chuẩn bị, một chút sẽ có cuộc họp kéo dài chừng 3 tiếng”
Nghe đến đây thì mặt Masami sụ xuống, ảo não, bước ra đi. Dương Phàm thì thở dài, nớ lỏng cà vạt. Hiếu Tùng vội đóng cửa, tặc lưỡi “anh chẳng thích Masami thì từ chối thẳng đi, thật phiền phức, còn phiền hơn Tử Hà”
“Saitô tiên sinh cùng Natsumi là bạn thân của anh, không thể làm Masami tổn thương được”.
“lại là Natsumi, vì Natsumi giống Thái Văn ư?”. Hiếu Tùng khẽ giật mình vì mình nhanh mồm nhanh miệng, hối hận vì mình lỡ lời.
Dương Phàm nổi giận quát “Natsumi là Natsumi đừng so sánh với loại ‘gái bao’ như cô ta”. Nghe đến đây thì sắc mặt Hiếu Tùng tái mét, chẳng thèm nhường nhịn, núi lửa nguội từ lâu nay bỗng bùng nổ “anh cứ như vậy, thì đi chết đi, tôi chẳng thèm quan tâm anh”
Hiếu Tùng bước đi, đụng trúng cô thư ký, mà cũng chẳng thèm quay đầu lại, đóng cửa cái rầm.
Thư Ký - Hà Cẩm Vân khẽ giật mình đứng dậy xoa xoa bàn tọa đáng thương của mình, sợ hãi vì lần đầu thấy phó tổng như hành động như vậy, bình thường dù cãi nhau với Dương tổng cách mấy thì phó tổng chưa bao giờ giận dữ như vậy, luôn nhường nhịn.
Mau chóng lau mồ hôi đi, đặt xấp hồ sơ lên bàn, khẽ trình bày, nhưng lại bị Dương Phàm quát “cút đi, cút hết đi”. Hà Cẩm Vân ú tim, nhanh chóng chạy trối chết ra ngoài.
Chết tiệt, chết tiệt, Hiếu Tùng vừa đi ánh mắt lại đỏ ngầu. Hôm nay ai cũng biết thì ra phó tổng Trương Hiếu Tùng cũng được thừa hưởng gen của Dương tổng, đúng là ruột thịt có khác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...