Bước xuống xe sau một chuyến đi dài, cả người Giang Vân Ni có một chút uể oải, bây giờ cũng đã vào tầm trưa, chỉ còn hơn một tiếng nữa là bảo tàng đóng cửa nên cũng không chần chờ mà rảo bước thật nhanh để bào bên trong.
Do là nơi đây đã được đấu thầu trở thành một khu du lịch lịch sử mới nên giá vé vào cũng không rẻ một chút nào, Giang Vân Ni mong chuyến đi này sẽ phải thật có ích cho cô mới được.
Nơi đầu tiên cô bước vào chính là bên trong của một kinh thành đã đổ nát từ lâu, chỉ còn được phục dựng lài, nếu đọc ra thì đây là một đất nước nhỏ ngắn đời của triều vua Mật Hạ, đọc từng dòng trên bức viết lớn ngoài thành mới biết được rõ về đất nước này đôi chút, tuy không đáng kể về thời gian hình thành một đất nước nhưng lại rất ca ngời về vị vua dưới triều đó đã có công đánh quân thù dành lại cho nước ta hòa bình suốt nhiều năm, chỉ là vị vua này vì bệnh nặng qua đời, khi đó đất nước lại không có người tài nên truyền sang đời nhà khác.
Bước sâu vào bên trong chính là một bảo tàng ngoài trời, trưng bày những cổ vật như đồ bằng đồng, bằng sứ, những mũi tên han gỉ nhưng vẫn thấy được đầu tên còn rất sắc nhọn, tiếp đến là những tấm vải Thiên Châu mềm mại như lụa, đúng là đồ dành cho nhưng người cao sang thời xưa, sờ vào cảm giác nhẹ nhàng như chạm tới mây.
Tiếp đến là chiếc trống đồng, những chiếc kèn vừa cao vừa dài hệt như những chiếc sừng của loài trâu rừng to khỏe mạnh nhất, Giang Vân Ni thực sự muốn nghe xem nó được kêu như thế nào chỉ tiếc là nó quá to, dường như phần đầu thổi có thể đưa một mắt nhìn thầu được bên kia.
Cô cố nhếch chân lên để nhìn thật sâu vào bên trong nhưng cũng thật là vô ích.
Quả thật cũng chẳng còn gì sót lại ở nơi này nhưng đi sâu vào lại là bảo tàng có tên là “Vạn kiếp nhân duyên”.
Trước khi bước vào bên trong thì có một màn hình ghi giới thiệu, trên đó dường như đang viết về một kiếp nhân duyên.
“Vào năm xxxx của thể kỷ x, Hoàng Đế nước Mật Hạ hay còn có tên lúc sinh thời là Ngôn Bảo Vương, Người và Hoàng Hậu gặp nhau, yêu nhau say đắm.
Hoàng Đế từ bỏ lục cung chỉ để có mình duy nhất Hoàng Hậu.
Trong một lần trinh chiến xa trường, đánh đuổi quyên giặc, Hoàng Đế đã để lại hậu cung một mình nữ nhân mà Người yêu nhất suốt hàng tháng ròng rã, thư tay chỉ gửi đi chứ không nhận lại.
Hoàng Hầu vì mang tâm bệnh, thêm việc mỗi ngày ngồi dưới ánh trắng cầu nguyền ngày Hoàng Đế trở về mà không biết dần cơn bệnh phong hàn đã thấm vào người và rồi Hoàng Hậu đã đổ bệnh nặng.
Chỉ tiếc nhất một điều rằng, khi Hoàng Đế chiến thắng trở về thì cũng là ngày mà Hoàng Hậu của người rời xa kiếp hồng trần này, để lại cho Hoàng Đế là nhừng đau thương, day dứt, một nỗi đau thống khổ không thể kể xiết, Người vô cùng ân hận vì mình lúc đó chỉ nghĩ việc quân mà không hồi âm lại cho nàng, nhìn những bức thư còn in những dòng nước mắt, còn có cả những giọt máu…Đã có giai thoại cho rằng, Hoàng Đế đã từng cầu nguyện dưới các vị thần linh chứng giám rằng dù ở mọi kiếp nào cũng mong tìm lại được Hoàng Hậu thì cũng không bao lâu sau Hoàng Đế cũng vì tâm bệnh mà qua đời, chỉ thấy rằng khi người băng hà, một luồng ánh sáng màu hồng và một đoạn dây chỉ đỏ, người ta nói đó là sợi dây tơ của Người và Hoàng Hậu được thần linh nối tơ, giúp người tìm lại Hoàng Hậu của mình…”
Câu chuyện nghe xong làm Giang Vân Ni thấy vừa thương vừa trách, trách thì cả hai đều chẳng hiểu nổi tâm ý của nhau, thương vì cả hai vì yêu mà không tiếc nỗi tâm đau đớn mà chết đi,,chỉ là không biết vị Hoàng Đế này đã tìm thấy được Hoàng Hậu ở một kiếp nào đó chưa.
Bước vào bên trong, Giang Vân Ni cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, nơi này bên trong khắc họa rất giống một cung điện vua chúa, không dùng ánh đèn trắng và là đèn màu vàng không quá sáng càng cảm giác giống như thời ấy dùng ngọn đèn vàng leo lét chiếu sáng khắp nơi.
Hóa ra bên trong này đều trưng bày những kỉ vậy cũ của vị Hoàng Đế và Hoàng Hậu đó, những chiếc trâm uyên ương hay ngôi sao bên cạnh là vầng trăng, càng khó cưỡng hơn khi chạm mắt vào một bộ hoàng bảo, phượng bào màu đỏ rực như cánh chim phượng lửa, cạnh là chiếc Phượng ấn và Mũ miện, tất cả đều có thể nhìn ra chính xác là một trang phục đôi, họa tiết hay màu sắc đều hòa hợp, lộng lẫy và kiêu sa.
Tưởng tượng hai người trai tài gái sắc cùng nhau trong ngày đại hôn cùng bước lên thảm được dải màu đỏ rực đang bước lên phía trên đại điện, hai bên là người dân, các vị đại thần cùng chúc phúc, từng cánh hoa đào như một cơn mưa xuân nhẹ nhàng thả nhẹ xuống càng làm cho ngày đại hôn thêm long trọng cũng không kém phần lãng mãn, nên thơ.
Giang Vân Ni tiến lại gần một góc tối hơn một chút, một cảm giác gai góc lạnh lẽo bên trong người cô nhưng vẫn cố tiến đến lại gần.
Càng gần càng nhìn rõ được, đó là một bức tranh khắc họa một người con gái vô cùng thướt tha, gương mặt thùy mị đang ngồi bên cạnh đóa hoa hồng mẫu đơn đỏ rực cũng không làm phai mờ đi nhan sắc mỹ nhân của người con gái đó, nhìn xuống phía dưới thì mới biết được đây là bức chân dung họa vị Hoàng Hậu ấy.
Một cảm giác trong lòng nôn nao, bàn tay như ma xui quỷ khiến liền đưa lên chạm vào bức tranh, chạm nhẹ nhàng từ gương mặt đến dáng vẻ của Hoàng Hậu, nhưng không biết tại sao giọt nước mặt lại khẽ lăn trên má, nhưng cô lại không lau đi mà lại để thứ cảm xúc này cứ thể lan tỏa ra mọi tứ chi trên cơ thể mình, dần mà không biết tiếc khóc của mình đã thành tiếng nức rất to, đây là tiếng khóc về sự đau đớn mà dường như đã kiềm chế rất lâu.
Xung quanh còn lác đác mấy người du khách tham quan còn cảm thấy lạ nhìn cô không thôi, nhưng có vẻ tiếng khóc đó càng lúc càng to hơn, càng thống thiết đau khổ hơn, trái tim cô như đang bị một bàn tay bóp nghẹt chặt lấy khiến toàn thân co rút lại đến khó thở.
Khi cô còn đang phải thống thiết vì thứ cảm xúc lạ lùng này thì một cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy cô, chỉ là cô thấy cái ôm này từ lạnh lẽo đến ấm áp vô cùng, giống như một sự ấm áp mà hàng mong muốn, chờ đợi từ rất lâu, rất rất lâu rồi.
Giang Vân Ni khóc nấc trong vòng tay đó, cô không muốn rời khỏi dù không biết rằng ai đang ôm lấy mình, nhưng cơ thể cô lại cho phép vì thứ cảm giác này rất đỗi quen thuộc.
Giang Vân Ni không biết bản thân đã khóc đến lúc nào, chỉ là cả người đã đều rất mệt rồi ngất đi mà lúc nào mà không biết, trong mơ màng có thể thấy người đàn ông mà đã ôm cô đã bế cô lên vô cùng dịu dàng bế cô ra khỏi đó rồi thấy được trên mặt mình một giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống.
“Xin lỗi nàng, ta đến tìm nàng quá trễ rồi…xin lỗi, thật sự xin lỗi nàng!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...