Hôm sau, mọi sự mệt mỏi khiến cho Vân Anh khi mở mắt, cảm thấy đầu óc nặng trịch, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa.
Nàng cố ngồi dậy, mình mẩy ê ẩm, đột nhiên nhận ra chuyện đêm qua, hai má lại đỏ ửng xấu hổ, nhìn khắp thân mình, rồi lại nhìn dấu vết vương vãi trên tấm nệm, càng thẹn hơn.
Nhưng điều quan trọng là, Tử Thu đâu, có mỗi mình nàng. Chợt nàng thấy lo lắng trở lại, tính bước xuống giường.
- A! Đau! – Nàng lại trong lòng thầm oán trách.
Thậm chí quần áo của nàng đâu rồi. Đang dở khóc dở cười thì có người bước đến, nghe tiếng bước chân, nàng lại trùm kín chăn.
- Phu nhân… – Có tiếng nữ nhi gọi.
Nàng lại chui ra khỏi chăn, hai cô nương lễ phép:
- Phu nhân đã dậy rồi, người có gì sai bảo ạ?
Nàng đành nhờ hai cô nương chuẩn bị nước tắm và quần áo cho. Hai cô nương này răm rắp nghe lệnh làm nàng thấy hơi ngại.
Đến khi y phục chỉnh tề tươm tất đâu vào đó, nàng mới quay sang hỏi Tử Thu đâu. Họ ngơ ngác, nàng bèn hỏi lại giáo chủ của chúng đâu, họ mới thưa:
- Mỗi ngày giáo chủ đều phải luyện công vài canh giờ sau sơn động, bây giờ vừa lúc đang luyện công, người cũng có dặn dò bọn nô tì để mắt đến phu nhân…
Luyện công? Xem ra ma tính, yêu nghiệt lại hồi phục rồi, còn để mắt cái gì, yêu nghiệt nhất định là muốn giam lỏng nàng ở đây, đợi lúc y về rồi xử lý, hôm nay không biết điên cuồng đến đâu…
Nàng thấy ngột ngạt, đi đi lại trong phòng và suy ngẫm.
Dường như Tử Thu bây giờ đã bất thường, như kiểu tàu hỏa nhập ma, nhưng cũng không giống, nhiều phần nàng cảm thấy như bên trong y có hai con người, hai tính cách.
Lẽ nào, có linh hồn của Huyết Mặc cùng với linh hồn của Tử Thu, nhưng đó liệu có là hai linh hồn tách biệt, hay chỉ là một con người nhưng có nhiều trạng thái, khi nhớ đến thù hằn thì mới bộc phát ma tính cuồng điên…
Không giống, Tử Thu dịu dàng, ân cần đến thế, hôm qua cũng nói y xem nàng là Anh Nhi, không phải công chúa, còn khi gặp hóa thân yêu nghiệt, y một mực nhắc đến thù hằn, cứ xem nàng là Yên Nhi.
Nàng phải xác nhận lại, nếu thực sự đó là hai linh hồn biệt lập, nàng phải tìm cách tống khứ linh hồn thù hằn của Huyết Mặc đi.
Nói rồi nàng lấy hết cam đảm bước ra cửa, lập tức không chỉ thấy có hai cô nương mà còn một đám nam giáo đồ cường tráng, dữ tợn. Chắc chắn cũng là do bị thôi miên. Chúng định ngăn nàng lại.
- Được rồi, ta là đến gặp giáo chủ của các ngươi! Dẫn đường đi.
Nàng thấy chúng quay sang nhìn nhau, cũng không biết đường ư?
Bỗng nhiên từ đâu lại gần một nữ giáo đồ, trông tầm trung niên, mặc y phục màu cam, có những hoa văn quỷ dị cầu kì, trên gương mặt một bên mắt cũng vẻ hình ma hỏa, tay cầm trượng gỗ đi đến.
- Phu nhân muốn gặp giáo chủ?
Trong khi ánh mắt nàng còn dò xét mụ ta thì mụ ta đã quay sang trách móc hai nữ giáo đồ hầu hạ nàng:
- Các ngươi chuẩn bị cho phu nhân kiểu gì thế?
Hai nữ giáo đồ vội xin tha tội, mụ dữ dằn ra lệnh, khiến hai cô nương luống cuống vội nghe theo.
Rồi mụ dẫn nàng trở lại phòng, trong lúc chờ đợi hai cô nương làm gì đó, mụ hỏi nàng:
- Phu nhân có nhận ra ta?
- Bà là ai làm sao ta biết được! – Nàng ngắn gọn đáp, trong lòng có chút lo âu.
- Cũng phải, là ta đã được giáo chủ dùng cao cấp thuật pháp tái sinh, gọi hồn này nhập vào thân thể khác, ngươi không thể nhận ra ta, ta chính là Huyết Hồ Lão Nương, một trong tứ đại trưởng lão năm ấy.
Cái gì chứ? Nàng thấy không tin vào mắt mình, còn gọi linh hồn oan khuất ngàn năm nhập vào thân xác khác, thể nào yêu ma như y cũng có thể tái sinh sau ngàn năm, ở trong thân xác con người, đợi thức tỉnh đúng lúc báo thù.
Nhưng không phải các oan hồn tà giáo đều hận thù nàng sao, nàng phải cẩn thận mới được.
- Hừm, tất nhiên ta vẫn không biết bà rồi, ta không phải Vân Yên mà!
Vừa lúc hai cô nương mang lên, một bộ y phục đỏ sẫm, những thứ trang sức kì quái.
Mụ ta chẳng nói chẳng rằng, lấy y phục, định tự ý thay lên người nàng thì nàng đã lùi xuống, thấy vậy mụ ta không kiên nhẫn, dùng thuật pháp khiến chân nàng không thể cử động, đổi giọng bắt đầu đe dọa:
- Ta nói cho ngươi biết, Vân Yên, trước đây ta không chú ý đến ngươi cẩn thận, để ngươi tự hủy hài tử của giáo chủ, còn phản bội giáo tộc này… – Mụ tiến lại, không chút tử tế nào, lột bỏ y phục ngoài của nàng, mặc vào y phục như y mụ muốn – Để ta cho ngươi hay, khi ma pháp giáo chủ hồi phục để tất cả trưởng lão được tái sinh, nhất định ngươi sẽ bị xử tội công khai trước tế đàn, giáo chủ và hội đồng trưởng lão sẽ làm việc này… người trong giáo địa vị càng lớn, khi phản bội lại giáo sẽ càng bị xử nghiêm, ngươi đường đường là một giáo chủ phu nhân, lại mang tội sát hại toàn giáo, nhất định phải đứng trước tế đàn chịu cảnh hành quyết, đến cả linh hồn cũng sẽ bị xâu xé, không được siêu sinh!
Một loạt những lời mụ nói khiến cho nàng ớn lạnh tột cùng, không chỉ có một yêu nghiệt, mà giờ sắp có hàng loạt yêu nghiệt, cái tà giáo ác độc này sắp hồi phục? Thật đáng sợ.
Nhưng nàng không phải Vân Yên, cớ gì phải chịu đựng.
- A! – Nàng hét lên khi mụ nhẫm tâm túm tóc nàng, búi cúi cột cột theo ý mụ, còn dùng trâm cài vào, không hề lưu tâm khiến nó gần như làm trầy da đầu nàng.
Đến khi ức chế không chịu nổi, nàng mới quát lên:
- Ta không phải Vân Yên, cô ta đã chết rồi, cớ sao lại đổ hết lên đầu ta như vậy, mụ già độc ác này, lần đầu gặp mặt đã thích gây thù hận rồi sao?
Mụ càng tức giận, lấy tay kéo, siết chặt dải dây lưng ở bụng nàng, suýt thì làm nàng ngạt thở, đồng thời dữ dằn lên giọng:
- Là ta năm đó sai lầm, ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể trốn tránh những tội lỗi của mình dù đã đầu thai!
- Ta đã bảo ta vô tội…
- Im! – Mụ ngắt lời- Bây giờ ngươi còn ỷ vào điều đó để trốn tội, ta cho ngươi biết, ma pháp của ta hồi phục sẽ tẩy hết kí ức kiếp này của ngươi, để ngươi đối mặt với toàn bộ chuyện kiếp trước, ta không tin ngươi có thể tàn nhẫn đến mức không thấy tội lỗi chút nào!
Mụ này thật đáng sợ, nàng thấy tốt nhất nên nhịn vài phần. Nàng im lặng, nhận ra mụ đã bắt nàng mặc y phục cầu kì, so với mấy bộ giáo phục bình thường thì càng có phần cao cấp hơn gấp bội.
- Muốn hành hạ ta, đâu cần tốn công như vậy…
- Ta không phải muốn đối đãi tốt với ngươi – Mụ đáp – Muốn bước vào Hỏa Thần sơn địa nơi luyện công đặc biệt của giáo chủ, bắt buộc phải giữ pháp khí đặc biệt, trước đây mấy đời giáo chủ, ngoài giáo chủ ra chỉ có số cực ít người dám bước vào, ngươi là người thường nếu không mặc Hỏa Tuyến y phục đặc biệt của giáo chủ phu nhân sẽ bị thiêu cháy.
Nói rồi mụ lườm nàng, tỏ ý bảo đi theo mụ.
Mụ này thật khó chịu. Mụ đi rất nhanh, cơ hội để nàng vừa bước vừa nhìn quang cảnh cũng không cho.
- Rõ ràng là muốn chém muốn giết, hà cớ các người phải mất công như vậy? – Nàng lẩm bẩm, không hiểu gì.
Đột nhiên mụ quay lại, gương mặt biểu cảm ma quỷ:
- Trước khi đứa con của ngươi ra đời, đền lại hài nhi bị ngươi hủy, ngươi vẫn sẽ được đối xử như một phu nhân, sau này ngươi sinh con xong, bị lôi ra tế đàn cũng chưa muộn!
Cái gì? Nàng giật thót mình, như vậy là sao? Trong lòng có chút mơ hồ nghi hoặc.
- Ngươi không hiểu sao? – Mụ cười ám mị – Giáo chủ tự biết bản thân mình chưa thức tỉnh hoàn toàn, vẫn còn ý thức do thời gian làm con người chi phối, nhưng không lâu nữa đâu, pháp lực càng hồi phục, nhân tính sẽ hoàn toàn tiêu tan hoặc bị dung hòa bởi linh hồn ngàn năm mạnh mẽ bên trong người, người sẽ hoàn toàn như xưa…
- Không thể nào, lẽ nào đêm qua… – Đôi mắt nàng bỗng hoảng loạn, đầu óc đầy mơ hồ nghi hoặc.
- Giáo chủ tạm thả cho ngươi tiếp xúc với chút nhân tính đó, ngươi trân trọng chuyện đó thì sau này đừng có nghĩ cách hủy thai, ta sẽ giám sát ngươi chặt chẽ! – Mụ đe dọa.
Nàng cảm thấy mơ hồ hoàn toàn, tự nhiên thấy đau lòng như bị trêu ngươi, rốt cuộc là sao nàng cũng không thể hiểu nổi.
Rõ ràng người nàng gặp đêm qua là một Tử Thu thân thuộc, người hết mực yêu nàng.
Tại sao lại có liên quan đến yêu nghiệt, tại sao lại là phần yêu nghiệt gì đó “thả cho tiếp xúc”… Rõ ràng hôm qua, Tử Thu “con người” kia đã như phải vật lộn đấu tranh với ma tính, dường như nàng cảm thấy đó là hai linh hồn đối lập nhau cơ mà?
Tại sao những lời của mụ yêu ma kia, mơ hồ đến thế?
Mới chỉ có chút ít hạnh phúc bé nhỏ, lẽ nào lại vẫn là bi kịch…
Tử Thu mà nàng yêu, rốt cuộc là cái gì? Y thực sự tồn tại phải không?
Y không phải là trò đùa cợt của yêu nghiệt đấy chứ? Làm ơn ai nói cho nàng biết y tồn tại đi, có một người yêu nàng như thế tồn tại.
Bàn chân nàng buồn bã, hoảng loạn vô thức bước theo mụ yêu ma, lúc nào đã dừng chân trước một cửa động, xung quanh toàn là núi đá đỏ gay gắt, yêu khí quỷ dị vô cùng, xa xa dường như có những ngọn núi lửa vừa phun trào nham thạch.
- Vào đi! – Mụ vô tình đẩy nàng vào trong động rồi đóng cửa động lại.
Trong này ngùn ngụt ma khí bức bối, tưởng chừng muốn xâu xé thân thể nhỏ bé của nàng. Đến cả hô hấp còn khó khăn, nhất là khi nàng đang rơi lệ thổn thức.
Bên trong kia đích thị là yêu ma… nàng sai rồi… nàng đã quá xem thường yêu nghiệt.
Không ngờ y đang tâm biến hạnh phúc đầu đời của người con gái như nàng không khác gì một trò đùa. Thật tàn nhẫn, phải chăng đây mới là sự dày vò tàn nhẫn.
Huyết Mặc lúc này đang bế quan tu luyện trong nơi sâu nhất của ma động này, y đã cảm nhận được sự bước vào của nàng.
Tu luyện hôm nay tạm xong, y đoán rằng nàng sợ hãi không dám bước vào, phải, hiện giờ y hoàn toàn là một yêu ma. Y đứng lên, quyết định ra phía cửa sơn động.
Vân Anh thẫn thờ nhìn một dòng nham thạch nhỏ chảy dưới một rãnh dưới chân, dòng nham thạch này chảy về đâu, cũng như số phận nàng sẽ ra sao? Thật giả như thế nào, nàng không hề hay biết…
Nàng vô thức bước theo nó, trên môi nở nụ cười xót xa.
…
Khi yêu nghiệt đó bước về phía cửa sơn động, chợt có chút kinh hoàng khi thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng đang đứng trên một mép đá, phía dưới là hồ nham thạch đỏ quạu đang sôi sùng sục.
Nàng càng lúc càng tiến lại gần mép đá hơn.
- Yên Nhi! – Giọng y dữ dội, đôi mắt cũng đỏ thẫm, hướng đến phía nàng đe dọa – Ngươi quay lại đây ngay!
Vân Anh lúc này thần trí cũng không được minh mẫn nữa rồi, một phần do khí nóng hết sức ngột ngạt ở nơi đây, một phần đau đớn suy nghĩ về chuyện của mình.
- Lừa dối… – Nàng cười đau khổ – Ngươi rốt cuộc cũng biết cách nhẫn tâm để trả thù…
Huyết Mặc vội lao đến rất gần, nhưng nàng lại bước thêm một bước nữa, giọng uy hiếp:
- Nếu ngươi muốn ta phải nhảy xuống đây ngay…
Ánh mắt của y càng đỏ thẫm dữ dội, nhưng bây giờ nàng không thấy sợ, chỉ thấy bản thân nàng đáng thương.
Vô tình bị kéo vào câu chuyện oan trái nào đó, kiếp trước với kiếp sau, rốt cuộc cái nàng cần chỉ là chân tình mà nàng hi vọng… Tử Thu, y nhất định không phải Tử Thu.
Nếu y hoàn toàn tỉnh dậy, Tử Thu mà nàng yêu xem như chưa hề tồn tại.
Còn nếu như bị dung hòa, kí ức kiếp trước và kiếp này, tình yêu của Tử Thu đó ắt sẽ lu mờ trước oán hận ngàn năm này.
Nếu nàng bị đám yêu nghiệt xóa đi kí ức kiếp này, chẳng phải sẽ càng đau khổ sao?
- Huyết Mặc, ta nhất định không để ngươi đạt mục đích, để ta tự giải thoát cho mình!
Ánh mắt đỏ sẫm phẫn nộ kia có chút biến chuyển, sau đó y vẫn cười ghê rợn:
- Dù ngươi có nhảy xuống đó chết, chỉ cần linh hồn của ngươi còn, ta sẽ vẫn dày vò được ngươi, hà cớ ngươi phải chịu đau đớn?
Cứ nghĩ nàng sẽ từ bỏ ý định, nào ngờ nàng chỉ cười đáp lại:
- Đơn thuần là ta không muốn, không muốn bị ngươi chi phối, yêu ma, ngươi độc ác lắm, bảo sao dù có kiếp trước đi chăng nữa, ta cũng không yêu nổi ngươi!
- ĐỪNG NHẮC ĐẾN NHỮNG CHUYỆN ĐÓ TRƯỚC MẶT TA! – Y hét lên dữ dội – Chính ngươi phải thấy hối hận khi đã chà đạp tình cảm của ta, làm hại ta và toàn bộ giáo đồ như vậy!
Luồng quỷ khí oán hận bốc lên dữ dội, như muốn nuốt chửng lấy nàng.
- Vì vậy nên ngươi đầu thai kiếp này ngươi muốn dày vò ta? Nói cho ta biết, Tử Thu ở đâu? Nói cho ta biết, huynh ấy có tồn tại không hay chỉ là trò đùa cợt của ngươi? Hay ngươi đã làm hại linh hồn huynh ấy rồi? – Nàng khóc, hai mắt ướt đẫm vô cùng bi thương.
- Được, ngươi muốn nhìn thấy “y”, muốn nhìn thấy nhân tính của ta trước khi hoàn toàn biến mất, ta cho ngươi thỏa nguyện!
Y nói, trong nháy mắt, yêu khí vụt tắt, khắp người y lại biến chuyển như có một sự chuyển giao.
Khi đôi măt của y mở ra, đôi mắt đen láy, vết trên trán cũng không còn, khắp người y bình thường tự nhiên như Tử Thu vậy…
- Tử Thu?
Nàng nhìn thấy Tử Thu thân thuộc của mình thì vô cùng xúc động, miệng thốt lên:
- Tử Thu! Huynh đã trở lại rồi? Huynh có nhận ra ta…
- Đương nhiên, ta nhận ra nàng, Anh Nhi! – Y đáp.
Nàng vội chạy lại chỗ y, ôm lấy y:
- Tử Thu…
- Ngươi thỏa mãn rồi chứ, Vân Yên? – Đột nhiên giọng của y trầm xuống kì lạ, khiến nàng giật mình, vội buông ra.
Thật đáng kinh hãi, đôi mắt của y ánh lên màu đỏ thẫm rồi, vết rồng đen trên trán lại hiện ra.
- Tại sao? – Đôi vai nàng run rẩy.
- Ha ha ha! – Y cười ghê rợn – Ngươi ngây thơ cho rằng “Huyết Mặc” và “Tử Thu” là hai linh hồn khác biệt, là do có một yêu nghiệt sống trong thể xác này? Người và bản thân “nhân tính” còn trong ta, “ Tử Thu” nghĩ y hoàn toàn là một con người khác, một linh hồn tách biệt? Nhầm rồi! Bản thân ta bây giờ, vừa nãy tu luyện ma pháp đã đạt thêm một bậc hồi phục lớn, ngay bây giờ đã có thể điều khiển tất cả sự xuất hiện hay không của nhân tính, cũng đã dung hợp thêm một phần, nói đơn giản, đó là một phần của ta, ta có thể chi phối tự do, thậm chí dung hòa …
- Không đâu, không đâu! Đêm qua ngươi lừa ta? – Nàng hoảng loạn tột cùng, vội lùi về sau, đã sát mép đá.
- Ta cuối cùng quyết định để thả cho một phần của ta, “nhân tính” thật lòng, tận tâm yêu chiều ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?
Ánh mắt y vẫn vừa ghê rợn vừa căm hận, còn nàng nước mắt trào ra, trong lòng đau đớn chua chát, thật mơ hồ, người mà nàng yêu, Tử Thu rốt cuộc có tồn tại không vậy?
Đột nhiên ánh mắt y tắt màu đỏ thẫm, lại thành màu đen, đưa cánh tay ra, ra lệnh:
- Quay lại đây, Anh Nhi!
- Không…- Nàng run rẩy lại lui thêm một bước nữa, chỉ thêm một bước nữa có thể rơi xuống hồ nham thạch. – Huynh là ai?
- Hỏi ta là ai sao? Yên Nhi, thật nực cười!- nhưng đôi mắt đen của y vẫn không bị chuyển màu.
Chỉ sau một đêm? Chỉ sau một đem do ma tính bùng lên, ma tính được tu luyện mạnh hơn, con người nàng yêu thương đã sắp hoàn toàn thành ma? Hay bản thân y vốn không thực sự tồn tại?
Dưới chân nàng, hồ nham thạch sôi sùng sục như muốn nuốt chửng nàng ngay lập tức. Còn người trước mặt nàng là ai? Là người yêu nàng hay hận nàng? Là người nàng yêu hay yêu nghiệt? Một bàn chân nàng dò dò phía sau… đã hết đường rồi sao?
- Ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm! – Đột nhiên y càng giận dữ, ma tính lại phát ra dữ dội, đôi mắt quay trở lại sắc đỏ thẫm tà ma – Ngươi thử nhảy xuống xem! Ta sẽ không buông ta ngươi kể cả ngươi có chết!
Lệ đau đớn một trào ra, bi thương vô cùng. Bóng dáng nhỏ bé của nàng chới với trên mỏm đá.
- Tử Thu, ta yêu Tử Thu… – Nàng mỉm cười, mặc dù vẫn đang khóc – Nếu như huynh không tồn tại, huynh không phải là một con người, tình cảm này giữa chúng ta là vô nghĩa, ta không muốn sống tiếp, sống không bằng chết, là linh hồn bị dày vò cũng được, biết đâu lại không đau lòng như này…
“ Ta yêu Tử Thu…”
Nàng trong chớp mắt, chỉ một ý niệm như vậy, nàng hoàn toàn mất tâm trí, liều mình lao xuống hồ nham thạch đỏ gắt sôi sục kia.
“Ta yêu Tử Thu…”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt màu đỏ thẫm ánh lên những tia bi thương tột độ, không hiểu vì sao y cũng mất thần trí mà lao theo…
…….
…….
Huyết Hồ lão nương thấy Vân Anh đã vào được một lúc lâu, lẽ ra giờ này giáo chủ cũng đã luyện xong, tại sao chưa ra ngoài vậy?
Hơn nữa dường như linh cảm thấy trong động xảy ra bất thường, trong lòng mụ bất an, vội thi triển ít hộ pháp rồi lao vào động.
Khi bước vào động, tìm khắp nơi rồi cũng thấy một cảnh tượng vô cùng bi thương.
Chơi vơi giữa vách đá, phía dưới gần mặt hồ nham thạch, giáo chủ của mụ tay đang cố bám lấy một mỏm đá, mỏm đá đó lởm chởm sắc cạnh, khiến cho những ngón tay cố bấu chặt của y túa máu. Một tay đang nắm chắc cánh tay của người con gái đó, cả hai như chới với giữa sự sống và cái chết, thậm chí bàn chân của Vân Anh chỉ còn cách mặt hồ nham thạch không đến mấy trượng.
Hơi nóng dưới này càng kinh khủng, nếu chứ thế này, lát nữa nàng cũng bị hơi nóng thiêu chết, trước khi rơi xuống.
Y cắn răng cố bám lấy mỏm đá, tay kia càng giữ chắc tay nàng hơn. Nàng ngước nhìn lên hoàn toàn mơ hồ, rốt cuộc màu mắt y bây giờ, là màu đen hay màu đỏ vậy, y là người hay ma? Hoàn toàn không rõ.
- Ngươi buông ta ra! – Nàng hét lên – Hay ngươi cũng muốn quay lại thành một oan hồn để dễ dàng dày vò ta?
- Anh Nhi… – Y đột nhiên lên tiếng nói – Nàng có nhớ khi nàng hỏi ta, nếu nàng rơi xuống vực sâu, chỉ có đường chết, ta nếu cứu nàng cũng có thể chết…
A, tự dưng sao cõi lòng nàng kích động kì lạ…
Tử Thu… Tử Thu…
- Không phải ta đã nói sẽ nắm tay nàng nhảy xuống sao? Không để nàng nhảy một mình…
Cõi lòng nàng hoàn toàn mơ hồ, xen lẫn đau đớn…
- Tử Thu, huynh có tồn tại thật không?
- Chỉ cần còn tình yêu với nàng, ta vẫn sẽ tồn tại… dù ta là người hay ma, dù mỗi ngày “ta” nào đó oán hận nàng nhiều hơn, hay ta không kiểm soát được bản thân, hoặc hoàn toàn trở thành yêu nghiệt. Ta thừa nhận, ta cũng chỉ mới vừa nhận ra, bản thân “ta” không phải là một linh hồn trọn vẹn, có lẽ ta chỉ là một phần của “Huyết Mặc” … nhưng, có lẽ “ta” oán hận nàng một ngàn năm, thì cũng có một “ta” yêu nàng mãnh liệt như vậy…
- Huynh là ai?
- Là phần tái sinh để yêu nàng và nhận tấm chân tình của nàng…
Đúng vậy, có hận ngàn năm, cũng đã yêu ngàn năm. Có lẽ phần “yêu” đó đã tái sinh trở thành một Tử Thu mang tấm lòng con người bao ngày qua để yêu thương nàng bằng tình cảm rất chân thật của con người.
Huyết Hồ lão nương khi vừa leo lên mỏm đá, đã vừa gọi với xuống:
- Giáo chủ, xin giữ lấy, thuộc hạ sẽ cứu người ngay!
Y cúi xuống nhìn nàng, bình tĩnh hỏi một câu:
- Anh Nhi, nàng muốn sống cùng ta đối mặt tất cả, hay muốn chúng ta cùng chết bên nhau?
- Tử Thu, có được không? Chúng ta còn có thể làm được không? Có thể vui vẻ vô tư như xưa không? Đừng nói với ta đây lại là do yêu nghiệt đang điều khiển chơi đùa ta…
- Được rồi, Anh Nhi… “ta” sẽ không bao giờ phản bội lời hứa lúc sáng, “ta” sẽ luôn tồn tại để bảo vệ nàng, ta muốn yêu thương nàng như một con người, như Tử Thu của nàng!
Huyết Hồ lão nương loay hoay không biết làm sao kéo giáo chủ lên an toàn, mỏm đá tay y đang bám vào có lẽ cũng sắp không trụ được, có thể lở ra. Còn Anh Nhi chỉ lát nữa cũng có thể cùng với y bị hấp chín bởi khí nóng nham thạch.
Đột nhiên luồng khí tà ma trên mình y dường như lại bộc phát ra dữ dội, Anh Nhi đầu óc đầy hoảng loạn.
Chợt thấy trận pháp quái dị xuất ra liên hồi, nhanh như chớp, trước khi thân hình của y và nàng rơi xuống hồ nham thạch, cả mặt hồ đã ngưng tụ, mọi hơi nóng đều triệt tiêu.
Mụ Huyết Hồ trong giây lát định hồn nhận ra trận pháp đó, vô cùng thất kinh, chạy xuống phía hồ nham thạch. Thật đáng kinh ngạc, hồ nham thạch sục sôi ngàn năm đã đông kết, thành ra như một nền đá đỏ quạu, hơi nóng không còn, bước chân xuống thấy lạnh như nền đá thật.
Lại chỗ hai người, thấy Anh Nhi hoảng sợ đã ngất, còn giáo chủ của mụ càng không ổn hơn, người lạnh toát, dường như còn hôn mê.
- Trời ơi! Đó là cấm thuật! – Mụ vô cùng thất kinh – Giáo chủ, người lại vì tình cảm hồ đồ lấn át mất rồi, tất cả chỉ tại một người đàn bà sao?
Lẽ ra khi có nhân tính, giáo chủ của mụ sẽ không có pháp lực nữa chứ? Hay là do linh hồn sắp đồng nhất lại, hay là nhân tính này cũng mạnh mẽ đến mức điều khiển được cấm thuật tối cao.
Hắc Long giáo tôn thờ ma hỏa, bao năm tu luyện với ngọn lửa, giáo chủ chỉ vì muốn cứu một người mà dùng công lực tu luyện bao ngày, chưa khôi phục, trấn áp nham thạch ngàn năm. Người y lạnh như vậy, hẳn đã tổn thương gần hết nguyên khí.
Tái sinh thành con người, oan trái sao linh hồn lại không còn đồng nhất, nhưng y lại càng si tình hơn, mụ cứ nghĩ thù hằn sẽ làm ma tính tăng cao, không ngờ một phần trong y đã sống như một con người, lại càng đắm chìm thứ tình cảm ủy khuất của nhân gian hơn.
Lại còn nham thạch mấy ngàn năm để tu luyện, bây giờ thì vô dụng rồi.
Nhưng mà, chuyện vô cùng nghiêm trọng là, phải cứu giáo chủ.
Mụ vội định nâng giáo chủ của mụ dậy, thấy giáo chủ của mụ vẫn nắm chặt tay Vân Anh, không thể gỡ ra, trong lòng càng hận nàng.
Sau cùng đành phải để mấy giáo đồ vào giúp, cũng may sơn động mất đi nguồn nham thạch, không còn ma khí dữ dội như trước, mấy giáo đồ cũng có thể bước vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...