Trong ngự hoa viên, Độc Cô Tuyệt vuốt ve Bảo Bảo, thân mật uy điểm tâm cho bé.
Trải qua việc hôm trước, Bảo Bảo đã có thể xuất hiện cả người mà không cần bám vào trên người hắn, bởi vậy Độc Cô Tuyệt lúc nào cũng mang bé theo người, đồng thời hướng mọi người chiêu cáo thân phận của Bảo Bảo, tại đây, trong nội cung, Bảo Bảo chính là của hắn!
“Bảo Bảo, ngươi có hay không muốn cái gì?”
Độc Cô Tuyệt hỏi, trước đây hắn ghét nhất bị người khác cầu xin, nhưng nếu người này là Bảo Bảo thì hắn ngàn vạn lần nguyện ý dâng tặng.
Ai cũng hy vọng có thể làm cho người mình yêu sống một cách khoái hoạt, giờ phút này, Độc Cô Tuyệt hận không thể đem tất cả những thứ đồ tốt đều cho cục cưng của hắn.
Mặc dù bọn họ vẫn chưa có gì cả, nhưng Độc Cô Tuyệt đã xem Bảo Bảo như là người bạn đời của hắn, hiện tại cố gắng sủng nịch nha, để tương lai còn có thể hảo hảo mà ăn chứ.
Huống chi ông trời cũng đã nói rõ, trong vòng ba ngày sẽ giải quyết hết thảy, hôm nay mới là ngày thứ nhất, nhịn thì đã nhịn rồi, nên hắn cũng không vội vàng gì.
“Ta…”
Bảo Bảo liếm lấy ngón tay đang cầm điểm tâm của Độc Cô Tuyệt, chờ đến khi liếm hết vị ngọt trên tay mới bắt đầu nghĩ đến đáp án.
Nó muốn cái gì?
Cuộc sống bây giờ thật sự đã rất hạnh phúc, làm cho nó nghĩ mình như đang nằm mơ vậy, duy nhất làm cho nó có chút khổ sở chính là…
Bảo Bảo nhớ tới đứa bé mình vừa nhìn thấy hôm qua, khoảng bảy tuổi, linh khí mười phần, đó chính là con của Tĩnh vương gia, chứng kiến cả nhà bọn họ người người hạnh phúc hòa thuận vui vẻ, làm cho nó thật hâm mộ.
Nó cũng muốn có hài tử…
Hài tử của nó và Tuyệt…
Tâm nguyện này ẩn sâu trong lòng nó càng ngày càng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả suy nghĩ của nó, nếu như có thể, nó nguyện ý trả giá hết thảy để có thể sinh ra một tiểu hài tử… Hài tử của nó và Tuyệt…
Nhưng, điều này sao có thể…
Nó và Tuyệt đều là nam nhân…
Chứng kiến ánh mắt buồn bả của Bảo Bảo, Độc Cô Tuyệt biết rõ cục cưng lại đang nghĩ về việc sinh hài tử.
Từ ngày hôm qua gặp được Huy nhi, tâm thần Bảo Bảo liền bất định, ánh mắt nhìn về phía cả nhà họ mà tràn đầy chờ đợi, thông minh như hắn làm sao có thể không hiểu rõ tâm tư của Bảo Bảo?
Hắn cũng muốn có một hài tử, hài tử của hắn và Bảo Bảo, nhưng hắn biết rõ điều đó là không có khả năng, Bảo Bảo sẽ là người yêu duy nhất của hắn, từ lúc xác định rõ tâm ý của mình, hắn đã không còn trông chờ vào con nối dòng.
Nhưng hắn sao có thể ích kỷ cướp đi quyền lợi của Bảo Bảo, có lẽ… Bảo Bảo thật sự rất muốn có hài tử…
Nghĩ tới đây, Độc Cô Tuyệt nắm chặc nắm tay, hắn có thể nhịn được phẫn nộ ghen ghét làm cho Bảo Bảo chạm nữ nhân sao?
Đáp án dĩ nhiên là không!
Hắn rất ích kỷ, rất bá đạo, Bảo Bảo vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về một mình hắn!
Ôm chặt hơn, Độc Cô Tuyệt hôn Bảo Bảo thật sâu, thề:
Dù không thể cho ngươi một hài tử… Nhưng ta sẽ dùng hết thảy để đổi lấy sự khoái hoạt của ngươi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...