Ngữ Tịch ngủ một mạch đến tận 6 giờ tối mới dậy.Cô thức dậy vào phòng tắm, may mà lần trước còn để lại vài bộ quần áo không thì bây giờ hết đồ mặc mất, cô tắm xong thay ra một chiếc váy ngủ rộng thùng thình rồi vào bếp
ทลิ่น mi.
-Áhh.!!!
Xui thay lúc đang ốp trứng thì bị dầu ăn bắn vào tay, đúng là cái số nhọ như đít nồi.
Nấu xong cô mở tivi lên, ngồi vừa xem vừa ăn.
Đang ăn giở đột nhiên cửa được mở ra, cô nhìn ra thì bất ngờ, đó là
Hàn Phong.
'Sao anh ta lại đến đây? Trên tay còn cẩm rất nhiều đồ nữa"
-Anh...!tới đây làm gì vậy?
Hàn Phong đóng cửa, đi lại đặt đồ xuống ngồi cạnh cô nhìn bát mì mà chán nản nói.
Bộ em ăn mì không thấy chán à?Không ăn thì chết đói à?Em có thể nấu món khác mà....Tôi không thích, nấu như này cho nhanhHàn Phong nghe xong, bật cười thành tiếng.
Anh cười cái gì?Em không thích hay là...không biếtNày, anh đang khinh thường tôi đấy à?Anh nhún vai nói làm cô càng tức hơn.
Cũng có thể lắm....Anh...!!Được, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi không những biết mà còn nấu rất ngon là đằng khác...Vậy em nấu đi, tôi xem!Anh chờ đó, tôi sẽ làm anh phải hối hận!!Ngữ Tịch vênh váo nói, đứng dậy liếc một cái rồi dậm chân đi vào bếp.
Khi vào trong góc khuất cô móc điện thoại trong túi ra search google định tìm món nào đó trông thật hấp dẫn nhưng xem đến phần công thức thì cô cũng chỉ biết lặng lẽ thoát ra, nói thầm.
"Hazz, mấy món này nhằm mắt cũng làm được, tìm món khác vậy'
Cô vẫn cứ là đánh giá cao tại nghệ nấu ăn của mình, mấy lí do vừa thốt ra cũng chỉ là một cái cớ, sau đó cô lại tìm một món nào đó 'mở mắt' để nấu.
Sau khi miệt mài nghiên cứu, cô quyết định làm cơm rang cho nhanh.
Bắt tay vào công cuộc trở thành đầu bếp của mình.
Khi đang tập trung nấu, một vòng tay từ phía sau ôm cô, Ngữ Tịch giật mình quay đầu lại.
-Anh làm gì vậy..? Bỏ ra
-Chúc mừng sinh nhật...
Cả người cô cứng đờ, còn Hàn Phong thì vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít sâu.
Không gian bỗng trở nên im lặng,
Ngữ Tịch lên tiếng trước, trong lòng vẫn còn hơi ngơ ngác với câu nói đó.
-Sao anh biết?
Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.
-Tôi chưa bao giờ quên...
Ngữ Tịch lại bất động, hoang mang cực độ với câu nói đó.
Anh nói vậy chả khác nào hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi sao? Rốt cuộc anh là đang muốn nhắm tới điều gì?
Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu cô.
Bây giờ anh nhìn xuống mới để ý thấy vết bỏng hồi nãy của cô, Hàn Phong nhíu mày, cầm tay cô lên.
-Bị làm sao đây?
Này, em có nghe thấy tôi nói không?A...hả, anh nói gì cơ?Cô đang suy nghĩ thì bị anh lay lay người hỏi, câu nói đó làm cô chưa load được nên hỏi lại.
Hàn Phong khó chịu nói.
Tôi hỏi tay em bị làm sao!!Kh...!không sao, vết thương nhỏ thôi....Áaa…đau…!!!!Anh dí tay vào bết thương của cô, làm cô là toáng lên vì đau, nét mặt anh càng khó coi.
-Thế này mà còn nói không sao.
Em cũng giỏi thật đấy!
Anh kéo tay cô ra ghế đặt cô ngồi xuống, còn mình vào trong phòng lấy hộp thuốc, những gì thuộc về cô anh nắm rõ trong lòng bàn tay, cả những đồ vật để ở đâu anh đều biết.
Lấy được hộp thuốc xong anh đi ra ngoài ngồi xuống cạnh cô.
Cầm tay cô lên bắt đầu chăm chú bôi thuốc, từng hành động của anh đều bị thu gom trong tầm mắt của người đối diện.
Ngữ Tịch nhìn những hành động này, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp.
Trong mấy năm nay cô đã quá quen với việc bị thương, mỗi lần như vậy cô đều tự tay băng nó rồi lao đầu vào tập luyện tiếp, vết thương cũ chưa lành lại đến vết thương mới.
Nó dần trở thành thói quen hằng ngày, nói không đau thì là giả, thật ra ban đầu thì có đau đấy nhưng cũng chỉ là bết thương ngoài da, dần dần sẽ phai mờ theo thời gian.
Còn viết thương trong lòng mới đáng để nói, vết thương khắc sâu vào tim không cách nào chữa lành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...