Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm
-Đang làm gì vậy, em yêu?
Một bàn tay ôn trọn eo cô, Ngữ Tịch giật mình làm rơi đống tài liệu trên tay, quay đầu nhìn anh.
-Anh....!sao....anh lại ở đây?
Hàn Phong ghé sát tai cô nói một cách đầy ma mị
Không ở đây thì ở đâu? Trên giường à?Anh...buông tôi ra mau!!Cô vừa nói vừa cấu vào tay anh nhưng khiến anh lại chỉ ôm cô chặt hơn.
Ngữ Tịch giở giọng đe doạ.
Anh mà không buông...có tin...!tôi la lên bây giờ không...Ha, em la đi, la lớn lên...để cho mọi người đều biết chúng ta đang làm gì.
Đến lúc đó chắc sẽ thú vị lắm đâyRốt cuộc anh muốn gì đây?Chẳng phải tôi đã nói rồi sao.
Chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi và hưởng thụ là được, vậy mà có vẻ em vẫn cứ thích chống đối nhỉ?Hàn Phong vừa nói vừa cúi xuống hít mùi hương trên cổ cô, thấy tình hình không ổn, Ngữ Tịch dùng gót chân dẫm mạnh lên chân anh, Hàn Phong bị đột kích liền buông cô ra.
Cô nhân cơ hội đó chạy thẳng ra ngoài.
Khi chạy xuống phòng khách thì đúng lúc Đặng Dương trở về.
Đặng Dương nhìn cô chạy hớt hải như thế, đi lại giữ vai cô hỏi.
-Em làm sao vậy?
Cô nhìn thấy anh thì cũng đứng lại mà thở hồng hộc, giải thích
-Em không sao, đang tập chạy thôi
Lúc này Hàn Phong cũng bước xuống, Đặng Dương thấy anh thì bất ngờ hỏi.
Anh về từ khi nào vậy?Tôi về khi nào cần phải thông báo sao?Không, em không có ý đóKhông gian rơi vào trầm tư, cả ba người vẫn đứng im tại chỗ, mẫy người giúp việc nhìn thấy cũng không dám lại gần hỏi chỉ biết im lặng mà rời đi.
-Anh đói chưa, để em nấu cơm nhé.
Sẵn tiện cảm ơn anh chuyện lần trước nhé
Ngữ Tịch nghe xong mặt trắng bệch, cô không lường trước được kết quả này, không nghĩ anh ta sẽ nói ra như vậy, lần này coi như xong rồi.
Hàn Phong nghe xong khó hiểu nhìn Đặng Dương
Cảm ơn?Vâng, nếu không có anh thì cô ấy bị bọn chúng đem đi mất rồi.
Anh ở lại ăn nhé!Hàn Phong không nói gì nhìn chằm chằm Ngữ Tịch, cô không dám nhìn chỉ cúi đầu xuống tránh né ánh mắt đó.
Anh như hiểu ra được gì đó quay sang Đặng Dương nói.
Được thôi, cậu vào nấu điVâng, hai người ngồi đợi một chútRồi Đặng Dương rời đi để lại hai con mắt đối lập nhau ở lại.
Một bên nhìn không rời mắt, một bên thì lại muốn bây giờ mình không có mắt đề nhìn.
Hàn Phong nhấc chân tiến lại, Ngữ Tịch thấy anh có ý định lại gần, chạy thật nhanh vào bếp.
Anh cho em làm vớiThôi! không cần đâu, em cứ ngồi đợi anh điEm muốn phụ anh một tayAnh đã nói không cần mà, em ngồi điĐặng Dương kéo tay, ép cô ngồi im trên ghế.
Còn Hàn Phong thì ngồi ngay đối diện cô.
Tình thế bây giờ làm cô khó thở vô cùng, giống như có thể lực nào đó đang bóp nghẹn cô vậy.
Đặng Dương quay lưng lại phía hai người tập trung nấu ăn mà không để ý điều bất thường này.
Ngữ Tịch cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt rực lửa đó.
Tình huống này kéo dài được khoảng 20' rồi cũng kết thúc.
-Đồ ăn xong rồi, mọi người ăn đi
Đặng Dương bê đồ ăn ra xong hết sau đó ngồi xuống cạnh cô.
Em ăn đi, kẻo muộiV...vângBữa cơm bắt đầu diễn ra, một lúc sau đang yên đang lành Đặng Dương hỏi anh.
-Anh thấy sao, có ngon bằng em ấy nấu không?
'Phụt'
Ngữ Tịch nghe xong mà miếng cơm trong miệng phun ra.
Hàn Phong thấy biểu hiện của cô thì tò mò không biết cô đã nói gì với hắn rồi.
Nấu ăn sao?Vâng, cô ấy nói em là vì muốn cảm ơn anh nên ở đó nấu ăn cho anh mà, anh nói là muốn xem tay nghề của em ấy trước khi cưới em nữaTôi còn nói gì nữaAnh còn nói chúc bọn em sớm về chung nhà nữa, bộ anh quên rồi sao?Ha, sao mà quên được chứ.
Chuyện lớn như này ai mà dám quên, đúng không em dâu!!Hàn Phong nhìn cô rồi kèm theo cái giọng khiến người khác đau tim đó làm cô run bần bật.
-V..vâng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...