Ngữ Tịch đi sang một cửa hàng khác, lựa đồ được một lúc lâu cô cảm thấy đây là thời cơ thích hợp nhất.
Cô quay xuống nhìn hai người kia nói
Tôi đi vệ sinh chút, hai người đợi ở đây điCô thông cảm.
Lão đại có dặn cô phải luôn trong tầm mắt chúng tôi, cô đợi đến khi về rồi đi cũng được ạKhông được, tôi chịu hết nổi rồi...!!!!Nói xong cô chạy luôn vào phòng vệ sinh, hai người kia định đuổi theo lại thôi, họ nghĩ dù sao đây cũng là tầng 5 nên chắc cô không ngu ngốc mà nhảy xuống đâu, nhưng cô là ai kia chứ? Bọn họ phải chăng đã quá xem thường cô sao?
Đến khi vào được nhà vệ sinh, Ngữ Tịch ngó ngiêng xem hai tên đó có đuổi theo tận cửa không, cô nhìn ra ngoài thấy hai tên đó đứng quay lưng về phía mình, Ngữ Tịch nhẹ nhàng mở cửa rồi chuồn ra phía thang thoát hiểm.
Lúc xuống dưới được sảnh chính cô đã lấy lại được cảm giác tự do vốn có của mình.
Cô không nhanh không chậm đi ra ngoài.
Hai người trên kia vẫn chờ đợi trong vô vọng.
Vô vọng được tầm 40 phút, bọn họ biết là có điềm nên nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh không chần chừ mà phá của xông vào.
Các cô gái trong đó hét lên rồi chạy toán loạn ra ngoài hét 'biến thái' .Hai tên đó không my may quan tâm, phá từng cánh cửa buồn vệ sinh ra và đúng thật như nhưng gì lão đại nói.
Bọn họ ra ngoài nhấn một dãy số nhưng hơi do dự một chút, vì họ sợ sẽ gián đoạn việc làm của anh, sợ nói sai gì đó, nói chung là cái gì liên quan đến anh chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ.
Hai người bọn họ đứng một lúc thì quyết định oắn tù xì ai thua thì người đó sẽ gọi.
Cuối cùng một tên đen đủi đã phải gọi cho anh nói với giọng đầy cung kính.
'Nói''Dạ, có cần bắt phu nhân lại không ạ?''Ha, nhanh vậy sao?''Không cần đâu, để cô ấy chạy nhảy vài hôm, đến khi đó bắt lại cũng không muộn''Vâng'Nhớ theo dõi cho cẩn thận.
Để phu nhân của tôi mà mất một sợi tóc nào thì đừng trách...'Còn con nhỏ kia cho người dạy nó một bài học, đừng để chết là được"Nói xong bên kia dập máy luôn.
Lần nào bọn họ nói chuyện với anh cũng như vậy, cảm giác chỉ cần nói sai một chữ cũng có thể bay màu bất cứ lúc nào, rất căng thẳng.
Nói được mấy chữ mà mồ hôi nhễ nhại cả khuôn mặt.
Cô đi khỏi nơi đó được một lúc, quyết định bắt taxi thì trung hợp có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt, cô ngần người cố gắng nhìn người đang ngồi phía trong thì cửa xe đã nhanh chóng mở ra, người bên trong đi nhanh về phía cô rồi ôm cô thật chặt, đó là Đặng Dương.
Ngữ Tịch cứng đờ trước hành động này của anh, đến khi buông ra rồi anh mới lo lắng hỏi, cô mới xác định được tình thế hiện tại.
Cuối cùng cũng đã gặp được em rồi, mấy hôm nay em ổn không?Em không saoEm với anh ấy....?Ở đây nói không tiện, chúng ta lên xe trước điUm....đượcĐặng Dương vòng sang ghế lái phụ mở cửa, Ngữ Tịch cũng không khách sáo mà ngồi vào trong, khi xe bắt đầu lăn bánh anh mới hỏi cô.
Hôm đó em có bị thương gì không?Em khôngVậy còn chuyện em và anh ấy..?Cô thấy Đặng Dương nhắc đến chuyện này cô quyết định nói với anh, tránh gây hiểu lầm
Anh đừng hiểu lầm.
Đúng là em có ở đó, nhưng mà là để cảm ơn anh ấy thôiCảm ơn?Đúng vậy, hôm mà đám người đó đem anh đi xong, bọn chúng chuẩn bị lôi em đi để làm nhục em nhưng cũng may sao lúc đó anh ấy xuất hiện rồi cứu em.
Em muốn cảm ơn anh ấy, ban đầu anh ấy nói không cần nhưng em thì lại không muốn nợ ai, anh ấy thấy em vậy thì bảo em chỉ cần ở đó hằng ngày nấu ăn cho anh ấy là được, còn nói là muốn thử xem tay nghề của em dâu thế nào nữa đó.
Hôm nay anh ấy đi công tác nên em ra ngoài chơi cho thoải máiEm ở đó anh ấy không làm gì em chứ?Không có làm gì hết, anh ấy luôn miệng nói em xứng đôi với anh, rồi anh còn chúc bọn mình sớm về chung một nhà nữa, làm em ngại chết đi được.Vậy thì tốt quá, mai anh phải mời anh ấy đi ăn để cảm ơn mới đượcÂy...không được đầu, hôm trước em có mời rồi anh ấy nói anh ấy bận lắm không có thời gian đi đâuỨm..để sau vậyXin lỗi em nhé!
Tại sao lại xin lỗi em?Xin lỗi vì không bảo vệ tốt được cho emĐặng Dương nói xong quay sang nhìn cô với anh mắt áy náy.
Cô nghe vậy nhanh chóng an ủi anh.
Không sao, không sao.
Đó đâu phải lỗi của anhEm đói rồi, hay mình đi ăn điĐược****************
MIỆNG LƯỠI CHỊ NHÀ GHÊ THẬT
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...