Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm
Sau khi về đến nhà, Hàn Phong bế cô lên phong.
Trong phòng ngay lúc này đang có một người đàn ông với vẻ ngoài tuấn lãng đang ngồi với một chiếc hộp thì thấy Hàn Phong bước vào sau đó lại kinh ngạc trợn to mắt lên nhìn anh.
OMG!! Đây là Hàn Phong của tôi sao?Bớt nói nhảmRồi anh không quan tâm đến thái độ của anh ta mà đặt cô xuống giường sãn tiện còng luôn hai tay cô trên đầu giường.
-Đúng là Hàn Phong nắm bắt thông tin nhanh thật! Chỉ vừa mới bước xuống máy bay đã nhận được cuộc gọi của cậu rồi.
Không lẽ cậu nhớ tôi đến vậy sao?
Hàn Phong không nói không rằng đi đến ghế ngồi xuống rồi tay bắt đầu cởi từng cúc áo ra.
Bây giờ Minh Thành mới để ý tới vét thương của Hàn Phong rồi bịt miệng trợn to mắt kinh ngạc.
OMG!! Phong...cậu bị sao vậy?Mù à? Mau làm việc điHàn Phong liếc anh ta một cái rồi nhắm mắt.
Thấy thái độ của anh như vậy Minh Thành không dám đùa nữa mà bắt dầu xử lí về thương cho anh.
Nhưng im lặng được một lúc thì cũng không giấu nổi sự tò mò mà hỏi anh.
-Cô gái kia là ai thế? Tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Và lí do gì khiến cậu đem cô ta về đây?...
-Thế mà lúc trước còn nói chỉ yêu một mình em ấy thôi, thì ra cậu cũng không khác Minh Triết là bao, mỗi tội còn đỡ hơn xíu...
Anh im lặng không trả lời mà vẫn nhắm mắt làm ngơ nhưng câu nói của người bên cạnh.
Đột nhiên Minh Thành như nghĩ ra gì đó mắt sáng rực ngước lên nhìn anh.
-Tôi biết rồi !!Có phải cậu chỉ xem cô ta là kẻ thay thế thôi đúng không?
-Đó!! tôi biết ngay mà.
Có phải bây giờ cậu đang rất bất ngờ với sự thông minh của tôi đúng chứ hahaha.....
Hàn Phong bây giờ mới thở dài rồi mở mắt ra nhìn với cặp mắt sắc lẹm về phía Minh Thành nói giọng cảnh cáo.
Bớt lo chuyện bao đồng lại trước khi cậu không còn cơ hội để nói!!!Ây! Cậu nói thế làm tôi tổn thương đó, dù gì chúng ta cũng là anh em một nhà màTôi với cậu một nhà bao giờ thế?Azz! Không nói với cậu nữa, đúng thật là không hiểu ý gì hết-...
-Đợi tôi một lát tôi đi ra ngoài mua băng dán lại cho cậu, hôm nay quên mang.
Ráng đợi chút nhé
Rồi Minh Thành chạy vụt ra ngoài.
Hàn Phong đứng dậy đi về phia giường ngồi xuống vuốt lọn tóc đang dính trên mặt cô
-Sao? Không vùng vẫy tiếp à?
Lúc này Ngữ Tịch mới mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào mặt anh nói giọng đe doạ
Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng để tôi thoát ra nếu không.....Nếu không thì sao?Chưa kịp để cô nói hết câu anh đã chen ngang lời cô nói mà cúi xuống gần sát mặt cô nhìn thẳng vào mắt, cô cũng không né tránh ánh mắt của Hàn Phong mà nhấc đầu dậy ghé sát vào tai anh nói một cách đầy ma mị
Nếu không anh sẽ có kết cục còn hơn cả chữ THẢMHa, giờ này mà em vẫn còn mạnh miệng được.
Tôi cũng đang rất mong chờ cái mà em nói hơn cả chữ THẢM nó trồng như nào đó.
Em cũng thật là biết cách khiến người ta tò mò đấy....Yên tâm, tôi sẽ không để Vương tổng phải đợi lâu đâu.
Cứ chống mắt lên mà xemNói xong cô để đầu xuống rồi nhìn anh với cặp mắt thách thức còn anh chỉ cười nhẹ rồi lại nói một câu làm cô kích động.
Vậy trước khi em làm tôi thảm thì tôi cũng sẽ phải làm tương tự với tên Vĩ Thành kia của em trước nhỉ? Đến lúc đó thì tôi cũng nguyện thảm dưới thân em, hai chúng ta đều công bằng đúng chứ?Anh...anh mà dám động đến anh ấy thì....Tôi có dám hay không thì em cũng là người biết rõ nhất màNgữ Tịch bây giờ chỉ muốn lao đến đâm cho hắn ta một nhát sau đó chết quách đi cho rồi, nhưng mà dù cô có cố gắng cùng vẫy đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi hai cái còng đáng ghét này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...