Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm
Ngày hôm sau, Hàn Phong đang ngủ thì bị cô đánh thức.
Anh dậy mau, không còn nhiều thời gian đâu.
Anh nói là sẽ cho em đến đó mà, dậy nhanh lênAnh đang ngủ ngon mà em gọi dậy làm gì, hôm nay không đi thì để hôm khác cũng được chứ saoKhông được, anh dậy ngay cho em, em phải đến đó ngay bây giờPhải? Trong đó có gì mà khiến em PHẢI đến ngay lập tức sao?Hàn Phong nhấn mạnh chữ đó làm cô cảm thấy lời nói của mình có hơi lộ liều nên vội vàng giải thích.
Không, ý em không phải vậy.
Tại em thấy tò mò không biết anh huấn luyện như nào mà cơ thể lại hoàn hảo như này thôiEm là đang khen anh saoĐúng! đúng rồi là em khen đó! anh đi chuẩn bị nhanh lên, chúng ta cùng điĐược thôi|Nói xong anh đứng dậy đi vào nhà tắm rồi thay quần áo.
Vừa bước ra đã thấy cô ngồi trên ghế chờ sẵn, thấy Hàn Phong cô vui vẻ chạy lại rồi kéo anh đi mà không để ý sắc mặt của anh đã thay đổi từ bao giờ.
Em muốn đi đến đó tới vậy saoĐúng rồiTại sao vậy?Tại vì !.
chẳng phải em đã nói lí do với anh rồi sao, anh nhanh chân lên điCô vì bực bội với thái độ từ tốn của anh mà suýt nữa nói ra sự thật.
Lôi anh được một lúc thì cũng ra đến xe cô đẩy anh vào trong sau đó mình cũng vào theo, tiếp đó xe bắt đầu chạy.
-Cậu có thể đi nhanh một chút nữa được không, đi gì mà chậm như rùa vậy!!!!
Cô nói với đàn em của Hàn Phong bằng thái độ cọc cằn, xe cũng được tăng tốc rồi phi nhanh trên đường còn cô thì vẫn ngó nghiêng tứ phía để xem đi đến đâu rồi mà không hay biết có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình với thái độ khó coi.
Từ nãy tới giờ Hàn Phong vẫn luôn im lặng nhìn những hành động vội vàng của cô gái này mà trong lòng có chút gì đó khó nói.
Khi đến nơi, cô và anh xùng xuống xe rồi anh dắt tay cô đi, cô cũng ngoan ngoãn đi theo anh.
Bây giờ cô phải tập trung cao độ để quan sát nơi đây.
Anh dẫn cô đi dạo một vòng, cuối cùng anh dừng chân tại một khu, vừa dừng chân thì cô đã nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra từ trong đó kèm theo những lời van xin trong vô vọng, nghe thấy tiếng đó thì quay sang anh hỏi với giọng hơi run nhẹ
Bên trong đó là gì vậy?Em có chắc là muốn biết không?Nói cho em biết điĐược thôi!.
Bên trong đó là dành riêng cho những người có mưu đồ tạo phản.
Một khi đã là bước chân vào đây thì không một kẻ nào dám có ý nghĩ đó, nhưng mà lại có những đứa không biết điều mà làm ra hành động ngu ngốc đó, thế nên chúng sẽ đều phải hứng trịu một cái kết rất 'THẢM'.
Anh nói với chất giọng cực ki thâm sâu và nguy hiểm khiến cô đứng bên nghe cạnh nghe xong thì mặt tái mét.
Hàn Phong đột nhiên ôm eo cô làm người cô có hơi giật nhẹ một chút.
-Chúng ta đi thôi, ở đây chỉ dành cho những người có ý định tạo phản nên em ở lại sẽ không hay lắm.
Anh nói vậy có đúng không, em yêu
Câu cuối Hàn Phong ghé sát vào tai cô nói rồi còn cắn một cái làm Ngữ Tịch đã sợ càng thêm sợ.
Lo lắng vì hiện tại Vĩ Thành còn chưa rõ sống chết ra sao lại còn nghe thêm những lời anh vừa nói nữa khiến cho cả cở thể run lên bần bật.
Rồi có một tên đàn em đi đến nói thẩm vào tai anh gì đó
Em muốn đi đâu thì cứ tự nhiên nhé, nhưng phải cẩn thận không thì những kẻ phản bội trong kia sẽ lấy em ra làm điểm yếu của anh đấy, anh có việc đi trước.
Còn cậu ở lại trông trừng cô ấy cẩn thận, để cô ấy gặp nguy hiểm là tôi cho cậu giống những đứa ngu ngốc trong kia đấyVâng, lão đạiRồi anh hôn lên trán cô một cái như lời chào tạm biệt.
Cả cơ thể cô vẫn ở trong trạng thái lúc nãy, hoàn toàn bất động.
Từng câu từng chữ anh nói như đâm thảng vào cô vậy, một chữ phản bội hai chữ cũng phản bội.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...