Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm
Sáng hôm sau, như đúng lời anh nói với cô là sẽ đưa cô về lấy đồ.
Hàn Phong đi cùng cô lên trên nhà rồi hai người cùng đi vào trong phòng cô lấy một ít đồ cần dùng, anh cũng giúp cô một tay.
Đến khi anh mở tủ đầu giường ra thì thấy một chiếc hộp khóa trong đó, Hàn Phong nghĩ nó rất quan trọng với
Ngữ Tịch nên cô mới khóa lại cẩn thận như thế, anh cũng không nghĩ nhiều mà đem nó để một chỗ rồi lát nữa gom lại một thế.
Đến khi quay lại vào trong phòng thì thấy cô ngó nghiêng xung quanh như đang tìm một thứ gì đó mà mãi không thấy thì anh đi đên hỏi
Em tìm gì vậy?Anh có thấy cái hộp nào e để trong tủ không, em nhớ là em để nó trong đó mà giờ tìm không thấy đâu nữaCô trả lời với giọng sốt sắng mà bắt đầu tìm mọi ngóc ngách, Hàn Phong nghĩ ra gì đó liền chạy ra chỗ vừa nãy lấy chiếc hộp đó đem vào
Có phải em đang tìm cái này không?A! Đúng rồi, chính là nó, anh thấy nó ở đâu thế, cảm ơn anh nhiều nhé!.
Cái này có vẻ rất quan trọng với em nhỉ ?DạCuối cùng hai người cũng lấy đồ xong, cũng không nhiều lắm chỉ lấy những đồ cá nhân thôi, lúc cô đạng định lấy quận áo thì anh nói không cần rồi bảo tí nữa đi qua cửa hàng nào đó thì mua cũng được.
Lúc về đến nhà thì trên tay vệ sĩ cầm rát nhiều quần áo cả những đồ dùng quan trọng của cô nữa, họ nghe theo lời anh mà để hết lên phòng hai người.
Trong mấy ngày hôm nay cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh làm anh rất hài lòng, nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì một biến cô xảy ra hôm nay khi Ngữ Tịch đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình tỉnh giấc, cô với lấy điện thoại xem thì thấy một cái tên quen thuộc, quay sang thấy anh vẫn còn ngủ say thì gỡ bàn tay đang ôm trọn mình sang một bên rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công tránh làm anh tỉnh giấc.
'Alo, anh gọi em có chuyện gì không''Ng! Ngữ Tịch! cứu, cứu anh'Nghe thấy giọng Vĩ Thành yếu ớt trả lời cô đoán chắc là đã có chuyện nên lo lắng hỏi
'Anh bị sao vậy, anh đang ở đâu''Thân phận! của a! anh bị lộ rồi! anh đang! Tút tút'
Cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, lúc này cô bắt đầu hoảng sợ mà gọi đi gọi lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chỉ nhân lại được sự im lặng.
Hiện tại cô đang rất rối vì không biết Vĩ Thành đang ở đâu và cứu anh bằng cách nào thì đột nhiên một bàn tay vòng qua eo cô sau đó phà hơi nóng vào tai khiến cô giật mình đánh rơi điện thoại
Em đang làm gì ngoài đây vậy, sao không vào ngủ ?E! em không ngủ được nên ra đây hóng gió chút, anh vào ngủ trước đi lát em vào sauKhông có em anh không ngủ đượcĐi thôiCô trả lời rồi cùng anh đi ngủ, anh lại đặt tay lên eo cô rồi ôm cô vào lòng, còn cô nhắm mắt ngủ nhưng không cách nào ngủ được, nhắm được một lúc thì cô mở mắt ra quay nhẹ sang thì thấy anh đã ngủ cô lại bắt đầu nhìn lên trần nhà với tâm trạng lo lắng rồi suy nghĩ về câu nói hồi nãy của Vĩ Thành, 'nếu đã bị lộ thì chắc chắn bây giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm, mình phải tìm ra chỗ anh ấy nhanh mới được!.
Đang suy nghĩ rất nhiều thì đột nhiên bàn tay của anh bắt đầu xoa xoa phần eo của cô làm cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mà quay sang nhìn anh thì thấy anh vẫn còn đang nhắm mắt nhưng bàn tay của anh bắt đầu luồn xuống dưới váy ngủ mỏng manh của cô, Ngữ Tịch thấy không ổn liền giữ bàn tay đang làm loạn mà quay sang nhìn anh hỏi
-Anh!.
anh chưa ngủ à?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...