Tiểu Yêu Tinh!em Được Lắm
Thoáng chốc cô đã làm thư ký cho ông ta được hơn nửa tháng mà không biết tiếp cận ông ta bằng cách nào,nhưng ông trời không phụ lòng người khi và một hôm.
Cô đang đứng chờ ông ta ký giấy tờ thì một người phụ nữ khoảng gần 45 tuổi đi vào với vẻ mặt vui mừng nói với ông ta:
-Chồng ơi, đứa con trai yêu dấu của chúng ta ngày mai là về rồi đấy
-Không biết mấy năm nay ở bên đó nó như thế nào nữa chồng nhỉ
-Ừ
Ông ta nói xong lại bắt đầu làm tiếp công việc còn đang dang dở.
Bà ta thấy vậy thì không khỏi thất vọng với thái độ này của ông rồi bà ta bảo cô ra ngoài trước:
-Cô ra ngoài trước đi
-Vâng
Nói rồi cô đi ra ngoài đóng cửa lại nhưng không về phòng ngay mà muốn nghe ngóng thêm thông tin về cậu con trai của bà ta nên đứng sang một bên rồi áp tai vào mà nghe xem bên trong nói gì.
Khi nghe bà ta nhắc đến con trai sắp về nước thì trong đầu cô đã loé lên một suy nghĩ cực kỳ hay mà cô cũng thầm khen bản thân quá là thông minh khi nghĩ ra được mưu kế này.
Rồi cô vui vẻ mà trở về phòng.
Nhưng những hành động lúc nãy của cô đều đã bị một người thu vào trong tầm mắt hết từ đầu đến cuối.
Được một lúc thì có người mở của phòng ra làm cô giật mình vì người này không biết phép lịch sự mà gõ cửa, cô nhăn mặt nhìn lên thì bất ngờ.
-Giám đốc, anh!.
-Ngày mai cô ra sân bay với tôi
-Nhưng mà để làm gì ạ ?
-Nói thế thì biết thế đi, nhiều chuyện
Nói rồi anh quay đi đóng sập cửa để lại cô trong phòng với nét mặt hoang mang cùng khó hiểu.
Mấy tuần nay anh và cô không gặp mặt, mặc dù anh cảm thấy rất muốn nhưng anh vẫn chờ cô tự chủ động đến tìm anh với lí do là công việc, điều anh không ngờ là hết thảy thứ gì liên quan đến công việc thì đều là trợ lý của anh làm, mỗi khi trợ lý vào thì anh lại nhìn anh ta với ánh mắt như muốn giết anh ta làm anh ta nghĩ lại những việc mình đã làm nhưng không biết là sai ở chỗ nào mà khiến giám đốc nhìn anh với một cặp mắt như vậy.
Hôm nay anh đã không chờ được nữa mà lên phòng cô và cũng vừa hay chứng kiến được cảnh tượng vừa nãy nhưng anh không vạch trần.
Thế là anh đã có lí do để gặp cô những hai lần.
! !.
Vào buổi tối cô đang chuẩn bị ngủ thì nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ, cô tính không nghe mà điện thoại đổ chuông liên tục khiến cô nhức óc cầm điện thoại lên định chửi thì đầu dây bên kia đã gầm lên khiến cô giật nãy mình.
-'Sao giờ cô mới chịu nghe, có biết là tôi vì gọi cho cô mà tốn bao nhiêu thời gian quý báu của tôi không HẢ!!!'
Đầu dây nên kia nói một tràng dài làm cô không thích ứng kịp suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại, rồi lúc sau cô cũng nhận ra là giọng ai
-'Giám đốc, là anh sao'
-'Chứ cô nghĩ thằng nào'
-' K! không tôi không có'
-'Mà giờ này anh gọi tôi có việc gì à'
-'Sao lần nào tôi tìm cô cô cũng nói câu này hết vậy, bộ cô không thấy chán à'
Cô nghe xong thì im lặng 'Whatt??Không có chuyện gì thì gọi làm cái đ*o gì' đương nhiên là cô nuốt ngược vào trong rồi chứ có 10 lá gan cũng không giám nói ra, sợ nói ra là mất việc như chơi luôn.
-'Ngày mai ra sân bay cùng tôi, tôi sẽ cho người đến đón cô'
'tút! tút'
Chưa kịp để cô nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy làm cô nhìn lên dãy số mà tức xì khói.
'Người gì đâu mà khó hiểu vậy trời'
Nói rồi cô cũng mặc kệ không quan tâm nữa mà đi ngủ một giấc ngon lành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...