Đứng trước trung tâm mua sắm, Hương không khỏi gật gù!
- Đi thôi chị Hương! - Thanh hào hứng kéo nay nàng.
- Từ từ!! - Hương vừa cười vừa bước vào.
- Chị muốn mua gì? - Thanh hỏi.
- Coi thử có gì đẹp thì mua. Thích gì? Chị mua cho. - Hương hào phóng cười.
- Thôi! Em có tiền rồi. - Thanh cười toe toét, đi thế này đã là vui rồi.
Tất nhiên lựa chọn của 2 chị em không lọt khỏi chữ "thời trang". Đúng là con gái!!
- Chị xem, cái áo này đẹp không? - Thanh cầm cái áo ướm thử lên người.
- Đep, cô nương! Nhưng chị có rồi, thích thì về chị cho. - Hương nhe răng cười, nói về độ "thoáng" trong vấn đề tiền bạc thì ba nàng hơn hẳn chú Minh 1 bậc!! Hớ hớ!
- Thiệt hả, thế cho em mượn mặc nha! - Thanh 2 mắt long lanh.
- Ờ!
Hai chị em lại xàng tới xàng lui, Thanh cứ ríu rít cầm hết cái áo này đến cái áo kia làm Hương thấy tội nghiệp em, nhưng nàng có hết rồi, kiểu này về phải cho con bé này vài cái thôi!!
Bất chợt nàng dừng lại. thấy chị dừng lại đột ngột, Thanh tò mò hỏi.
- Sao vậy chị?
- He he! Để chị mua cho em cái áo kia! - Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía cái áo đang treo ở vị trí "đắc địa" nhất khu thời trang.
- Ô ô! Cái đó sao?? - Thanh nhìn theo hướng tay Hương chỉ, cô suýt xoa, cái áo đó quả thật rất đẹp nhưng cũng rất mắc.
- Tiền không thành vẫn đề! - Hương nhe răng cười, nàng muốn làm em vui. - Chị mua nhé!
- Ừm... ờ... nhưng mà ba mẹ em... - Thanh thèm chảy nước miếng nhưng vẫn sợ ba mẹ không đồng ý.
- Có gì thì chị nói cho! - Hương nháy mắt.
- Ừ! Vậy thì mua đi! - Thanh cười. Cô quả thật rất thích!!
Chỉ đợi có thế, Hương tiến lại chỗ nhân viên, chỉ tay vào cái áo.
- Tính tiền cái áo này cho tôi!
Nhân viên nhìn mặt nàng...non choẹt, nên ấp úng.
- Ơ, chị chị...
- Tôi không đùa đâu, tính tiền nhanh lên! - Nàng phật ý! Bộ mặt non là không được quyền mua sao?? Hừ!
- Ơ... vâng!! - Nhân viên biết khách bị phật ý thì líu ríu.
Tối hôm đó 2 nàng lại tiếp tục vi vu đi ăn kem, uống nước, Thanh luôn tay chỉ chỏ làm cho đầu Hương muốn rớt ra khỏi cổ.
- Lâu không đến mà thành phố đổi mới quá!! - Hương suýt xoa.
- Chụp hình không? - Hương đề nghị.
- Ừ. Đi thì đi.
Đến khi 2 nàng "no xôi chán chè" thì đã hơn 8h. Vừa bước vào nhà đã thấy chú Minh nằm "luyện chưởng".
- Ba con mới về! - Thanh lên tiếng trước.
- Chào chú cháu mới về!
- Suỵt, biết rồi, 2 đứa tụi bay im cho tao nghe đoạn Lệnh Hồ Xung đánh Lâm Bình Chi cái!! - Chú Minh khoát tay, ai đời đang đoạn hay lại bị phá đám.
Thanh nhe răng cười, kéo tay Hương vào phòng. Hương cũng cười, hoá ra anh em nhà ba nàng đều có máu ghiền kiếm hiệp, chẳng qua ông Chính không có thời gian chứ không thì mẹ nàng phải sắm thê m cái tivi về để coi phim Hàn Quốc!! - Chị học trường em luôn hả?
- Ừa!
- Thế chị ở nhà em luôn hả?
- Đâu có, mai mốt chị lại về đi học. - Hương cười nói.
Đêm, lúc đèn trong phòng đã tắt, Hương tự hỏi mình có lầm không. Hình như nàng nghe tiếng khóc.
Quay qua thì thấy Thanh đã nằm im, có lẽ nàng lầm.
Trong cơn mơ màng, nàng thề là đã nghe thấy tiếng ai khóc. Bà nó! Hay là nhầm nhỉ?? Nàng lầm bầm rủa.
..................
Chương 25: PHÁT HIỆN
Sáng hôm sau.
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhập học trường mới. Trường mới luôn là điều khiến biết bao cô cậu học trò cảm thấy hồi hộp, lo âu, nhưng đối với Hương thì học trường nào cũng như nhau cả.
...
Cô giáo mới dẫn nàng vào lớp. Cả lớp lúc này còn ồn hơn cái chợ vỡ. Haiz! Sao mà giống lớp cũ của nàng quá!
Cô giáo gõ thước "rầm, rầm" vô bảng để trấn áp tiếng ồn dưới lớp.
- Các em!! Hôm nay sẽ có bạn mới chuyển vào lớp chúng ta, đề nghị lớp chúng ta yên lặng!!
Nghe thế, một đống cái mồm nhao nhao.
- Ô, học sinh mới kìa chúng bay!
- Ái cha! Con nhà ai mà đẹp đáo để!
- Xí, cái đồ ham gái!
- Cô có đẹp bằng...
...
Thấy khí thế lúc này còn hơn hồi nãy, cô giáo lại tiếp tục gõ thước vào bảng.
- Các em trật tự cho bạn giới thiệu!!
Bấy giờ tiếng ồn ào nhỏ dần rồi im hẳn.
- Chào các bạn! Mình tên là Tần U Hương, mình sẽ học trong lớp chúng ta, mong các bạn giúp đỡ! - Hương cười thật hiền lành, đúng là thục nữ!! Xời! Ham gì, toàn sáo ngữ!!
- Em Hương xuống chỗ bạn kia ngồi đi, nào!! Chúng ta bắt đầu học!! - Cô giáo vừa chỉ tay vừa nói.
...
Buổi trưa Hương về, chào chú thím xong, nàng lặn luôn vô phòng!! Xời ơi!! Hôm nay học thì chán òm mà còn bị nhòm ngó cả buổi trời, hết tốp này kéo nhau đến cửa lớp chỉ chỏ lại đến phiên tốp khác, nàng chán nản gục đầu xuống bàn cho tụi nó khỏi ngó!!
- Chị Hương! - Tiếng thanh í ới từ ngoài vọng vào. - Hôm nay em nghe nói chị nổi tiếng lắm!!
- Hừ! - Nàng hừ mũi, nàng ham gì cái ấy!
- Ra ăn cơm đi! - Thanh giục, đi học về cô đã đói lắm rồi!!
Trong mâm cơm, không phải chú Minh là người "chiến" hăng nhất mà chính là Thanh.
- Không sợ thành "eo hy" hở nàng?? - Hương thấy Thanh ăn dữ quá thì hỏi.
- Lo gì chị! Ăn cho sướng cái mồm đã rồi tính cái eo sau!! - Thanh nháy mắt.
- Ha ha!! Mày mà ăn giữ vầy thì sau này ai dám rước hả con?? - Chú làm bộ thở dài rồi quay qua nói với vợ. - Haiz!! Vậy là anh với em khổ dài dài đây!! - Ha ha! - Thím cười. - Mệt hai ba con nhà ông này ghê nha! Ăn cơm, ăn cơm!
- Sao em gọi anh là "ông"?? Bộ anh già lắm sao? - Chú Minh nháy nháy mắt nhìn vợ.
- Ơ hay! Bảo ăn mà cái anh này! - Thím liếc chú cười!
Hương nghe thế thì bật cười, công nhận nhà chú thím vui thiệt!
Hương những tưởng cuộc đời không có Trịnh Vũ sẽ mang toàn màu hồng, cho đến hôm đó...
Sau khi xin phép chú thím, Hương bắt đầu vi vu đi thăm quan thành phố, nhưng đường nàng không thuộc, chả biết có chỗ nào hay ho, đi rã cả chân mà cũng chả kiếm được chỗ nào ra hồn!!?! Trời thì lại nắng!!
- Sao mà nóng thế không biết!! - Hương tu cạn chai nước mà vẫn chưa hết khát!! Mặt nàng ửng đỏ, tay phe phẩy không ngớt. Hình như nàng muốn xua đi làn gió nóng, nhưng càng xua thì lại càng nóng hơn!!
Nàng thèm về nhà, chui vô phòng, bật máy lạnh nhưng nơi nàng đang ở lại cách rất xa nhà chú!!
Nàng hối hận không để đâu cho hết, biết thế nàng chờ con bé Thanh về rồi nó dẫn nàng đi có phải hay hơn không??
Hương đưa tay quẹt mồ hôi trán, nàng chui đại vô 1 quán... bi-da máy lạnh cho bớt nóng!! Giờ này nhỏ Thanh đang ở nhà thầy học kèm. Năm nay nó học lớp 10, mặc dù ngày nào cũng thấy con bé ôm cặp đi học thêm nhưng lực học của nó vẫn không mấy nổi trội, có trách thì chỉ trách nó không thông minh được như Hương mà thôi!!?! Haizz!!
Công nhận trong này mát thật, dù không khí "nồng nàn" mùi thuốc lá, khách đánh bi-da ồn ào nhưng được cái mát, mặt nàng bớt đỏ dần, hơi thở cũng điều hoà hơn trước, 2 tay cũng bớt phe phẩy. Hương kéo cái ghế ngồi xuống.
- Ê!! Em, em!! Cho anh 2 két!! - Một ông xồn xồn ngoắt nàng gọi, hình như ổng tưởng nàng là tiếp viên.
- Lộn rồi chú! - Nàng trả lời! - Cho chị chai nước đi em! - Nàng ngoắt 1 thằng bé phục vụ.
Cầm chai nước trên tay, Hương thong thả nhấp từng ngụm, haiz, sao mà mát quá, đang sung sướng hưởng thụ bỗng nước trong mồm Hương phụt ra đất!
Nàng chưa bao giờ biết đến chuyện lấy quán bi-da làm chỗ dạy kèm. Đã thế chỉ có 1 thầy một trò mà cứ níu níu kéo kéo.
Đằng kia, con bé Thanh cứ cầm tay 1 "ông thầy" trẻ măng, ra sức níu kéo, nước mắt nhoè nhoẹt. Còn "ông thầy" kia thì ra sức gỡ ra, miệng hoạt động không ngớt như muốn xua đuổi cô bé tội nghiệp, ồn quá, Hương không nghe được gì nhưng nàng thề là nàng không nhầm!! Nàng không thể nhìn nhầm. Hương cứ ngồi đó mà há mồm, mãi một lúc sau nàng mới "tiêu hoá" được mớ thông tin trong đầu!!?!
Hoá ra con bé Thanh trốn học ra đây để gặp tên thanh niên kia!
Mà hình như tên kia đang muốn tránh né con bé, nhìn cảnh con bé vừa khóc vừa mếu máo cầu xin, còn tên kia cứ 1 mực né tránh, gỡ, đẩy,... Hương ngứa mắt vô cùng. Ít nhất thằng kia vuốt mặt phải nể mũi chứ!! Bà nó! Mũi nó ngồi đây đây mà cứ vuốt là vuốt à!!?! mà giữa quán xá đông đen như vậy, con Thanh này không biết ngượng hay sao?
....................
Chương 26: RẮC RỐI
Hương đặt cái chai xuống bàn, xăm xăm bước đến chỗ con em họ. Thật là mất mặt quá, thằng đó đẹp trai cũng đâu có bằng Trịnh Vũ mà làm gì thèm dữ vậy, muốn thì chị đây đứng ra tuyển ấy... chục thằng!!
Càng lại gần, nàng càng nghe loáng thoáng. Nhưng hắn đẩy con bé ngã ra.
- Anh! Anh ơi... Em xin lỗi mà, sau này... - Thanh nức nở.
- Tôi chán cô rồi! Cô tưởng cô xinh hơn con Mai sao?? Hừ... - Tên kia buông giọng bỡn cợt.
- Nhưng mà... em... em... Anh muốn sao cũng được... - Thanh vẫn 1 mực níu tay tên đó mà khóc.
- Đã bảo là buông ra!! - Tên này trợn mắt rít lên, hắn gần hết kiên nhẫn rồi.
Thanh nhất định nắm chặt lấy tay hăn, miệng van xin không ngớt.
...
- Buông ra Thanh, chị nói buông ra!! - Tiếng hét của Hương khiến bao nhiêu người trong quán phải nhìn. Nàng không thể chịu nổi cảnh con bé van xin 1 tên con trai!! - Ơ!! - Thấy Hương, Thanh tái mặt, chuyện cô trốn học thế là...
- Chị bảo là buông tay cái thằng đó ra!! - Hương tức giận trợn mắt với em, nàng chả thèm giữ vẻ thục nữ nữa, cứ "thằng" mà gọi!!?!
Bị 1 con bé mặt còn búng ra sữa gọi là "thằng", tên thanh niên trừng mắt nhìn nàng.
- Mày là đứa nào? Chuyện của... Oái!! - Hắn chưa kịp nói hết câu đã phải né cái li bia Hương thuận tay quăng đến.
Mấy tên đàn em của hắn thấy thế thì lập tức đập bàn đứng lên, hoá ra tên này cũng thuộc loại có máu mặt, Hương thiệt là... đi đâu là gây sự đó!!
- Mày chán sống rồi hả nhỏ??
- Anh, để em thịt nó liền!! - Một tên mặt già lên tiếng bồi thêm.
- Khỏi! - Hắn cười khẩy, con bé này ăn gan hùm hay sao mà dám phách lối ở địa bàn của hắn??
Bấy giờ Hương mới tới nơi, đây không phải thành phố Y lại càng không có Trịnh Vũ, thân cô thế cô đâm ra nàng cũng hơi sợ, nhưng tên này dám đối xử với con bé Thanh như thế thì...
- Chị... chị mau xin lỗi ảnh đi!! - Thanh mặt cắt không còn hột máu, vội nắm tay Hương, cô chỉ sợ chị cô gặp phiền phức to mà thôi.
- Đi về! - Hương gằn giọng nắm tay em kéo đi. - Loại người như hắn, muốn thì chị kiếm cho em cả chục thằng!
- Chị, em... em... - Thanh mếu máo, cô vừa sợ vừa không muốn về, cô còn yêu tên này lắm!!
- Muốn về đâu có dễ! - Một tên đàn em lên tiếng. - Cô em cũng được lắm, "ngon" hơn con em nhiều, hay đi chơi với bọn anh...
Nghe thế, đám kia cười hô hố. Hương trừng mắt nhìn quanh, nàng tức nhưng không dám làm liều, dù võ nghệ đầy mình nhưng thân cô thế cô, nàng cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng tên kia dám mở mồm nói nàng "ngon"!! Hương hoả khí bốc mù đầu mà vẫn không dám nhảy bổ vào tát cho hắn vài cái.
- Đi thôi! - Hương kéo tay em.
- Đứng lại. Muốn đi hả?? - Cái giọng nhừa nhựa của tên thanh niên khiến nàng cảm thấy buồn nôn ghê gớm.
- Thế mày muốn sao? - Nàng hất hàm hỏi, muốn "giang hồ" thì nàng chiều thôi.
- Hừ, đến đây gây sự mà muốn về sao? - Hắm sầm mặt, rõ ràng đây là kẻ thích giẫm đạp lên người khác, coi bá quyền là niềm vui.
- Thế muốn thế nào? - Nàng lặp lại, giọng run lên vì cố kìm chế để khỏi phát tiết.
- Hừ! Mày hoặc con em mày quì xuống. - Hắn giở giọng điệu gian ác ra. - Liếm sạch đất trên giày tao thì tao cho về!
- Chị... - Thanh run run, cô sợ hãi nắm tay chị, một người chân yếu tay mềm như Hương sao có thể địch lại đám người này??
Hương đứng đó như trời trồng, đây là lần đâu tiên trong đời nàng bị người ta sỉ nhục đến mức ấy, những tiếng cười xung quanh càng khiến cho nàng phát điên hơn, nàng gần kìm chế hết nổi rồi!!
Thanh thấy chị đứng im thì lại càng run hơn, cô run run quì xuống, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cô phải làm cái điều nhục nhã này.
- Thanh, đứng dậy, chị không cho phép em quì... - Hương cố dằn từng tiếng. Nàng ngước lên nhìn tên này. - Mày thả em tao về, còn tao ở đây, thích gì tao chiều nấy!
- Ha ha ha! Mày nghĩ mày có giá vậy sao?? - Hắn giở giọng đêu cáng.
- ...
- Thôi được, lâu rồi cũng chưa có đứa nào đẹp như mày, ơ lại đây "hầu hạ" tao cho tốt thì tao tha cho.
Nghe thế, đám bộ hạ đàn em của hắn lập tức cười hô hố phụ hoạ.
- Về đi Thanh, đừng nói gì với chú thím, chị giải quyết chúng nó xong rồi sẽ về. - Hương dịu dàng vỗ lưng em, đỡ Thanh đứng dậy. Có Thanh ở đây, nàng chỉ sợ liên luỵ đến cô.
- Nhưng mà... - Thanh run rẩy nhìn chị, cô đã gây ra rắc rối cho chị cô thật rồi, làm sao 1 mình Hương có thể đối phó với cả đám này?? - Nhanh lên, chị bảo là nhanh lên!! - Hương gằn giọng quát.
Dường như có cái gì trong tiếng quát của nàng khiến Thanh ngoan ngoãn nghe lời. Cô lau nước mắt, bỏ chạy khỏi đám đông. Thanh sợ lắm, nhưng cô không có đủ can đảm để nói với ba mẹ, nhưng 1 mình Hương ở đó thì...
Thấy thanh đã đi khỏi quán, Hương mới yên tâm phần nào. Hôm nay cô lành ít dữ nhiều rồi! Hương hít sâu, nàng phải bình tĩnh!
...............
Chương 27: TẨU VI THƯỢNG SÁCH!!
-Sao? Chuẩn bị "hầu" anh đi chứ! - Tên thanh niên cất giọng hỏi nàng.
-Mẹ nó! Đẹp trai như Trịnh Vũ bà đây còn chưa thèm hầu, cỡ như chú em mà xứng sao?? - Hương nói nhỏ ình nàng nghe!!
-Sao? - Tên đàn em hỏi, hắn thấy Hương đẹp thì bắt đầu nóng máu rồi!
-Hì hì, chưa gì mà nóng máu rồi sao? Thế muốn "chiều" kiểu gì đây? - Không ngờ miệng lưỡi nàng "kinh dị" như vậy.
-Cô em nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm mà kinh nhỉ? - Tên khác lại xen vào.
-Thế anh muốn "khởi động" trước hả? - Hương cười.
Nàng cười nhưng trọng bụng đang thầm tính đường tẩu!!?! Liếc thấy cái ghế, nàng liền chụp lấy phang mạnh vào 1 tên, hắn không kịp đề phòng nên chúi đầu vào cạnh bàn bi-da. Phang xong cái ghế, nàng co giò bỏ chạy!
-Tóm nó lại, con khốn!!! - Tên thanh niên thấy đàn em bị phang ghế thì gầm lên. Hắn không ngờ nàng phản ứng nhanh lẹ như thế!!
-Ôi!! Ôi!! Lưng tao, mẹ kiếp, con... con... - Tên "ăn" ghế đau đến mức nói không ra hơi. Người thường cầm ghế phang đã đau huống chi nàng võ nghệ đầy mình như thế!!?!
Hương cắm đầu chạy thục mạng, nàng xô đám đông dạt ra hai bên để tự mở đường, lần này thì nàng gặp phiền phức to rồi!!
-Bắt nó lại!!
-Đừng để nó chạy thoát, mẹ...
-...
Tên thanh niên và đám đàn em hò hét rượt theo nàng, bọn chúng thề phải tóm cho được con nhỏ ******* đó, cho nó biết thế nào là lễ độ.
Hương phóng luôn qua đường mà chả thèm để ý xe cộ.
-Con điên!! - Một ông lái xe thét lên, chân đạp thắng cái "kít".
-Ối ối!! - Một bà gánh hàng rong thét lên khi ông này loạng choạng đâm xe vào!!?!
Đường phố hỗn loạn, không chỉ mình nàng mà cả 1 đám đàn ông rượt theo tràn xuống đường, tiếng hò hét, hô hoán rần trời!!
-Tóm lấy nó! Đạp chết cha nó đi!! - Mấy tên nỏ mồm vừa chạy vừa gào lên.
Dân tình hiếu kì đổ ra đường xem, thậm chí nhiều người đi xe cũng dừng lại... tham dự.
Bọn khốn này ăn cái gì mà chạy khiếp quá!! Hương vừa chạy vừa thở, đằng sau nàng là 1 đám đàn ông rượt theo, dừng lại chỉ có te tua! May mà mang giày das, chứ mang giày cao gót thì còn gì là chân??
-Mẹ kiếp! Con khốn đó ăn cái gì mà... mà... - Tên thanh niên vừa chạy vừa thở hồng hộc, hắn rượt không nổi!!?!
-Để em đại ca! - Tên mặt già xen vào, hắn cố tăng tốc để tóm lấy nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...