Tiểu Tường Vi


"Người ở trong tay tao." Giọng đối phương qua xử lý rất khó phân biệt, chỉ biết rất âm trầm.
"Mày muốn gì?"
"Buổi thẩm vấn trên tòa ngày 22, tao muốn nhân chứng thay đổi lời khai, thừa nhận giả tạo chứng cứ, làm rõ với truyền thông, gánh vác trách nhiệm làm giả chứng cứ."
Trong phiên tòa xử lý vụ án của Hoắc Trọng Anh, lời khai của tên trợ lý kia là chứng cứ quan trọng nhất.
Nếu nhân chứng thay đổi lời khai mà khiến vụ án kéo dài thời hạn xử lý, chờ đến phiên tòa lần sau, đối phương sẽ có thêm thời gian chuẩn bị, rất nhiều tội danh rất có khả năng không giải quyết được.
"Có thể."
Ngày 22 là một tuần sau.
Phải chờ đến hôm đó, có nghĩa là Kiều Vi còn phải ở trong tay chúng thêm một tuần.

Nhưng một phút Hoắc Hào Chi cũng không muốn chờ thêm nữa, mỗi một giây đối với anh đều là giày vò.
"Mày để tao nghe giọng cô ấy trước đã."
Sau một mớ âm thanh hỗn tạp, Hoắc Hào Chi nghe được một đoạn ghi âm.
Tiếng ho khan bên kia đúng là của Kiều Vi, rạng sáng cô thường vì cơn đau dạ dày tra tấn đến bừng tỉnh, phải uống thuốc và nước ấm.
Nghe âm thanh kia, trái tim Hoắc Hào Chi như bị ai bóp nghẹn.
"Cô phải cần uống thuốc."
"Mày chỉ cần làm theo yêu cầu là được.

Sau khi buổi thẩm vấn trên tòa kết thúc, người đương nhiên sẽ nguyên vẹn về với mày."
"Được, nguyên vẹn." Hoắc Hào Chi nhấn mạnh, tay nắm chặt thành đấm, gân xanh nổi khắp mu bàn tay, "Cô ấy mới hóa trị, phải ăn cơm uống thuốc đúng giờ, dù nóng hay lạnh bệnh tình cũng có khả năng trở nặng.


Tao muốn một người hoàn chỉnh nguyên vẹn, nếu có sự cố gì, tao thề sẽ không cho bọn mày yên thân."
Anh trầm giọng như băng tuyết tháng mười hai không thể hòa tan, lạnh lẽo khiến người nghe phải sợ hãi.
...
Cúp máy, người đối diện bất lực lắc đầu với Hoắc Hào Chi.
"Là buồng điện thoại công cộng gần Nhị Hoàn, không có manh mối nào khác."
Không ai dám bảo đảm sau ngày 22, đối phương thật sự sẽ thả người, Hoắc Hào Chi không thể tiếp tục chờ đến ngày đó, Kiều Vi chờ không được, sức khỏe cô ấy cũng không chờ nổi.
"...!Cậu Hoắc, giáo sư Lâm gọi điện cho cậu." Trợ lý cầm máy bàn chạy tới.
"Tôi đã hỏi Khả Du, cô ấy nói chỉ thấy Kiều Vi bị đưa lên một chiếc xe thương vụ, rời đi từ cổng số 2..."
"Màu sắc và biển số xe thì sao?"
"Cô ấy nói không chú ý."
"Không chú ý?"
Trên thực tế chút nội dung này Lâm Dĩ Thâm vất vả lắm mới hỏi ra.
Mạng người quan trọng, anh thậm chí muốn tát em gái mình một cái.
Lâm Dĩ Thâm ra khỏi nhà từ lâu, nhưng anh không ngờ thời điểm anh không ở bên, đứa em gái lúc nhỏ hay ôm chân làm nũng càng ngày càng giống ba mẹ, trở thành loại người anh ghét nhất.
Ích kỷ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Anh cực kỳ thất vọng, lại không biết làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ của cô ta, giúp cô ta tốt lên.
"Hào Chi, xin lỗi."
Tuổi Lâm Dĩ Thâm lớn hơn Hoắc Hào Chi một chút, lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, trước đây luôn cho rằng Hoắc Hào Chi vẫn còn con nít, tính cách bốc đồng, lúc nào cũng cà lơ phất phơ, chuyện có thể khiến anh bận tâm rất ít.
Nhưng từ khi Kiều Vi xuất hiện, Hoắc Hào Chi bắt đầu thay đổi, anh làm rất nhiều chuyện trước đây chưa từng làm, đi trên một con đường mà ngày xưa bọn họ chưa từng nghĩ đến.

Dù Lâm Dĩ Thâm biết người bạn tốt bây giờ rất sốt ruột nhưng chút manh mối này chỉ có thể trợ giúp được một chút.
...
Kiều Vi tỉnh lại trong một căn phòng tối tăm, sau khi hoàn hồn, cô mới nhớ lại cảnh tượng cuối cùng trước khi ý thức mất đi.
Có lẽ do thuốc mê trong khăn quá nồng, yết hầu cô khát khô như bị thiêu đốt, vẫn nhớ bản thân trong lúc ngất đi đã ho rất nhiều.
Giường cứng, không biết ai đã ném đại cái chăn đắp cho cô, Kiều Vi lạnh, muốn kéo chăn lên một chút, lại phát hiện một tay của mình bị trói trên đầu giường.
Căn phòng rất tối, màn che che hết tất cả ánh sáng, hoàn toàn không thể nhận ra bây giờ là ban ngày hay đêm tối.
Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ở bên ngoài, hình như còn loáng thoáng có tiếng sóng biển.
Lắng tai nghe, âm thanh này không hề xa lạ, mẹ Kiều có một căn biệt thự ven biển, ngày xưa mỗi năm tới nghỉ dưỡng mấy ngày, Kiều Vi đều cùng tiếng gió như vậy mà vào giấc, lần trước đi Bắc Hà du lịch, mỗi ngày cô cũng tỉnh lại trong tiếng sóng biển.
Đây chắc là một nơi gần biển, Kiều Vi đoán.
Không biết những kẻ bắt cóc cô rốt cuộc muốn làm gì, nói không sợ là giả, hoảng loạn một lúc, cô lại nghĩ tới Hoắc Hào Chi đang ở dưới lầu bệnh viện chờ mình.
Thời tiết oi bức, cô nằm trong chăn ra mồ hôi đầy người, vừa cử động, cửa liền mở, có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Kiều Vi, cô vội nhắm mắt lại.
"Anh, nó còn chưa tỉnh, chúng ta bỏ thuốc nhiều quá chắc không sao đấy chứ?"
"Kệ đi, còn không đi là không kịp, mày để đồ ăn với nước ở đầu giường, chờ nó tỉnh nó sẽ tự ăn."
Nghe qua là giọng đế đô.
Tiếng bước chân ngày càng đi xa, cánh cửa lần nữa đóng lại, Kiều Vi lúc này mới thả lỏng thần kinh căng thẳng, chống giường chậm rãi ngồi dậy.
Đã lâu không ăn cơm, dạ dày có hơi khó chịu nhưng Kiều Vi lại không muốn ăn.
Phạm vi hoạt động chỉ có xung quanh đầu giường, trong bóng đêm, cô cố gắng mở to hai mắt nhìn thanh còng tay, thử thoát ra.
Khung xương Kiều Vi nhỏ, cô vốn đã gầy, từ lúc bị bệnh càng gầy hơn, hơn nữa còn mặc quần áo dày, có lẽ đối phương không ngờ cổ tay người có thể nhỏ như vậy nên không trói chặt, còn để lại chút không gian hoạt động.
Cô kéo mấy lớp tay áo lên, nắm bàn tay lại, làn da bị cọ xát đến nóng rát thế mà vẫn thuận lợi thoát khỏi còng tay.

Kiều Vi không dám tin mà đưa tay lên xem lần nữa, lúc này mới xác nhận còng tay không thể khóa được cô.
Có lẽ biết cô là con ma ốm tay trói gà không chặt, chạy 100 mét cũng thở dốc, đám người này căn bản không để cô trong lòng.
Hai người kia ở ngoài cửa nói chuyện thêm một lúc, khoảng cách quá xa, Kiều Vi chỉ nghe được vài chữ.
"...!Chúng ta đi trước đi, bão sắp tới rồi, đồ ăn đã chuẩn bị đủ, nó không đến mức đói chết đâu."
...
"Sao lại đến lúc này chứ..."
Đoạn sau không nghe được nữa, cô nỗ lực dán tai vào ván cửa, chờ đợi một lúc, rốt cuộc cũng nghe rõ câu cuối cùng.
Khoảnh khắc có phản ứng, cô không khỏi giật mình.
"Xảy ra chuyện gì sao? Thôi đi, mày tưởng đến lúc kết thúc nó có thể sống được sao? Bớt lo chuyện bao đồng đi, chính mình mới quan trọng."
...
Mãi đến khi tiếng xe dưới lầu đi xa, Kiều Vi mới đỡ ván cửa đứng dậy, thử mở cửa, không có gì bất ngờ, không mở được, cửa phòng bị khóa trái.
Cô lại chạy đến mép giường xốc màn lên.
Đôi mắt đã lâu không thấy ánh sáng phải nheo lại một lúc mới nhìn rõ mọi thứ.
Đây thật sự là một căn phòng ven biển.
Trước mắt là cửa sổ bằng kính, đối diện là biển rộng, tầm nhìn rất thấp, xung quanh hầu như không có kiến trúc gì, trên bãi biển không một ai.
Bầu trời nơi xa xám xịt, gió rít gào khiến lòng người sợ hãi.
Bão sắp tới rồi.
Thảo nào bọn họ to gan như vậy, đây là nơi hết sức an toàn, dù là ai cũng không ngờ ngay thời điểm này bọn bắt cóc lại giấu cô ở ven biển.
Kiều Vi không kêu cứu, dù cho có cơ hội cô cũng không dám trốn, bởi vì khi bão tới, chỉ có trốn trong nhà mới có đường sống.
Cũng may chắc đám người kia tạm thời sẽ không về.
Cô chán nản thở dài, quay lại đầu giường ngồi xuống.
Mu bàn tay trầy xước chảy chút máu vì khi nãy thoát ra khỏi còng tay, sợ không cầm máu được, cô chỉ có thể nghĩ cách xé miếng khăn trải giường chặn lại cầm máu.
Cả căn phòng ngủ chỉ có một toilet, một cái giường, một cái tủ, trên tủ đựng nửa thùng nước và mấy cái túi nilon đựng bánh mình, ngoài ra không còn gì cả.

Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, càng thổi càng khiến người ta hoảng sợ, ngay cả cửa sổ sát mặt đất cũng bắt đầu rung lắc sàn sạt.
Đây không phải lần đầu Kiều Vi thấy bão, nhưng một mình ở bên bờ biển nhìn gió và cát đá bị gió thổi đập thẳng vào cửa kính thì đúng là lần đầu tiên, rất đáng sợ, cũng rất tàn khốc.
Con người đứng trước thiên nhiên cực kỳ nhỏ bé, tiếng gió hí vang khiến lòng người rét run.
Cô nghe mà sợ hãi, dứt khoát cuộn người trong chăn đi vào toilet, không gian chật hẹp cuối cùng cũng mang đến chút cảm giác an toàn.
...
Bên kia, Hoắc Hào Chi đã sứt đầu mẻ trán, chỉ thiếu đào ba thước tấc toàn bộ thành phố G lên vẫn không có được tin chút tin tức của Kiều Vi.
Cùng ngày Tịch Việt theo thường lệ tới bệnh viện lại không thấy Kiều Vi đâu, thấy y tá hoảng loạn có vẻ không đúng, anh tìm đến người phụ trách bệnh viện mới biết chuyện Kiều Vi bị bắt cóc, hận không thể đánh Hoắc Hào Chi một trận.
"Mày dựa vào đâu mà liên lụy tới cô ấy hả?"
Tịch Việt cởi nút thắt, ném áo khoác, bước nhanh tới nắm lấy cổ áo Hoắc Hào Chi muốn cho anh một quyền, tâm trạng kích động hoàn toàn không giống dáng vẻ ôn hòa lễ độ ngày thường.
"Tại sao người bị trói không phải mày hả?"
"Nè nè, có gì từ từ nói, anh đừng kích động, Tịch Việt, Hào Chi cũng không muốn vậy mà..." Nghiêm Khôn vội chạy tới tách hai người ra, còn chưa nói xong đã bị Hoắc Hào Chi ngắt lời.
"Đủ rồi."
Hai mắt Hoắc Hào Chi đỏ ngầu, một đêm không ngủ, râu trên cằm lại mọc thêm, trông hết sức tiều tụy.
Sắc mặt anh lạnh lùng từ đầu đến cuối, sau một lúc lâu nhìn Tịch Việt, anh đẩy anh ta ra, gằn từng chữ: "Không cần anh đến hỏi tôi.

Tôi ước gì người bị bắt là tôi hơn bất kỳ ai cả."
Dứt lời, anh xoay người bỏ ra ngoài.
Giọng nói ấy không biết hàm chứa bao nhiêu cảm xúc, nhưng Nghiêm Khôn chỉ nghe ra toàn là chua xót.
Hoắc Hào Chi vô cùng kiêu ngạo, dù là quá khứ hay hiện tại, anh chưa bao giờ cúi đầu trước mặt ai.
Cậu ta có thể khẳng định cho dù bắt Hoắc Hào Chi lấy tất cả để đổi lại một Kiều Vi bình an khỏe mạnh, anh cũng sẽ dâng hai tay lên mà không do dự.
Nhìn tấm lưng kia đi xa, Tịch Việt hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại, rồi nói: "Nếu Vi Vi có chuyện gì, đời này tôi sẽ không đội trời chung với anh."
Hoắc Hào Chi dừng một chút, không quay đầu lại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui