Người đàn ông nhíu mày nhìn Kiều Vi như đang phân biệt, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Con gái nhà họ Tịch?"
Ánh mắt ông rất áp lực, giọng không nhanh không chậm như chuông lớn, dư chấn đi vào lòng người.
Kiều Vi chỉ có thể gật đầu: "Chào bác, cháu là Kiều Vi."
Hoắc Hào Chi không ngờ Kiều Vi lại tìm tới nơi này, không rảnh lo mấy người phía sau, vội chạy lên cầu thang đến bên cô, kéo tay cô muốn rời đi.
"Đứng lại." Người đàn ông trung niên lần nữa lên tiếng, "Tao cho mày đi chưa?"
"Tôi khuyên ông già ông tiết kiệm sức lực đi, làm vậy có gì thú vị hả?" Hoắc Hào Chi quay đầu, từ trên cao nhìn xuống, "Ông ngăn cản được tôi không?"
"Cái thằng bất hiếu này, mày muốn làm phản hả!" Người đàn ông phẫn nộ, ra lệnh cho người phía sau, "Đi, xách thằng bất hiếu kia về đây cho tao!"
Kiều Vi giật mình hoảng sợ, Hoắc Hào Chi lại như đã quen, anh kéo cô ra sau, lấy di động ra gọi điện.
"Mày định làm gì?" Người đàn ông tức giận hỏi.
"Không có gì." Hoắc Hào Chi buông tay, ném điện thoại cho ông, "Bà nội tôi kêu ông nghe máy kìa."
Di động rơi vào ngay lòng bàn tay người đàn ông, màn hình cho thấy cuộc gọi đã chuyển, do dự một hồi, ông chỉ đành nghe máy.
"Mẹ..."
"Đừng gọi tôi là mẹ, có khi nào cậu coi tôi là mẹ không!" Bà cụ đau đớn, "A Hào đã tạo nghiệt gì mới gặp người ba không có trách nhiệm như cậu, chỉ biết áp chế nó, cưỡng ép nó.
Năm đó mấy người đưa nó đến Anh, tôi không cản được, bây giờ vất vả lắm mới có chút thành tựu, cậu lại định chèn ép nó sao hả!"
"Mẹ, mấy thứ nó chơi có thể là thành tựu gì, con..."
"Tôi cũng chơi mấy thứ đó đấy!"
"Hai người không giống..."
"Không giống chỗ nào hả!"
...
Bà cụ nổi giận, mắng cho ba Hoắc bại lui, chỉ đành tạm đồng ý rồi cúp máy
Hoắc Hào Chi lười biếng vươn tay đòi di động.
Nhìn dáng vẻ anh đắc ý, ba Hoắc thiếu chút lại nổi trận lôi đình, may mà trợ lý vội chạy tới cầm điện thoại đưa anh, anh lúc này mới cất di động, nắm chặt tay Kiều Vi kéo ra ngoài.
Kiều Vi chỉ kịp vội gật đầu một cái đã bị kéo ra khỏi cầu thang thoát hiểm.
...
Tạo hình sân khấu, tóc Quý Viên thắt bím, trông rất giống phong cách của dị vực.
Kiều Vi cũng thích, tiếc là tóc cô vốn dễ rụng, tạo mẫu tóc không dám thắt, không dám tạo hình, ngay cả nhuộm màu cũng không dám, chỉ có thể buộc tóc đuôi ngựa thật cao.
Hàng mi dịu dàng, thợ trang điểm dứt khoát cầm bút vẽ dọc theo độ cong của mi.
Đôi mắt cô trong veo như hồ nước mùa đông, má hồng lãnh đạm, mặt trắng nõn, chỉ có son môi là màu gạch đỏ.
Hiện tại là giữa trưa, bốn tiếng trước thời điểm biểu diễn, nhân viên và tình nguyện viên ở hậu đài ướt đẫm mồ hôi, người đến người đi.
Quý Viên tự quạt gió cho mình, thấy Kiều Vi vẫn mặc quần dài hoàn toàn không đổ mồ hôi, dứt khoát tới ôm cô để hạ nhiệt.
"Vi Vi, cậu thật sự có nét mê hoặc đấy, tớ thấy tạo hình này rất hợp với cậu."
"Thế tớ trước đây thế nào?" Kiều Vi buồn cười.
"Hình như tất cả cảm xúc đều quá tự nhiên, quá ngoan, nhưng lên sân khấu tớ có thể cảm nhận được cậu không phải người theo khuôn khổ như vậy." Quý Viên thở dài, "Thợ trang điểm tài tình thật, giúp cậu bộc lộ cả thế giới nội tâm ra ngoài."
Lạnh lùng, cao ngạo, quyết tuyệt.
Con người thật sự của Kiều Vi vốn nên thế này.
...
Đợi lên sân khấu gần hai tiếng, sau một hồi chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến lượt họ.
Đang đi lên sân khấu, mọi người gặp ban nhạc vừa biểu diễn xong, đây là ban nhạc số một trong nước, người đã đi xuống, tiếng hoan hô vẫn đinh tai nhức óc, điều này đối với ban nhạc sắp lên sân khấu nào đều là áp lực cực lớn.
Từ Tây Bốc kích động chào hỏi các tiền bối, khi đi ngang qua, ca sĩ chính đeo kính râm vỗ vai cậu.
Chàng trai trẻ lập tức chìm trong hạnh phúc, không thể khống chế được.
Mãi đến khi bước lên sân khấu, Từ Tây Bốc bị tiếng hò reo làm cho lùi hai bước, mới thật sự hiểu ý nghĩa của sự cổ vũ vừa rồi từ đâu mà ra.
Mấy chục ngàn người ở đây đều đang hô tên ban nhạc và các thành viên khi nãy, muốn họ tiếp tục biểu diễn.
Fans cuồng âm nhạc không giống fans trên mạng chỉ nhìn mặt, ai có thể chơi ra âm nhạc khiến họ hưng phấn, họ sẽ điên cuồng hoan hô cho người đó.
Cậu thật sự hâm mộ sức ảnh hưởng của các vị tiền bối ấy.
"Cậu dẫm lên chân tôi rồi, đi nhanh lên." Viên Luật Thư ở phía sau mặt không cảm xúc nhắc nhở, thấy cậu ta dừng bước, lại hỏi, "Chắc không phải cậu căng thẳng đấy chứ?"
Từ Tây Bốc trước giờ ngang ngược, nào chịu rụt rè trước mặt Viên Luật Thư.
Cậu ta quay đầu, ưỡn ngực nói: "Đùa gì đó, cứ kêu đi, rồi họ sẽ biết năng lực của chúng ta!"
Thật ra Viên Luật Thư cũng căng thẳng, dù gì cũng chỉ mới là thanh niên tròn hai mươi, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, có điều thấy Từ Tây Bốc như vậy, cậu cũng thấy được an ủi.
Lễ hội âm nhạc là rào cản mà rất nhiều ban nhạc nhỏ không vượt qua được, huống chi sân khấu mà họ đang đứng là một lễ hội lớn.
Sân khấu quá rộng, cách người xem rất xa, biểu diễn ở không gian ngoài trời đồng nghĩa với việc họ phải có nhiều năng lượng, tốn nhiều thể lực hơn biểu diễn trong nhà.
Một số ban nhạc biểu diễn chưa phô diễn hết hai phần ba khả năng, cộng với việc khán giả la hét, sân khấu này cho thấy họ có kinh nghiệm, có đủ khả năng hay không.
...
Ánh đèn thay đổi, ca sĩ Hoắc Hào Chi xuất hiện trên màn hình, tiếng la hét bên dưới cuối cùng cũng thấp xuống một chút, trong khán giả có một người bắt đầu giơ cờ tên ban nhạc.
Chuông và tường vi là một ban nhạc trẻ trong số hơn bốn mươi ban nhạc được mời lần này, kinh nghiệm đương nhiên không có.
Nhưng điều đó không có nghĩa họ không có ưu thế.
Họ là một ban nhạc tự sáng tác, số lượng nhạc khúc đủ lớn.
Các thành viên trẻ tuổi, không cần gào rống, mới thành lập nên dễ uốn nắn, có thể thử nghiệm nhiều thể loại.
Từ lần đầu tập luyện đến bây giờ, bọn họ không ngừng khám phá.
Lần này, mở màn là thánh ca do chính bà nội của Hoắc Hào Chi soạn nhạc.
Từ khi có nhạc phổ, Kiều Vi đã tập luyện không dưới trăm lần, cũng dần thấy nhiều phiên bản trên mạng.
Ban đầu lúc lên sân khấu, cô chỉ nghĩ làm thế nào thể hiện hoàn mỹ khúc nhạc này, nhưng khi bước xuống, trong lòng cứ cảm thấy chưa đã.
Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, khi cô xem các phiên bản khác nhau, cuối cùng cũng ngộ ra.
Sức sống của một bản nhạc có thể kéo dài mười năm, trăm năm, thậm chí là lâu hơn, nhiều phiên bản có thể khiến người ta ghi nhớ, mà bản nhạc không hoàn mỹ lại chính là bản độc đáo nhất.
Cái độc đáo này thường chứa đựng tình cảm, tư duy và khả năng dung hợp của người biểu diễn, từ đó tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu.
Hiện tại, cô cố giữ bình tĩnh, ngăn cách toàn bộ âm thanh ở bên ngoài, cằm tựa lên đàn, giơ tay, cầm cung tiếp xúc dây đàn.
Tay của Kiều Vi rất đẹp, hệt như tác phẩm nghệ thuật bằng ngọc bích, bằng chuyển động của cổ tay, âm thanh truyền vào thiết bị ghi âm, âm sắc hoàn hảo nhất được đưa đến tai người nghe.
Cô càng đàn càng nhanh, ban nhạc phối hợp với nhau cũng rất ăn ý.
Không phức tạp, không có lỗ trống, kỹ năng cực cao, giai điệu lên xuống phập phồng.
Hoắc Hào Chi cất tiếng hát, giọng hát của anh thật sự là món quà được ông trời ưu ái, nó tràn ngập sức cuốn hút, khí thế hừng hực.
Từ thời đại học ở nước ngoài anh đã chơi nhạc, phát huy luôn ổn định.
Như cây Định Hải Thần Châm, anh tìm được tiết tấu quen thuộc, mọi người lúc này cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Trời dần tối, ánh đèn trên sân khấu ngày càng sáng.
Bọn họ chuẩn bị tổng cộng tám bài, hát được một nửa, những khán giả đến đây vì ban nhạc khi nãy cũng bắt đầu hò reo vì họ, tiếng hô càng lúc càng lớn.
Trong lúc kéo đàn, Kiều Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời được ánh đèn thắp sáng, thỉnh thoảng có bong bóng bay lên.
Bọn họ say mê hòa vào âm nhạc, vứt bỏ mọi áp lực, cùng điên cuồng, ngăn cách giữa người xa lạ hoàn toàn biến mất.
Đây là bài cuối cùng, phần kết phá vỡ sự nhẹ nhàng ban đầu, Hoắc Hào Chi truyền đạt tâm trạng nặng nề và buồn bã cho mỗi người ở đây.
Sau cơn mưa ở đế đô, bùn lầy và nước dưới đất vẫn còn, mọi người lại không quan tâm, vừa hát vừa khóc, có người khẽ cười khoác vai nhau, tiếng ca vang vọng cả vùng trời.
Chân thật thuần khiết, nhiệt huyết xao động.
Không ai có thể phủ nhận ban nhạc đã dùng tất cả của mình cảm nhiễm mỗi một người ở đây.
Ngày xưa Kiều Vi từng nghe nói rock anh roll không chỉ đốt cháy hormone mà nó còn là sự kiên trì, bao dung, đoàn tụ, là những giọt nước mắt vĩnh cửu.
Nhiều lúc cô cảm thấy mình đã trưởng thành, nhưng mỗi khi đến đây, cô lại cảm thấy còn chưa đủ.
...
Thời điểm xuống sân khấu, cổ họng Hoắc Hào Chi đã khô khốc đến mức nói không nên lời.
Ở đoạn điệp khúc, anh chỉ có thể ứng biến hát lặp đi lặp lại một câu, còn lại tất cả đều là giọng cao khàn khàn.
Mọi người xuống sân khấu vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, ríu rít thảo luận ở hậu trường.
Kiều Vi đưa đàn cho Hoắc Hào Chi, cầm ly định về phòng nghỉ rót cho anh ly nước.
Hầu hết các phục vụ của hậu cần lễ hội âm nhạc đều do tình nguyện viên đảm nhận, vừa đến gần, cô liền thấy tình nguyện viên đưa nước từ bên trong đi ra.
Kiều Vi muốn hỏi cậu ở đâu có nước ấm, còn chưa lên tiếng liền bị người ta đụng trúng, không thèm xin lỗi đã vội rời đi.
Nước đã để sẵn trên bàn trong phòng nghỉ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...