Hoắc Hào Chi ôm lấy cô, gió lạnh phần phật thổi qua đều bị cánh tay rộng lớn của người đàn ông cản bên ngoài.
Cách đồ cưỡi ngựa, Kiều Vi vẫn có thể cảm nhận hơi ấm bao quanh mình.
Con ngựa càng chạy càng nhanh, anh dần cầm lấy dây cương, Kiều Vi mất đi quyền khống chế, dứt khoát nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí tươi mát trong lòng.
Cô có thể cảm giác mặt mình lạnh băng, có lẽ chóp mũi đã đỏ lên, nhưng thả lỏng bản thân như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy tự do.
"Vi Vi." Hoắc Hào Chi đột nhiên nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.
Kiều Vi theo phản xạ quay đầu, ai ngờ ngay lúc này, con ngựa đột nhiên phóng lên vượt chướng ngại vật.
"Nhắm mắt lại."
Hoắc Hào Chi nhắc nhở, cúi người nắm chặt dây cương, ôm lấy Kiều Vi vào lòng, sống mũi chạm chóp mũi cô, giây tiếp theo, cánh môi mềm mại dịu dàng kề sát.
Kiều Vi lần nữa mở mắt.
Lúc này, gương mặt góc cạnh của Hoắc Hào Chi gần trong gang tấc, trong đôi mắt đen nhánh chuyên chú chỉ có hình ảnh của một mình cô, cứ như trong cả thế giới của anh chỉ có cô vậy.
Trái tim Kiều Vi đập loạn nhịp.
Cô thậm chí không biết bản thân giật mình vì con ngựa phóng lên hay cô vốn dĩ đã căng thẳng như vậy.
Xúc cảm mềm mại giữa môi như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, từng gợn sóng nhộn nhạo lan ra.
Kiều Vi không thích cảm giác không chịu khống chế này, thậm chí muốn giơ tay đè tim mình lại, nhưng cuối cùng cô chỉ bàng hoàng quay đầu đi.
"Vi Vi, tôi..."
Hoắc Hào Chi lên tiếng mới phát hiện giọng anh khô khốc như ở sa mạc không có nước uống, phải nắm chặt dây cương mới kiềm cảm xúc của mình lại.
Anh dùng chút sức lực, Nguyên Đán chạy chậm rồi dừng lại, không có tiếng vó ngựa, không có tiếng gió gào thét, bên tai chỉ có hơi thở của nhau, bầu không khí theo đó trở nên ái muội.
Nguyên Đán mới được hoạt động đã bị bắt phải dừng lại, bực bội đạp đất, bụi bặm bay lên.
Thật ra bọn họ đã chạy khá xa, Kiều Vi cố gắng bảo bản thân bình tĩnh lại, đón nhận câu tiếp theo của anh.
"Chúng ta về thôi."
...
Hoắc Hào Chi đi thay đồ, Kiều Vi thay đồ xong đợi một lúc lâu cũng không thấy anh.
Giám đốc nói chuyện với cô bị gọi đi, cô dứt khoát cầm ly nước ấm, cúi đầu ngồi trong đại sảnh.
Hơi nước bốc lên, bàn tay lạnh băng của cô cuối cùng cũng có thể cảm nhận chút hơi ấm, tâm trí theo đó bay bay, lang thang không có mục tiêu.
Kiều Vi biết khi nãy bản thân không phản cảm với nụ hôn của Hoắc Hào Chi, thái độ thậm chí là ngầm đồng ý.
Cô biết mình đang dung túng người khác, cũng đang dung túng chính mình.
Không dám nhớ lại, cũng không dám nghĩ tại sao nội tâm lại trở nên khác người như vậy, bởi vì con người luôn theo cái lợi tránh cái hại, chỉ cần nghĩ về tương lai cô sẽ vô cùng khủng hoảng.
Cô đột nhiên hối hận rồi.
Cô chưa từng yêu ai, không biết yêu là thế nào, có lẽ thời niên thiếu từng có sự sùng bái và yêu thích ngây thơ nhưng đều là hư vô mờ mịt, ngay cả chính Kiều Vi cũng chưa từng bắt lấy.
Nếu thật sự có, tình yêu nên là kiềm nén và nhẫn nhịn, không tổn thương và gây phiền phức cho đối phương.
Cô uống hết ly nước, độ ấm trên thành ly dần biến mất.
Phục vụ chưa quay lại, Kiều Vi trực tiếp đứng dậy tới gian nước trà cuối đại sảnh, tự rót cho mình một ly.
Rót được một nửa, Kiều vi đột nhiên nghe phía sau có giọng nữ hỏi cô.
"Có thể làm phiền rót cho tôi ly nước nóng không?"
Cô đứng ở vị trí phục vụ, chắc đối phương nghĩ cô là người làm việc ở đây.
Kiều Vi rót nước cho mình xong, nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, mới mở tủ lấy ly thuận tay rót cho cô ta.
Mãi đến khi đối phương đưa nước cho mình, Lâm Hân Lan mới phát hiện hình như mình nhận lầm người, cô gái trước mặt tuy ăn mặc đơn giản nhưng mỗi cử chỉ đều được qua giáo dưỡng, không giống phục vụ.
Hơn nữa da cô trắng nõn, nhìn thì gầy yếu nhưng thực chất rất xinh đẹp, cánh môi trắng bệch chỉ dặm chút son là vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
"Xin lỗi." Lâm Hân Lan hoàn hồn, nhận ly nước, xin lỗi vì sự mất lịch sự của mình.
Đối phương gật đầu, đương nhiên không để bụng chuyện như vậy.
Cô bưng ly nước của mình rời đi, lúc này Lâm Hân Lan mới thấy bóng dáng cô rất gầy.
Do cô ăn uống không điều độ sao?
Mãi đến khi có người chặn tầm nhìn của mình, Lâm Hân Lan mới rời mắt.
"Anh Hoắc." Cô cười gọi, "Cậu Hoắc bận chuyện gì à? Sao tới nửa ngày rồi cũng không thấy anh ấy."
"Đừng lo." Người đàn ông đẩy mắt kính trên mũi, "Anh đã gọi điện cho cậu ta, em mới xuống máy bay, nghỉ ngơi trước đi."
"Không cần, em không mệt."
"Thế anh dẫn em đi dạo." Hoắc Hào Chi nhìn tay cô, "Những việc này bảo nhân viên làm là được."
Mặt mày anh ta cũng khá, phong độ ôm lấy cô ta, dẫn đến phòng nghỉ.
Lâm Hân Lan mỉm cười không tránh cánh tay kia đi, mãi đến góc độ anh ta không thấy, trên mặt mới lộ sự chán ghét.
Trước khi cô ta tới thành phố G, dì Vu nói với cô ta Hoắc Hào Chi sẽ tới sân bay, sau đó hai người cùng đi ăn, ai ngờ xuống máy bay lại gặp con trai bà ta.
Tin tức trong giới này rất lưu thông, cô đương nhiên không ngốc tới mức tin tới những lời bác bỏ đó, nếu không nể mặt hai nhà, nói chuyện với tên dâm ma Hoắc Trọng Anh này cô còn ngại bẩn miệng mình.
...
Kiều Vi uống xong ly nước thứ hai, Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng đi ra, có điều lúc này trên gương mặt trầm tĩnh của anh ngầm che giấu tâm trạng phẫn nộ nhỏ đến mức không thể phát hiện.
Anh cố tình giấu đi cảm xúc của mình, không muốn để cô phát hiện, nhưng cố tình Kiều Vi vẫn nhìn ra.
Cô thắc mắc, sao mới một lúc đã giận dữ như vậy?
"Vi Vi, tôi gọi người đưa em về trước, buổi chiều tôi sẽ tới bệnh viện."
"Đã xảy ra chuyện gì à?" Kiều Vi đứng dậy nhìn anh.
Sáng nay mới nói phải chơi cả ngày, bây giờ Hoắc Hào Chi gấp gáp nói cứ như muốn mau đuổi cô đi.
"Thôi vậy." Khoảnh khắc đó, anh thay đổi ý định, bước nhanh tới trước mặt cô, giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, nắm tay cô, "Tôi đưa em về trước, nửa ngày còn lại cứ để đó, hôm khác chúng ta lại ra ngoài chơi..."
"Thời gian cũng để lại được à?" Kiều Vi dở khóc dở cười.
"Đương nhiên."
Sợ Kiều Vi chơi xấu, anh nắm tay cô càng chặt.
Kiều Vi không có được đáp án từ Hoắc Hào Chi, nhưng rất nhanh cô đã biết.
Hoắc Hào Chi kéo cô ra ngoài, lúc xuống lâu, bọn họ gặp một nam một nữ.
Nam chính là Hoắc Trọng Anh, nữ là cô gái Kiều Vi mới gặp ở gian nước trà, thấy họ nắm tay nhau, đối phương lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Hào Chi, khó khăn lắm cô Lâm mới tới thành phố G làm khác, em đây là..." Người đàn ông nhìn qua nhìn lại mấy người, ngượng ngùng nói.
Hoắc Hào Chi chấn động, phản xạ đầu tiên là nghiêng đầu quan sát Kiều Vi.
Anh muốn cô về trước chính là vì sợ cô gặp Lâm Hân Lan, không giải thích được.
Kiều Vi đã biết chuyện xem mắt lần trước, tình cảm của anh vất vả lắm mới có chút tiến triển, tuyệt đối không cho phép bất ngờ nào xen ngang quấy rối.
Giờ phút này, Hoắc Trọng Anh lộ rõ vẻ đắc ý, hiển nhiên đang xem trò hay.
Không cần đoán cũng biết anh ta dẫn Lâm Hân Lan đi khắp nơi chính là để gặp cảnh này.
Kiều Vi không rõ tình hình hiện tại, vẫn mỉm cười với cô gái đối diện.
"Lại gặp nhau rồi."
"Hai em từng gặp nhau à?" Hoắc Trọng Anh chen vào hỏi.
"Ừ, mới khi nãy ở gian nước trà." Cô gái đáp, vươn tay, "Tôi là Lâm Hân Lan."
"Kiều Vi."'
Hơi chần chờ, Kiều Vi muốn rút tay phải ra bắt tay với đối phương, ai ngờ Hoắc Hào Chi lại nắm tay cô không chịu buông ra.
Đối phương vươn tay phải, Kiều Vi đương nhiên không thể duỗi tay trái bắt tay đối phương.
"Hoắc Hào Chi..."
Thế này đương nhiên rất mất lịch sự, Kiều Vi chỉ có thể hạ giọng bảo anh buông ra, ai ngờ anh cố chấp nắm chặt, chặt đến mức khiến cô không thể nhúc nhích.
Lâm Hân Lan không để lộ tâm trạng ra ngoài mặt, chỉ nhìn hai người đang nắm tay nhau, nhớ lại lời Hoắc Hào Chi nói hôm đó.
Anh nói anh đã có mình thích, xem ra không phải nói xạo.
Nhà họ Hoắc không thể không biết nhưng vẫn sắp xếp hai người xem mắt, chứng minh chú Hoắc không vừa lòng với cô vợ anh chọn.
Rất hiển nhiên, nhà họ Hoắc không phải ai cũng có thể bước vào.
Nghĩ vậy, cô ta nhếch môi cười, nói: "Nghe danh trại nuôi ngựa của anh đã lâu, cậu Hoắc, sao hả, có nên làm trọn nghĩa vụ của chủ nhà dẫn tôi đi dạo khắp nơi không?"
Trại nuôi ngựa Tây Đình có lịch sử từ lâu, diện tích rộng rãi, mỗi năm đều tổ chức các giải thi đấu, là thánh địa cho người yêu thích bộ môn cưỡi ngựa.
Cô ta đã nói tới nước này, nhưng hiển nhiên Hoắc Hào Chi là người đàn ông không hiểu phong tình, hơn nữa còn không có phong độ.
Anh nâng tay đang nắm tay Kiều Vi lên, quơ quơ trước mặt hai người: "Tôi phải đưa bạn gái về, ngại quá, giám đốc Phương sẽ tiếp đãi hai người."
Anh trực tiếp vẫy tay gọi giám đốc trại nuôi ngựa tới, đi sang một bên dặn dò giám đốc gì đó.
Hoắc Hào Chi càng ngang ngược, Hoắc Trọng Anh càng hào hứng, anh ta ước gì đứa em trai tốt này phá nát việc kết hôn này.
Ngoài mặt an ủi Lâm Hân Lan, mắt anh ta như có như không đánh giá Kiều Vi.
Đứa em trai này đúng là biết chơi.
Cho dù bọc áo khoác dày vẫn không giấu được vòng eo một tay có thể ôm hết của Kiều Vi, đôi mắt như hồ nước, trông có vẻ yếu ớt như bệnh nhưng lại càng khiến người ta muốn yêu thương.
Anh ta từng chơi không ít phụ nữ, cũng muốn biết nếu đè mỹ nhân này dưới thân, nhìn cô khóc lóc thở hổn hển sẽ có khoái cảm cỡ nào.
Anh ta không biết Hoắc Hào Chi lúc này dặn dò giám đốc lại là: "Nói với nhân viên, sau này Hoắc Trọng Anh còn tới đây thì trực tiếp gọi bảo vệ đuổi anh ta ra ngoài."
Dặn xong, anh không nói nhiều nữa, gật đầu với hai người đối diện rồi kéo Kiều Vi trực tiếp xuống lầu.
Anh sợ cô bị lạnh, trước khi ra khỏi cửa còn giúp cô chỉnh lại khăn quàng cổ, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều là sự dịu dàng, so với lúc gặp Lâm Hân Lan, so với những gì cô ta nghe kể cứ như không phải cùng một người.
Đôi tình nhân dần đi xa.
Tới giờ phút này, Lâm Hân Lan nào còn không rõ chuyện dì Vu nói Hoắc Hào Chi tới sân bay e rằng từ đầu đến cuối đều là lừa cô ta, đương sự căn bản không đồng ý.
Lâm Hân Lan không giải thích được tâm trạng của bản thân lúc này, có điều trên thế giới này dù là cô gái nào, khi phát hiện mị lực của mình bị ai đó miễn dịch, sợ là đều không thoải mái được.
Trước giờ cô ta luôn tự hào với gương mặt của mình, dù là khi đi du học cũng chưa từng thiếu đàn ông theo đuổi, không ngờ lại đúng trúng cái đinh cứng ở chỗ Hoắc Hào Chi.
Nghĩ tới đây, cô ta đột nhiên nhớ lại đôi mắt nhu hòa của Kiều Vi.
Cũng đúng, dịu dàng như vậy, có lẽ không có người đàn ông nào thoát được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...