Vân Thanh nghiêm túc tiến lên phía trước.
“ Lãng phí lương thực thật đáng xẩu hổ, tôi ăn hết sẽ không còn lãng phí nữa!”
Hoắc Cảnh Thâm cong khóe miệng, tiện tay đưa đũa cho cô.
Vân Thanh thật sự đói, mải miết ăn.
Hoắc Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, một tay chống hàm dưởi, tay còn lại cầm điện thoại, ung dung nhin, thỉnh thoáng liếc nhìn nhóc con trước mặt, trái lại càm thầy cách ăn uống không quá phép tắc này, rắt thoải mái.
Anh tiện tay chụp một tấm hình.
Nhưng, lần đầu tiên Hoắc Cảnh Thâm làm chuyện chụp trộm thế nảy, rõ ràng không có kinh nghiệm gi cả, chỉ nghe thấy tiếng ‘tách—” bất ngờ vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh.
Hoắc Cảnh Thâm: “….
.
”
Vân Thanh ngẳng đầu lên, không
thể tin nổi nhìn anh: “.
.
Anh
đang chụp trộm tôi?”
M…Em đang nằm mơ à.
” Hoắc
Cành Thâm cất điện thoại đi, điềm tĩnh phủ nhận, “ Tôi đang selfie.
”
“…Ồ.
”
Nhìn không ra, còn khá tự luyến.
Vân Thanh vừa ãn hết, Lảm Vân Hạc vội vàng mang hộp thuốc tởi.
“ Tứ gia, phu nhân.
”
Hoắc Cảnh Thâm ra hiệu Khương Như Tâm đang nằm trên giường bệnh.
“ Làm phiền Lâm thần y kiểm tra một chút.
”
Vân Thanh không ngờ rằng Hoắc Cảnh Thâm sẽ cỏ lòng kêu Lâm Vân Hạc tới, chỉ vì chữa trị cho Khương Như Tâm.
Lảm Vân Hạc được mệnh danh lả “Hoa Đà tái thế”, y thuật cao minh, hơn nữa dày dạn kinh nghiệm.
Đẻ ông ta khám và chữa bệnh cho Khương Như Tâm, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là ứng cừ viên thích họp nhất trong giới Trung Y.
Vân Thanh không phải người không biết tốt xấu, cô nghiêm túc nói: “ Tứ gia, cảm ơn anh.
”
Người đàn ông cúi mặt nhìn cô, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, gương mặt kia đẹp đến khó tin.
Anh nói:H Em ngày nào là Hoắc phu nhân, thì ngày đổ là người cùa tôi.
Chuyện của em, tôi dĩ nhiên sẽ không thể không lo.
”
Giọng nói nhẹ nhàng thấp thoáng
lẽ đương nhiên.
Không biết là gương mặt kia của Hoắc Cành Thâm quá cổ lực sát thương, hay ba chữ ‘người của tôi’ quá bùi tai.
Vân Thanh cảm tháy trái tim cô lại không nghe lời, ở trong lồng ngực đập mạnh một cách lạ thường.
Cô hết lần này tới lần khác nhắc nhở lòng mình phải bình tĩnh, không thể bị vẻ ngoài của Hoắc Cảnh Thâm cuốn hút.
u Đương nhiên, nếu như em thật sự muốn cảm ơn tôi, cũng không
phái không thề….
” Gương mặt
anh tuấn quyến rũ kia của người đản ông, từ từ lại gần, trong đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu lại khuôn mặt cô, hoang mang lúng túng, giống hệt một chú thỏ.
Thực
sự rất giống để người khác đùa giỡn.
Hoắc Cảnh Thảm cong miệng cười, hồ ly tu luyện ngàn nãm thành yêu tinh, đôi môi mỏng tới sát bên tai cô, “Cách cảm ơn tốt nhát của người phụ nữ với người đàn ông, ngàn đời không đồi….
”
Đôi môi lạnh của người đàn ông cọ sát vào tai cô, ngay lập tức kích thích vô số luồng điện nhỏ, tê buốt vào tận tứ chi xương cốt.
Vân Thanh sững sờ, đứng đờ ra ở đó, tai cô đỏ ửng lên, tay cầm lấy gói thức ăn ở trên bàn: “
Tôi….
tôi ra ngoài vứt rác!”
Nhìn bóng dáng người con gái hoảng loạn bỏ chạy, Hoắc Cảnh Thâm cong miệng cười rạng rỡ.
Chuyền ánh nhìn, may mà không có ánh mắt sâu sa với Lâm Vân Hạc.
“ Tứ gia đối xử với Vân Thanh tiểu thư, thật khác thường.
”
Hoắc Cảnh Thâm vẫn cong khóe miệng, ánh mắt nhàn nhạt.
“ Tôi luôn rất có hứng thú với những người cỏ giá trị lợi dụng.
” Anh hời hợt nói, “ Chữa trị tốt cho mẹ cô ấy, giữ bà ấy trong tay, sau này sẽ không cần lo lắng nhóc con đó phản bội hay không nghe lời.
”
ở ngoài cửa, Vân Thanh quay trở về đứng đó, trong tay đang cấm gói thức ăn còn chưa vứt, đầu ngón tay thắt chặt, màu trắng bệch yếu ớt.
Trái tim khi nãy còn đập loạn không ngừng, dường như bị hắt một gáo nước lạnh.
Vân Thanh cảm thấy bản thân thật nực cười, biết rõ đó là tên biến thái không có trái tim, vậy mà cô còn vì một câu nói cùa hắn mả có cảm giác khác lạ.
.
Cô quay người, lặng lẽ rời đi, ném gói thức ân trong tay vào thùng rác.
Vân Thanh bước vào phòng wc, hất mạnh nước lạnh lên mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...