“Anh Tư, con ranh câm đó dám
cắm sừng anh….
.
Em sẽ giúp
anh xử lí nỏ!” Hoắc Hy Hy nhìn thấy cảnh tượng này dản sảt vào người anh, dùng thứ đầy dặn mềm mại dụi sát vào ngực anh, giọng nhõng nhẹo, “Anh Tư, đêm nay, anh ờ lại cùng em…”
Cô ta còn chưa dứt lời, trước ngực, đột nhiên có cái gì đó vừa
lạnh vừa cứng chặn lại.
Hoắc Hy Hy cúi xuống nhìn, khi đó mặt tái mét.
Một khẩu súng lục Cottle đang chặn ở vị trí trái tim cô ta.
Hoắc Hy Hy ở trong trạng thái sợ hãi sãp chết, toàn thân cứng đờ.
“Anh Tư, anh……anh định làm gì?”
Khuôn mặt tuấn tú cùa Hoắc Cảnh Thâm từ từ tiến sát, tỏa ra sự điên cuồng khát máu.
Chỉ nghe thấy một tiếng ‘ két—’, anh ra vẻ đáng tin, thản nhiên cười: “ Không phải muốn ờ lại cùng tôi sao? Bên cạnh tôi, không thích ngủ cùng người sống.
”
Tên điên này! Biến thái!
M A! !’’ Hoắc Hy Hy sởn cà da gà, la hét rồi quay người chạy ra ngoài.
Nụ cười trên khóe miệng Hoắc Cánh Thâm tan biến dần, ánh mắt đen thẳm lạnh lùng.
Anh nhấc điện thoại ờ trên bàn lên.
Có một tin nhắn Hoắc phu nhân gửi đến: [ Tứ gia, bao giờ anh về?]
Vân Thanh vừa tỉnh giấc, sờ chiếc điện thoại ở đầu giường nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc của Hoắc Cánh Thâm.
[ Tối nay về, tắm rửa sạch sẽ rồi chờ đấy.
]
Vân Thanh: “.
.
”
Người đàn ông chết tiệt này còn có thề cần chút mặt mũi không?
Đây là cùng Hoắc Hy Hy phong lưu một đêm còn chưa thỏa mãn sao?
Vân Thanh vừa thức dậy, đầu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, khi đó vô cùng tức giận, dám coi trời bằng vung đáp lại một câu: [Anh cũng tắm rừa sạch sẽ, tôi bị dị ứng mùi hương của người phụ
nữ buông thả!]
Sau khi tin nhắn gừi đi được 3 giây, Vân Thanh mới nhặn thức được mình vừa làm gi.
Coi trời bằng vung à!
Cô lại dám làm ầm ĩ với tên biến thái Hoắc Cảnh Thâm kia? !
Hơn nữa giọng điệu làm ầm ĩ kia, còn giống như đang ghen….
Cô nhanh chóng lấy điện thoại định thu hồi tin nhắn.
Nhưng, một giây trước khi cô thu hồi thành công, tin nhắn đã chuyển sang đã đọc.
Vân Thanh:(í….
”
Cô muốn cầm miếng đậu phụ đập chết chính mình.
Giây sau đó, điện thoại rung lên.
Hoắc Cành Thâm: [ He.
]
….
Điệu cười khẩy này, cách
màn hình cũng khiến ngườỉ ta sởn tóc gáy.
Vân Thanh đã nghĩ ra 18 cách chết chờ đợi cô đêm nay.
Chưa đợi cô mặc niệm chính mình, một cuộc điện thoại gọi đến.
Là Tạ Lãng gọi tới: “ Lão đại, A Kim kia đã tống tiền Vân Kiều Kiều 200 vạn.
Vân Kiều Kiều trốn ở bên ngoải hai ngày, vừa trờ về Vân gia, đoán chừng sẽ trộm tiền mang đi.
”
Vân Thanh ung dung sai bảo: “ Sắp xếp thêm một vài người nữa, những ngày này chịu khổ một
chút, canh chừng Vân gia.
”
Rất nhanh, cô sê có thể gặp mặt mẹ mình.
Biệt thự Vân gia.
Tĩnh mịch yên lặng.
Vân Kiều Kiều đã dò la quản gia trước, chắc chắn người trong nhà đều ra ngoài, cô ta mới lén lủt quay về.
Cô ta không những làm hòng việc, ngược lại còn đặt chuôi vào tay Vân Thanh, hai ngày nay trốn ở bên ngoải không dám về nhà.
Nhưng giờ cô nhất định phãi gom được 200 vạn nhanh nhất, bịt miệng A Kim trước, rồi lấy lại video!
Vân Kiều Kiều bước vào trong
phòng ngủ cùa Lý Ngọc Châu và Vân Hiển Tông, lục lung lôn tìm tiền, trên trán lấm tầm mồ hôi.
“ Mày còn dám quay về? !” Bỗng dưng vang lẽn một giọng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...