Đột nhiên, cô dừng lại, ngón tay sơn màu đỏ tươi móc chiếc kính râm, nhìn thảng về phía trước -một người đàn ông đầu trọc dang lén lút chụp ảnh phần dưới váy của cô gái đang ngủ cạnh anh ta bằng điện thoại di động.
Người phụ nữ hít nhẹ một hơi, nhặt lon coca rỗng trên thùng rác bên cạnh, trực tiếp đập vỡ.
“AI!”
Người đán ông đầu trọc hét lên rồi ngâ xuống đất.
“Chụp lén dưới váy cùa các cô gái ờ nơi công cộng, thứ không biết xấu hổ!”
Chung Ly giẫm giày cao gỏt, liếc mắt nhln cô gái mới ngợ ra, “Cô
bé, đi gọi bảo vệ đi!”
Chung Ly chải mái tóc trước trán, nhìn chằm chằm người đàn ông đầu trọc trên đát, tien về phía trước, người đàn ông hói giặt mình sợ hãi: “Đánh người…ờ đây cỏ người đánh tôi.
Mau báo cảnh sát!”
“Đồ rác rưởi bắt nạt kẻ yếu, hôm nay lão nương sẽ đánh chết ông.
” Chung Ly xắn tay áo lên, nhưng bị một bàn tay kéo lại.
Cô vội vã quay đầu ỉại, nhìn thấy người sau lưng, đôi mắt lạnh lạnh lùng lập tức biến mất, nụ cười tươi như hoa.
“Thanh Thanh nhi Trực tiếp ỗm lấy cỗ “Người ta nhớ em đến chết này!”
Vàn Thanh thấy có người đang
quay video.
Thanh cởi mũ đội lên đầu Chung Ly rồi lôi cô ra ngoài thật nhanh.
“Em đã nói rồi chị rất nóng nảy, có thể thay đổi được không?”
Vân Thanh bất lực nói khi bước đến một nơi không có ai xung quanh.
Bạn bè chơi với nhau mặc đồ hờ hang từ nhỏ, mấy năm trước hai người có liên lạc với nhau, không phản biệt thân phận.
Chung Ly vén tay áo lên, lửa giận vẫn còn vương lại: “Nếu không phải em kéo chị, hôm nay chị phải đập tên hói thành đầu lợn.
”
Vân Thanh xoa lông mày: “Chú ỷ một chút, đừng đẻ anh trai chị tìm thay.
”
Nhảc tởi người đó, vẻ mặt Chung Lỵ hơi thay đổi, giễu cợt lạnh lùng.
“Anh trai cùng cha khác mẹ, anh ta là anh trai gi của chị chứ? Đúng ià cầm thú!”
Cô hiển nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, cô vỗ trán rồi nỏi “À đúng rồi cục cưng, chị đã mang về những thứ Tạ Lãng nhờ chị mang cho em.
”
Chung Ly lôi từ trong túi ra một lọ mẫu nước hoa nhỏ, cũng như một tài liệu phân tích.
“Đây là mẫu nước hoa của Vân Nghiên Thư tham gia cuộc thi nước hoa.
Chị lấy nỏ cho em, để người trong phòng làm việc phân tích thành phần.
”
Vân Thanh chỉ ngửi qua mùi
nước hoa, đôi mắt nheo lại, cô đã đoán ra điều gì đó.
“Mùi nước hoa này, hồi nhỏ em đã ngừi qua.
Nó là do mẹ em làm.
”
Chân mày Chung Ly nhíu chặt, nắm dấm lạỉ ngứa ngáy “Vân Nghiên Thư, đồ vô liêm sỉ đỏ, không chì mạo danh em, mà còn ăn cắp công thức của dì Khương, đừng đế chị chạm mặt cô ta, nếu không chị sẽ đập cô ta một trậnt!”
“Cô ta sẽ không tự mãn được lâu đâu, từ đầu đã sai, càng leo lên cao, cô ta sẽ càng ngã đau.
”
Vân Thanh trông rất bình tĩnh, trong lòng cô đã lên sẵn kế hoạch rồi, cô cất đồ đi, cười với Chung Ly “Chị đã vất vả rồi.
”
Chung Ly kéo cô ấy về phía
trước một cách bí ẩn.
“Nếu em thực sự muốn cảm ơn, hãy giúp tôi một việc
Vân Thanh không biết tại sao lại bị Chung Ly kéo đến bãi đậu xe dưới tầng hằm, nhét vào trong một chiếc Mercedes-Benz Big G màu đỏ.
Vân Thanh không biết tại sao tại bị Chung Ly kéo đến bãi đậu xe dưới tầng hầm và nhét vào chiếc Mercedes-Benz Big G màu đỏ.
Chung Ly tốc độ cũng không liều lĩnh như con người cô ấy, Vân Thanh lặng lẽ nắm iấy tay vịn, lúc này nghĩ đến Hoắc Cảnh Thâm lại lấy làm fạ.
Hai người này có thể cạnh tranh.
Nửa giờ sau, chữ G lớn màu đỏ đã được neo đậu gần quảng trường ngoài trời với một cú trôi dạt đẹp mắt.
ở trung tâm của quảng trường, một cuộc thi nước hoa đang được tổ chức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...