Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia
Khóe miệng Vân Thanh hơi giật giật, cô sợ đối với Hoắc Cảnh Thâm có chút hiểu lầm…
“Cô định xem tôi mặc quần áo ở đây sao?” Hoắc Cảnh Thâm liếc nhìn Hoắc Hy Hy.
Hoắc Hy Hy vừa nãy còn hung hãng, lập tức trở nên thẹn thùng.
“Anh Tư …” Cô rất muốn nhìn thấy Hoắc Cảnh Thâm trần truong.
Nhưng Hoắc Cảnh Thâm không cho cô cơ hội này.
“Đi ra ngoài!”
Mặc dù Hoắc Hy Hy không muốn, nhưng cô đối với Hoắc Cảnh Thâm có chút sợ hãi, nhìn Vân Thanh một cái hung ác rồi mới rời đi.
Vân Thanh lúc này không còn đầu óc để nghĩ đến Hoắc Hy Hy cô trần truồng co minh trong nước, chỉ muốn đợi người đàn ông phía sau nhanh chóng ra khỏi bồn tắm.
Thế nhưng, Hoắc Cảnh Thâm hoàn toàn không có ý định rời đi.
Vân Thanh không chịu nổi nữa, quay người lại, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen láy có ý cười của người đàn ông.
“Sao, còn không nỡ đi? Cô có thích đi tắm cùng tôi không?”
Tên cẩu đàn ông này còn có thể mặt dày hơn vậy sao?
Giây tiếp theo, nước lăn tăn, Hoắc Canh Thâm thân trên trần trui tiếp cận, chứng tỏ anh ta cỏ
“Nghe không hiểu sao? Hay là… muốn tôi bế cô ra?”
Vừa nói, anh vừa đưa tay chạm vào vòng eo mềm mại của cô, rất muốn ôm cô vào lòng.
Vân Thanh tức thi người như bị điện giật, đỏ mặt xấu hổ.
… Tên biến thái này!
Cô nghiến răng, vươn tay che mắt Hoắc Cảnh Thâm.
Hoắc Cảnh Thâm cũng hợp tác, nhưng lông mi dài hơn nữ nhân bị lòng bàn tay gãi nhẹ, hơi ngứa.
Vừa che mắt cho Hoắc Cảnh Thâm, Vân Thanh đò mặt từ trong bồn tắm đi ra, thời điểm buông tay, nhanh chóng lấy đồ ^
ngù che đi những chỗ quan trọng.
Thực tế, chỉ mất hai giây.
Đôi mắt cùa Hoắc Cảnh Thâm xẹt qua vòng eo thon thả, trắng nõn và mềm mại như đậu phụ.
Anh nheo mắt.
Rất nhỏ.
Bàn tay to mảnh khảnh đặt ở thành bồn tắm nhẹ nhàng vặn cùi ngón tay, gợi nhớ động tác.
Khi chạm vào cũng thấy mềm mại…
Ngay khi Vân Thanh mặc bộ đồ ngủ bước ra khòi phòng tắm, cô đã bị hai tên vệ sĩ mặc đồ đen hung dữ túm lấy.
“Đồ đê tiện, mày dám tính kế với
tạo!” Hoắc Hy Hy tức giận không kìm được, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thanh, càng thêm đố kỵ.
“Hôm nay tao sẽ vẽ mặt mày để xem mày còn dụ dỗ đàn ông thế nào!”
Lúc đó trong tay cô ta lại có một con dao găm sắc bén, nó chém ác liệt vào mặt Vân Thanh.
Vân Thanh vẻ mặt hơi lạnh.
Có vẻ như cô ấy vẫn còn quá mềm lòng với Hoắc Hy Hy.
Cô thoát khỏi sự khống chế của hai vệ sĩ một cách điêu luyện, khéo léo lùi về phía sau đề né tránh, tránh được con dao ngắn sắc bén của Hoắc Hy Hy.
Nhưng mà, lưng của cô đập vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn cùa người dàn ông, hơi thở nóng rực
vừa tắm xong liền thấy cô bị quấn chặt…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...