Tiểu Tổ Tông Ngang Bướng Của Hoắc Gia
Khách sạn Bán Nguyệt Loan hôm nay được nhà họ Vân dùng số tiền lớn bao trọn để làm tiệc sinh nhật cho con gái lớn Vân Nghiên Thư.
1
Hai bên hiên khách sạn dừng lại Ị
đều là nhân vật có mặt mũi ờ Băc Thành được mời lên phía trước, còn có một nhóm truyền thông nhà báo, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, không thua gì bất kỳ một người nổi tiếng nào ờ Bắc Thành
Một chiếc xe hơi màu đen không ngờ lại dừng đối diện khách sạn.
Tạ Lãng có thể nhìn thấy rõ ràng bốn người nhà họ Vân đang hân hoan chào đón khách.
“Lão đại, cô định khi nào thì vào trong đó?”
“Tất nhiên là chờ lúc náo nhiệt nhất rồi.
”
Giọng nói của Vân Thanh đã hồi phục lại, cô ấy đang soi gương trang điểm.
^
Khuôn mặt nhò vốn dĩ trắng nõn nà lại bị bôi thành màu vàng đất, lại đánh bóng mờ, một bộ dạng khô cằn thiếu dinh dưỡng, đôi môi tươi tắn lại dùng phấn trắng che lại…Cô ngầng đầu lên, trừng mắt nhìn Tạ Lãng: ‘Thế nào?”
Tạ Lãng: “Không tệ, giống như nạn dân đang chạy nạn.
”
Vân Thanh hài lòng, thứ cô muốn chính là hiệu quả này.
Gọn gàng xinh đạp có ý nghĩa gì chứ?
Đáng thương gầy yếu mới làm người khác thương.
Bên trong yến tiệc vàng son lộng lẫy, khách mời đều đã đến đông đù.
Rất nhiều áo gấm lụa là, kèn
nhạc vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.
Ngoại trừ những gia đình hào môn đẳng cấp không có mặt, hôm nay đa số đại gia tộc Bắc Thành đều nể tình má tới.
Chủ gia đình Vân Hiển Tông lúc này đứng tại tầng hai nhìn xuống phòng yến hội bên dưới, phảt hiện nhiều nhà truyền thông tới ngoài ý muốn.
Ông ấy nhớ ông ấy không tốn quá nhiều tiền để mời nhiều truyền thông như vậy.
“Những nhà báo này đều là bà mời tới à?” ông ấy hỏi Lý Ngọc Châu.
Lý Ngọc Châu cũng có chút buồn bực, bà ấy chỉ mời ba nhà truyền thông, thế mà hôm nay lại tới hơn hai mươi nhà truyền thông khác.
Hơn nửa đều là những tên tuổi lởn trong ngảnh.
“Có lẽ mấy ngày nay giá cồ phiếu của tập đoàn Vân Thị tàng cao, những tờ báo này nể mặt chồng nên mới tới đó.
” Lý Ngọc Châu nhẹ nhàng cười, với dáng vẻ của một người vợ đức hạnh và một người mẹ tốt, bà đã giúp Vân Hiển Tông chỉnh lại quần áo của mình.
Những lời nói này thế mà lại khiến Vân Hiển Tông vui sướng cả thể xác lẫn tinh thần.
“Cha”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...