Vân Thanh dường như sắp nổi điên
X.
roi.
…Làm thế nào để một tên ngốc như
Cố Khải bắt đầu quay video?
Không đúng, tất cả đều không đúng!!
Cô ép bản thân giữ bình tình.
Bất luận thế nào, cô tuyệt đối không thể thừa nhận tất cả trước mặt cố Tây Trạch.
“Không thể nào!” Vân Nghiên Thư hung dữ, khuôn mặt đầy giận dữ chi vào cò Khải SÍ nhục “Tên khốn nan
này, anh không có được tôi, liền đổ oan cho tôi trước mặt cố Tây Trạch! Tôi nói cho anh biết, trong lòng tỏi chỉ yêu mỗi một mình cố Tây Trạch.
”
uCon điếm này, cô giả vờ giỏi thật!” Cố Khải vô cùng tức giận, anh ta lao lên giơ nắm đắm lên dộng thủ.
41A! Anh Tây Trạch cứu em!!” Vân Nghiên Thư sợ đến mức trốn sau lưng cố Tây Trạch.
Cố Tây Trạch đá cố Khải ra, mặt anh ta tái đi, bây giờ tâm trí anh ta đang hỗn loạn.
Cố Khải xấu hổ đứng dậy, hằn học nói: “Cố Tây Trạch, con điếm này dang nói dối, nếu anh tin cô ta thì cư
đọ’i đó mà hối hận!”
“Anh Tây Trạch, anh ta đổ oan cho em…” Vân Nghiên Thư ngã xuống, tay ôm chặt lấy eo cố Tây Trạch “Anh Tây Trạch, em chỉ yêu mình anh, không thể sống thiếu anh …”
“Im miệng cho tôi!” cố Tây Trạch hét lên, anh ta đau đớn cúi đầu, cuối cùng, anh ta gỡ từng ngón tay đang ôm anh của Vân Nghiên Thư.
“Anh Tây Trạch…” Vân Nghiên Thư hoàn toàn hoảng hốt, nhìn thấy cố Tây Trạch đang chuẩn bị rời đi, cô ta I bất chấp hình tượng cùa mình ôm lấy ống quần của anh “Anh Tây Trạch,
^em thực sự không có lỗi với anh, i chính anh ta dò oan r.
hn p.
m
“Cô đã nói dối quá nhiều rồi!” cố Tây Trạch mạnh mẽ gạt cô ta ra.
Anh quay đầu lại nhìn cô ta với ánh mắt kinh tởm lạnh lủng, “Tôi sẽ điều tra rõ ràng tất cả! Tới lúc đó, tôi không muốn gặp cô!”
Rất kỳ lạ, anh ta rõ ràng cảm thấy người phụ nũ’ này là kẻ dối trá, nhưng lúc này trong lòng anh ta vẫn có chút không nỡ khỏ tả, chẳng lẽ anh ta thật sự yêu người phụ nữ này đến mê muội sao?
Cố Tây Trạch không đé mình mềm lòng, anh ta dửng dưng bước đi.
Trạch!!”
Vân Nghiên Thư trong lòng muốn đuổi theo, nhưng cố Khải đã năm cơ hội đá cô ta xuống đất.
“Con Điếm dám giờ trò với tao, đây là quả báo của mày!” Anh ta hung hăng hét vào mặt Vân Nghiên Thư!
Khuôn mặt của Vân Nghiên Thư nhăn lại vì đau đớn, nhưng cố Tây Trạch sẽ không quay lại để cứu cô ta.
Cô ta khóc và cầu xin sự thương xót: “Đừng đánh nữa, đau quá …”
“Mẹ nó, tao hận không thể giết mày!” I Cố Khải bực bội đá vào chân Vân Nghiên Thư, gằn giọng cảnh cáo ^Sau này dừng đế tao chặm mặt mày, J tao
đánh một lần.
”
Anh ta xoay người rời đi, lấy điện thoại di động ra gợi một cuộc điện thoại.
“Người anh em, cảm ơn hôm nay đã đưa tôi đến đây, tối hôm đó còn nhắc nhờ tôi ghi âm! Hôm nay tôi mới có thể nhìn thấy bộ mặt thật của con điếm đó! Mà anh nói chuẩn thật đấy, con điếm đó quả nhiên còn muốn ngụy biện, nói file ghi âm là giả! Tôi chì theo đó mà dạy cô ta, lừa cô ta rằng vẫn còn đoạn video!”
Và ở góc tầng ba, Tạ Lãng mặc đồ phục vụ, trả lời ngắn gọn: “Đều là anh em cả, chuyện nên làm, ngày nào đó chúng la uòng rượu.
”
Nói xong liền cúp điện thoại, chặn so của Cố Khải.
Anh ta đường đường là Lãng tiểu bạch, mới không dám làm anh em với anh ta.
Thấy Vân Nghiên Thư đã đứng dậy, Tạ Lãng vội vàng cầm lấy dĩa cơm, bước nhanh xuống lầu …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...