Cho nên đã nói thà rằng đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân vạn lần không nên đắc tội với nữ nhân.
Tương Thừa Lăng cảm nhận sâu sắc kết cục thê thảm của việc đắc tội với nữ nhân.
Tiểu yêu tinh Mạn Mạn, rõ ràng sâu trong lòng vẫn có tình cảm với hắn, vậy mà cho dù có chết cũng không chịu đáp ứng cùng hắn làm hòa.
Ở Luân Đôn mấy ngày , hắn đã nghĩ hết mọi biện pháp để có được sự tha thứ của nàng, nhưng nàng lại ỷ vào đệ đệ cùng muội muội tương lai làm chỗ dựa, một lần lại một lần nhẫn tâm cự tuyệt.
Hiện tai ngay cả Lôi Nghị Kiệt dù ban đầu nhìn hắn cũng không vừa mắt cũng phải nói giúp.
“ Tỷ tỷ, ngươi nhìn lại chính mình đi, tuổi không nhỏ, bộ dạng cũng không xinh đẹp, lại không có dáng người hấp dẫn, hiện tại có một nam nhân tuấn tú như Tương Thừa Lăng thích ngươi phải nói là nhờ người kiếp trước tu luyện có phúc, nếu ngươi cứ tiếp tục làm bộ làm tịch, khả năng lại làm cho cái phiếu cơm dài hạn này rơi vào tay người khác.”
Tuy nói người này từng làm cho tỷ tỷ thương tâm, nhưng trên đời không ai toàn vẹn, có ai chưa từng làm sai ?
Huống chi hắn cũng từng nghe Tương Tư Hàm nói về một chút chuyện gia đình, cũng có thể lý giải cho những việc mà Tương Thừa Lăng đã làm, hơn nữa lúc trước hắn đối tốt với các nữ nhân khác đều là giả, không có một chút thiệt tình mà tỷ tỷ lại cứ lấy chuyện đó làm khó dễ người ta cũng thật là hơi quá đáng.
Nghe đệ đệ châm chọc chính mình như vậy, Lôi Mạn Mạn nhất thời tức giận kêu to “ Lôi Nghị Kiệt, ngươi đúng là không có lương tâm, dám giúp đơc người ngoài khi dễ ta ?”
Nàng một tay chống thắt lưng, một tay chỉ vòa cái trán của đệ đệ.
“ Ngươi đã quên lúc trước là ai chăm sóc ngươi từ nhỏ ? ngươi đã quên ai làm sống làm chết để đưa ngươi đi du học ? Ngươi ngươi ngươi… bây giờ ngươi còn dám chê ta già ? ta thực già lắm sao, ta mới hai mươi lăm tuổi.” Cho dù qua sinh nhật năm nay cũng mới hai mươi sáu, tại sao gọi là già ?
Tiểu tử này thật đáng giận, uổng công nàng từ trước đến giờ thương yêu hắn như vậy.
Lôi Nghị Kiệt bất đắc dĩ liếc nàng một cái “ Ngươi mới giống trẻ lên ba, ta không nghĩ vì chênh nhau ba tuổi mà ngươi phải chiếu cố ta đến như vậy.”
Hắn thừa nhận tỷ tỷ vẫn cố gắng kiếm tiền vì để hắn đi học, nhưng khi hắn được mười tuổi cũng đã vừa học vừa làm tự lực cánh sinh.
Những năm gần đây tiền tỷ tỷ gửi cho hắn, hắn đều không dùng đến, chính là muốn một ngày khi tỷ tỷ kết hôn có thể đưa cho tỷ tỷ làm của hồi môn.
Hiện tại tỷ tỷ có Tương Thừa Lăng một nam nhân tốt lại rất yêu nàng, nàng chẳng những không biết quý lại còn gây khó gây dễ không yên đối với người ta, cho dù nàng có là tỷ tỷ của hắn, hắn cũng muốn đứng ra lấy một cái công đạo thay cho tỷ phu tương lai.
Lôi Mạn Mạn bị đệ đệ chọc giận không nhẹ, vừa muốn phát tác, lại nghe tiếng đập cửa.
Nàng hiện đang ở nhà trọ, hoàn cảnh tuy bình thường, nhưng thật sự ấm áp, hơn nữa cách với phòng bạn gái của đệ đệ cũng rất gần.
Mở cửa ra, lại thấy một người nàng chưa gặp bao giờ, hơn nữa lại là một người đàn ông Châu Á.
“ Xin hỏi ngài là tiểu thư Lôi Mạn Mạn ?”
Lôi Mạn Mạn ngây ngốc gật đầu, đối phương bắt đầu tự giới thiệu.
Hắn nói hắn là luật sư từ Đài Bắc, lần này đặc biệt từ Đài Loan bay tới Luân Đôn là chịu sự ủy thác của người khác. Sau đó hắn lấy ra một tập văn kiện, sau đó trình bày nội dung một cách khá dài dòng.
75% cổ phần của tập đoàn Tương thị, toàn bộ quyền lợi cổ phiếu của công ty đầu tư Tín Nghĩa, sở hữu bất động sản và động sản mang tên Tương Thừa Lăng trong đó bao gồm một hòn đảo nghỉ dưỡng, các biệt thự rải rác ở các quốc gia, hai chiếc du thuyền xa hoa cùng với tất cả cổ phiếu trong tay hắn trị giá 17 triệu USD…
“ Gì ? ngươi nói gì ?” Sau khi nghe luật sự dong dài một lúc rồi kết luận lại, Lôi Mạn Mạn khoa trương lấy lấy lỗ tai.
Đối phương rất kiên nhẫn cười “ Lôi tiểu thư, Tương Thừa Lăng tiên sinh phân phó, chỉ cần người kí vào tập văn kiện này, như vậy toàn bộ tài sản ta mới đề cập qua, sau khi có hiệu lực pháp lí đều thuộc danh nghĩa của ngươi.”
Lôi Mạn Mạn cả kinh ngồi lên trên sàn, vẫn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức xảy ra bất thình lình này.
“ Tương Thừa Lăng cái tên kia điên rồi sao ?”
“ Không, ta không điên.” Cùng với thanh âm quen thuôc, thân ảnh của Tương Thừa Lăng cũng xuất hiện.
Hắn đi về phía trước, ôm lấy Mạn Mạn đnag ngồi trên mặt đất, vừa buồn cười vừa tức giận nhìn nàng.
“ Ngươi không phải vẫn lo lắng khi ở cùng với ta có cảm giác không an toàn, sợ ta lại vì người khác đem đuổi ngươi đi sao ?”
Hắn cầm lấy văn kiện trên tay luật sư, “ Ngươi đã lo lắng như vậy, ta sẽ đem tài sản của ta cho ngươi, như vậy ngươi hoàn toàn biến thành kẻ có tiền, mà ta lại trở thành người trắng tay, người nghèo.” Sủng nịnh cười cười “ Từ nay về sau, chỉ có ngươi đá ta, ta rốt cục không thể như trước quăng ngươi, Mạn Mạn về sau ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng đừng rời khỏi ta, được không ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...