24.
Cứ thế, chị tôi đã rơi xuống từ trên cao.
Chồm người tới, tôi đã trễ. Vì chị đã ngả người xuống khỏi sân thượng đầy gió.
Bên ngoài những thanh chắn lan can. Giữa trời đang chớm nửa cơn bình minh. Trong phút chốc đó, tim tôi ngừng đập. Sự hoảng hốt, bàng hoàng lập tức theo nỗi sợ khủng khiếp cuốn lấy toàn bộ cơ thể. Tôi nắm chặt lấy thanh chắn lan can. Gió lộng thổi ào ào. Đỏ hai mắt. Miệng mở to. Nhìn xuống, chị tôi đang nằm ở phía dưới.
Nằm bên trên một tấm bạt trắng được kéo căng từ bốn góc của ngôi trường.
Mình vỡ òa cả ra.
Thật... không có từ nào để miêu tả. Tôi run rẩy. Tôi hoảng sợ. Đến mức không thể thở nổi. Tôi đang nhìn thấy chị thản nhiên nằm trên tấm bạt phủ kín cả sân trường. Chị ngửa người ra và hai mắt. Hai mắt ở đó nhìn ngược lại mình. Thật kinh khủng! Quá vỡ òa theo cảm xúc, não tôi thốt lên lời gọi nhưng miệng cứng đờ không thể bật thành tiếng. Hai đôi bàn tay run rẩy lập tức ôm lấy mặt mình. Mà cả đôi chân cũng khó đứng vững. Như vậy, tôi khuỵu người xuống. Nín lặng. Răng nghiến lên nhau rồi bật lên hơi thở khó nhằn.
Đổi ngược lại, chị vẫn còn sống. Và nụ cười đó đang gửi đến mình một thái độ ngạo nghễ vô ngần.
"Nè!"
Chị réo gọi tên tôi. "Xuống dưới tầng một đỡ tao lên đi!"
Sao chị có thể làm vậy với mình?
Ngay lập tức, tôi lật đật ba chân bốn cẳng vội vã chạy khỏi sân thượng. Lúc này, năng lượng tột cùng kéo lên tới đỉnh đầu khiến bản thân như phát điên. Những bước chân dồn dập trên bậc thang. Chạy nhanh từ trong bóng tối qua các hành lang cũ. Nước mắt theo đó tuôn trào. Toàn bộ cơ thể mình tê dại. Rát bỏng. Nóng buốt chân. Ngực bồn chồn, muốn nổ tung. Hơi thở dồn dập. Khó khăn, nấc nghẹn. Không thể nhận thức được gì khác. Dù chị còn sống cũng không vui mừng.
Đã hết sức chạy thật nhanh xuống tầng một. Và khi đối diện với chị, ngược lại hoàn toàn với cơn sốt phát điên của mình, chị đang bình tĩnh chờ tôi.
"Đừng có bước lên bạt nha. Cỡ mày có khi nó lủng đó."
Lỗ tai lùng bùng. Chỉ biết chồm đến phía trước và đưa tay ra.
Liền, tôi đỡ chị ra khỏi tấm bạt. Tay chúng tôi siết chặt nhau. Tôi kèm cặp chị, trong khi chị bám vào người tôi.
"Sao? Mày nhìn kỹ rồi chứ?"
Lúc bấy giờ, chị vẫn hỏi những câu hỏi vô cùng hồn nhiên. Trong khi mình chẳng thể thở. Lồng ngực lẫn khối óc thật sự muốn theo đó mà nhảy ra ngoài. Tay tôi vẫn bám chặt lấy hai bắp tay chị. Tôi không thể để rời. Nước mắt cứ tuôn trào ra. Đối diện lại, chị ngẩng mặt nhìn mình. Giọng nói điềm đạm, quen thuộc cất lời:
"Mày khóc đó hả?"
Tôi còn không nghĩ được cái chuyện nên nuốt nước mắt lại. Mọi thứ cứ lã chã rơi. Chảy thành nhiều giọt, kéo dài nhau và chẳng dứt nổi. Tay chân thì run rẩy bần bật nhưng tê dại, ngứa ngáy rát toàn thân. Nóng xước da.
Hẳn chị đang nhìn đôi mắt đỏ của tôi.
"Sao mà khóc dữ vậy? Tao chưa chết mà?"
Ôi trời. Cứ như vậy, tôi càng bật khóc lớn hơn. Lại còn ngay tức khắc ôm chị vào lòng. Kể từ giờ phút này đây, tôi sẽ không để chị rời xa mình nữa. Tôi sẽ bám lấy, níu kéo, giữ chặt, siết tay. Không thể để thoát khỏi tầm với của mình. Sít sao. Không được phép buông lỏng. Tôi phải ở bên cạnh chị tôi. Đau đớn vì cảm xúc bùng lên không phải chỉ một. Là mười. Là hàng trăm thứ. Lồng ngực tôi thật sự muốn phát nổ tanh bành. Lúc này, tôi siết chặt vòng tay quanh chị hơn.
Và rồi, tôi cảm nhận được chị khều khều nhẹ lên lưng mình. Vẫn trái nghịch, chị đang hé một nụ cười. Thật sự khốn nạn!
"Cần tao làm lại lần nữa không?" Chị hỏi tôi.
Em lạy chị.
Em nhọc nhằn, khốn khổ, thành thật vái lạy chị.
Trời ơi, chị ơi! Em cắn rơm em cắn cỏ em lạy chị.
Chị chơi vầy có ngày em lên cơn em thắt tim em xỉu ngang xỉu dọc.
Em lạy chị, em vái chị, em vái sống chị. Rạp đất rạp sàn em vái sống chị thiệt, chị ơi!
Chị trông tôi mếu máo nói với chị. Mà đúng là thế, mồm tôi méo xệch đi. Biết mắt mình đỏ sưng, kèm nhèm toàn lệ lạt tanh. Không có tiếng nói nào được bật ra trọn vẹn. Miệng tôi cứ lắp bắp mà tay lại xoa xoa cơ thể chị. Muốn chắc chắn là chị không sao.
Trái khoáy lại, chị nở nụ cười chết tiệt đó ở trước mặt mình. Bộ vui lắm sao?
Dùng tay mình, chị vỗ vỗ mặt tôi: "Khóc quá không nói được gì nữa rồi kìa."
Nó thản nhiên, ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị thật sự bình thản tại giờ phút này.
Hít một hơi sâu, tôi lấy lại bình tĩnh để ổn định hơi thở vồn vã dưới ngực áo phập phồng. Mà,... thêm một hơi nữa, siết tại răng. Lấy tay dụi dụi mắt mình. Và rồi, cả đôi bàn tay, tôi bám lấy khuôn mặt ở đối diện. Muốn chị nhìn thẳng vào mình. Muốn chị nghe rõ ràng vào.
"Không được dọa em như vậy nữa. Chị nghe rõ chưa?"
Tôi nhấn mạnh từng từ. Từng hơi thở bật ra. Từng từ mình quả quyết như thế.
Không được phép có thêm lần thứ ba.
"Cái bạt này chắc chắn lắm." Đứng yên tại chỗ trước mặt tôi, chị tỉnh bơ nói về mọi chuyện. "Ba tháng kiểm tra một lần. Sáu tháng thay mới một lần."
Theo đó, tôi cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hơi thở cứ hít vào sâu để ổn định sự cồn cào. Chị bốn mắt nhìn tôi, khi những bàn tay rút ngược lại về bản thân.
"Ba mày cho người làm đó." Chị nhanh nhẹn nói. "Để tránh chuyện như hồi xưa xảy ra."
"Vậy là ba cũng biết chuyện này à?"
"Tất nhiên." Chị để tôi dắt tay mình. "Rầm rộ lên báo mà."
Và rồi chúng tôi cùng nhau đi xuống lại sân trường. Như cũ, cả ngôi trường vắng lặng không hề thay đổi. Đúng là, may mắn không có chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn cái bạt trắng phủ che toàn bộ ngóc ngách. Được kéo căng, được chuẩn bị kỹ càng. Không có sơ suất. Được kiểm tra định kỳ. Mọi thứ trong ngôi trường này đều tệ hại, xuống cấp trầm trọng...Ngoài cái bạt trắng đỡ người.
Tôi nói một hai câu vẩn vơ lúc đầu nghĩ suy: "Vậy chị Vân.. đã tự sát... như thế này sao?" Chân đi đến giữa bóng râm mà cái bạt tạo nên trên mặt sân. Mà lúc này, chị đang đứng ở ngay bên cạnh tôi.
"Ừ."
Tôi thấy chị nhìn lên theo mình. Và giọng nói không ngữ điệu, điềm đạm cất lên:
"Mày đã thấy hết rồi đó. Vậy giờ, mày nghĩ... một kẻ giết người, chẳng mảy may hối hận, bàng quan... sẽ có giăng cái bạt này không?"
Tôi quay sang nhìn người vẫn đang tay trong tay với mình. Đúng như lời Thư đã nói. Chị tôi biết tôi giận chị rất nhiều. Đồng thời, cũng tràn ngập những hoài nghi. Cúi đầu trong chốc lát, tôi lại quay sang đối diện với chị. Bằng những đôi mắt gửi chân thật đến cho nhau.
"Em tin chị không giết chị Vân."
Chỉ cần chị thật lòng thì chẳng có lý do gì tôi không tin chị cả. Vì tôi luôn muốn tin vào chị. Tôi tin chị thành thật với mình. Hơi ngốc nghếch nhưng mà...
"Bà Thư bảo đấy là sự thật. Mà bả thì không nói dối em."
Cho nên tôi nhất định tin rằng chị không phải là kẻ giết người. Và cứ thế, chúng tôi chọn nhìn thẳng vào đối phương. Những bàn tay bám víu lấy nhau. Cảm nhận được sự sống của nhau.
Tôi mân mê bàn tay nhỏ bé của chị, "Nhưng... tại sao chị lại..."
Đứng lặng yên, Hà đang nghe những lời thật lòng của thằng nhóc. Được gói ghém như là một món quà gửi đến con bé, nó cẩn thận trong cả việc lựa chọn từng từ. Thằng nhóc đang trao lại niềm tin sau khi bị hủy hoại. Rồi sẽ qua vô số lần.
"Tại sao chị lại... chị lại bày đầu để ăn hiếp chị Vân?" Đứa trẻ của tôi ngẩng mặt nhìn lên. "Chẳng lẽ chị ấy làm gì ảnh hưởng đến chị sao?"
Ngay lập tức, Hà trả lời luôn: "Cũng không." Là người đã chứng kiến mọi chuyện, tôi thấy Vân vô tội.
"Thì... Nếu sâu xa, cũng vì bà cô chủ nhiệm bắt Vân làm lớp trưởng thay cho Thư. Nếu Vân không đồng ý thì cũng khó... Tụi tao thì cũng chỉ muốn tạo áp lực cho Vân từ chức." Hà rụt tay lại khỏi thằng nhóc. Đôi nhỏ nhắn đó đút lại vào trong túi áo. "Cứ dây dưa nhau mãi... thành ra vầy."
Thằng nhóc không nghe thấy lời lầm bầm của chị mình.
"Bằng cách bắt nạt chị ấy?"
Hà thở dài. Và rồi nó liệt kê từng nhục hình đã đay nghiến một mạng người. Tất cả những điều tồi tệ mà nó đã làm, và đang tiếp tục làm. "Cô lập. Chống đối. Chọc ghẹo. Phá bĩnh." Thoáng chốc, Hà nhìn xuống mặt đất. Rồi nhanh chóng ngẩng mặt lên. "Chung quy tất cả thế là bắt nạt."
Hiện tại, ở đằng sau lưng thằng nhóc và bao bọc chung quanh sân trường là hàng cây với tán cành rậm rạp mọc lên từ dưới mặt đất đầy cỏ và lá. Chúng đan chen nhau, phủ kín một vùng héo úa tàn tạ. Những chiếc lá vàng mềm rũ hoặc thô ráp xuống mặt đất cỏ mọc bừa bãi... Là nơi mà sự sống rời bỏ ta.
Khi gió xào xạc qua vùng đất úa tàn, đứa trẻ của tôi hiếm hoi thừa nhận cho người khác sự thậm tệ của bản thân. Nó là một thất bại.
"Tụi tao đã xử lý không tốt mọi chuyện." Hà nhăn mặt nói. Ánh nhìn eo hẹp tự nuốt chửng bản thân vào tối đen. "Hơi quá... tay."
"Ra là vậy."
Cho dù có như thế nào đi nữa, Phương vẫn là một thằng nhóc con. Vì vậy, khó mà nó có thể hiểu được tầng tầng lớp lớp được giấu kín bên trong khu rừng độc này. Vẻ bên ngoài xanh mơn mởn và lớp cây lớn mạnh, đẹp đẽ. Đâu thể nhìn thẳng vào bên sâu thẳm được ngay những phút đầu tiên. Nơi sự mục rữa bị giấu kín cùng với tàn độc. Đó là một cuộc hành trình, sẽ khiến kẻ tò mò chết mất xác.
"Nhưng bắt nạt người khác là xấu lắm."
Hà gật đầu với lời nói của thằng bé con.
Rồi nó trông đứa nhỏ xoay một lưng một vòng. Lúc này, Phương lại hít một hơi sâu.
"Chị ấy đã rơi xuống ở đây à?"
Tay nó chỉ một chỗ đâu đó tại sân trường. "Ngay tại đâu đó à?"
Chậm rãi, đứa trẻ của tôi bước đến gần thằng nhóc hơn. Hà chạm vào tay Phương. Nâng lên, chỉnh lại hướng nhìn. Cánh tay thẳng, dài, rắn chắc... trỏ vào mặt đất có cỏ xanh và lá vàng ôm lấy lẫn nhau.
"Ở chỗ này." Hà nói. "Bên dưới mấy cái cây."
Thằng Phương buột miệng thốt lên: "À." Hình như nó vừa liên tưởng được điều gì. Lúc bấy giờ, những cái cây cao lớn đang treo cành dưới nắng của ngày vừa sang.
"Nhưng mà..." Thằng nhóc con bày tỏ những bối rối: "Tự sát vì bắt nạt. Chị ấy... yếu đuối đến mức ấy à? Vì em đã từng chứng kiến có nhiều người bị bắt nạt... cho dù như thế nào, họ vẫn chọn sự sống. Em chưa từng thấy ai muốn tự sát cả."
Sự im lặng xuất hiện đối mặt với băn khoăn đấy của Phương đầu tiên. Không gì khác, ngoài sự buốt lạnh sẽ siết chặt bầu không khí chung quanh. Làn hơi đó xen kẽ vào cơ thể đứa trẻ của tôi lúc bấy giờ. Như là luồng khí độc trực tiếp ngấm thẳng vào linh hồn nó. Và chốc lát, Hà trống rỗng đi. Xiềng xích của quá khứ quấn lấy tay chân mình. Nhưng, dẫu áp bức nặng nề, Hà mặc kệ mà bước. Đoạn, con bé nhặt một hòn sỏi nhỏ trong tay. Và lúc này, chúng ta chú ý đến cái bồn nước có tượng đá của vị vua đặt giữa sân trường. Phương nhìn theo chị hai.
"Mỗi người sẽ có một giới hạn chịu đựng thể xác lẫn tâm lý khác nhau. Không ai giống ai cả."
Có kẻ phát khóc khi bị kim chích. Nhưng có kẻ, đến dao đâm vào thịt vẫn có thể dửng dưng.
"Vấn đề khi mày làm tổn thương một ai đó... thì cũng dễ dàng như ném một viên sỏi xuống hồ nước vậy." Ta thấy mặt hồ rúng động. "Đơn giản, chẳng hề gì." Không có cả sóng nước.
Ánh nhìn hẹp hòi của Hà trông theo viên sỏi vụt mất qua mặt hồ.
"Nhưng mày sẽ không biết khi nào nó chạm đáy. Đã rơi xuống sâu bao nhiêu."
Như vậy, sự sâu xa đã khiến thằng nhóc nhỏ trầm ngâm. Hà quay sang nhìn thằng Phương đang cúi thấp đầu. Cũng vừa mới như mình, nhìn vào mặt hồ không lắng đọng. Chỉ có nước tóe lên trong phút giây.
Ở ngược lại, bầu trời xanh lại rất cao. Đáy trời nhất định sâu hơn hồ nước. Thật ra là vô biên. Không thể động lại. Thậm chí, khi một viên đạn bắn chỉ thiên, lại có thể rơi xuống về sau.
Không gì có thể chạm đáy bầu trời.
"Nhưng... chẳng phải, thay vì tiếc nuối, căm ghét hay thậm chí thù hận cho quá khứ,... tại sao ta không sống cho tương lai? Và cả hiện tại nữa. Ta có thể sửa chữa, bù đắp, sống thay cho người đã khuất... hoặc tạ lỗi với người đó. Vì những chuyện đã xảy ra thì dù gì cũng không thể mang trở lại được. Tại sao mình cứ phải...."
Cho dù có ngoan cố, không cánh chim nào có thể bay được cao hơn lớp màn xanh đó. Dẫu là đại bàng thì cũng chỉ trên những tầng mây trắng. Và loài người... Loài người thì đã phát hiện ra vũ trụ vô tận từ bao năm trước kia. Không giới hạn. Không có đường biên.
Lúc bấy giờ, thằng nhóc con quay sang người chị. Mà Hà thì đã bị đứng hình, không nói nổi lên lời. Con bé của tôi đã bị sự cao rộng làm choáng ngợp, vì trước đây nó luôn mắc kẹt chỗ hẹp hòi.
"Mà thôi, chị hai ở đây với em là được rồi. Mình không cần phải nghĩ đến những chuyện đó nữa."
Thằng nhóc nhỏ ôm những ai bị tổn thương ở tại đây. "Sau ngày hôm nay."
Và rồi khi buông vòng tay ra, đứa trẻ con chạy lon ton đến trước khu đất héo tàn. Hà trông theo thằng nhỏ. Thấy Phương đứng yên rồi cúi gập người trong mấy giây. Ngắn ngủi, nhanh lẹ, quyết đoán. Nó chẳng hề quay đầu nhìn lại phía sau một khi đã quay lưng rời đi. Nhanh nhảu, Phương trở lại với chị mình. Rồi tay nó vỗ lên vai.
"Mình về thôi chị hai." Thằng nhóc con mồm liến thoắng. "Cái bạt này cũng chắc chắn quá nhở?"
"Nó không đỡ được cỡ người như mày đâu." Hà nói bâng quơ.
Những đứa trẻ đi ra khỏi ngôi trường cũ. Bên ngoài, đường xá đã bắt đầu nô nức lên. Chúng trở vào chiếc xe đậu bên lề. Với ủ dột lặng lẽ đeo bám, Hà thắt lại dây an toàn. Mầm chồi đang đón ngày mới lên.
"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, chị hai." Ở bên cạnh, Phương vỗ về chị mình. "Đó chỉ là một sai lầm thôi, nhỉ?"
Hà gật đầu nhưng lòng lại trái ngược. Thằng Phương luôn sẽ là đứa em trai nhỏ. Một cậu bé hồn nhiên, vô tư, lạc quan... Không hề gì những chuyện bóng tối đã đưa sang. Nhưng đó không phải là một sai lầm. Đó là một tội lỗi. Cả Hà và tôi đều biết điều đó. Vì sai lầm có thể sửa chữa được, còn tội lỗi thì không. Chỉ có thể khóc vì hèn nhát hoặc chết để đền tội. Mà sẽ xấu xa quá nếu khóc. Vì Hà chẳng mất mát gì cả so với kẻ khác tồi tệ hơn. Nên đứa trẻ của tôi không chọn cách khóc. Nó không cảm nhận theo lối thông thường lẫn kẻ yếu hèn.
Giờ khắc này, khi lái xe trở về ngôi nhà nhỏ, Hà nghĩ đến những dòng chữ đen trên giấy. Về cái chết mà nó đã luôn dự định tới bằng cách ghi ra. Về việc... chỉ còn lại lựa chọn thứ hai.
Hôm nay là một ngày lạ lẫm. Có thể có bão giật đùng đùng luôn. Vì dẫu đã bình minh rồi, nhưng Bảo vẫn còn ngủ và tôi dậy sớm hơn hắn ta. Phố xá ngoài cửa sổ đang chộn rộn đón ánh nắng của sớm mai. Ngồi bấm chiếc điện thoại trong bóng hừng đông khi hửng sáng, Hiếu đang gửi tôi xem những chiến lợi phẩm mà hôm qua băng thu thập được. À thì bất cứ khi nào giữa đêm muộn, hai ba giờ sáng, nghe thấy tiếng truy hô của người dân... Có kẻ cắp. Có ăn cướp. Cùng những con xe hung hãn bạo tàn rạch xé phố phường... Thì ngay lập tức, mình biết đấy là Hiếu. Hẳn là ổng vừa vớt được một mớ gì đó ngon lành lúc hành nghề. Lúc bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách quận 4.
Đi xuống dưới nhà, ly trà sữa y như lời Bảo nói, để sẵn trong tủ lạnh. Liền lấy ra rồi nhặt đá bỏ vào, tôi lửng thửng đi vòng vòng quanh bếp, tìm xem có gì để ăn... Khá là đói, cả hai đã lăn lộn trên giường gần nửa ngày. Cũng như bao những cặp đôi trẻ thôi, chúng tôi đơn giản chỉ ăn, ngủ nghỉ và quan hệ với nhau. Có khi nhiều đến mức, quên hết mọi sự... lấp đầy những ngày trống, thiếu vắng nhau.
Cả hai hôm nay, Huyền Anh cũng không trở lại nhà của Hà. Biết con bé là đứa ngày nay mai đó, tôi cũng chẳng bận tâm gì. Tuy sống cùng nhau, cũng đôi khi, phải thừa nhận rằng mình biết rất ít thứ về Huyền Anh. Chẳng phải nó giấu giếm gì mình nhưng tôi có cảm giác, thế giới mà tôi sống với con bé là khác biệt nhau. Không có nút giao, không xếp chồng. Dù Huyền Anh có kể rằng đã bao nhiêu lần gặp gỡ tôi ngoài đường thì cái ranh giới vẫn rõ rệt, không hề phai. Nhất là khi, chẳng đứa nào mở lời mời đứa kia bước vào thế giới của bản thân. Tôi biết đâu ai có thể trói buộc Huyền Anh.
Sở trường của Huyền Anh chính là hoang tàn. Con bé ấy không nghe lời hay đoái hoài gì đến luật lệ hay cách cư xử cơ bản. Cái giây phút mà Huyền Anh cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, lộ ra mái tóc đen dài mảnh mà mãnh như dáng hình một chú ngựa hoang,.. Hẳn ai cũng kinh ngạc. Tưởng đang đứng giữa lốc xoáy của sa mạc hoang vu.
Huyền Anh nói với tôi, "Chúng mình đã gặp nhau những lần vô tình và tự do như cách em băng băng phóng trên nẻo đường rộng lớn." Và dù chỉ với chiếc xe máy tầm thường, hơi cũ, vậy mà mình vẫn kéo ga điên cuồng. Tôi chỉ đơn giản là giải trí. Tuy biết bản thân sẽ thua nhưng dù lời ai nói vào. "Cái lần đó thật ấn tượng. Ấn tượng hơn cả khi em nhìn chị cãi nhau với Bảo ngay trước mặt mọi người. Giọng nói lớn đó khiến em tràn đầy nội lực cũng như khuôn miệng cười với cậu bạn phía sau khi rồ ga khắp phố phường."
Chỉ nhìn qua gương chiếu hậu thôi chưa đã... Nó muốn gần tôi hơn. Với lời nói của mình, Huyền Anh hứa rằng sẽ đưa tôi đi khắp Sài Gòn bằng chiến thần của nó. Cho tôi nhìn thấy thành phố dưới hàng trăm góc độ tuyệt vời khác nhau. Mình chỉ từng đùa bỡn việc ganh đua chạy nhanh với tất cả con xe có trên đường xá. Mà Huyền Anh sẽ cho tôi biết cảm giác của người chiến thắng. Của kẻ chạy đầu đàn, hoang dại, rầm rập và ồn ào như cưỡi ngựa ở trời Tây.
"Em muốn cười vang cùng chị." Nó muốn lật ngược Sài Gòn cùng nhau.
Tuy nhiên, không có nghĩa rằng tất cả sẽ thành hiện thực. Tôi nhìn thấy sự lơ là của Huyền Anh.
Đối nghịch lại với Bảo, kẻ luôn thực hiện được lời nói của mình, kể từ khi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Mười lăm năm đã trôi qua và hắn luôn từng ngày chăm chỉ bám sát. Bảo luôn quay trở lại, tôi biết điều đó. Còn Huyền Anh là kẻ sống trong khoảnh khắc, vật lộn để bám trụ vào. Nó không nghĩ gì tới tương lai cả. Đó luôn là bể nóng nực, quá khó để duy trì chớm mầm cho bất kỳ điều gì.
Huyền Anh là đột phá, là bất ngờ. Và bất ngờ, con bé về với tôi.
"Chị Thư!"
Bước vội, tôi mở cửa cho nó vào. Lại trở về sau vài ngày mất tăm, Huyền Anh nở nụ cười rạng rỡ. Đôi chân mạnh mẽ của con bé bước nhanh vào nhà. Trên khuôn mặt vừa chớp tươi tắn thế lại liền đổi sang ngáp ngắn ngáp dài.
"Em buồn ngủ quá chị ạ. Mà em mới về từ Vịnh Tàu. Mùa nóng ra đó tắm biển được lắm. Chị mà không phải đến trường là mình đã rủ nhau ra đó rồi..."
Huyền Anh chưa bao giờ hỏi tôi có muốn không. Xem ra nó quên mất. Nhưng mà thôi mặc kệ, tôi nắm lấy áo khoác ngoài của con bé khi nó định đi lên cầu thang.
"Bảo đang ngủ trên ấy." Tôi nói mà chẳng nghĩ gì. "Mày hôm nay ở dưới này đi."
Cũng chả để ý trông con bé phản ứng thế nào, tôi chỉ việc kéo nó lại rồi đi thẳng đến chiếc tủ ở tại góc phòng. Mà trong ấy có mền gối cũ của ông bà Ba. Huyền Anh nhìn tôi tự mình lôi hết mọi thứ ra. Lúc này, tôi nhăn mày hỏi nó, "Làm sao?" Vì gương mặt con bé đang rất khó chịu. Ngay sau đó, nó lập tức to tiếng cất lời:
"Sao hắn lại ở đây? Chị cho phép hắn vào nhà sao? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra?"
Từng câu một thôi con này. Tôi nhăn nhó, bỏ đống mền gối xuống sàn. Cứ thế, Huyền Anh ở phía đối diện đang tức tối vô cùng. Nó chất vấn từng thứ với tôi: "Chẳng phải chị và hắn đã chia tay rồi sao?"
"Mày bé cái mồm lại nào." Tôi càu nhàu. "Tao đã bao giờ nói là tụi tao đã chia tay đâu."
Càng lúc, Huyền Anh càng lớn tiếng hơn. Có cảm giác nó đang chửi vào mặt mình.
"Nhưng... Hắn đã đối xử với chị rất tồi tệ. Tại sao chị cứ tiếp tục tha thứ cho hắn?"
Bực bội. Có rất nhiều thứ nổ ra trong đầu tôi lúc này, gai góc, tàn bạo,... vì Huyền Anh đã châm nó bung bét cả ra. Dẫu vậy, tôi không điên tiết lập tức. Tôi chẳng muốn đốp chát với nó về chuyện này.
"Hắn đã đánh chị. Đã ra tay với chị? Chẳng lẽ mấy vết thương lành lặn là chị cũng theo đó không hề ghi nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?"
Tôi nheo mắt nhìn nó: "Mày nên xem lại lời nói của mình đi."
Cả vị trí của bản thân nó. Rằng, nó là ai mà có quyền chất vấn việc tôi tha thứ cho kẻ nào? Hay hành động như thế nào? Ngược ngạo. Con bé lại chính là đứa tôn thờ sự tự do nhất? Vậy tại sao nó lại muốn tôi hành động theo ý kiến chủ quan của nó?
"Em không." Huyền Anh trừng mắt nhìn tôi. "Tại sao chị cứ liên tục lặp lại cái điều đã cũ? Thậm chí khi nó còn thất bại, ngu ngốc và tồi t—"
"Mày đang tự đái vào mồm mình đấy à?"
Ngay lập tức, Huyền Anh im bặt khi bị tôi cắt lời: "Tao có như thế nào cũng là tao. Mà mày có lựa chọn như thế nào cũng là mày. Chẳng phải đó là cái tự do lý tưởng mà mày luôn tôn thờ đó sao?"
Điên tiết, tôi muốn gặng hỏi, moi móc cái sự mâu thuẫn cắc cớ của con bé. Bày biện ra cho Huyền Anh nhìn kỹ những gì nó đang gắn lên người khác, nhưng không tự thấy ở chính mình. Đã bao lần, Huyền Anh bảo rằng nó sẽ trở về vào buổi chiều thì trưa ngày hôm sau mới xuất hiện? Đã bao lần con bé biến mất tăm, tôi gọi cũng không hề nghe máy? Hay khi nó bị cuốn vào một buổi phiêu lưu bạt mạng nào đó... rồi không thèm để ý chuyện gì sẽ xảy ra? Những cuộc đua xe moto phân khối lớn. Tốc độ cao. Nguy hiểm.
Tôi đủ hiểu Huyền Anh là đứa liều lĩnh, không sợ điều gì hết. Chẳng có gì ngáng chân được. Dù cho thất bại một lần hay hàng tỉ lần, nó sẽ vẫn vẫy vùng thoát ra khỏi rào cản khốn khiếp mà người khác đã giăng? Chẳng phải, cái lối sống phiêu bạt, bỏ nhà ra đi của con bé đã bộc lộ hết điều đó? Hàng chục lần, hàng trăm lần. Để không bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì?
Và Huyền Anh cũng vì thế, nó chưa từng một ngày nào nhìn lại những lỗi lầm mình đã gây nên. Những lời hứa nó đã bỏ dở. Những vết thương muôn màu. Ngay khi chúng lành lặn, thậm chí là cả trước lúc, con bé sẽ lại lao vào cuộc chiến vì sự nóng nảy của chính mình!
Thất hứa. Lì lợm. Bất chấp. Háo thắng. Tất cả là nó.
Vậy tại sao nó lại trách cứ người khác, ngay khi mình cũng chả tốt lành?
Đến lúc này, Huyền Anh hoàn toàn cứng họng với bao lời nói chạm đến tai. Như nó biến thành bức tượng đá, cứng nhắc, sượng xạo. Đối diện với tôi, con bé đứng yên, mở to mắt và tuyệt nhiên không nói bất kỳ lời nào. Không còn hung hăng hạnh họe người khác, Huyền Anh co rúm lại. Tay nó đặt lên khuôn mặt mình, dù cho mắt vẫn nhìn tôi. Mà ở đó, sự kinh hoàng lột tả rõ rệt. Cơn hoảng sợ tột độ đến mức, Huyền Anh không thể làm gì. Cứ như trời nóng cắt da cắt thịt này đã chặt gọn bản lĩnh của nó đi.
"Tụi tao cãi nhau. Chửi nhau. Đánh nhau. Làm mọi thứ đó mỗi ngày, mỗi khi nóng giận... nhưng ít ra bọn tao giữ lời hứa, kiên nhẫn và duy trì từng chút một. Từng mâu thuẫn được giải quyết. Cho đến khi không còn mâu thuẫn nào!"
Bảo luôn luôn quay trở lại. Bảo gìn giữ những gì đã thốt ra, đã hứa sẽ làm cho tôi. Hơi khác với con Hà nhưng Bảo cũng là kẻ theo đuổi tới cùng. Khi những chướng ngại vật làm bản thân vấp ngã, hắn sẽ đứng dậy và tiếp tục tiến lên. Chúng tôi không xem đó là thất bại. Vì cả hai chưa hề bỏ cuộc. Kể cả là sai lầm thì chúng tôi vẫn cố gắng để điều chỉnh mọi thứ theo đúng hướng. Chúng tôi chưa bao giờ nói rằng mình sẽ từ bỏ nhau!
"Tao không cần một kẻ suốt ngày nuốt lời, nhát cáy, hờ hững và ép buộc. Tao không muốn quen biết những kẻ như vậy."
Thất bại không tồn tại nếu như ta tiếp tục duy trì. Hóa ra Huyền Anh mới là kẻ hèn nhát.
Nó hèn nhát kể cả đối mặt với mẹ mình. Phản pháo lại, tôi trừng mắt nhìn Huyền Anh, với hàm răng đay nghiến từng từ.
"Tao không chọn những kẻ như vậy."
Trông thấy nó nấc nghẹn ở trước mặt mình, tôi đến đây đã hết lời. Những gì giấu kín trong lòng đều đã được phô bày ra. Hơi thở hồng hộc. Mình đã cố gắng bỏ qua mọi chuyện. Rằng, điều đó không quan trọng. Vì dù gì,... Huyền Anh cũng...
Tôi đối diện với con bé bằng đôi mắt trống không. Nhưng ngực thắt lại, khó chịu vô cùng.
Và, chưa từng dự đoán được trước, Huyền Anh tiến sát đến trước mình. Nó hôn tôi.
Tôi hôn Thư. Cúi đầu và nâng cằm chị lên, môi của cả hai chạm vào nhau. Một nụ hôn rất sâu, chặt thật chặt. Với những ngón tay tôi giữ chắc khuôn mặt chị. Một tay giữ chặt ở cằm,còn lại tôi kéo Thư ép sát vào người mình. Khi hôn, chúng tôi nhắm tịt mắt. Mũi cũng áp chặt lên nhau. Và Thư có đáp trả lại nụ hôn đó của mình. Tôi biết khi vì cả hai bờ môi đều hút nhau thật chặt. Không chỉ nhanh chóng lướt qua, hay kết thúc ngắn ngủn. Mà kéo dài kể cả khi đứt hơi. Nụ hôn này không bắt đầu lẫn kết thúc bằng chỉ mỗi một nụ hôn. Nó kèm theo sự bỏng rát khi những tâm hồn thiêu đốt nhau. Thư giữ nguyên cho đến khi tôi nhả môi chị ra. Và ở đó, chị vẫn nhìn mình bằng đôi mắt không có lấy một chút nước mắt hay sự kinh ngạc nào. Vậy là chị đã biết sẵn, dù không cần nói ra.
"Em biết mình rất thường xuyên lơ là với chị. Chưa bao giờ thật sự tập trung. Không giữ lời. Vô tâm. Ích kỷ và lãng quên."
Căn nhà đang chểnh choảng sáng, có phần tối hù. Đột nhiên, không khí Sài Gòn lạnh buốt giữa ngày hè. Tôi giữ Thư với mình, bằng ánh mắt chằm chằm và bàn tay chắc chắn.
"Nhưng chị đủ biết là em yêu chị." Đến nhường nào. "Em yêu chị mà Thư."
Đổi nghịch lại, Thư ném sự lạnh lùng ra. "Sao cũng được. Tao chả đủ quan tâm."
Để lại tôi một mình, cùng sự cồn cào xâu xé bản thân. Bởi ngay sau đó, phút chốc, Thư đã rời đi. Chị bỏ mình vật lộn đơn độc. Như trải qua sự giày vò của bệnh tật, tôi trông Thư rời mình đi khi răng cắn lên môi. Cho dù có nức nở, chị đối xử với tôi bằng sự bỏ mặc im lặng. Dù có bức xúc thế nào. Cũng không hề tỏ ra buồn bã. Không bao giờ nói ra.
Tôi đau đớn tột cùng khi Thư làm thế. Khi chị đã rời đi, quay trở về với vòng tay của người chị đã chọn. Vì tôi là kẻ không đáng tin.
Bộ chỗ này là... bãi rác hả?
Tuy chỉ mới vắng nhà vài ngày, nhưng... làm thế nào, chị hai đã biến toàn bộ căn nhà trở nên bừa bộn khủng khiếp? Đồ đạc bị văng lung tung, mỗi nơi mỗi chỗ. Chén đĩa, ly cốc để loạn xạ cả lên. Quần áo bừa bộn chất thành đống. Sàn nhà không quét, đầy tóc và móng tay. Vỏ chai rỗng ngả nghiêng. Bụi bám trên mặt bàn, nóc tủ. Vết vẩn đục đầy trên lớp kính thủy tinh.
Lu nhảy đến mừng khi chúng tôi trở về nhà. Vừa ôm chầm lấy nó, ngay lập tức, cơ mặt tôi đã nhăn nhúm cả lên. Khác biệt với chị hai ở kế bên, tôi không thể chịu đựng được. Ngay cả Lu cũng rất hôi. Nó là cái mùi đặc trưng của loài chó. Không thể nhầm lẫn được. Cực kỳ hôi hám, mà lông cũng bết dính lại với nhau.
"Hơi bừa một chút." Chị hai nói cũng như không. "Hay để mai tao kêu người tới dọn?"
Không.
Ngay lập tức, chẳng chần chừ bắt tay vào dọn dẹp. Trời ơi, nó là một đống hổ lốn. Tuy đúng theo lời chị hai miêu tả: "bừa theo khu" thì còn lại chả có chút nào ngăn nắp. Trên bàn kính, giấy má vứt bừa bãi. Tại trước cửa nhà vệ sinh, tấm thảm để xốc xếch. Rào phơi đồ thì trống nhưng ở trong máy giặt đang ứ đọng rất nhiều. Mở vội hết tất cả mọi cánh cửa, để không khí bị hầm thoát ra. Đầy bụi bẩn. Làm chị hai hắt xì. Xong lại ho. Ôi trời ơi, sao chị có thể sống được trong tình cảnh này. Cẩu thả với đống chăn mền trên ghế tại phòng khách... Ngổn ngang những chồng sách dày. Hóa ra, tôi không thể ngờ, chị có lối sống bừa bãi như thế này. Nó hỗn loạn theo một lối trật tự oái ăm.
Phải mất hơn nửa ngày để dọn dẹp gọn gàng mọi thứ. Mệt đến bở cả hơi tai. Chỉ một mình tôi sắp xếp lại mọi thứ. Chị chẳng đụng đến một cái móng tay. Kiệt sức. Tôi mệt tắt mặt tắt mày, quay cuồng mọi ngóc ngách với chổi đến cây lau nhà trong tay. Dẫu có máy hút bụi nhưng ở trên tủ cao, tôi thấy lũ nhện đã bắt đầu chuyển tới sống. Chúng đang giăng những mảng tơ đục ngầu. Vậy mà ngoắt ngoéo ở chỗ, chị tôi kêu cứ để đó cũng được. Cái gì mà tụi nó ở đó bắt hộ côn trùng... Tôi đến là bó tay với chị luôn.
"Mày dọn sơ sơ thôi cũng được mà." Không. "Mới về thì đi nghỉ đi."
Không. Tôi bám tay vào thành cửa phòng chị. "Mở ra cho em dọn đi."
Cứ như vậy, chúng tôi giằng co lâu một lúc. Cho đến khi chị đành chịu thua, phải mở cửa ra.
Tình cảnh... thậm chí còn tạp loạn hơn ở dưới nhà.
Vẫn với những đống tài liệu hổ lốn xếp chồng lên với nhau, quanh quẩn tại bàn làm việc. Rồi vỉ thuốc ngủ, hoặc lọ thuốc chễm chệ chêm giữa đống đồ vật, quần áo mắc trên ghế hay đầu giường. Tại tủ kệ ba bốn chiếc ly, có cái còn có nước đọng lại.... Tôi thấy gối ngã ngổn ngang, có cái rơi xuống giường... Cửa sổ đóng chặt cứng. Mạng nhện ở trên thanh ngang.
Đứng nép mình bên cánh cửa, tay khoanh lại, chị bảo tôi:
"Mày dọn cũng phải mất thêm một buổi... mà tao đang bận lắm..."
"Không." Tôi trầm mặc nói. Kìm nén cơn ức chế không quát vào mặt chị. "Chị đi xuống dưới nhà đi. Em dọn xong rồi lên."
Ở phía sau, chị kéo ống tay áo tôi. "Thôi mà. Tao nói thật đấy. Tao còn thứ phải làm nên không rời phòng được."
"Chị bận cái gì đến nỗi không thể dành ra chút thời gian để dọn phòng được vậy?"
Tôi quay sang, nhăn mặt hỏi. Không thể không lo lắng cho chị. Cái nhà này không có mình là không xong được đâu. Còn chuyện ăn uống của chị. Tôi thấy trong thùng rác toàn những hộp thức ăn liền. Và cả những vỉ thuốc ngủ chất chồng.
"Tao... đang phải chuẩn bị cho thứ hai để đi lên tòa."
Cái gì cơ? Tôi suýt buột miệng vì hốt hoảng. Nhưng may chị nói tiếp ngay. "Để làm nhân chứng."
Nhân chứng là như thế nào cơ? Tôi liền hỏi chị ngay.
Và rồi, lần đầu tiên, chị kể về công việc của mình cho tôi nghe. Về chuyện gì đã xảy ra tại bệnh viện vào đúng cái ngày tôi chất vấn chị sau khi gặp Chi. Về chuyện có cô em gái bé nhỏ bị chính anh trai mình hằng ngày hành hạ, ép uổng tự sát. Về chuyện cô bé ấy đã nhờ đến chị để thoát khỏi tình cảnh ấy, cho dù chống lại chính mẹ mình. Lần đầu tiên rất đầu tiên, tôi được phép biết về thế giới của chị, mà là do chị mở lời.
Đúng như mình luôn nghĩ, chị tôi là một người rất tốt bụng. Chị không bỏ mặc làm ngơ khi thấy chuyện bất bình xảy ra.
"Vậy hả?" Tôi vô cùng hào hứng. "Vậy thứ hai chị sẽ lên tòa để làm chứng cho cô bé nhỉ?"
"Đại loại là vậy." Tôi cảm thấy rất vui khi chị đáp lời. "Tao sẽ phải chuẩn bị kỹ càng, luyện tập trả lời câu hỏi... cho nên không thể dọn dẹp phòng được đâu."
Cũng khó nhỉ. Mà thế chị vẫn cất công đi đón mình trở về nhà. Ôi chị tôi. Đấy. Là chị đâu có ghét mình. Thực chất, chỉ là... chỉ là do chị có cách đối xử riêng.
Tôi hồ hởi nói với chị, "Vậy ngày mai em sẽ dọn phòng cho chị sau cũng được. À với lại..."
Nghiêng đầu, chị ngơ ngác nhìn mình.
"Cho em đi theo với được không? Thứ hai đó." Tất nhiên là tôi muốn đến xem chị. Mà đây cũng là lần đầu tiên hiếm hoi, tôi được chứng kiến một phiên tòa hoạt động như thế nào.
Mới đầu, chị liền không đồng ý: "Mày có tiết học mà?"
"Cúp luôn." Chả có gì quan trọng cả. Ngay lập tức quyết định luôn.
Tiếp theo đó, tôi liền mè nheo với chị ngay: "Cho em đi theo với đi mà." Cứ bám theo nằng nặc, năn nỉ chị đồng ý cho mình đi cùng theo:
"Đi mà chị. Em muốn xem tận mắt một phiên tòa như thế nào mà. Hiếm hoi lắm chứ đâu phải..."
Chị úp mặt vào lòng bàn tay, rồi đánh tiếng thở dài. Dẫu vậy, tôi tự tin là chị sẽ đồng ý mà. Dù tay đang khoanh tay lại với nhau.
"Nha, nha, chị hai? Em hứa sẽ không làm ồn đâu mà." Đủ mọi cách năn nỉ ỉ ôi.
"Thôi được." Chị cuối cùng cũng đành đồng ý. "Đi nhưng không làm loạn đấy."
"Dạ vâng!"
Vui mừng như thể ăn lễ lớn, tôi reo hò vang. Đã hẹn là như thế, liền để chị yên tĩnh chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ. Mình chuyển qua mang Lu đi tắm. Vốn đang huýt sáo vui vẻ, thì tôi lại phải vật lộn với sự cứng đầu của Lu. Trái ngược hẳn với nếp ngoan ngoãn, đáng yêu thường ngày, nó cực kỳ quậy phá. Nói như thế nào cũng không chịu nghe. Cứ chạy loạn cả lên. Còn trừng mắt. Thả ra một xíu là lập tức vùng bỏ chạy. Không đứng yên được. Cuối cùng là cả hai, một chủ một chó rượt đuổi nhau khắp sân vườn.
"Lu! Đứng lại cái con chó này!"
Tắm cho nó mà ướt hết luôn cả bản thân. Mệt sấp mặt. Mình tôi hét muốn bể cả khu. Mà nếu Lu còn biết sủa... giờ đột nhiên tôi lại thấy được cái lợi ích nhỏ xíu mà chị hai đã nói. Nếu Lu còn sủa được thì thành tôi cãi nhau với chó à?
Cứ như vậy quần quật nhau đến tận chiều tối. Có như thế mới xong. Khi đó, tôi chẳng còn sức để nấu nướng gì cả. Dù sao thì thấy nhà cửa tươm tất đã phần nào trả lại năng lượng cho công sức bỏ ra. Vừa mệt vừa đói lả. Lúc này, tôi định bụng sẽ lên phòng chị hai để bảo chị cùng ăn tối. Có lẽ, hôm nay cứ đành lại ăn ngoài một bữa... Cho tiện lợi cũng được. Dù sao thì, tôi cũng khá thèm bánh pizza.
"Chị hai." Tôi mở cửa phòng nhưng mà đèn bên trong thì tắt.
Ngó xem ở trên giường, chị tôi đang nằm ngủ rất ngon. Vậy mà nói là phải chuẩn bị... Chị ngủ say đến mức bỏ quên điều hòa chạy suốt. Lúc này thì cả căn phòng cũng lạnh ngắt luôn.
Rón rén, tôi bước vào để tìm lấy chiếc điều khiển để tắt máy lạnh. Cũng không bật đèn để tránh đánh thức chị dậy mất. Dù sao thì, sáng nay, chị cũng đã phải bỏ ngang giấc để đưa mình về.
Úi! Đồ đạc hỗn loạn trên sàn suýt làm tôi ngã nhào. Hình như mình vừa vấp phải gì đó... Trong bóng tối chập choạng, chả thấy nổi gì. Âm thầm, tôi rút ra chiếc điện thoại để bật đèn pin phát sáng. Không thể cứ mò mẫm trong nơi đục ngầu này. Ra là mình đã vấp phải chính cái điều khiển đó. Tôi ngay lập tức nhặt nó lên và tắt điều hòa. Bấy giờ, nhờ ánh sáng từ chiếc điện thoại, tôi có thể nhìn rõ những vật chung quanh. Lúc đó, nhận ra mình đã đứng ngay cạnh bên giường. Ngó sang, vẫn là chị tôi đang vùi mình trong đống chăn mền ngủ say giấc. Ở đầu giường, đống tài liệu được xếp chồng chất và nắp máy vi tính còn đang mở lên. Không nghĩ gì nhiều, tôi chỉ định nhấc nó lên để đóng lại dùm. Nhưng, cảm ứng thế nào mà màn hình lại bất ngờ lại bật sáng. Ở đó tất nhiên là hình đại diện của chị tôi cùng với chỗ nhập mật khẩu bảo mật riêng của máy. Tôi thấy tên chủ máy được đặt là: "N.H.H".
Lạ nhỉ. N.H.H nghĩa là gì? Thật khó hiểu. Dù vậy, tôi đơn giản là đóng cái máy lại, rồi liền rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...