14.
Ít ai biết, thì ông Hiếu có một căn hầm tuyệt vời. Một căn hầm có thể trong chớp mắt, đi thẳng tới tương lai. Như ví dụ, bạn xuống căn hầm đó vào tối thứ bảy. Đúng tối thứ bảy, không thể sai. Với một vài kẻ, tất nhiên có là có ông Hiếu. Tuy bấy giờ, mọi thứ vẫn còn bình thường chán, chỉ là lũ trẻ ranh, cùng anh lớn uống rượu, nghe nhạc, nhảy nhót và hát hò... Giữa vô vàn những hứng khởi đấy, trong vô thức bỗng nhiên, bạn lại hít một hơi sâu. Cúi xuống, ngẩng đầu lên, lắc lắc mái tóc, thấy mũi thông thoáng hơn. Chỉ trong phút chốc, voila! Chào mừng bạn vừa dịch chuyển đến sáng thứ hai. Không biết từ bao giờ, như thế nào, cũng không ai nhớ được... Nhưng, nhìn lại đồng hồ này, đã là hai ngày sau.
Ngồi dậy khỏi đống hổ lốn, miệng chua chát như thể đã nôn. Nhưng, chính bản thân mình cũng chả thể nhớ nổi. La liệt mỗi đứa một nơi, như thể bầy xác sống. Không. Chúng tôi vừa trải qua những giờ đồng hồ sống động nhất, cuồng nhiệt nhất. Điên cuồng nhất. Thật tệ vì chẳng nhớ được gì sau mỗi trận hoang tàn. Kể cả ông Hiếu cũng rũ người trên ghế bành như cái bị rách. Nhìn sang bên cạnh, tình hình của Thư chả khả quan hơn đâu. Vẫn đê mê ngon lành trong cơn phê lẫn giấc ngủ, hai mắt nó nhắm nghiền. Luôn là đứa tỉnh lại đầu tiên, việc trước nhất là kiểm tra xem tất cả còn thở không. Chẳng khó, nhìn quanh là biết. Như mọi lần thì thần chết vừa chưa gạt chân đứa nào ngã sõng soài. Chỉ hơi vật vờ, vất vưởng. Giờ thì cái từ "bọn cô hồn sống" vô cùng hợp tình hợp cảnh luôn. Rút một điếu thuốc nhạt nhẽo, bình thường trong túi áo, tôi bắt đầu ngày mới thường trực. Rồi giờ là đến việc thứ hai, gọi mở cửa hầm: "Ê."Tiếng gõ lọc cọc được chia thành ba hồi, mỗi hồi hai tiếng liền nhau vang lên. Không bao giờ cả bọn kéo xuống toàn bộ cùng một thời điểm. Theo nguyên tắc ngẫu nhiên, trong nhóm ông Hiếu sẽ có đứa canh bên ngoài. Nhiệm vụ đơn giản, thằng đấy sẽ ngồi chắn cái lối ra khỏi hầm, cho đến khi nào... cả đám xong thì thôi. Xong thì gõ như hiệu lệnh. Đơn giản. Tất nhiên, tôi và Thư là hai đứa nằm ngoài hệ thống này. Bởi lẽ, cấp hàng thì không cần phải chờ mới được chơi. Còn Thư... Thư... Khói xám làm mắt tôi cay khủng bố.
Hiện tại, thì trời sẩm sáng. Phố phường vừa lạnh ngắt mà cũng vừa vắng tanh. Sớm mức nào á? Sớm đến mức khó mà tìm được uber để mà trở về nhà.... Buổi sáng ở khu sầm uất nhất Sài Gòn vừa hiu quạnh mà hoang dại. Thành phố không ngủ dẫu khi đêm về nhưng lại chết khi trời chớm nắng. Nếu bạn vẫn còn chưa hình dung được thì, tôi sẽ lấy ví dụ thế này... Rằng, nếu tôi giết đứa nào ngay bây giờ, tại đây, tại cái nơi trống hoang sinh khí này, thì cũng sẽ chẳng ai biết cả. Nếu tôi có tóm lấy nó, giữ chặt hoặc đánh gục- tùy sở thích, rồi kéo vào một con hẻm, thì cũng chẳng ai nhìn thấy tôi đã cưỡng hiếp nó thế nào.
Hoang dã tựa các cánh đồng vắng Châu Phi, cũng tàn bạo, cá lớn nuốt cá bé, như tại những nơi cỏ cây rậm rạp, cỏ mọc qua đầu.
Đấy là Sài Gòn xẩm sáng.
Bởi vì lạnh, dĩ nhiên tôi co rúm người khi bước khỏi cái hộp đêm. Bấy giờ, cả hai lỗ tay đều tê dại vì sưng tấy. Bị tiếng nhạc dộng(*) uỳnh uỳnh liên tục vào, đứng vững thì cứng cựa. Lưỡi liếm khắp môi miệng vừa khô khốc, vừa đắng nghét. Không phải do thuốc lá. Đó cũng đâu là lý do khiến ngón tay tôi cứ trải qua dòng điện run run. Để một lúc nữa sẽ hết. So vai, ngáp một hơi dãi, tay vô thức gãi lên đầu cùng với điếu thuốc lúc ở mồm, lúc giữa hai ngón tay, tôi bước vô định về phía trước. Cứ thế, cũng không hẳn biết mình sẽ đi đến đâu. Chỉ biết lúc này ruột gan cồn cào lẫn mồm thèm thuồng vị ngọt. Hoặc một con điếm ngon lành.
(*) dộng: từ ngữ địa phương, miêu tả hành động đập thẳng và mạnh.
Huyền Anh thì không phải cả hai. Cũng ngon đấy nhưng không thể ăn được. Dù phê pha hay ranh ma đến mức nào, thừa biết nếu chạm tay lên con bé đấy, có khả năng cao sẽ phải vào viện nằm kế phòng thằng Bảo. Nó sẽ đá mình vỡ xương hàm. Và đó chỉ là nương tay. Thư có đứa tháp tùng mới xịn sò đến mức mấy ông trong băng Hiếu tựa biến thành lũ thuồng luồng chảy nhỏ dãi. Nhưng nghĩ lại, thử liếm một thứ có chặt đứt lưỡi mình... cách chọn lọc cũ có lẽ vẫn an toàn hơn. Không thằng nào muốn gãy hết mấy ngón tay cả. Trừ phi làm một vụ tập thể. Kể ra cũng đã lâu.
Tuy nhiên, trái khoáy thực tế luôn ngớ ngẩn. Nhất là hiện tại, Huyền Anh lại đứng chờ Thư.
"Chị Thư của mày vẫn chưa tỉnh dậy đâu."
Là là khói thuốc trước mắt, giờ tôi đang đứng đối diện đứa vệ sĩ mới. Vì lùn tịt nên con bạn thân của tôi luôn nhận được sự bảo hộ gắt gỏng nhất từ hội cây sào. Bấy lâu nay là thằng người yêu khổng lồ nhưng quả óc thì không thể nào nhỏ hơn được nữa. Rồi, trượt vào ngay tiếp sau, là con bé buộc mái tóc đuôi ngựa này đây. Đến nỗi là, khí chất đồng bộ giống hệt ngựa hoang.
"Các anh đã làm gì chị ấy?"
Ồ, hóa ra, tôi là đứa duy nhất có não trong lũ vượt trội về chiều cao. Được. Cú đá của Huyền Anh có thể quyết đoán, mạnh mẽ đấy. Ánh mắt con bé lạ lùng thay là mãnh liệt lẫn lạnh lùng nhưng cái đầu ngu ngốc cần được bơm thêm chất xám một chút.
Tôi hơi cúi người để hai đứa có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Không phải khinh thường nhưng dù gì, bản thân cũng cao hơn nó. "Chưa tỉnh ngủ à?", nói hết thì sẵn mồm ngáp một cái luôn.
"Không." Huyền Anh cáu gắt. Hình như nó hơi nấn ná với những suy nghĩ cái nào cũng sai bừa bộn trong não. Mà không mất thời gian để thôi đành nôn ra. "Tôi biết là các anh lợi dụng chị Thư..."
Thuốc nay tốt lạ thường, vì lỗ tai tôi đã phê đến mức đang nghĩ những lời Huyền Anh nói là bị ảo ma.
"Hoặc nắm thóp được cái gì của chị ấy..." Con bé cố gắng tìm từ ngữ để biểu đạt vô vàn mớ rác trôi nổi vì suy nghĩ quá nhiều. "Hoặc do Thư tự nguyện, cũng vì các anh đã dụ dỗ Thư vào con đường này trước..."
Tôi nhăn nhó, "Con đường này?"
"Đừng có giả ngu." Cứ lên xuống liên tục hỗn tạp là chất giọng của Huyền Anh. "Thì nghiện hút, trộm cắp..."
Biết hai mắt mình đang trố tròn trợn ra nhìn đứa trẻ trước mặt, tâm trí hiện tại vừa lóc cóc va đập nhau thành tràng cười điên cuồng. Tôi còn dự đoán được đúng ra Huyền Anh còn nói thêm gì nữa. Chỉ là Thư đã nói không phải, nên nó đành tin rằng người mình thần tượng không bán dâm. Hóa ra, tôi lẫn băng ông Hiếu nhơ bẩn như thế, nhất là đối với Thư, trong mắt Huyền Anh. Một điểm khuyến khích, nghĩ vậy tôi liễn vỗ tay bộp bộp. Dù gì Huyền Anh cũng nói đúng dược ba phần. "Tao có thể bảo đảm với mày." Tôi tiến sát gần với Huyền Anh hơn, giữ hai tay trong túi quần.
"Rằng chị Thư mày, ở với tụi tao, hay nói thẳng ra là chỗ ông Hiếu còn an toàn hơn là nó ngủ tại nhà mình."
Nháy mắt trái đối lập với khuôn mặt không hiểu điều đối phương đang nói, tôi cứ thế tiếp tục hiên ngang. Đến giờ phổ cập kiến thức cho trẻ con rồi.
"An toàn hơn?"
"Kể cả là có mày bảo vệ, kèm cặp lẫn lúc đi vệ sinh."
Mừng vì điếu thuốc đã khiến mình đủ tỉnh cơn bê cần mà giảng bài cho Huyền Anh. Trông khuôn mặt ngố tàu của nó kìa. "Hơn nhiều. Tuyệt đối luôn."
"Láo." Con bé chỉ thảng thốt kêu được mỗi một từ.
Tự xoa xoa hai bàn tay của mình với nhau, giờ thì nó đã đủ ấm. Đầu óc cũng bạo dạn hơn. Như đã nói, Huyền Anh đã nói đúng ba phần.
"Hẳn mày nghĩ mình rất thông minh và hiểu rõ về những việc xảy ra trong chốn đen tối này là thế nào nhỉ?" Giờ đây điếu thuốc đang được nhấc ra khỏi mồm, giữ bằng hai ngón trỏ và cái. "Rằng hoạt động như thế nào, hay vì sao lũ con gái vào đây như thể mở một buổi tế đàn tự thiêu?"
Huyền Anh thấy rối rắm không chỉ với khối từ hỗn loạn tôi nói mà cả ý tứ cố tình làm nó phức tạp. Thật ra mọi chuyện đơn giản vô cùng. "Mà đúng là bình thường như thế. Bởi căn bản, lũ đàn bà cùng lũ chúng tao xuống hầm chỉ có ba loại thôi."
"Ba loại?"
"Một là lũ điếm." Đầu tiên bắt ở ngón út. Cứ thế sẽ thể theo thứ tự đó mà tiếp nối nhau. "Lũ gái mại dâm để bọn tao tung qua đẩy lại suốt đêm."
"Một là lũ điếm." Ngón út được giơ lên đầu tiên. Ngay lập tức, nực cười lắm khi khuôn mặt của Huyền Anh biến sắc. Tuy nhiên...
"Tuy nhiên thì bọn tao vẫn chưa đứa nào và cũng không bao giờ. Được. Phép. Động. Vào. Con. Thư."
Tôi nhấn mạnh từng chữ vì nó là điều tối kỵ duy nhất, đồng thời cũng là lớn nhất, giữa anh em trong băng. Cả bản thân mình cũng tự giác ngộ điều đó. Rằng, ông Hùng sẽ giết chết bọn tôi.
"Loại thứ hai..."Lưỡi bất giác liếm môi. Khô khốc, nhạt nhẽo và ngón áp út được giơ lên. "Là lũ con nhà giàu, bóp chất đầy tiền. Nghiện hút trước rồi càng tốt. Mà không nghiện cũng thành nghiện."
Ở lần này khuôn mặt Huyền Anh không biểu hiện gì cả. Tuy nhiên, nó đang tự cắn lên móng tay mình. Chắc rồi, điều này quá hiển nhiên.
"Tất nhiên con Thư đâu có giàu. Khỏi cần giải thích nữa cũng đủ hiểu nhỉ." Điếu thuốc trở lại môi trong phút chốc. Bởi với con nghiện đấy là oxygen. "Chị Thư của mày quá lắm cũng chỉ là nghiện hút thôi."
"Còn loại thứ ba?"
Tôi trả lời câu hỏi ngay. "Có thể là mày đấy."
Thích thú trở lại vì phản ứng đột ngột của Huyền Anh. Dẫu vậy, tôi liền giải thích tiếp loại thứ ba. Đã là ngón giữa. "Loại ba, những đứa bỏ nhà ra đi, mồ côi, không nơi nương tựa."
Cứ hươ hươ chọc tức Huyền Anh. "Những đứa bị chính gia đình mình ruồng bỏ... bởi lẽ, sẽ không ai đi tìm bọn chúng." Lúc này, con bé đã hoàn toàn im bặt.
"Sẽ không ai quan tâm chúng sống chết ra sao."
Làn gió thổi khói từ điếu thuốc làm cay rát mắt. Nhưng những giọt nước mắt cũng chỉ là tạm bợ. Không ai muốn xem. Sức nặng của áp lực quá lớn. Chạy ngay còn kịp.
"Luôn luôn, bọn tao sẽ chọn lọc rồi bắt cóc lũ thứ ba như những con cừu. Sau đó, khiến chúng nghiện hút hay thành lũ một- thành những con điếm bán dâm."
Thư có người quan tâm đến nó. Từ cô bạn thân sẵn sàng làm bất kỳ điều gì. đến gã trùm băng đảng luôn bảo vệ lấy. Và đến hiện tại, thì nó đã mất tích đâu?
"Vậy như anh nói... Thư chẳng thuộc về điều gì cả.". Bấy giờ, thì con bé mới đột nhiên nhìn thẳng vào mặt tôi. Nó tới đây là tắt nghẽn. Tuy nhiên vẫn còn chuyện chẳng ai hay. Vậy tại sao Thư lại được mời xuống căn hầm thác loạn của ông Hiếu?
"Kẻ nào cũng nhìn như mày hết, cũng dự đoán như mày, cũng nghĩ y như mày. Mà sự quyền lực của ngôi vị là khi không bị ép làm điếm, không bị trấn lột tiền hay đồ ăn. Đấy mới là câu chuyện thật của con Thư."
"Vây tại sao, chị Thư lại có mặt ở dưới đó?"
"Bởi vì Thư là loại thứ tư." Trong bàn tay năm ngón, ngón cái chưa bao giờ là ngón cao nhất. Nhưng, nó chính là ngón mạnh nhất. Bởi sức chống lực trời ban.
"Thư là thần lẫn trong đám bọn tao."
Huyền Anh khó tin nhưng tất cả đều là sự thật. Cô nữ chúa của lũ giang hồ. Bất khả xâm phạm, được chăm sóc tận tâm. Ông Hùng cưng nó như đứa con gái mình chưa bao giờ có.
"Nhảm nhí." Nó mông lung chả hiểu nổi. "Thần thánh gì chứ?"
Bao lời giải thích đâu thể bằng bằng chứng thực tế. Rút điện thoại ra khỏi túi quần, như thường lệ, tôi lướt tay trên màn hình. Chà, đoạn phim được quay này đỉnh thật đấy. Cận cảnh, rõ nét, âm thanh chất lượng. Có hàng tuyển mới là phải cho nhau xem chung. Hửm? Hay mà.
Huyền Anh thảng thốt vì bất ngờ mới đầu. Nhưng rồi nó cũng lấy lại sự điềm đạm vốn có. Có lẽ, như tôi, nó ghét cay ghét đắng Bảo. Không thể nào không đoán ra được, Bảo chính là kẻ đã ra tay với Thư.
Chu choa, chưa gì đã xỉu rồi. Chuỗi sự kiện hỗn mang trong đoạn phim cho người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tội lỗi lãnh quả báo. Bấy giờ, Bảo trước mắt đó bị đám thanh niên vây lấy, đánh như tử tại nhà tắm tập thể của học viện. Tàn bạo đến mức khiến nạn nhân bất tỉnh, hoặc nhờ cái máy chích điện, ngay tại chỗ. Lại nhổ hai cái răng hàm của hắn đi, máu cứ thế tuôn lênh láng. Cái thằng chó này. Đã xỉu thì chết mẹ đi luôn cho tiện nhé. Như đã nói, chất lượng đoạn phim này không tồi. Chúng đái lên cậu ta trước khi rời đi. Thư gửi lời thăm mày, thằng khốn. Hậu quả vì đã xâm phạm đến Chúa Trời. Thư là nữ thần của bọn tao.
Bất thình lình, tôi trộm nghĩ rằng phe anh Toàn đang ráo riết tìm những thằng ác ôn này để đưa ra chịu tội. Có bạn là chiến sĩ công an tương lai, phải chăng mình nên dè chừng? Hay là báo án, đưa sự thật ra ánh sáng. Không, Tôi liếc mắt nhìn Huyền Anh. Đến con bé này cũng sẽ không làm vậy. Nó thực chất giấu bên dưới khuôn mặt đã trở lại trầm ngâm, cùng đôi tay siết chặt, là niềm vui mừng hân hoan cái ác đã bị trừng trị.
Thực tại mà tôi mà Toàn đang sống không đối lập, mà là sáng tối dung hòa, hỗn độn. Như những kẻ sinh tại bể giang hồ nhưng thế nào lại định hướng thành công an ở trong đoạn phim ngắn. Hay như tên quý tử bố làm to, nhà được xây bằng từng tờ polime và chưa từng tuân theo luật pháp. Cũng như đứa thiên tài nhưng lộn trái lại là kẻ máu lạnh, không phút giây nào nao núng.
Thực tại này bảo vệ hung thủ trong ánh sáng.
Hôm nay bà Thư vẫn chưa đi học?
Vô tình ghé sang phòng học của năm ba, để lấy tài liệu bổ sung từ thầy Phú, tôi khá thắc mắc khi nhận ra Thư đến tận nay vẫn chưa đến trường. Mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ loáng thoáng thấy chị hai giải thích sơ rằng bả bị ốm... Ốm nặng đến thế sao? Đã hơn một tuần rồi còn gì. Dẫu vậy, người duy nhất sốt vó lên, tiêu biểu thì cũng chỉ có thầy Phú. Huynh trưởng mới được bầu lên đã cúp học toàn bộ các buổi trong vòng một tuần. Nhiêu đấy bộc lộ hết lên khuôn mặt thầy, lo lắng, bần thần, sốt sắng mồ hôi. Đến nỗi là, thầy nghĩ rằng tôi biết gì đấy. Thầy cứ cố mập mờ hỏi xem. Nhưng, thú thật là tôi cũng chỉ ngơ ngác thôi.
"Ơ? Mi cũng lên đây à?"
Tôi với Khang gặp Mi khi bưng những chồng tài liệu xuống lớp dưới. Cô ấy đi ngược lại với chúng mình, trông điệu bộ khá hớt hải. Thậm chí, Mi đã có thể còn thấy cả hai đứa, nếu như Khang không lên tiếng gọi.
"Tài liệu bọn tớ đã lấy đủ rồi." Tôi lanh miệng nói, khi khệ nệ bưng từng cuốn trong tay. "Mi không cần phải lo đâu."
Cô bạn học cùng lớp bé nhỏ hơn nấn ná tại những bậc thang trong chốc lát. Tôi có thể đọc được sự băn khoa trong đôi mắt Mi. Xem ra, lại một người nữa muốn hỏi tôi chuyện gì đây.
"Chị Thư đã đi học lại chưa?"
Không nghĩ rằng Mi sẽ hỏi câu này, gần giống như với thầy Phú. Mà liền ngay lập tức, Khang trả lời luôn: "Chưa đâu. Sáng nay vẫn không thấy đâu cả."
"Chắc lại cúp nữa rồi." Tôi góp lời thêm. Như vậy, sau khi có được đáp án, Mi không cần phải lên xem coi bà chằn có đi học không nữa. Lạ nghen, như thể thế giới xoay vòng quanh mình bả. Mọi người ai cũng hỏi bả ở đâu.
Và rồi, chúng tôi cùng nhau bước xuống trở lại lớp học của chính mình. Nhưng Mi thì vẫn giữ sự băn khoăn tại đôi gò má đầy đặn. Lúc này, hai tay cô bạn tự nhiên nắm chặt với nhau. Không còn đôi mắt biết cười nữa.
"Mi tìm bà chằn ấy có việc gì?" Hiện tại những bước chân của tôi và Mi đang đều nhau. Và thật khó để đi cạnh một người nhưng không nói gì cả. Nhất là, biểu hiện cô nàng khá khó hiểu.
Không băn khoăn, Mi lập tức trả lời tôi, "Có một số thứ mình cần hỏi Thư thôi...". Đến đoạn đấy thì những ngón tay lại lặng lẽ siết chặt, vô thức nắm lấy dây túi xách. Mi đi cùng tôi và Khang nhưng tâm trí cứ như thể ở đâu khác. Lần đầu tiên, tôi thấy cô gái này có dáng vẻ đăm chiêu cùng phân vân đến vậy. Tại lớp, Mi vốn là người khá cởi mở và thân thiện. Ai ai cô ấy cũng nở nụ cười cùng. Tuy thích ngồi một mình cùng với chiếc tai nghe nhưng Mi chưa từng nhút nhát, không bày tỏ những suy nghĩ của riêng mình. Đến đây thì cô nàng càng giống một cánh bướm đẹp đẽ. Dẫu nhỏ bé nhưng không hề ngại ngùng mà phô ra nét riêng.
"Mi muốn hỏi Thư chuyện gì đấy?" Khang lên tiếng tiếp nối cuộc hội thoại đột nhiên bị bỏ dở. "Nếu được hay nhờ Phương chuyển lời đi?"
"Cũng là chuyện riêng con gá–"
"Cái gì đấy? Tui hổng(*) làm cú đưa thư không công đâu đó nha." Tôi buột miệng giả vờ càu nhàu trong phút chốc. Hình như Mi vừa định nói gì đấy mà vì đã lỡ bị cắt ngang nên đành im bặt. Chết cha. Thẹn quá, thật khó xử... Mọi người xem như không nghe thấy gì nha.
Đành mở cuộc trò chuyện cẩn thận lại, nghiêm túc hơn. "Tớ đùa thôi."
Tôi liền cúi xuống để có thể hỏi rõ Mi hơn: "Thật ra nếu Mi muốn, tớ có thể nhờ chị hai hỏi bà chằn ấy giùm mà. Họ là bạn thân nhau đấy."
Tự dưng, những ngôi sao lấp lánh bỗng chốc đều đã trở lại trong ánh mắt Mi. Cô ấy nhìn tôi vừa ngạc nhiên, lại vừa nở khóe môi tươi tắn. Rồi, tiếp ngay sau đó, Mi như chợt nhớ ra điều gì.
"Ừ nhỉ. Thế mà Mi quên khuấy mất!" Đôi bàn tay thôi siết chặt dây cặp trên vai nữa. Giờ đã bám lấy tôi. "Chị gái Phương cũng là bạn anh Phúc nhỉ?"
(*) hổng: từ ngữ địa phương, có nghĩa là không.
Tôi mơ hồ gật gù. Dù cũng chưa thực sự nói chuyện với người yêu của Mi bao giờ, nhưng, có lẽ đúng là mối quan hệ giữa họ không tồi. Vẫn còn nhớ ngày nào Thư xách cái túi đầy kẹo đến nhà, ngồi vắt chân lên ghế, mồm tỉnh bơ nói: "Bồ thằng Phúc cho mày." với chị hai.
"Ừ đúng rồi đấy. Chị Hà đấy!" Bên phía còn lại, Khang đồng thời cũng trở nên hào hứng. Giờ thì, số cặp mắt trong chờ vào mình đã được nhân đôi lên. Sự bất ngờ chuyển đổi tâm trạng của Mi làm tôi ngơ người. Nhưng rất tràn đầy hứng khởi. Xem ra với chị hai, tôi có thể giải quyết bất kỳ rắc rối nào.
"Mi muốn gặp riêng chị Hà."
Được thôi, đơn giản. Chỉ cần chọn một ngày đi thôi.
"Mi muốn gặp mày."
Hơi khó hiểu, nhưng chỉ là cau mày trong tích tắc, tại khuôn mặt Hà. Đứng nép tựa vào bức tường trắng để nói chuyện điện thoại, đối lập hẳn ngoài kia là sảnh bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Nguyễn Tất Thành đông đúc, tất bật. Hỗn loạn giữa màu áo trắng cùng áo đỏ. Hai loại còi hú ồn ào, mà vì thế nên con bé mới phải kiếm một góc riêng. Mà thế là nó chẳng chút bồn chồn mấy. Một tay áp sát điện thoại trên tai, một tay giữ trong túi áo blouse trắng. Có lẽ, nếu những kẻ ngoài kia chứng kiến được hình ảnh mà loài chim thấy được, thì họ sẽ uất ức hoặc phẫn nộ lắm. Cái họ không hiểu rằng, con bé tự cho phép chính mình làm vậy. Dù gì thì nó không phải bác sĩ trực chính thức. Với một nghiên cứu sinh, khi họ xuất hiện tại khu vực bệnh viện thì đó là hai nhiệm vụ- hỗ trợ hoặc tìm cơ hội đánh giá thực tế cho nghiên cứu. Hà lại chỉ muốn mọi người để yên, xem mình ở vế hai.
"Mày gây chuyện gì để Mi muốn gặp tao?" Con bé vô thức đưa tay bóp lấy phần thái dương.
Bên đầu dây trả lời lại chất giọng trầm tĩnh của cậu bạn thân:
"Mi tìm thấy cái áo khoác của tao. Tao đã giải thích rồi nhưng vẫn chưa tin."
Sao mà tin được. Có ngu ngốc mới tin ngay. Hai chiếc áo đặc biệt giống y chang nhau, đều được thêu rồng phụng. Đáng lẽ ra, tại Việt Nam không thể có cái thứ hai. Mà cũng như, tại sao Phúc lại có được thứ quái đản này?
"Thôi được rồi."
Đứa trẻ của tôi đành thở dài chịu thua. "Cuối tuần này nếu được. Tao sẽ kêu Thư và Ân đi cùng."
"Mày định năm mặt một lời hả?" Phúc hỏi ngược lại Hà.
Chứ còn gì nữa. Một mình thôi thì lại nghĩ vớ vẩn thế nào tính sao?
Lúc này, đứa trẻ của tôi đã định nói gì đó nhưng vừa có người đập tay lên vai nó. "Thôi nhé." Lập tức, Hà quay lại nhìn cô điều dưỡng đứng ngay cạnh bên. Bảng tên đeo trước ngực hiện rõ tên: Mỹ Thoa.
"Có chuyện gì đấy?" Câu hỏi trước nhất đơn thuần ai cũng nói. Chỉ cần là họ muốn tỏ vẻ quan tâm. Không chần chừ, cô điều dưỡng vấp váp truyền đạt lại ngay. Lúc này, khuôn mặt lẫn giọng nói Thoa đều bị sự lo lắng điều khiển:
"Phòng cấp cứu cần thêm một bác sĩ hỗ trợ."
Không chần chừ, cả hai cùng nhau trở lại chốn hỗn loạn, nơi mỗi giây đều quan trọng. Kèm theo những bước chân gấp gáp, Thoa liền cập nhập cho vị bác sĩ tình hình chuyện gì đang diễn ra.
"Vừa được đưa đến phòng cấp cứu..." Hà nhận vội một cái bệnh án từ tay người đi bên cạnh. "Một bệnh nhân nam, mười chín tuổi, bị bỏng nặng nhất tại bàn tay và những vết khác đâu đó quanh cánh tay cùng bắp chân, ngực.
Khi đôi mắt liếc nhanh qua những chữ đen trên trang giấy thì chân của Hà cũng đột nhiên đứng lại. Con bé đã gần như suýt bước vào chốn hỗn độn đầy kín người. Đối mặt và tận tai nghe thấy tiếng khóc thương lẫn cái chết, Hà trầm tĩnh, quay đầu hỏi lại cô điều dưỡng viên.
"Bệnh nhân có tiền sử thần kinh?"
Ngay lập tức, Thoa lộ vẻ bần thần, khi nhìn thấy người trước mặt thản nhiên, đứng sững lại, gõ khớp ngón tay lên mặt hồ sơ. "Trong này ghi rất rõ: Tiền sử quá khứ của hắn ta liên tục vật lộn trong việc cố gắng tự tử, trầm cảm và chứng ngủ rũ. Ngoài ra, đây là lần thứ năm hắn ta nhập viện vì lý d—"
"Con trai tôi không có tự sát!"
Bất ngờ, lời nói của người mẹ gián đoạn Hà khỏi cuộc trò chuyện với cô điều dưỡng. Tức thì, con bé bần thần xoay đầu lại, liền va chạm phải những giọt nước mắt giàn giụa. Ở trước mặt các bác sĩ, bà ta vừa khóc sướt mướt, vừa kêu gào. Vậy mà Hà có tâm trí để ngó nghiêng ra ngoài cửa, chốn tôi đang đậu là chiếc xe cứu hỏa vẫn hú còi.
"Bác ơi, bình tĩnh... tụi cháu không có ý...." Thoa đã bước đến trấn an người mẹ, nhưng bị hất tay ra. Ngập chìm trong đau khổ, bà ta đã không còn phân định đúng sai.
"Thằng Hoàng nhà tôi nó không có tự sát!" Lẫn ngón tay hay lời nói đều chủ ý tấn công trách móc lên Hà, kẻ bà xem là buộc tội cậu con trai. "Nó... Thằng Hoàng chỉ là thấy con bé em bị bỏng nên muốn cứu em mình... chỉ là vô tình thôi."
Dường như Hà muốn phản biện điều gì đó. Nhưng trong phút chốc nó đã im bặt, hai cánh tay cũng khoanh vào nhau. Bởi lẽ người phụ nữ ấy đã thét lên:
"Bác sĩ thực tập như cô mà nói toàn những điều vớ vẩn!"
Đây không phải là lần đầu tiên. Nhìn mặt nó trẻ măng.
Bấy giờ, những cô điều dưỡng, cả người vừa bị hắt hủi cũng lại gần để xoa dịu người phụ nữ. Nhưng Hà chỉ trơ mắt nhìn. Hơn hẳn mọi thứ, đứa trẻ lại bận tâm những dòng chữ trên giấy trắng, hơn nước mắt đau khổ của người mẹ. Thứ như vậy thì lại ghi rất rõ ràng: được chẩn đoán với PTSD bởi một bác sĩ tâm thần. Hơn thế nữa, có tiền sử về những lần tự sát trước đây với nhiều phương thức, nuốt phải dị vật và ly giải chất kết dính. Thậm chí, hồ sơ đính kèm của cảnh sát đã bị định chế về hành vi bạo lực, và bị coi là mối đe dọa đối với bản thân và công chúng. Ghi chép sơ bộ, người mẹ để anh trai trông em gái. Cho đến khi về nhà thấy lửa cháy thành khói đen. Cả hai đứa trẻ đều bị phỏng nặng. Đứa nhỏ bị phỏng từ bả vai xuống qua cánh mông.
Lúc này, có vài người đã hối thúc Hà bước vào phòng cấp cứu ngay. Cũng như tiếng quát mắng của người mẹ cứ rủa xả lên vị bác sĩ trẻ tuổi. Nhưng Hà vẫn đứng khá yên lặng. Không có biến chuyển gì bên ngoài lẫn bên trong đứa trẻ. Như con chim thành phố nhởn nhơ qua đường, mặc lũ người đi đi lại lại. Nếu nó có lên tiếng cũng chỉ để hỏi một câu: "Bé gái là bác sĩ nào đang phụ trách?"
điều dưỡng viên ngỡ ngàng lần đầu trông thấy sự bình tĩnh khác thường của người đối diện. Đổi lại đấy, là sự cố định, không lay chuyển kể cả trong ánh mắt. Lúc này, mọi người đang nhìn nó. Nhưng Hà mới chính là kẻ phản chiếu lại mặt tối nhất của họ. Kể cả khi, nó tê liệt mà chẳng cảm nhận được gì. Thoa bấy giờ chỉ có thể bập bẹ thốt lên vài từ, "Bác sĩ Khiêm, giường số mười hai."
Ngay lập tức, Hà chạy vội vã vào phòng cấp cứu. Tôi muốn bám theo con bé. Nhưng chẳng nhìn thấy được gì vì không có cửa sổ. Hà đã từng kể tôi nghe về chốn bận rộn nhất thành phố. Nơi các bác sĩ đôn đáo, hối hả cùng chiếc băng ca ngược xuôi qua các căn phòng nối liền nhau. Trong đó xếp ngang dọc tầm mười lăm băng ca giường bệnh nhân, với đủ tình trạng thương tật khác nhau. Mỗi băng ca đều có ít nhất hai người là điều dưỡng và bác sĩ phụ trách chính. Thực tình, tôi chỉ có thể hình dung đứa trẻ của mình gấp gáp chạy vào trong, với sự căng thẳng điều khiển chân nó chuyển động. Cảm tưởng như vừa được trải nghiệm nỗi lo lắng của người nhà bệnh nhân. Cứ thế, tôi thấp thỏm chờ đợi trong hoang mang đặc quánh cùng căng thẳng. Người phụ nữ kia cũng đã thôi khóc lớn, tuy còn lèm bèm mắng con bé vài câu, cùng từng tiếng thút thít nấc nghẹn. Bấy giờ, Mỹ Thoa mới có thể dứt khỏi cơn hỗn độn. Những cô điều dưỡng tương tự đã đỡ bà mẹ ngồi trở lại hàng ghế chờ. Thoa bình tĩnh bản thân lại, liền định vội vã muốn đi tìm bác sĩ phụ trách của mình.
"Thoa!" Và người đó gọi cô, ngay ở trước cửa phòng cấp cứu. Thoa thật sự rất kinh ngạc, đến mức cô không chạy lại ở tiếng gọi đầu tiên. Đấy không phải là đứa trẻ của tôi.
"Đi vào với tôi ngay!" Anh chàng bác sĩ chín chắn hơn rầy ra cô điều dưỡng trẻ. Tay gõ gõ vào cánh cửa, còn lại là hồ sơ bệnh án của giường số mười.
"Bác sĩ Khiêm?" Thoa bước mà hoang mang theo từng nhịp thở. Cô ngơ ngác ngửa đầu lên.
"Hà đổi bệnh nhân với tôi rồi." Khiêm nói vội vã. "Dù sao thì con bé em cũng bị nặng hơn."
"Nhưng mà..." Nét băn khoăn vẫn còn hiện nguyên trên mặt cô điều dưỡng.
"Yên tâm đi." Chỉ thấy Khiêm vỗ vai Thoa, "Không phải lo gì đâu." Rồi cả hai người họ đều nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa phòng cấp cứu.
Không còn gì để giải thích thêm. Chỉ biết đứa trẻ của mình đã lựa chọn cứu một kẻ khác hoàn toàn với sự sắp đặt. Cũng như ý định ban đầu của bản thân.
Lại thêm một ngày nữa chị hai về trễ. Cũng giống như việc bà Thư nghỉ học, nó trở nên đều đặn. Tuy vậy, nó lại chính đáng và dễ hiểu hơn. Trong thời gian này, chị đặc biệt bận rộn khi phải hỗ trợ tại khu vực bệnh viện của trường đại học. Nghĩ đến chuyện chị gái mình mỗi ngày cứu người khác, cứ như thế, tôi vô cùng tự hào. Cũng vì vậy, đó là lý do tại sao tôi luôn ngưỡng mộ chị hai. Dẫu có thể chị không bận tâm điều đó, nhưng, bất cứ khi nào và trong bất cứ chuyện gì, mình sẽ luôn đứng về phía chị. Cả trong những chuyện hàng ngày, dù là nhỏ nhất...
Ví dụ như, hiện tại, tôi đang ở siêu thị. Dự định sẽ chuẩn bị bữa tối thật ngon lành để dành đợi chị về. Sau mỗi ca trực vất vả, thứ giúp nạp năng lượng và phấn chấn tinh thần nhanh nhất chính là thức ăn. Có thể nhanh chóng làm ấm cơ thể mệt mỏi của chị trong chốc lát, cùng khiến tâm trí thoải mái hơn... Bày bán trên các quầy hàng, rau củ quả có màu sắc rất bắt mắt, tươi xanh. Việc lo lắng cho chị hai trong chuyện ăn uống thường ngày của tôi đang tiến triển rất tốt. Có thể thấy, chị càng lúc càng cởi mở hơn. Tuy nhiên, chị hai nhiều khi vẫn từ chối. Có lẽ không phải là thói quen. Tôi đôi khi cũng bỏ bữa, nhưng đấy là do... thú thật mình quên bẵng mất. Nhưng dù gì, với chị, chuyện ăn uống nên được chú tâm hơn. Tò mò nghĩ xem mình nên nấu món gì, mặc cho chị hai đã nhắn rằng không ăn cơm. Hừm... vậy thì không nấu cơm là được chứ gì. Nghĩ thế, tôi liền chọn ngay mấy củ khoai tây.
"Phương?"
Ồ, Chi cũng ở đây sao? Cả tôi và cô bạn cùng trường đều ngạc nhiên khi gặp nhau. Thực sự là một sự trùng hợp quá bất ngờ. Không khác với dáng vẻ nhút nhát ở trên trường, điều khiến tôi nhận ra Chi ngay. Đối diện với người khác bằng đôi mắt rụt rè sau gọng kính, và cái mũ hoodie che hết mái đầu, cô ấy dù gọi tên tôi, nhưng vẫn giữ khoảng cách giữa cả hai.
"Chi cũng ở đây à?" Tôi quay sang đáp lại, trong khi Chi bẽn lẽn nhích đến trước một bước.
"Tớ... đi mua đồ ở đây."
Giọng nói lí nhí chỉ đủ mình tôi nghe thấy. "Tại ở đây... có bán loại sữa mà mẹ tớ thích."
"Vậy hả?" Tôi gật gù. "Thế cậu muốn mình đi cùng nhau không?"
Thật lạ là Chi đã đồng ý. Tôi cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ từ chối, nhưng hóa ra mọi thứ đều tốt hơn mình tưởng. Đến nỗi, chúng tôi vui vẻ trò chuyện với nhau. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là cô gái nhỏ, yếu ớt một chút, nhút nhát. dễ bị bắt nạt. Góc độ khác thì Chi cũng là người bạn tốt. Ngoại trừ khá rụt rè, đến mức mỗi khi tôi đưa tay lấy một cái gì đó thì cô nàng cũng bất giác lùi lại. Nhưng, tôi có thể chấp nhận được điều đó. Sự e dè này tuy cùng là ít nói, hay cúi mặt xuống thì Chi chỉ giống Tú ở đôi chỗ và hoàn toàn trái ngược Mi. Cứ ngỡ như trên mặt có gì đó đáng xấu hổ lắm nên cứ lảng tránh việc nhìn trực diện bất kỳ ai. Chi là mẫu người ngược lại hoàn toàn với những gì tôi hướng đến, trong sự giao tiếp. Mục đích của giao tiếp chính là cởi mở, thân thiện để kết bạn với nhau. Để đạt được như thế, cậu ấy nên tự tin lên! Không phải lúc nào cũng ủ dột như thế!
Dẫu tôi có buông ra bao nhiêu câu đùa thế nào, hiếm hoi lắm Chi mới hé miệng cười. Ấy thế mà cũng chỉ trong chớp mắt.
"Cậu nên cười nhiều hơn nữa."
Rốt cuộc không chịu nổi tôi cũng phải thốt lên. Nghĩ rằng bất cứ cô gái nào cũng nên cười nhiều hơn, mình cổ vũ cô bạn mới quen.
"Tại sao?" Cô nàng e dè hỏi ngược lại tôi.
"Thì... vì..." Trong phút chốc, tôi ấp úng tìm câu trả lời. Và rồi trở lại tưng bừng ngay. "Bởi vì nhé, khi cậu cười lên thì người khác cũng cười với cậu nè."
"Thật sao?"
Thấy Chi có vẻ không tin lời mình nói, tôi liền nhặt lấy hai quả cà chua vô tình để trên kệ. Một quả chín, một hơi xanh xao. "Cậu xem những quả cà chua này đi." Tôi đưa chúng trước mặt Chi. "Người ta thường để những quả xanh trộn lẫn hoặc bên cạnh giữa rất nhiều quả chín là tại vì sự hồng hào của chúng có thể chuyển giao qua nhau đó. Nếu đủ lâu thì quả xanh cũng sẽ nhanh chóng trở thành quả chín và thế là tất cả đều vui."
Dù rằng chính bản thân lại chẳng nhận ra nhưng tôi thấy khóe môi cô nàng đang bất giác mỉm cười. Vì, đối diện với Chi, tôi đang nở nụ cười đây. Như đống cà chua trộn lẫn đỏ xanh. Sớm thôi, chúng sẽ đều chín mọng cả. Như Chi với tôi bây giờ.
"Nụ cười có sức lan tỏa rất lớn. Nên nếu muốn người khác cười với cậu thì cậu nên cười trước với người ta đã. Chẳng bao lâu thì cả thế giới sẽ tràn ngập tiếng cười."
Chi gật bẽn lẽn gật đầu. "Tớ hiểu..."
Rồi tôi bỏ cả hai quả cà chua vào rổ của Chi. "Nói vậy mà còn chưa cười lên nữa!"
Và thế là chúng tôi cùng nhau cười tươi.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, khác hẳn hoàn toàn với màu nắng hân hoan mà tôi với Chi đã thắp sáng. Dẫu vậy, bầu trời xanh của chúng tôi không thể nào bị phá nhiễu. Giờ đây những đám mây ủ dột đã hoàn toàn bị xua tan, không còn tồn tại dù chỉ là vầng đen sót lại. Chúng tôi đứng tán gẫu một lúc lâu ở trước mái hiên của siêu thị, chờ đợi ngớt mưa.
"Vậy là nhà Phương ở gần đây sao?"
Tôi gật đầu ngay: "Đúng rồi. Tôi đang sống với chị hai đó."
"Là chị Hà đúng không?"
Bỗng dưng, trong phút chốc, tôi cảm nhận được giọng nói Chi vỡ ra cùng chung với tiếng mưa. Lạ lẫm nhưng lại thấm rất sâu, là giọt nước từ trên cao rơi xuống mặt đất. Có thể nhìn nhầm do trời tối, nhưng tôi thấy ánh nhìn phía trước thật sự đã trở nên mong manh.
"Này... tớ biết là có thể cậu nghĩ rằng Mi có lỗi gì đó trong chuyện hồi trước..."
"Tớ không." Chi đột nhiên lên tiếng. Tốt! Không là tốt nhờ?
"Nên vậy!" Tôi vui mừng đáp lại ngay. "Vì không phải đâu!"
Hay quá. Như vậy mọi chuyện hiểu lầm đã được giải đáp! Không ai cần phải đắn đo xem chuyện tồi tệ xảy ra có phải là do mình không.
"Dù cho không có Mi... thì chuyện đấy cũng sẽ xảy ra thôi."
Câu nói đột nhiên của Chi làm lòng tôi khúc mắc. "Tại sao?"
Tiếng mưa trước mái hiên đã vơi bớt dần. Giờ thì mặt đất ngập ngụa trong bùn nước. Và cũng vào lúc này, ánh mắt đột nhiên của cô gái bên cạnh gửi đến ngay lập tức khiến tôi dao động, Nó thật kỳ quái khi nhìn thấy là không lạnh lẽo nhưng khi thở vào, mọi thứ ê chề rơi ngã.
"Vì bọn họ đã luôn làm vậy với tôi."
Chỉ có vắng lặng và trống trải bị mắc kẹt lại, không bị nước mưa cuốn trôi. Như thể sự cô đơn của Chi vừa trùm lên cả hai cùng một lúc. Sống mũi tôi bỗng chốc ngột ngạt, tay chân đồng thời cũng lúng túng không biết nên làm gì. Sự xốn xao trong cõi lòng khiến bản thân không thể tiếp tục vờ như chẳng cảm thấy gì hay cứ trơ bản thân ra tựa khúc gỗ. Bị điều khiển bởi quá nhiều cảm xúc đang dấy lên, giữa bất lực và xông xáo, giữa ấm áp và lạnh buốt từng cơn... Cứ thế, chân tôi nhích đến gần cô bạn mới quen hơn, phá vỡ khoảng cách vô hình vốn được dựng nên. Và rồi, tôi xoa đầu Chi. Tựa như có luồng điện lạ lẫm truyền giữa cả hai. Giờ thì tôi phần nào cảm nhận được cảm giác của chị hai mỗi khi xoa đầu mình. Đó là một sự an toàn, tin tưởng... truyền sự dịu dàng không mấy trông chờ, nhưng in hằn sâu. Tôi nói với đôi bàn tay còn rõ cảm giác ấy:
"Sau này, nếu có bất kỳ chuyện gì tương tự xảy ra, Chi có thể tìm đến mình."
Hai mắt cô bạn thân nhìn chằm chằm lên tôi. "Cái xấu phải bị ngăn chặn."
Tôi chưa từng bao giờ sợ hãi cái xấu, cũng như chưa từng bỏ chạy khỏi lời hứa của mình. Chi có thể tin tưởng ở tôi.
"Tớ sẽ làm mọi cách để giúp cậu."
Dẫu có hay không sự trông đợi, tôi vẫn tràn trề tự tin. "Tớ sẽ trừng phạt hết tất cả bắt nạt xấu xa!"
Bản thân giống như siêu nhân trên tivi đã xem lúc nhỏ, trừ gian diệt bại, giúp đỡ mọi người.
Chi nhìn tôi, lệ lưng tròng. Và rồi tôi thấy cuối cùng giọt nước mắt bên khóe mi đã lăn xuống đôi gò má. Không phản ứng kịp cũng như hiểu nổi tại sao... tôi bất giác im lặng, chẳng biết nên nói gì nữa. Khoảnh khắc tại đó Chi cũng chẳng thốt lên bất kỳ câu từ gì. Chỉ thấy đôi bờ môi cứ run lên. Tôi nghiêng đầu băn khoăn: "Có gì không đúng sao Chi?"
"Không..."
Bấy giờ, cô nàng cúi mặt, đến môi cũng mím chặt vào nhau. Đổi chiếc balo trên vai ra lại trước ngực, Chi lúi húi lấy ra một cái ô, cùng còn lại một nắm tay chặt. Có gì ở trong đấy? Tôi cứ ngơ ngác nhìn theo từng hành động của cô bạn vừa quen.
"Phương thật sự rất khác chị Hà ha."
Câu nói đó thật sự rất khó hiểu. "Chẳng lẽ Chi biết rõ chị tớ lắm sao?"
Giây phút đó Chi không dùng lời nói để trả lời tôi. Thay vào đó, cô bạn chỉ lẳng lặng gật đầu. Âm thanh giữa không gian hai đứa cứ như đã biến mất. Bởi không ai nghe thấy đứa nào cất lời lên, ngoại trừ hai tiếng thở đều nhưng buốt giá. Lần này, Chi là người bước đến gần phía trước hơn. Rất nhẹ nhàng, bàn tay đang nắm lại của cô nàng chìa ra với tôi. Theo phản ứng thông thường, tôi không nghĩ nhiều mà xòe tay ra. Bấy giờ, thật ngạc nhiên khi thấy từ bàn tay đang nắm chặt của Chi cho vào mình, một bức ảnh từng bị vò nát. Và rồi, đến đây, cô bạn mới cất tiếng nói. Dẫu nhẹ nhàng nhưng nấc nghẹn.
"Chị của tớ đã từng học cùng lớp với chị Hà..."
Tôi thấy tấm hình chụp nhóm của chị hai cùng bạn bè mình. Họ có năm người tất cả. Bà Thư hay anh Phúc cũng góp mặt. Trong bức hình, chỉ có cô gái khá tròn người ở giữa nở nụ cười tươi tắn. Cả chị hai và ba người còn lại, đều tỏ ra không mấy vui vẻ, trái ngược hoàn toàn. Tôi nhận ra mình đang giữ quá khứ nhăn nhúm, nhàu nhĩ của chị hai. Bất giác, tôi lật sang mặt phía sau, nhìn thấy dòng chữ nắn nót được viết tay. SS. 14/12/2015.
"Đây là bức hình mà họ đã từng chụp với nhau. Sau đấy, bốn tháng sau, chị tớ đã tự sát."
Cảm giác trĩu nặng khiến môi tôi không đủ can đảm đế thốt lên từ ngữ nào cả. Bấy giờ, mọi thứ trong lòng cứ thế lộn xộn, không thể sắp xếp. Chính bản thân tôi cũng không thể kìm nổi những giọt nước mắt dần suýt soát rơi. Thoáng nghĩ đã cảm thấy xót xa... Năm ấy chị chỉ mới mười sáu tuổi. Năm ấy, cũng là lần đầu tiên tôi được gặp chị hai. Lần đầu tiên, chị hai trở về nhà thăm mẹ cùng cậu em trai. Nhưng chị chưa từng nói gì về chuyện này cả... Dường như không ai biết... Vậy bằng cách nào chị vượt qua được chuyện này? Tôi nhăn mặt nhìn Chi, bởi lời nói tiếp theo của cô nàng xé rách toàn bộ tâm trí lẫn tâm hồn.
"Họ... đã từng bạn thân của nhau."
Chi mở chiếc dù khi đang nói.
Chậm rãi từng từ như cầm một cây kim nhỏ chích vào lồng ngực tôi.
"Và cũng chính họ đã bắt nạt chị đến mức chị ấy phải giết chính mình."
Kinh ngạc đến mức tay chân buông xuôi vì dòng cảm xúc hỗn độn làm cho tê liệt. Sự ngột ngạt khiến tôi chết đứng. Không thể tin vào tai mình đã nghe thấy gì, mà cũng không thể cố chấp rằng đó không phải là sự thật... Cái quay lưng quyết đoán, bỏ đi trong cơn mưa lớt ngớt của Chi cho tôi biết đấy là sự thật. Bấy giờ, toàn thân tôi lạnh ngắt. Bàn tay cũng bất giác dày vò tấm ảnh. Run lên từng cơn bần bật. Nhìn ra phía trước, giờ mọi nẻo đường đều đen tối lẫn mịt mù. Chị từng là ánh sáng mà tôi từng ngưỡng mộ nhất. Hóa ra, mình đã quá ngây ngô. Giờ đây, đầu kim đã đâm đến đáy lòng tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...