Nghĩ như thế, Đinh Hiểu Nhu không nhịn được cười, nói:- Cũng không phải, tu hú ở đây mà tôi nói đến chính là cô gái kia.
Cô ta ban đầu là trốn dưới bóng của người có mệnh đại phú đại quý như cậu để trưởng thành.
Sau khi lớn liền muốn chọn một con mồi tốt hơn, chính là chàng trai Phan Hữu đó.
- Mệnh cách của chàng trai đó cũng khá đặc biệt, không gian trưởng thành cũng lớn.
Mặc dù mệnh cách của cậu là đại phú đại quý, thế nhưng cũng chỉ là ở trong thành phố này thôi.
Thế nhưng chàng trai đó, nếu tôi đoán không nhầm, đó là có thể vươn cao hơn rất nhiều.- Cô gái đó dựa vào mệnh của mẹ mình mà tìm được cậu, rồi lại đổi được chút thiện cảm.
Sau đó dựa vào số mệnh đã hút từ cậu để tìm được con cá lớn hơn chính là chàng trai đó.Đinh Hiểu Nhu khẽ rít một hơi thuốc, rồi lại phun ra từ miệng, sau đó hứng thú nhìn Trần Đình Vĩ, nói:- Chẳng qua, người bình thường sẽ không lựa chọn tin lời nói hoang đường của một người mới gặp thế này đâu.Trần Đình Vĩ hơi sững lại, rồi lại ngượng ngùng nói:- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, trong buổi tiệc của nhà xxx, thế nhưng có lẽ Đinh tiểu thư không nhớ thôi.Đinh Hiểu Nhu nghe vậy thì không nói thêm nữa.
Bất chợt, trong đầu nàng lại nảy ra một suy nghĩ không tưởng.
Đinh Hiểu Nhu không thể khống chế bản thân lia ánh mắt nhìn sang người bên cạnh.Trần Đình Vĩ cũng bị ánh mắt quỷ dị của Đinh Hiểu Nhu làm cho nổi cả da gà, bồn chồn không yên.
Hai người bọn họ cứ như vậy một lúc lâu, đến tận khi Trâng Đình Vĩ sắp không chịu nổi mà hỏi ra miệng thì Đinh Hiểu Nhu mới mở miệng hỏi:- Trần đại thiếu, anh có muốn kết hôn với tôi không?- Cái gì????!Trần Đình Vĩ cả kinh, còn tưởng rằng bản thân bị ảo giác, không thể tiếp thu điều này lập tức được.
Đinh Hiểu Nhu đã dự kiến trước phản ứng của Trần Đình Vĩ.
Vậy nên khi hắn kinh ngạc hô ra tiếng, nàng cũng không có quá nhiều phản ứng.
Sau đó, Đinh Hiểu Nhu bắt đầu thuyết phục người vừa chỉ quen biết hơn nữa còn vừa có tình một đêm này kết hôn cùng mình.Trần Đình Vĩ ban đầu chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, thế nhưng sau khi nghe Đinh Hiểu Nhu nói, hắn lại bắt đầu cảm thấy không tệ.
Ít nhất, kết hôn với nàng, hắn có thể lấy lại số mệnh đã bị Ngô Nguyệt đánh cắp.
Từ đó tránh đi kết cục cửa nát nhà tan, tuổi xuân chết sớm.Tiếp theo, Đinh Hiểu Nhu cũng là một đại sư có tiếng trong giới, được nàng giúp đỡ, gia đình của hắn cũng sẽ phát triển hơn rất nhiều.
Ngoài ra, Đinh Hiểu Nhu cũng sẽ còn sẽ giúp hắn thuyết phục cha mẹ.
Cuối cùng, hôn nhân của bọn họ chỉ là một hợp đồng thôi, không có quá nhiều thúc ép với đối phương, nếu ai trong số bọn họ tìm được người thực sự muốn ở cùng, vậy có thể lập tức li hôn.Vậy là, Trần Đình Vĩ lúc ấy còn chưa có tỉnh táo hẳn sau một đêm say rượu loại tính, liền lập tức về nhà lấy sổ hộ khẩu cùng thẻ căn cước đi đến nơi đăng ký kết hôn luôn.Đợi đến khi hai người hết sạch men rượu và sự bồng bột, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo thì đã không còn kịp nữa rồi, muốn hối hận cũng không được.Chẳng qua, cũng bởi vì như vậy, Trần Đình Vĩ mới có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ mình, cũng thể hiện rõ ước mơ của mình là gì.
Ông bà Trần mặc dù ban đầu cũng không vui vẻ gì cho cam.
Thế nhưng cuối cùng vẫn là con mình, mình không sót, ai sót.Vậy nên cũng liền đồng ý để Trần Đình Vĩ theo đuổi ước mơ của mình.
Tất nhiên, việc con trai chưa học hết đại học đã dẫn theo một cô vợ về nhà thì ông bà Trần vẫn cần thời gian để tiếp thu.Cũng may em trai của ba Trần, Trần Đình Văn từ nhỏ đã có thiên phú trong việc kinh doanh, hơn nữa cũng rất thích kiếm tiền, vậy nên Trần Đình Vĩ mới có thể nhẹ nhàng thoải mái không làm như vậy, mà ông bà Trần cũng có thể buông tha cho con trai lớn nhanh như vậy.Cứ như vậy, chuyện thật mà như đùa hai người bọn họ kết hôn với nhau.
Sau đó, Đinh Hiểu Nhu trúng số độc đắc, một lần ăn ngay có Trần Mộng Tiếu.
Vậy là chín tháng mười ngày sau nữ chính Trần Mộng Tiếu chính thức xuất hiện trên cõi đời này.Sau đó thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Vào năm Trần Mộng Tiếu ba tuổi thì Đinh Hiểu Nhu gặp lại tình yêu của đời mình.
Sau đó điên cuồng truy thê không hạn cuối.
Còn Trần Đình Vĩ lúc ấy cũng có người khiến hắn rung động.
Không giống như khi ở cùng với Ngô Nguyệt, người kia khiến hắn cảm thấy vô cùng yên bình.
Có cảm giác, cùng người kia vượt qua cả đời cũng khá tốt.Vậy là Trần Đình Vĩ cùng Đinh Hiểu Nhu cùng tìm được tiếng nói chung, ăn nhịp với nhau chia tay trong hòa bình.
Con về Đinh Hiểu Nhu nuôi, mỗi năm Trần Đình Vĩ sẽ trợ cấp cũng như đến thăm con khoảng một tháng.
Đó là quyền lợi cũng là nghĩa vụ của hắn.Chẳng qua, công việc của Đinh Hiểu Nhu thường xuyên phải di chuyển rất nhiều, vậy nên thời gian Trần Đình Vĩ có thể gặp con gái cũng ít đi rất nhiều..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...