Khiêm a...
Khiêm, Phong ca ca cùng Tuyên ca ca cũng rời đi, sang năm ngươi cũng rời đi,
còn ta?
Đứa ngốc, ngươi đương nhiên theo ta cùng đi!
Chúng ta đi nơi nào?
Sang năm phụ hoàng sẽ ban thưởng cho ta phủ đệ, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển
qua đó. Chờ nàng lớn lên, ta liền chính thức cưới nàng làm thê tử ta!
Ta có thể làm thê tử của chàng sao?
Tiểu Nhạc, chỉ có vợ chồng mới có thể ngủ chung cùng một chỗ, nàng đã sớm là
thê tử của ta.
Di... Chính là ta trước kia cũng cùng Phong ca ca ngủ cùng một chỗ, vậy làm sao
bây giờ?
Ngày đó là ta ngã bệnh nên ngủ riêng phòng với nàng, nàngvì tìm ta nên lên nhầm
giường, hơn nữa khi đó ngươi còn nhỏ, không tính toán gì hết! Còn có tiểu Nhạc,
ngươi từ nay về sau chớ ở trước mặt ta nhắc tới tên La Phong kia!
Khiêm, chàng lại cùng Phong ca ca cãi nhau sao?
Đứa nhỏ này đừng quản chuyện này!
Khiêm, chàng vừa mới nói ta là thê tử của ngươi...
Nàng đương nhiên là thê tử của ta!
“Tiểu Nhạc, ngươi nên hiểu...”
Một năm kia, nàng mười một tuổi, vô cùng cao hứng nghe lời của hắn, cười đến
rất vui vẻ.
Nàng luôn vẻ mặt tươi cười, dùng thanh âm mềm mại ngọt ngào kêu gọi hắn.
Nhưng là xa cách nhau chưa tới nửa năm, có một ngày nàng đột nhiên không cười.
Nàng vuốt mặt của hắn, buồn bực không vui, trầm mặc không nói, vẻ mặt càng ngày
càng cô đơn.
Thẳng đến hắn lần nữa hỏi đến, nàng mới rốt cục đã mở miệng ——
Khiêm, ta nghĩ về nhà.
Không phải nói tốt lắm, chờ ta về sau rời cung sẽ mang nàng cùng nhau về nhà,
đợi nữa năm nữa được không?
Không... Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà!
Nàng phải về nhà? Tiểu Nhạc, đây là ý gì? Nàng từ nay sẽ không hồi cung sao?
Khiêm, ta vốn là không phải là người ở trong cung, ta không nên ở lại trong
cung ——
Nói bậy! Nàng là người của ta, nàng muốn rời cung cũng phải cùng ta đi! Tiểu
Nhạc, nàng vì cái gì đột nhiên nói lời này, có phải có ai khi dễ nàng không?
Không có! Khiêm, ta nhớ nhà, ta nhớ cha mẹ, ta nhớ các ca ca, ta muốn về nhà.
Khiêm, ngươi để cho ta trở về được không?
Trở về bao lâu?
Khiêm, chỗ đó mới là nhà của ta, là chỗ ta nên trở về.
Bậy bạ! Ta ở chỗ này mới là nhà của nàng. Tiểu Nhạc, nàng không có ta, nàng
nuốt trôi, ngủ được sao?
... Ta có thể.
Ngươi —— Được! Từ hôm nay trở đi ta ngủ thư phòng, nàng cho dù ngủ không được
cũng không được phép tới tìm ta!
Từ đó về sau nửa năm, bọn họ thường cãi nhau, Tiểu Nhạc nhìn hắn, trong mắt
luôn khiếp đảm, hắn dần phát giác từ trong ánh mắt của nàng thấy được sự tự ty
mặc cảm, nàng... Nhìn khuôn mặt của hắn, lại bắt đầu xuất hiện tự ti!
Trong mắt hắn, nàng vẫn luôn cùng người bình thường không có khác gì, hắn cũng
không cho bất luận kẻ nào tại trước mặt nàng nhắc tới sự dị thường của nàng,
lại càng không cho phép bất luận kẻ nào dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng! Cho
nên tuổi còn nhỏ, Tiểu Nhạc nhi cái gì cũng không hiểu, luôn sống vui vẻ. Chẳng
bao lâu sau, nàng bắt đầu phát giác được sự khác biệt của chính mình? Nhưng
nàng lại để ý?
Khi hắn phát giác, mới thấy tình hình nghiêm trọng!
Chờ hắn trở về phòng, nàng đã không muốn cùng hắn chung giường, ngay cả tay
cũng không cho hắn đụng.
Nàng một mực năn nỉ hắn, cho phép nàng trở về, để nàng trở về! Nhưng là hắn
biết rõ, nàng sau khi trở về, hắn liền vĩnh viễn mất đi nàng, hắn vô luận như
thế nào không thể buông tay!
Bọn họ là vợ chồng, bọn họ là yêu nhau, chỉ cần ở chung một chỗ với nhau, một
ngày nào đó nàng sẽ hiểu được tình yêu.
... Nhưng là nàng thủy chung không hiểu.
Nàng lựa chọn một con đường làm cho hắn cả đời đều thống hận nàng — một cái
cùng đường!
“Tiểu Nhạc, bảo ngươi tỉnh lại, ngươi có nghe lời bổn vương nói chăng?” La
Khiêm đáy mắt thâm thúy ngập tràn yêu cùng hận, đến nay vẫn đang mâu thuẫn,
không cách nào lựa chọn đến tột cùng muốn yêu nàng, hay là tiếp tục hận nàng.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Ô ô... Vọng Nguyệt, bàn đu dây hỏng rồi... Khiêm đá hỏng rồi.
Không sao, không sao, cô nương đừng khóc, Vọng Nguyệt giúp ngươi sửa lại.
Có thể sửa lại được không?
Có thể, có khả năng không.
Không cần phải giúp nàng sửa! Nàng lại cùng La Phong ngồi cùng một chỗ!
Khiêm... Đó là món quà đầu tiên ngươi tặng cho ta...
Hừ... Vọng Nguyệt, đi sửa!
Vọng Nguyệt... Đúng rồi, Vọng Nguyệt là thái giám trong cung, vốn là hầu hạ
Trương nương nương, không cẩn thận làm đổ chén canh gà nóng hổi, làm phỏng tay
nương nương, bởi vậy bị đánh thương tích đầy mình, lột sạch quần áo đưa vào
trời đông phủ tuyết chịu lạnh.
Việc này nàng nghe được từ chỗ cung nữ, chạy nhanh đi cứu người trở về, bởi vậy
nàng lại đắc tội với Trương nương nương, bị tát vài cái, da mỏng lập tức liền
rách, mặt mũi tràn đầy máu. La Khiêm chạy đến cứu nàng thì sắc mặt tái nhợt,
thiếu chút nữa mất đi lý trí.
Về sau Vọng Nguyệt chuyển thành thái giám trong cung Đông La, đi theo bên người
La Khiêm.
Hắn vốn không gọi là Vọng Nguyệt, bởi vì tên không dễ nghe, La Khiêm hỏi hắn ai
lấy, kết quả vừa nghe Trương nương nương lập tức liền sa sầm mặt.
Nàng ở một bên, nhanh giúp đỡ suy nghĩ một cái tên, chính là Vọng Nguyệt bây
giờ.
Lúc kia, Tuyên ca ca mới dạy nàng, “Vọng Nguyệt” tức là trăng tròn, trăng sáng
mỹ mãn, nàng cho rằng là mọi chuyện hoàn hảo tốt đẹp thật là tốt, hi vọng Vọng
Nguyệt từ nay về sau đều mọi chuyện đều tốt đẹp.
Mấy năm kia, là thời gian nàng hạnh phúc vui vẻ nhất, có Vọng Nguyệt giúp đẩy
bàn đu dây, nàng cùng Khiêm ngồi chung một chỗ, ba người thật vui vẻ...
Nàng cho rằng nàng cả đời đều cùng với Khiêm ở cùng một chỗ.
Nhưng là dần dần lớn lên, năm đó mười một tuổi, nàng mới nhận rõ La Khiêm họ
La, hắn là thành viên trong hoàng tộc, hắn là hoàng tử địa vị cao quý, nàng
trèo cao không được.
Tướng mạo dị thường của nàng, hơn nữa tương lai hai người sớm đã có một kết
cục.
Nàng cùng Khiêm nói, nàng muốn ly cung về nhà, nhưng hắn không chịu buông tay.
Nàng cố tình buông thả, cùng hắn cãi nhau, hắn cũng không vì thế mà thay đổi.
Khiêm cho rằng, nàng vì chính dung mạo mình sinh tự ti. Hắn đang tại thời điểm
trưởng thành, một ngày so với một ngày tuấn mỹ mạnh mẽ kiên cường, hắn da thịt
trắng nõn không tỳ vết ngay cả nữ tử đều ao ước, hai người chênh lệch càng lớn,
bề ngoài khoảng cách càng lúc càng xa, cái này hắn cũng không có khả năng kiểm
soát...
Chẳng lẽ muốn ta đem mình hủy dung sao?
Có một ngày, hắn đột nhiên rống to, thậm chí thật sự muốn làm như vậy, lại làm
nàng sợ đến phát khóc, sợ tới mức toàn thân run rẩy, hắn mới dừng tay.
Nàng miệng khó có thể trả lời, mặc dù cũng không vì hai người bề ngoài chênh
lệch mà tự ti, nhưng nàng xác thực vì hai người bởi vậy không thể cùng một chỗ
cảm thấy buồn đau.
Nếu hắn hiểu lầm, cuối cùng sẽ bởi vì nàng mà không vui vẻ, đành phải bất đắc
dĩ buông tay, như vậy hiểu lầm này không cần giải thích.
Nhưng là, nàng sai rồi...
Khi hắn tròn mười bốn tuổi, ngày nào đó sắp rời cung.
Nàng, mười hai tuổi, thân ảnh nho nhỏ, gương mặt đen kịt bi thảm, sinh ra đã dị
thường, hắn lại xem nàng như bảo vật, còn nói vĩnh viễn, vĩnh viễn... Chỉ có
một người vợ là nàng!
Sáng sớm ngày đó, hắn mặc đại hồng bào, đến gõ cửa nhà nàng, thận trọng đối với
nàng ưng thuận lời hứa ——
Tiểu Nhạc, ta La Khiêm thề, cuộc đời này chỉ khoác hồng bào một lần, cái này
hồng phục cho ngươi mặc, chờ ngươi tự tay cho ta cởi áo ra, từ nay về sau ta
không hề khoác lụa hồng.
Tiểu Nhạc, chúng ta hôm nay liền thành thân, ta muốn chính thức rướt ngươi vào
cửa trở thành thê tử duy nhất của ta.
Ngày đó, trời đông giá rét chuẩn bị kết thúc, băng tuyết dần dần tan ra, Đông
La cung có một hồ nước, mặt hồ chỉ còn lại có một tầng băng mỏng.
Nàng đứng ở cửa ra vào, cảm động rơi lệ, lại không chịu nổi hắn cưng chìu tình
thâm ý trong như thế.
Người kia... Nói không có sai, nhiều năm qua nàng được hoàng tử ưu ái, hưởng
hết vinh hoa phú quý, cả đời này nên thỏa mãn, nàng là không nên sẽ cùng Khiêm
dây dưa, gánh nặng hắn cả đời. Nàng... Đã không cách nào rời đi, chỉ có cái
chết ——
Nàng cùng La Khiêm cãi nhau, nàng làm La Khiêm giận điên lên, nàng đi một mình
ở bên hồ, nhìn qua mặt hồ kết băng, nước mắt không ngừng lăn xuống, nàng từng
bước một đi ở phía trên miếng băng mỏng, chậm rãi đi về hướng giữa hồ.
Đợi cho La Khiêm đi ra tìm nàng, trông thấy một màn này, trái tim thiếu chút
nữa đông lại, cũng không dám tiến lên một bước, rất sợ mặt băng mỏng chịu không
được sức nặng của hai người, ngược lại đem nàng nhanh chóng đẩy vào lối chết!
Hắn cầu nàng, chậm rãi đi về.
Nàng nhìn qua hắn, khóc đối với hắn lắc đầu, ngắm nhìn hắn, mở miệng, nói một
câu nói, cũng chỉ có khẩu hình, không âm thanh âm, khoảng cách quá xa xôi, nàng
run rẩy đôi môi, hắn xem không hiểu.
Ngươi nói cái gì? Tiểu Nhạc, nàng rốt cuộc đang làm gì đó? Nàng nhanh lại
đây...
Tiểu Nhạc ——
Sắc mặt hắn đại biến, trông thấy miếng băng dưới lòng bàn chân nàng miếng băng,
thân ảnh nho nhỏ của nàng rơi xuống, mà nàng không có thanh âm cầu cứu nào,
biểu lộ ôn tồn.
Trong thiên địa không còn có ranh giới cùng màu sắc, hắn điên cuồng chạy về
phía nàng, trông thấy thân thể của nàng biến mất trên mặt hồ, theo nàng cùng
nhau rơi vào trong hồ nước lạnh như băng.
Trong nháy mắt đó, trái tim co rút nhanh như là tê dại, hoàn toàn cảm nhận được
cái chết uy hiếp, hắn lại chỉ sợ hãi mất đi nàng, liều mình bơi tiếp cận nàng,
giữ chặt tay của nàng, ôm lấy thân thể của nàng, hao hết khí lực đem nàng từ hồ
lạnh sâu lôi ra, kéo lên bờ!
Nàng đã hấp hối, môi tím xanh run lạnh như băng, trước khi hôn mê nói ra lời
nói: “Khiêm... Thả ta... Về nhà...”
Hắn khàn giọng ngây người tại chỗ, như bị sét hung hăng đánh vào!
Lòng của hắn vỡ thành từng mảnh, rốt cuộc khâu không dậy nổi...
Khi nàng tỉnh lại, đã không nhớ rõ hắn, đã quên quên cuộc sống trước đây cùng
hắn, rốt cục triệt để làm tim hắn tan nát!
Hắn theo mong muốn của nàng, thả nàng về nhà.
***
Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***
Ngày đó, hắn trông thấy thang thuốc đã bắt đầu ở trên người nàng phát huy hiệu
quả, một ít phản tác dụng cũng đều không thấy, nàng chỉ cần duy trì liên tục
uống thuốc, thân thể tựu cũng không có vấn đề, mới gọi nàng thu thập đồ đạc về
nhà, hắn còn phái phó tổng quản đích thân đưa nàng về Thường gia.
La Khiêm xuất phủ không lâu sau, Thường Nhạc cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về
nhà.
Ngày ấy Thường Nhạc trên đường về nhà, ở một miếu lớn bái lạy, khi đó pháo
vang, chiêng trống vang trời, cả con đường đầy ấp người, sôi nổi náo nhiệt.
Thường Nhạc cùng Trần phó tổng quản ở trên một cái cầu hình vòm bị chen chúc,
đột nhiên có mấy tiểu hài tử vì muốn đến đằng trước xem náo nhiệt, đơn giản chỉ
cần đưa đẩy xông tới, một người không cẩn thận đem nàng đẩy từ trên cầu rơi
xuống sông!
Cái sông kia sâu, ngày đó nước chảy xiết, may mắn nhờ có nhiều người cứu
giúp...
“Tiểu Nhạc, nàng muốn ngủ tới khi nào thì dậy?” La Khiêm vuốt ve mặt của nàng,
thanh âm khàn khàn.
Nàng được cứu lên sau hôn mê trên giường, thái y nói nàng hô hấp đều đặn, không
có nguy hiểm, chỉ đợi tỉnh lại.
Nhưng là đã một tháng qua, nàng không có dấu hiệu tỉnh lại, ngay cả thái y cũng
bắt đầu khẩn trương.
“Tiểu Nhạc...” Hắn chỉ cần nàng còn sống, sống ở ở nơi hắn nhìn thấy, tiếp tục
giữ nụ cười của nàng, chịu được hắn khi dễ. Vì sao ngay cả điều đơn giản như
vậy, nàng cũng không thể làm được?
“Gia, Thường Hoan lại đến nữa.” Vọng Nguyệt đem thuốc bưng lên, thuận tiện
thông báo. Hắn mắt thấy cô nương hôn mê chưa tỉnh, chủ tử tinh thần từ từ sa
sút, tâm tình hắn cũng nặng nề.
Thường Nhạc rơi xuống sông được cứu lên, đưa tới Huệ Thân Vương Phủ, trong
thành truyền ra. Thường gia cha mẹ lúc rảnh rối liền đến đây xem, Thường Hoan
bởi vì khăng khăng muốn đem muội muội trở về nhà để chăm sóc, lần nữa bị đuổi
ra phủ.
“Để cho hắn đi lên.” La Khiêm ngồi ở mép giường, ôm lấy nửa thân người Thường
Nhạc, đưa tay tiếp nhận thuốc Vọng Nguyệt đưa tới.
“Vâng” Vọng Nguyệt xoay người xuống lầu.
La Khiêm hí mắt dừng ở mặt của nàng, không biết có hay không bởi vì nàng lâm
vào mê man, chưa từng tỉnh lại hao tổn tinh thần, liên quan đến sức lực, cái
thang thuốc này tại trong cơ thể nàng tác dụng càng nhanh chóng, da của nàng tu
bổ được đặc biệt nhanh, máu huyết cũng cơ hồ khôi phục bình thường.
Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, trước trong miệng ngậm một ngụm thuốc nhỏ, mới
chậm rãi cho vào trong miệng nàng.
Những ngày này nàng hôn mê, hắn mỗi ngày đều tiêu tốn thời gian rất lâu, chưa
từng dừng cho nàng uống thuốc.
Hắn nhìn biểu tình trên mặt của nàng. Thuốc đắng vào cổ họng, đẳng đến nỗi
thẳng đến não, nếu đắng không thể làm nàng tỉnh, cũng muốn cùng nàng chịu chút
tra tấn, thoáng nhận thức cảm thụ của hắn...
Nhưng nét mặt của nàng không hề thay đổi, tựa hồ không cảm giác được thuốc
đắng, chưa từng tra tấn đến nàng, ngược lại là hắn vì dùng miệng uy thuốc cho
nàng, miệng đầy vị đắng duy trì cả ngày không tiêu tan.
Hắn lại không chịu hết hy vọng, bất chấp mạnh mẽ uy nàng ——
“Ngươi, ngươi đang ở đây làm cái gì?” Thường Hoan được Vọng Nguyệt đưa lên lầu,
đã thấy La Khiêm ôm lấy muội muội của hắn, thân mật cúi đầu hôn nàng, hắn hét
lớn một tiếng, lập tức tiến lên.
“Thường Hoan, người đừng kích động! Gia đang cho cô nương uống thuốc!” Vọng
Nguyệt sợ làm đổ chén thuốc trên tay chủ, vội vàng kéo lại hắn.
“Uống thuốc...” Thường Hoan mặt đỏ tới mang tai trừng mắt, trông thấy chén
thuốc trong tay La Khiêm, hắn không đếm xỉa đến sự hiện hữu của hắn, từ trong
chén ngậm một ngụm thuốc, vừa cúi đầu đút cho muội muội của hắn... Quả nhiên là
đang mớm thuốc. Hắn sửng sốt một chút, coi như là canh giác, lập tức quát:
“Thì, coi như là cho nàng uống thuốc, loại sự tình này... Loại sự tình này
không tới phiên ngươi!”
La Khiêm nhìn nước thuốcchảy vào trong miệng nàng, mới quay đầu lại nhìn hắn
liếc, cũng không ngại nói: “Ngươi muốn cho nàng uống?”
“Nhạc nhi là muội muội ta, đương nhiên là ta đến cho nàng uống!” Thường Hoan
đẩy Vọng Nguyệt ra.
La Khiêm gật đầu, giao chen thuốc kia ra, đem Thường Nhạc để lại trên giường,
nhường chỗ cho hắn.
Thường hoan hung hăng trừng hắn liếc, cái sắc (háo sắc – hình như là vậy T_T)
thân vương này dám cả gan chiếm tiện nghi của muội muội hắn, chờ Thường Hỉ trở
về, nhìn hai huynh đệ ta như thế nào chỉnh hắn!
Hắn trừng mắt nhìn La Khiêm, để ngừa hắn muốn lừa gạt, sau đó miệng ngậm một
ngụm thuốc, chuẩn bị ——
Phốc!
Thuốc thật là đắng, đương nhiên không phải là ngọt, nhưng là hắn không có lường
trước đến vị đắng trong miệng hắn, đắng như vậy trong cuộc đời hắn chưa từng
thử qua! Lập tức thuốc đắng đến hốc mắt hắn đỏ lên, nước mắt chảy ra. Hơn nữa ở
trong phút chốc, vị đắng cay này vọt tới não sặc đến hay trượt tay chén thuốc
không có cầm chắc “Phanh” một tiếng, từ trong tay hắn rơi xuống, cả sàn nhà đều
là thuốc, mà hắn từ mép giường nhảy dựng lên!
Người trên giường mí mắt chấn động một cái, không có người phát giác...
Vọng Nguyệt bị hắn làm cho giật mình một cái, hoàn toàn không biết hắn đây là
có chuyện gì, bị phỏng thuốc sao? Hay là hắn không khỏe, gia vừa mới còn cầm ở
trong tay, không nhanh không chậm uy cô nương uống!!!
Khiêm...
“Cái này —— đây là thuốc độc?” Thường hoan đầu lưỡi run lên, mãnh liệt nuốt
nước miếng, vẫn khó có thể đi trừ hết vị đắng trong miệng. Nếu không có vừa rồi
tận mắt nhìn thấy La Khiêm xác thực từ trong chén ngậm một ngụm thuốc uy muội
muội của hắn, mà hắn là từ trong tay La Khiêm tiếp nhận chén thuốc này, hắn sẽ
cho rằng đây rõ ràng là La Khiêm cố ý muốn mưu kế xếp đặt cho mình.
Hắn khó có thể tin nhìn La Khiêm, đột nhiên hắn không hiểu người này —— hắn rốt
cuộc là đối với muội muội mình có loại cảm tình nào? Có thể vì Nhạc nhi uống
thuốc đắng này...
“Thường Hoan, ngay cả việc cho thuốc đơn giản như vậy ngươi cũng làm hỏng, còn
muốn đem Tiểu Nhạc về nhà chăm sóc, ngươi căn bản là không hy vọng Tiểu Nhạc
tỉnh dậy đi? Luôn miệng nói yêu thương muội muội, mặt ngoài công phu có thể làm
được thực hoàn toàn.” La Khiêm vẻ mặt lạnh như băng, đồng thời châm biếm Thường
Hoan, nhìn lướt qua Vọng Nguyệt.
Khiêm...
Vọng Nguyệt lập tức gật đầu, nhanh chóng lui xuống đi nấu thuốc.
“La Khiêm!” Ta quả nhiên không nên đối với hắn vài phần kính trọng, hắn là có ý
đồ khác, lòng cảm thấy bất an.”Ngài tuy là thân vương, nhưng cưỡng bắt dân nữ,
ngươi đừng cho rằng sẽ không có việc gì, lúc này ta nhất định phải lên nha môn
cáo trạng ngươi!”
“Khiêm...”
“Ngươi muốn đi thì đi, không có người ngăn cản ngươi, nhưng nhớ rõ đem tên bổn
vương báo rõ một chút, bổn vương ——” La Khiêm đột nhiên đã quên trả lời, lui
tới nhìn phía sau Thường Hoan...
“Khiêm...” Giữa giường bộ dáng bò lên, ngồi ở trên giường, nhìn qua nhìn lại,
trông thấy hai người đang cãi nhau, nàng đưa ánh mắt khóa lại trên một thân ảnh
hồng bào...
“La Khiêm! Ngươi có gan thì theo ta trực tiếp lên nha môn!” Thường Hoan tức
giận đến xông lên trước nắm chặt vạt áo của hắn.
La Khiêm mở miệng, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn bộ dáng người trên giường đang bắt
đầu đứng dậy đi tới. Nghe thấy trong miệng nàng gọi tên của hắn trong nháy mắt
đầu trống rỗng, toàn thân giống như tê dại không cách nào nhúc nhích.
“Khiêm... Khiêm...” Nàng luôn miệng nói si ngốc nhìn hắn, cước bộ đi về phía
hắn.
Thường Hoan rốt cuộc nghe được thanh âm phía sau lưng, thanh âm ngọt ngào êm ái
chỉ có thể là muội muội đáng yêu của hắn, nhưng cách gọi vô cùng thân thiết này
cũng không khả năng xuất phát từ miệng của muội muội hắn, hắn không giác buông
lỏng quần áo La Khiêm ra, hoài nghi quay đầu lại ——
Mái tóc dài nhạt nhẻo phiêu dật, đúng là muội muội hắn... Hắn kinh ngạc, nhìn
qua khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ —— kia là khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm nhọn,
mắt phượng nhỏ dài, mũi cao thanh tú, đích thực chính là muội muội nhà hắn,
nhưng là màu da nàng, da của nàng cùng máu của nàng...
Hắn ngơ ngác sững sờ một chỗ, trợn tròn mắt thấy nàng mặc tẩm y màu trắng
mỏng nhìn xuyên thấu, trên mặt lộ ra da thịt trắng hồng giống như da của em bé,
hé ra cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như là trải qua một lần lột xác, biến
thành một cái tiểu mỹ nhân...
“Khiêm ——”
Hắn nhìn tiểu mỹ nhân đầu nhập vào trong ngực La Khiêm, ôm chặc cổ La Khiêm, cử
động cao hai cánh tay ống tay áo trượt ra, lộ ra màu da trắng nõn hồng hào, hắn
một câu đều nói không được!
La Khiêm cúi đầu nhìn nàng, yết hầu nóng hổi không cách nào lên tiếng, ngực
từng đợt kinh thao sóng biển đánh tới. Hắn cho rằng đây là mộng, một hồi hắn tự
cho là mộng, chỉ là hắn tưởng tượng ra được biểu hiện giả dối...
Nàng gọi tên của hắn, đây tuyệt đối là mộng.
Lồng ngực của hắn ngăn một mỗ thanh âm nóng rực nhảy lên, đó là tiếng của trái
tim hắn...
Hắn cúi đầu hồ nghi dừng ở nàng, mở to miệng, “Tiểu Nhạc” hai chữ ngậm trong
miệng, rất sợ mở miệng ra, mộng liền tỉnh lại...
“Khiêm... Ta yêu chàng.” Nàng nhón chân lên, hôn lên miệng của hắn, hai tay
chăm chú ôm hắn, nước mắt tự khóe mắt chảy xuống. Rơi trong hồ trước, nàng ngậm
trong miệng không nói ra những lời này.
Hắn nheo mắt lại, không thể động đậy. Nụ hôn của nàng chân thật đến làm cho tim
hắn đập nhanh hơn, môi của nàng ấm áp như thế, thân thể dán tại trên người hắn
cũng như thế...
“Tiểu Nhạc...” Hắn rốt cục lên tiếng, nói ra ở trong miệng nàng.
Nàng chậm rãi buông hắn ra, từ trên người của hắn tuột xuống, hai tay dán tại
trên ngực của hắn, vuốt vật liệu may mặt bong loáng, sờ nhịp tim hắn đập loạn
cào cào mắt đỏ hoe... Hắn một thân hồng, ánh mắt cùng trái tim nàng từng đợt
đau đớn.
Nàng từ trong phiến hồng kia, chậm rãi ngưỡng mặt lên, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn,
“Khiêm... Thực xin lỗi... Thực xin lỗi...”
“... Nàng nhớ lại hết rồi?” Thanh âm hắn khàn khàn.
“Ừ...”
Hắn nhìn nàng chậm rãi gật đầu, trái tim đột nhiên ngừng đập, biến sắc, đẩy ra
nàng!
“Khiêm...” Nhìn qua hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng, nàng cũng
không ngờ nhưng tâm vẫn không ngăn được đau đớn.
“Nhạc nhi... Nhạc nhi, là muội thật sao? Mặt của muội, tay của muội...” Thường
Hoan phục hồi lại tinh thần, tiến lên kéo nàng qua, không ngừng nhìn mặt mũi
tràn đầy kinh hỉ không cách nào tin, hắn còn liều mình lau con mắt, nhìn lại
lần nữa.
“Nhị ca...” Nàng thấy vẻ mặt vui sướng của hắn, quay đầu lại nhìn liếc nhìn La
Khiêm, nhớ lại lúc đó nàng nhớ tới nàng rơi xuống sông, nhị ca xác nhận người
này bởi vậy mới xuất hiện.
Nàng rơi xuống sông, dòng nước lạnh như băng rét đến thấu xương, trái tim cơ hồ
tê liệt, cảm giác giống nhau nàng đã từng trải qua, thoáng cái trong đầu, trước
mắt từng màn tất cả đều là hình ảnh cuộc sống nàng từng trải qua với La Khiêm
trước đây, bên tai truyền đến từng tiếng hắn kêu gọi nàng.
Trí nhớ quay lại, những năm gần đây trí nhớ vẫn chưa biến mất.
Ngày ấy của một năm kia, nàng cự tuyệt lời cầu thân của hắn, đem tay hắn đẩy
ra, người nhập vào trong băng hồ, là hắn đuổi theo đem nàng lôi lên, làm cho
nàng trọng sinh.
Nàng lấy cái chết bức bách, làm cho hắn rốt cục buông tay, nàng như ý muốn về
nhà... Đem trí nhớ chính mình phong tỏa, hoàn toàn quên lãng hắn.
Những năm gần đây này, một kiện hồng phục của hắn chưa từng cởi, một bả cây
quạt thủy chung che ở trên mặt, nàng trải qua vui vẻ hạnh phúc, cười đến thoải
mái còn hắn thì lại bị đau khổ hành hạ…
Nàng, năm đó là bất đắc dĩ, thật là bất đắc dĩ —— mệnh vua khó cãi!
Nhưng... làm khổ hắn là sự thật.
Khiêm... Còn có thể tha thứ cho nàng sao?
“Nhạc nhi!” Thường Hoan nâng mặt của ànng lên, bắt buộc nàng đưa ánh mắt từ
trên người La Khiêm dời đi chỗ khác.”Nhạc nhi, da của nàng... máu trong da của
nàng... Tốt lắm?”
Nàng nhìn vẻ mặt vui mừng như điên của nhị ca, hai mắt phát sáng, nhìn chằm
chằm vào nàng. Nàng vẻ mặt mờ mịt, trong lòng vẫn là La Khiêm, La Khiêm...
Thường Hoan vội vàng kéo tay của nàng, “Muội xem! Tay của muội, da của muội,
trắng như vậy, đẹp như vậy, đều bình thường!”
Bình thường... Ánh mắt của nàng từ trên mặt nhị ca ở ra, theo tầm mắt của hắn
nhìn đến trên hai tay của chính mình, nhưng tâm vẫn hướng về La Khiêm...
Tay ai vậy?
Suy nghĩ đột nhiên gián đoạn, nàng khẽ giật mình, nhìn hai cánh tay ——
“Tay ai?”
“Nhạc nhi, tay của muội!” Thường Hoan cầm lấy tay của nàng mãnh liệt lay động,
mừng rỡ như điên.
La Khiêm trái tim mãnh liệt đau đớn, nhịn xúc động xuống tiến lên ngăn cản. Da
của nàng toàn bộ còn chưa sinh trưởng đủ, cái này Thường Hoan lại cầm chặt lấy
mãnh liệt dao động, vạn nhất bị thương ——
Hắn chau mày, lạnh lùng quay người mở rộng tầm mắt.
Thường Nhạc tim đập mạnh và loạn nhịp sau nửa ngày, chằm chằm nhìn vào đôi tay
lạ lẫm, đỏ tươi huyết sắc xuyên thấu làn da mới mọc, làm cho da thịt trắng noãn
thoáng hồng, tuy nhiên làn da thoạt nhìn vẫn so với người bình thường yếu ớt,
nhưng màu da đã hoàn toàn bình thường... Trái tim đột nhiên”Bình bịch, bình
bịch” nhảy thật là lợi hại.
“Tay của ta? Đây là ta tay?” Da của nàng... Bình thường?
“Là của muội, là tay của muội!” Thường Hoan khá kích động, thoáng cái vừa bưng
lấy khuôn mặt của nàng, “Nhạc nhi, mặt của muội cũng khá! Đều tốt rồi!”
Tốt cái gì, căn bản còn chưa khỏe hoàn toàn! Thường Hoan con mắt thoát ra? La
Khiêm mắt lạnh đảo qua, thấy hắn mười đầu ngón tay đều để trên mặt của Thường
Nhạc, đột nhiên cả kinh, rất sợ hắn thô bạo làm tổn thương làn da mới sinh của
nàng, thậm chí móng tay chưa cắt không nghĩ qua là đem da mặt của nàng làm chảy
máu, hắn rốt cục nhịn không được, cất bước ——
“Nhạc nhi! Muội thật xinh đẹp, vốn là rất xinh xắn, hiện tại càng đẹp hơn, càng
mê người rồi! Thực tiện nghi cho tên tiểu tử Liễu Nam Thành kia!”
Liễu Nam Thành? La Khiêm phảng phất bị hung hăng quăng một cái tát, như ở trong
mộng tỉnh lại... Hắn đã quên, Thường gia cùng Liễu gia đính ước song hỷ lâm
môn, Thường Nhạc mặc dù cùng Nam Thành nói sau này mới thành thân chỉ có Thường
Hoan cùng Liễu Nam Nhi này là một đôi, nhưng là bây giờ Thường Nhạc không bao
giờ là Thường Nhạc người gặp người sợ, chỉ sợ liễu Nam Thành thấy nàng, không
đợi muội muội trước bái đường, liền vội vã đem nàng lấy vào cửa ——
“Mơ tưởng! Bổn vương đem nàng trị liệu tốt, há lại vì để cho nàng gả cho họ
Liễu!” La Khiêm một hồi nghiến răng nổi giận, kéo tay Thường Hoan ra, đem
Thường Nhạc kéo ra phía sau.”Thường Hoan, ngươi mắt mù sao? Không thấy rõ Tiểu
Nhạc sớm đã là nữ nhân của ta rồi sao!”
Thường Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt vừa rơi xuống, nội tâm một mảnh ấm áp,
khóe miệng câu dẫn ra...
“La Khiêm, ngươi... Ngươi cùng Nhạc nhi... Các ngươi yêu nhau?” Hắn đương nhiên
không có mù, chỉ là nhất thời cao hứng nên đã quên. Muội muội của hắn tỉnh lại
đầu tiên mắt trông thấy không phỉa là hắn cái huynh trưởng này, mà là La Khiêm,
còn luôn miệng thân mật gọi La Khiêm, thậm chí chủ động hôn hắn! Mà cái Lục
vương gia ngạo mạn này, rõ ràng cũng chịu vì muội muội của hắn nếm thuốc đắng, như
thế ——
“Hừ, thân phận địa vị bổn vương như thế này nàng xứng sao? Tiểu Nhạc chỉ là nữ
nhân ấm giường của ta, trước kia như vậy về sau cũng như vậy nàng... ngay ca
làm thiếp của ta cũng không xứng!”
Nàng ngửa đầu nhìn qua bong lưng hồng hồng của hắn, chưa từng thấy hắn quay đầu
lại liếc nhìn nàng một cái, lời nói chua chát lạnh như băng như nàng khắc giấy
khắc đao, mỗi một câu chữ, mỗi một thanh đều rạch nát trái tim nàng, nàng như
trông thấy máu đỏ tươi phun ra, phún đến cả mắt đều đỏ...
“La Khiêm! Ngươi ——”
“Nhị ca, chàng nói không sai... Khiêm nói không sai... Ta yêu chàng, lòng ta
cam tình nguyện làm công cụ ấm giường của chàng, ta nguyện ý... Cả đời không
danh không phận chàng bên người hầu hạ chàng.” Thanh âm êm ái rõ ràng như tiếng
sấm, nói năng có khí phách, kiên định dứt khoát.
La Khiêm lại ngược lại như bị hung hăng chém một đao, đau nhức đến toàn thân
đều đã tê rần. Cổ cứng ngắc, thủy chung không quay đầu về, liếc nhìn nàng một
cái...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...