Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không
"Rầmm" - tiếng đạp cửa vang lên trong phòng kí túc xá 125 .
"Mẹ nó, Nhi cả ngày hôm nay mày đi đâu mà không đi học hả. Có biết là tao lo cho mày lắm không?"- nó lo cho cô từ sáng đến giờ rồi , nghe tin cô mới về cái là nó không cần biết gì nữa cấp tốc chạy đến phòng cô luôn.
" Thôi con xin, tao về thăm ba tao"- cô bĩu môi một cái rồi trả lời.
Nghe vậy, nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống giường đợi cô thay quần áo rồi ra phiếm tiếp. Cô thay bộ quần áo đòng phục ra rồi mặc bộ mới như mọi ngày, rót cho nó một cốc nước rồi nói :" Mày ... hơi khang khác thì phải?".
Thế là nước trong miệng nó vừa uống được bị phụt ra ngoài hết. Nói ra thì nó đang giật mình vì cô nhìn ra giỏi thế. Nó ngập ngùng cúi mặt xuống không dám nói gì. Cô đoán được chắc điều mình nói là đúng rồi liền tra tấn nó :" Khai đi, có chuyện gì?".
"T...tao... t...tỏ tình với...với...".
"VỚI AI ????"- cô giật thót mình khi nghe nó nói. Thật không ngờ con bạn mình nó lại đi tỏ tình cơ đấy. Chà chà, sư tử cái hôm nay cũng dễ thương phết nha.
" V..với...anh Kiệt"- nói nốt câu nó dỏ hết cả mặt mày lên.
Đúng là chuyện dọng trời có 1-0-2 . Nó tỏ tình với anh Kiệt đó ư, anh đấy cũng tốt bụng , đẹp trai, nên cô ngầm cảm ơn trời vì nó đã chọn đúng người rồi. Ơ, nhưng mà anh ấy có đồng ý không nhỉ? . Nghĩ rồi cô hỏi tiếp nó :" Vậy sao? Anh ấy có chấp nhận không"-giọng cô có chút hồi hộp xen lẫn.
" Có"- nó trả lời dứt khoát luôn, cứ nhớ lại cảnh tỏ tình hết sức lãng mạn thì nó lại lấy lại tinh thần mà không để ý một phút trước mình như thế nào.
Nó vui lắm, qua biểu hiên của nó cô biết được chứ. Nhưng cô cũng còn buồn về chuyện của mình, có lẽ cũng phải can đảm như nó mà đi nói điều dấu diếm trong lòng mình bấy lâu nay với anh. Cảm nhận được điều đó, nó an ủi cô :" Mày cũng nên nói rõ tình cảm của mình đi , đừng để ở trong lòng..."
Đây là lời thứ hai trong ngày rồi. Đều khuyên cô đứng dậy mà đấu tranh với tình yêu, phải cô phải mạnh mẽ lên nữa và lên nữa . Mai cô nhất định sẽ tìm anh để tỏ tình.
* Ngày hôm sau:
Lấy chiếc điện thoại nokia đen trắng ra, cô dí gọi anh hẹn ở bãi cây sau trường rồi bỏ vào túi đi luôn.
Anh chả biết cô hẹn anh ra đấy làm gì nhưng cũng cứ đi luôn. Hôm qua anh cũng nghe Vy kể là cô nghỉ học nên cũng muốn hỏi cô nữa.
"Cô đến lâu chưa?"- nhìn thấy cô đứng tựa bên thân cây tùng kia, anh chạy lại hỏi.
Kết quả là cô vẫn tựa yên đấy, mắt cứ chúi xuống đất, không tí động đậy nào. Anh nhíu mày cái rồi gọi lần thứ hai, kết quả vẫn y như lần đầu. Anh hơi tức rồi đó nha, liền lấy tay vặn cái tai nhỏ bé của cô. Đau quá , cô tỉnh lại và kêu oai oái.
" Cô gọi tôi ra đây có việc gì?"
"Hả... à ờ.. tôi..."
Anh nhíu mày lần hai, đừng nói là cô gọị anh ra đay rồi ấp a ấp úng như gà mắc tóc ấy nha :" Sao? Nói nhanh đi, tôi có việc?"
Dù lòng đã quyết tâm rất cao, nhưng cô vẫn còn chút ngượng ngùng :" Anh đã thích ai chưa ?"
"Hảảảảả ????????"- tự nhiên anh giật mình trước câu nói của cô. Không đùa đấy chứ, cô đang hỏi anh đã thích ai chưa sao? Anh vui hẳn lên, và làm mặt ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra nói tiếp :" Cô nói lại tôi nghe nào ".
" Tôi nói rằng anh đã thích ai chưa?"
Lần này thì đúng rồi, anh không có nghe nhầm. Anh cười thầm trong lòng rồi đánh trống lảng lời của cô :" Vậy cô đã thích ai chưa?".
Cô bí quá, nói chưa thích ai thì lại là nói dối mà nói thích ai đó lại bị anh tra hỏi luôn cũng ngại nhưng cô nghĩ lại là mình đang tỏ tình với anh cơ mà. Ngại ngùng thì cứ vất hết đi, đợi cho xong việc rồi hẵng tính :" Rồi... người đó chính là .... là... anh đó".
Hôm nay là ngày gì mà anh nhận được nhiều cơn shock thế vầy. Anh rất muốn nói với cô ngay là anh cũng yêu cô nhưng Vy đã nói rồi mà ... sao đây...Có lẽ, mình nên chọn Vy hơn nếu không tình yêu đó sẽ bị như những cặp đôi trong tiểu thuyết - Yêu được một thời gian liền bị đá ngay...
END .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...