Chương 24: Kết Thúc Hay Kết Hôn
Cô thật sự rất muốn ở lại bên anh, ít nhất là lúc này. Cô biết hai năm qua, mình đã hiểu lầm anh, vừa định ở lại thì anh đã lên tiếng “đuổi”. Cô đứng đó nhìn anh, không nói gì. Ánh mắt có chút trầm xuống, nhưng rồi cũng lên tiếng: “Anh chịu phẫu thuật thì tốt rồi. Em đi nói với Bác sĩ sắp xếp lịch”. Sau câu nói đó của cô là sự im lặng, bao trùm khắp căn phòng một cách đáng sợ. Cô bước ra khỏi phòng, lồng ngực suýt nữa thì vỡ tung vì thái độ lạnh lùng đó của anh. Cô chưa bao giờ thấy anh lãnh đạm với mình như vậy. “Có nên ở lại hay không đây ?” – Cô tự hỏi. Cô đi đến phòng Bác sĩ, để biết lịch phẫu thuật và nghe Bác sĩ dặn dò vài điều
Cô trở lại phòng bệnh, anh đã quay mặt vào trong, hình như là đã ngủ. Trong phòng, có một bộ bàn ghế để tiếp khách. Cô im lặng bước đến đó, lôi laptop ra làm việc. Cô không tập trung lắm, khi nghe một tiếng động dù nhỏ, cô cũng ngước lên nhìn xung quanh. Anh nằm trên giường thỉnh thoảng trở mình, còn cô thì cắm mặt vào máy tính thỉnh thoảng ngước lên quan sát anh, cứ như vậy suốt cả buổi tối…Buổi sáng, anh tỉnh dậy, không thấy cô bên cạnh, anh cứ nghĩ cô đã đi rồi. Nhưng khi đảo mắt nhìn chung quanh thì bắt gặp một dáng người nhỏ bé quen thuộc ngồi trên đằng kia. Cô đã ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm laptop. Trong căn phòng có hai người, một người ngủ, một người ngắm. Cứ như vậy, đến khi mọi người vào…Cô nghe có tiếng động liền mở mắt, thấy mọi người đang nhìn mình, cô cũng chỉ cười gượng. Ba Mẹ Dương bảo cô về nhà nghỉ ngơi một lát, cô bướng bỉnh đòi ở lại nhưng cuối cùng cũng đành nghe theo họ mà về nhà. Cô nói cho Ba Mẹ Dương nghe những điều Bác sĩ dặn dò rồi mới rời đi
Cô về Biệt thự của Ông. Báo ọi người biết Thiên Minh đã chịu phẫu thuật. Cô lên phòng thay đồ, sau đó gọi điện thoại…Cô đợi người làm nấu đồ ăn trưa xong thì mang đến Bệnh viện cho Ba Mẹ Dương. Cô tươi tỉnh hẳn ra. Anh vẫn vậy, không có phản ứng, cũng không tỏ thái độ gì. Ba Mẹ Dương ăn xong, cô kêu họ về nhà nghỉ một lát, đến lúc anh chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi hãy vào.
Cô bước đến ngồi bên cạnh giường bệnh, anh xoay mặt vào tường chứ không nhìn cô…Cô gạt hết lí trí, tự trọng sang một bên, lấy hết can đảm lên tiếng:
“Thiên Minh…” – Cô khẽ gọi
“…” – Anh im lặng
“Quay lại nhìn em đi…Em biết anh giận…Nhưng mà cũng phải nghe em nói chứ”
“…” – Anh vẫn im lặng nhưng bắt đầu có phản ứng, anh xoay người lại đối mặt với cô
“Hôm qua, em đã gặp Ngọc Bích” – Cô chậm rãi nói
“Rồi sao ?” – Anh lãnh đạm hỏi lại
“Chị ta nói, chuyện hai năm trước chỉ là hiểu lầm. Em đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh…Nhưng mà…có lẽ bây giờ anh không cần tới em rồi…Nên…sau khi anh phẫu thuật xong…em sẽ trở về Pháp…Em đi rồi, phải nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mọi người phải lo cho anh nữa…Xin lỗi…đã hiểu lầm anh trong suốt hai năm qua, khiến anh khổ sở rồi…Từ nay sẽ không vậy nữa, vì em cũng sẽ không xuất hiện nữa…” – Giọng cô rung rung, cô cúi mặt xuống nước mắt trực trào ra
Giây phút cô nói xong, anh cảm thấy cứ như hai năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh nhớ cô đến không thể thở nổi, vậy mà đến khi cô về rồi anh không ngờ mình có thể lạnh lùng với cô như vậy. Anh biết mọi chuyện đã được sáng tỏ, khoảng thời gian tốt đẹp sẽ trở lại. Cô vốn dĩ yếu đuối, nên khi mới thấy anh tỏ thái độ, cô đã sợ sắp bỏ chạy. Anh không thể để cô “chạy mất” thêm lần nào nữa. Anh đưa tay lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô, giọng trầm ấm lại vang lên đều đều: “Anh có nói không cần em sao ?”. Bàn tay lau nước mắt cô xong lại áp sát vào mặt cô chứ không buông xuống
“Nhưng mà…” – Cô thút thít nói lại
“Được rồi…Anh biết rồi…Anh rất cần em, được chưa ?”
“Thật không ?” – Cô ngốc ngếch hỏi lại
“Thật. Hai năm qua anh rất nhớ em. Em đúng là nhẫn tâm, sau có thể để anh lại mà chạy mất chứ” – Anh giả giọng trách móc
“Em xin lỗi mà!… Em cũng rất nhớ anh” – Cô áp tay mình lên tay anh, cảm nhận từng hơi ấm từ lòng bàn tay anh trên mặt mình
Hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc…Đột nhiên nét mặt anh trầm xuống, cơn đau ập đến khiến anh không chịu nổi, chân mày nhíu lại, cô hốt hoảng, giọng gấp gáp: “Thiên Minh…Anh sao vậy ? Đợi một lát, em…em đi gọi Bác sĩ”. Cô nói dứt câu, liền đứng lên định chạy ra khỏi phòng, nhưng tay bị anh kéo lại: “Anh không sao”. Cô tức giận đến nước mắt sắp rơi xuống: “Anh đúng là đồ xấu xa! Em đáng lẽ phải bỏ mặt anh mới đúng”. Anh không trả lời mà mặt tiếp tục nhăn nhó, cô đành thấp giọng xuống: “Được rồi…Em không nói nữa. Anh không sao chứ ?”. Cô bất đắc dĩ lên tiếng. Anh miễn cưỡng gật đầu, cơ mặt giãn ra chút ít, đột nhiên lên tiếng: “Lâu rồi không làm thủ tục…Em làm thủ tục, anh mới đủ can đảm vào phòng phẫu thuật được”
“Anh đúng là…Nằm trên giường bệnh mà còn tham lam nữa” – Cô trách móc
“Aaa” – Anh ôm bụng khẽ kêu lên
“Aizzz…Em làm thủ tục là được chứ gì” – vẻ mặt nhăn nhó
Cô cúi xuống sát mặt anh, nhắm mắt lại, khẽ áp môi mình lên môi anh. Lúc cô định ngẩng đầu dậy thì đã bị giữ cánh tay anh giữ chặt, cô đành ngồi yên…Ba Mẹ Dương cùng Tuấn Tú trở lại Bệnh viện, bước vào phòng nhưng không gõ cửa nên chứng kiến được cảnh…khá hay ho vừa rồi. Anh đành buông cô ra. Mặt cô đỏ bừng lên, chỉ hận không có chỗ nào để cô chui xuống
Bác sĩ đến, đưa anh vào phòng phẫu thuật. Suốt đoạn đường, anh nắm chặt tay cô không buông, ánh mắt có chút lo sợ nhìn cô. Đến trước cửa phòng mổ, cô trấn an anh: “Đừng căng thẳng quá, sẽ ổn thôi. Em không chạy mất đâu, anh đừng lo. Em chờ anh ngoài này” – Cô nói rồi buông tay anh ra. Cánh cửa khép lại. Cô mặc dù kêu anh đừng căng thẳng, nhưng cô còn khẩn trương hơn gấp bội. Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng…Ở ngoài phòng phẫu thuật, cô cứ đi đi lại lại, không khi nào ngồi yên được. Cô lo lắng tột độ, đến mức Ba Mẹ Dương phải trấn an ngược lại cô. Suốt ba tiếng, cô không uống một giọt nước, cô cũng không nói một lời, chỉ âm thầm cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật thành công, cô còn khẩn trương hơn cả Ba Mẹ Dương nữa…Ba tiếng này, đối với cô còn lâu hơn khoảng thời gian 2 năm cô sang Pháp…
Ba tiếng trôi qua, đền trước phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra. Cô liền chạy đến, gấp gáp hỏi: “Thế nào rồi Bác sĩ ?” – Cô hồi hộp chờ đợi kết quả. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thành công, anh đã được chuyển xuống phòng hồi sức, hai tiếng nữa sẽ chuyển xuống phòng bệnh, lúc đó có thể vào thăm. Lúc này, cô mới thở phào nhẹ nhõm…Hai tiếng nữa mới có thể vào thăm nên Ba Mẹ Dương bảo cô về nhà nghỉ ngơi một chút, lát nữa hãy vào. Nhưng cô kiên quyết không chịu, một mực ở lại, ngược lại kêu Tuấn Tú đưa Ba Mẹ Dương về nhà nghỉ ngơi. Họ cũng đành chịu theo ý cô…Cô gọi điện cho chị Hoa, kêu chị ấy giúp cô thông báo với mọi người cuộc phẫu thuật đã thành công. Buổi tối có thể vào thăm. Lúc này, cô mới bình tĩnh ngồi xuống ghế một chút. Ba Mẹ cô ở Mỹ biết tin nên gọi điện hỏi thăm tình hình, cô chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy
…………
Mọi người vào thăm Thiên Minh, nhưng vì tác dụng của thuốc gây mê nên anh chưa tỉnh lại. Từ lúc anh được chuyển xuống phòng bệnh cô không rời khỏi nửa bước, cứ như sợ anh “bốc hơi” mất. Ai cũng lo sợ cô kiệt sức, khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô nhất định không nghe theo. Đến tối, cô đuổi mọi người về hết, không cho ai ở lại…Cô ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy tay anh, tự hỏi: “Chắc anh đau lắm hả?”. Cô cứ ngồi đó quan sát anh…đến khi cô gượng hết nỏi gục xuống bên cạnh tay anh lúc nào không hay…
Hết thuốc gây mê, anh tỉnh lại. Đèn phòng vẫn sáng, anh khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng khi bàn tay khẽ nhút nhít thì có vật gì đó đè lên. Anh quay sang nhìn thì ra “vật” đó chính là cô. Cô nghiêng đầu, nằm lên tay anh, vẻ mặt có chút không thoải mái, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, một vài sợi tóc không “yên phận” phủ trên mặt cô. Anh khẽ gạt mấy sợi tóc qua một bên để có thể nhìn rõ mặt cô. Anh không gặp cô hai năm, khuôn mặt đã có phần gầy gò hơn, vẻ mặt nhợt nhạt vì thói quen “lười biếng” trang điểm. Anh nhớ lại, mỗi lần đi tiệc, anh đều phải ép cô trang điểm, làm tóc. Còn không cô sẽ đánh phấn rồi tha thêm son là xong, chứ không cầu kì, trang phục cũng vô cùng đơn giản…Cô từ từ mở mắt, ngước lên nhìn anh, thấy anh đã tỉnh, cô khẽ nở nụ cười. Anh giơ bàn tay bị cô nằm lên, khẽ cử động các ngón tay, anh nhăn mặt nói: “Tê tay quá! Em sợ anh chạy mất sao ?”. Cô nghịch ngợm đáp lại: “Phải. Sợ anh bốc hơi mất. Đưa tay, em xoa cho”. Cô cười rồi nắm lấy tay anh, nói tiếp: “Chắc anh đau lắm hả ?”
“Anh không sao. Mọi người về hết rồi hả?” – Anh cảm thấy ấm áp vô cùng, cơn đau kia cũng vơi đi một phần
“Ừm. Em đuổi họ về hết rồi” – Cô dịu dàng đáp
“Em đã ăn gì chưa ?” – Anh lo lắng hỏi lại
“Em không đói. Anh đừng lo, em không sao đâu. Anh muốn uống nước không ?”
“Ừ”
Cô đem nước đến cho anh…Khi anh tỉnh dậy, cô sẽ ở bên anh nói chuyện, lúc anh ngủ thì cô ôm laptop làm việc. Cứ như vậy trôi qua hết buổi tối…
Sáng hôm sau, sau khi anh tỉnh dậy, cô đi báo cho Bác sĩ biết, để họ đến kiểm tra vết thương cho anh. Một lát sau, liền có một cô y tá, nét mặt ưa nhìn, cầm theo dụng cụ y tế bước vào phòng. Cô bước qua bên bàn, tiếp tục cắm mặt vào laptop, tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nhưng thật sự thì vẫn lắng nghe.
Cô y tá vừa thấy khuôn mặt của anh, thái độ liền xoay chóng mặt, giọng nói “hết sức” dịu dàng vang lên: “Tôi bắt đầu thay băng, nếu anh thấy đau hãy lên tiếng”. Anh không nói gì, gật đầu, ánh mắt hướng về phía cô. Cô y tá giở áo bệnh nhân của anh lên, bắt đầu thay băng, động tác rất nhẹ nhàng…Thay băng xong, y tá nở nụ cười không thể tươi hơn đối với anh, sau đó mới lên tiếng: “Sau khi anh hồi phục. Có thể…cho tôi số điện thoại không ?”. Sau câu nói đó, cô khẽ liếc mắt, nhưng vẫn rất bình tĩnh nhìn vào màn hình. Anh nhìn về phía cô nói: “Bà xã…Anh có thể cho cô này số điện thoại không ?”. Cô y tá vô cũng bất ngờ hỏi lại: “Anh có vợ rồi sao ?”. Anh hào hoa đáp lại: “Phải. Nếu cô muốn lấy số điện thoại thì qua chỗ cô ấy nha. Tôi không nhớ số”. Sắc mặt y tá lập tức đanh lại, bực mình đi ra khỏi phòng…
Cô bước đến cạnh anh, vẻ mặt hơi nhăn nhó: “Anh mau bình phục cho em. Anh muốn hằng ngày em đều phải nhìn phụ nữ đến giở áo anh lên, rồi xin số điện thoại anh sao ?”. Anh cười trừ, không trả lời, càng làm cô tức giận thêm. Cô giận dỗi, không nhìn anh nữa, anh giơ tay lên nhéo má cô: “Đó là y tá mà. Em trẻ con quá”. Cô gạt tay anh: “Em trẻ con vậy đó. Thì sao ?”. Anh cười lớn hơn nữa: “Anh rất thích trẻ con”. Cô trề môi, không nói nữa. Anh chậm rãi nói tiếp: “Sau khi anh xuất viện, chúng ta…kết hôn nha!”. Tim cô bị câu nói này làm chậm mất một giây, vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Anh còn chưa cầu hôn em, kết hôn cái gì” – mặt cô tỏ thất vọng. Anh đáp lại: “Lần đó vốn dĩ định cầu hôn em. Ai kêu em chạy mất. Giờ lại đòi” – Anh kiềm chế để không cười phá lên trước dáng vẻ giống như trẻ con đó của cô. Cô giả vờ ngốc ngếch: “Em không cần biết”. Anh đành cười trừ, xoa đầu cô...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...