Chương 20: Hiều lầm
Ly nước trên tay cô trở nên nặng hơn kể từ khi nghe được Ngọc Bích đang nói gì, bất giác nới lỏng tay, chiếc ly rơi xuống, va chạm với sàn nhà tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai, tiếng đỗ vỡ xé nát bầu không khí đó. Cô đứng im một giây, nét mặt vô hồn, cô không nói gì cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh của chiếc ly. Người làm liền chạy đến. Anh như chết lặng đi khi thấy nét mặt của cô, chân như không nhấc lên nổi nữa. Cả phòng đều bất động. Tiếng người làm vang lên: “Mợ Hai… tay Mợ chảy máu rồi…Mợ đợi một lát, tôi đi lấy hộp cứu thương cầm máu cho Mợ ngay”. Cô dường như không nghe thấy người làm đang nói gì, ánh mắt vẫn như cũ, tay vẫn tiếp tục nhặt những mảnh vỡ.
Chiếc ly vỡ thành những mảnh vụn nhỏ cứa vào tay cô một đường dài, máu từ từ nhỏ xuống nền gạch trắng xóa. Lúc này, mọi người mới hoàn hồn, anh liền chạy đến ngồi cạnh cô, hốt hoảng la lên: “Châu My…Em đừng đụng vào nữa…Tay em đang chảy máu kìa…Nghe anh nói không hả?” – Anh như thét lớn vào tai cô. Vẫn nét mặt đó, cô không nhìn anh, cũng không có phản ứng. Anh sợ cô tiếp tục tự làm đau mình, bế cô đi thẳng lên phòng. Đúng lúc đó, người làm cầm theo hộp cứu thương đi ra. Anh lạnh lùng ra lệnh: “Đem lên phòng tôi”
Vẻ mặt anh lúc này còn đáng sợ hơn lúc anh giải quyết công việc ở Tổ chức. Ngọc Bích như “chết đứng” tại chỗ trước thái độ này của anh.
Còn chưa kịp định hướng được mọi chuyện thì tiếng của Ba Dương đã kéo Ngọc Bích về: “Cô lập tức biến khỏi đây cho tôi. Mãi mãi không được xuất hiện tại nơi này nữa. Nếu con bé có chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô” – Ba Dương hét lên rồi kêu Quản gia đuổi “khách”. Không quên dặn dò, nếu lần sau Ngọc Bích còn đến, không được cho cô ta vào nhà. Ngọc Bích ra đến cửa, vẫn chưa hiểu nổi được thái độ của anh lúc nảy. Anh thật sự đã thay đổi sao ? Cũng không sao, tôi sẽ không thua ai đâu, nhất định anh sẽ thuộc về em. Ngọc Bích tự nhủ rồi ngước mặt lên bước đi.
Anh đặt cô lên giường trên phòng ngủ, người làm cầm theo hộp cứu thương ngồi xuống bên cạnh. Anh đuổi người làm ra ngoài, rồi tự tay băng vết thương lại cho cô. Tay cô đang chảy máu, nhưng dường như cô không cảm thấy đau. Cô không nói, không khóc, cũng không nhìn anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi băng xong vết thương cho cô, anh trực tiếp ôm cô vào lòng. Tiếng nói lại vang lên đều đều bên tai cô: “Anh biết em đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Nhưng mọi chuyện không giống như lời của cô ta nói lúc nảy đâu. Tay em đang bị thương, em đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi một lát đi” – Anh cố gắng nói cho cô nghe, và đặt cô nằm xuống giường, kê gối rồi đắp chăn lại cho cô. Cô xoay lưng về phía anh để tránh ánh mắt của anh. Để anh không nhìn thấu được tâm trạng cô lúc này. Anh ngồi cạnh cô, không nói gì thêm, im lặng để cô nghỉ ngơi.
Một giọt nước ấm nóng từ mắt cô rơi khẽ xuống gối. Một giọt, rồi hai giọt, ba giọt,…Cô khóc. Nước mắt rơi như mưa, cùng với chút cay ở mũi và nghẹn đắng ở cổ trút hết vào gối. Anh nghe tiếng cô thút thít dưới chăn, lo lắng lên tiếng: “Anh biết em đang khóc…Chắc chắn lúc này, em cũng chưa muốn nghe gì từ anh…Em hãy nghĩ cho sức khỏe của bản thân trước. Anh sang thư phòng làm việc đây…Em ngủ một lát đi” – Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng, đến cửa, ánh mắt khổ sở nhìn lại thân hình nhỏ bé nằm trên giường không khỏi xót xa. Nhưng bây giờ, anh không thể làm gì, bởi cô đang rất hỗn loạn.
Đầu óc cô giờ đây trống rỗng, bên tai vẫn còn vang lên rất rõ tiếng của người phụ nữ đó: “Vị hôn thê kia là bất đắc dĩ. Cô ta là người thay thế của con”. Thứ âm thanh đó, như ám ảnh cô. Cô cũng không biết bây giờ mình phải phản ứng như thế nào thì mới đúng, cũng không biết có nên tin những lời vừa rồi hay không nữa. Lúc này, cô chỉ muốn thét lên thật to, ước gì cô chưa nghe những lời kia, ước gì cô là người đến trước, có lẽ giờ đây mọi thứ sẽ không tồi tệ như mức này. Anh và Ngọc Bích đã có thời gian tìm hiểu rồi mới yêu nhau, khi gia đình phản đối anh vẫn cố chấp giữ Ngọc Bích lại, cũng có thể thấy tình yêu có hai người họ lớn đến cỡ nào. Tình đầu, không phải một sớm một chiều là quên được. Liệu khoảng thời gian 3 năm, đã đủ để làm mờ hình ảnh của người kia hay chưa, và cô có phải là người thay thế hay không cô cũng chẳng biết. Lúc này, cô cảm thấy bất lực. Mọi chuyện dường như đến quá nhanh, khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý trước, nên giờ đây vẫn còn rất sốc. Cô vẫn khóc, khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ quên lúc nào không hay…
Anh sang thư phòng, gọi điện cho Tuấn Tú: “Lập tức điều tra động cơ Ngọc Bích trở về đây là gì ?”. Nói rồi anh lạnh lùng cúp máy, anh ngồi ngả ra ghế, chỉ trong buổi sáng thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh biết tính của Ngọc Bích, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Thứ gì cô ta muốn có, nhất định sẽ dùng mọi cách để đạt được. Lần này chắc chắn cũng không ngoại lệ. Anh không lo chuyện đó, chỉ sợ cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến Châu My. Đang suy nghĩ thì điện thoại anh reo. Là Tuấn Tú gọi đến, thoe như điều tra thì Ngọc Bích trở về để tìm một kim chủ - người chịu khó đầu tư cho cô ta torng mọi dự án. Ra là vậy, đột nhiên quay về dĩ nhiên phải có mục đích…
Buổi tối…
Cô tỉnh dậy, người mệt mỏi ngồi dậy dựa vào thành giường. Vì ngủ quá lâu nên cô hơi đau đầu, còn ngón tay thì đang rất đau. Thứ âm thanh kia lại đột ngột vang lên bên tay cô, cô khó chịu lắc đầu, bịt tai lại, nước mắt lại rơi xuống. Sau khi “nỗi ám ảnh” đó biến mất, cô bắt đầu bình tĩnh trở lại. Ý thức bắt đầu quay về, cô bước vào nhà tắm rửa mắt cho tỉnh táo. Khi cô từ nhà tắm bước ra, mới chợt nhận ra căn phòng rất trống. Đồ đạc vẫn y như cũ, không chút thay đổi, có lẽ bởi vì không có anh ở đây.
Cô uể oải ngồi trên ghế dài đối diện cửa số, từ từ nhớ lại toàn bộ câu chuyện. Đầu tiên Ngọc Bích hùng hồn tuyên bố cô chính là người thay thế, là hôn thê bất đắc dĩ mà anh phải chấp nhận. Tiếp theo chính là thái độ có phần tức giận của anh. “Ding”, một âm thanh nhỏ vang lên trong đầu cô, cô đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Nếu anh còn yêu vì sao phải tức giận với Ngọc Bích, nếu cô là người thay thế, anh đã không thể cư xử như vậy với cô trước mặt Ngọc Bích. Đúng là vậy rồi, cô suýt nữa cười ra thành tiếng, tay bất giác đập vào thành ghế chạm vào vết đứt khiến cô đau điếng. Tâm trạng cô tốt hẳn lên, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, mang theo điện thoại đi xuống nhà…
Vừa xuống đến cầu thang, đã thấy Ba Mẹ Dương ngồi ở phòng khách…Cô chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Mẹ Dương đã mở lời: “Sao con lại xuống đây ? Con cứ ở trên phòng nghỉ ngơi đi. Cần gì cứ nói người làm mang lên”. Cô tiến đến ngồi xuống cạnh Mẹ Dương, trả lời: “Con không sao. Làm Ba Mẹ lo lắng rồi” – Cô cảm thấy có lỗi nói
“Có gì đâu. Con lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy hết. Vết thương của con sao rồi ? Có cần đi Bác sĩ không ?” – Ba Dương tiếp lời cô
“Dạ, không cần đi Bác sĩ đâu Ba” – Cô lễ phép trả lời
“À…Mẹ đã kêu người nấu tổ yến cho con. Con ăn một chút đi, sáng giờ đã không ăn gì rồi. Để Mẹ kêu người làm mang lên” – Mẹ Dương nói với cô
“Dạ thôi Mẹ, để con xuống bếp ăn luôn”…
Khi cô đang ăn, điện thoại trong túi vang lên. Là số của anh, cô bắt máy. Bên kia đầu dây vang lên tiếng của…phụ nữ: “Tôi là Ngọc Bích. Thiên Minh, đang ở quán Bar X. Tôi không thể đưa anh ấy về Biệt thự nên cô đến đây đi”. Cô “ừm” nhẹ một tiếng, buông muỗng xuống. Lại bấm điện thoại, gọi cho Tuấn Tú. “Là tôi Châu My đây. Anh Minh uống say ở quán Bar X. Cậu đến Biệt thự cùng tôi đi đón anh ấy được không ?”. Bên kia đầu dây vang lên gióng nói dút khoát: “Được. Em qua đón chị ngay”. Cô trở ra phòng khách nói đơn giản cho Ba Mẹ Dương nghe, kêu họ yên tâm chờ cô về, rồi cô lên phòng thay đồ đi cùng Tuấn Tú. Cô bảo Tuấn Tú đi bằng xe của cô cho tiện
………
Ngọc Bích tình cờ gặp anh trong quán. Cô ta đến ngồi cùng nhưng anh say quá, nên cô lấy điện thoại của anh gọi cho Châu My. Anh say tới mức không còn nhìn rõ mặt ai hết, anh nhìn Ngọc Bích nhưng liên tục gọi tên Châu My. Trong lòng có chút xót xa, Ngọc Bích biết anh đã thay đổi. Nhưng cô cần anh, ba năm qua chưa bao giờ cô hết yêu anh, nên mới trở về đây. Cái “tôi” trong Ngọc Bích không cho phép cô bỏ cuộc. Đang suy nghĩ đột nhiên, anh ghé sát vào mặt cô: “Châu My…Anh yêu em…”. Rồi cúi xuống áp môi mình vào môi Ngọc Bích, anh quá say nên nhìn nhầm Ngọc Bích là Châu My. Quá bất ngờ, nhưng Ngọc Bích vẫn nhiệt tình đáp trả…
Trong quán, có hai người, một say rượu, một say tình, đang hôn nhau thắm thiết. Thì phía cửa, có hai người, một nam, một nữ, đang ngạc nhiên đến mức bất động. Chính là Châu My và Tuấn Tú. Mặt Châu My lập tức biến sắc khi nhìn thấy hình ảnh đó, cô suýt không đứng vững nữa. Nhưng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước mặt Tuấn Tú, nói: “Cậu qua bên kia, đỡ anh ấy đi. Tôi ra xe đợi”. Cô xoay người bước ra khỏi quán. Tuấn Tú tiến đến chỗ hai người kia, buông lại một câu: “Anh tôi đang bắt đầu xây dựng cuộc sống mới. Hy vọng cô đừng can thiệp vào và cũng không phá tan nó. Nếu không, tôi không thể đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đừng trách tôi không báo trước”. Nói xong mới dìu Thiên Minh ra xe…
Cô ngồi vào ghế lái, cho Tuấn Tú dìu Thiên Minh ngồi cùng anh ở ghế sau. Tuấn Tú cứ nghĩ cô sẽ than vản hay khóc lóc gì đó. Nhưng ngược lại, cô bình tĩnh đến đáng sợ, không chút cảm xúc, cũng không phản ứng gì, cứ tập trung lái xe. Cô chở Tuấn Tú và Thiên Minh về trước cửa Biệt thự…Cô không xuống xe, mà nói với Tuấn Tú: “Tôi về nhà thăm ông vài ngày. Cậu nói với Ba Mẹ đừng lo cho tôi. Được rồi, đưa Thiên Minh vào đi” – Cô nói rồi nổ máy xe
“Chị…khoan đi dã, vào nhà trước đi rồi hãy tính” – Tuấn Tú một tay đang dìu Thiên Minh, tay kia nắm lấy xe cô
“Cứ làm theo lời tôi đi. Tôi không sao đâu. Vào nhà đi” – Cô xua tay
“Thôi được. Chị lái xe cẩn thận”
“Tôi biết rồi”
Tuấn Tú bất đắc dĩ dìu anh vào nhà. Còn cô thì phóng xe về phía Biệt thự của mình, là ngôi nhà mà ông cô mua khi cô nói sẽ không làm dâu. Nội tâm đang rất hỗn loạn, cô không nghĩ được gì hết. Sáng nay là lời nói không có căn cứ, nhưng đến tối lại là hình ảnh chứng minh cho “tình yêu” của hai người họ. Nước mắt lại rơi xuống, cô cũng không biết, mình đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ trong một ngày, cô phải “đón nhận” đến hai cú sốc, giờ đây cô cũng chẳng ý thức nổi đâu là đúng đâu là sai nữa. Cô từ nhỏ đã sống trong êm đềm, kể cả khi du học ở Pháp cô cũng chưa từng phải chịu một biến cố nào. Đến lúc này, cô mới thật sự biết được, cuộc sống này nó khắc nghiệt đến mức nào
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...