CHƯƠNG 15: QUYẾT ĐỊNH
Ông, gọi Mẹ Châu vào phòng riêng để nói chuyện
“Nghe nói, con sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này”
“Dạ phải, con không thể để con gái của mình gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa”
“Chuyện lần này, không phải do lỗi của Thiên Minh”
“Là tại cậu ta không bảo vệ nổi cho con bé”
“Con lầm rồi. Châu My bị bắt cóc là do con bé đã tố cáo một bác sĩ. Nên anh ta vì tức giận nên đã bắt cóc Châu My”
“Nhưng mà…”
“Sau khi hay tin con bé bị bắt cóc. Thiên Minh đã chạy khắp nơi, còn gọi cả vệ sĩ đến để tìm, vì sợ con bé không chịu được lạnh”
“Thật vậy sao Ba ?”
“Phải. Con đừng nghĩ Ba ở nước ngoài rồi không biết gì về tin tức của con bé. Ba biết hết chỉ là không nói ra”
“…” – Mẹ Châu im lặng
“Từ đầu, bọn trẻ đồng ý cuộc hôn nhân không phải do hứa hôn, mà do tình cảm của hai đứa. Con suy nghĩ thử đi, nếu như Thiên Minh không thương Châu My thì sao một Chủ Tịch như nó lại có mặt ở bệnh viện 24/24 như vậy”
“Vậy là, con đã hiểu lầm Thiên Minh sao ?”
“Phải”
“Con biết mình phải làm gì rồi. Giờ con phải vào bệnh viện đây”
“Ừm”
Mẹ Châu nói rồi liền rời khỏi phòng và gọi tài xế
“Chuẩn bị đi, tôi muốn vào bệnh viện”
“Dạ được, thưa Bà”
………
Khi Mẹ Châu vào đến Bệnh viện thì chỉ có anh ở đó. Bà tiến đến trước cửa phòng, anh thấy liền chào hỏi
“Con chào Mẹ” – Anh cúi đầu
“Con bé thế nào rồi ? Có khá hơn không ?” – Mẹ Châu hỏi
“Dạ, Châu My vẫn vậy, chưa có tiến triển gì hết”
“Cậu ra ngoài, ta muốn nói chuyện một lát”
“Dạ” – Anh hơi lo lắng trả lời
Hai người ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang
“Sau khi Châu My đám cưới, tôi và Ba của Châu My sẽ sang Mỹ định cư”
“Vậy là…Mẹ đã…” – Anh vui mừng hỏi lại
“Phải. Tôi đã nghe chuyện về cậu nên đã thay đổi. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn đâu. Nếu con bé còn xảy ra chuyện gì nữa, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu”
“Dạ, con cảm ơn Mẹ”
“Châu My từ nhỏ đã quen với việc có người bên cạnh chăm sóc. Khi nó bất ngờ đi Pháp, tôi đã rất lo, bởi vì nó không thể sống một mình. Nhưng nó lại có thể sống ở bên đó tận 10 năm, đã gặp không ít khó khăn. Đến lúc nó phải quay về thì chắc chắn là đã không chịu nổi nữa. Nên hy vọng thời gian sau này, cậu sẽ chăm lo tốt cho con bé. Sau khi cưới, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của hai đứa. Mọi chuyện sẽ do Châu My quyết định. Đừng làm tổn thương con bé"
“Dạ, con hứa với Mẹ. Con sẽ chăm lo thật tốt cho Châu My”
“Được rồi. Cậu vào trong đi, tôi đi mua ít đồ cần thiết”
“Dạ, con chào Mẹ”
Sau khi Mẹ Châu rời đi, anh trở lại phòng. Cô vẫn như vậy, vẫn nằm đó, vẫn không chịu tỉnh lại. Anh bước đến ngồi cạnh giường, nắm lấy tay cô
“Bây giờ, chỉ còn đợi em tỉnh lại thôi. Em đó, nằm đây hoài vẫn không chán sao ? Em không nhớ anh hả ? Hay không muốn nhìn mặt anh nữa. Đừng như vậy nữa mà. Anh xin em đó. Em quên là chúng ta còn chưa mua nhẫn hay sao ? Còn phải cưới nữa chứ. Em cứ như thế này, bộ muốn anh cưới người khác sao ? Em đừng nghĩ anh không dám đó nha. Châu My...Tỉnh lại đi...Anh rất nhớ tiếng nói của em...Nói yêu anh, giờ lại bỏ mặt anh sao ?” – Anh nói, mắt anh bắt đầu hơi ướt. Cô vẫn "ngủ"
Anh nắm tay cô, đặt lên mặt mình, để có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô. Bất ngờ, ngón tay cô khẽ cử động, anh mở to mắt, nắm chặt tay cô hơn, gọi to: “Châu My…Châu My...”- Anh càng siết tay cô chặt hơn
Châu My từ từ mở mắt, cảnh vật trước mắt cô hơi mờ, cô khẽ chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn. Cô nghe thấy anh gọi, nhưng cô không thể cử động cổ, lại rất khó nói chuyện. Cô chỉ cảm thấy cổ mình đang rất ĐAU
“Châu My…Châu My…Em nghe thấy anh không ? Bác sĩ…Bác sĩ…” – Anh vội chạy ra ngoài gọi Bác sĩ
………
Bác sĩ cùng y tá lập tức có mặt để khám cho cô. Anh tranh thủ ra ngoài gọi điện về nhà
“Alo Ba, là con Thiên Minh đây” - Anh gọi cho Ba Dương
“Sao ? Có chuyện gì hả ?” - Ba Dương lo lắng
“Châu My tỉnh lại rồi”
“Vậy sao ? Được, ta lập tức vào bệnh viện” - Ba DƯơng vui mừng nói
“Dạ, Ba báo cho nhà Châu My biết giúp con”
“Được. Được”
Anh trở lại phòng để gặp Bác Sĩ
“Cô ấy thế nào rồi Bác sĩ ?” – Anh hỏi
“Anh đến phòng của tôi nói chuyện”
“Được”
Anh vào nói với cô rồi mới đi : “Anh đến phòng Bác sĩ lấy thuốc cho em. Đừng lo, anh sẽ trở lại ngay”
Sau khi anh đi, trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi: “Sao mình lại không cử động cổ được ? Còn khó nói chuyện nữa ? Tại sao vậy ? Đau quá”
Trong lúc đó, anh đang ở phòng Bác sĩ
“Tình hình của Châu My thế nào hả Bác sĩ ?”
“Do vết thương ở cổ hơi sâu nên bây giờ có thể cô ấy còn cảm thấy rất đau, và khó phát âm”
“Nghĩa là…”
“Gia đình đừng quá lo, sau vài ngày vết thương lành. Cô ấy sẽ nói chuyện được bình thường. Còn bây giờ thì đừng bắt cô ấy nói nhiều quá”
“Dạ được. Cảm ơn Bác sĩ”
…......
Anh trở lại phòng bệnh với cô. Anh vào, cô vẫn im lặng. Anh bước đến, ngồi sát giường bệnh, nắm lấy tay cô:
“Chắc em đau lắm hả ?” – Anh hỏi
“…” – Cô muốn trả lời nhưng lại rất đau, ánh mắt bất lực nhìn anh
“Em không cần trả lời anh đâu. Em tỉnh lại đã rất tốt rồi. Bác sĩ nói bây giờ
tạm thời em không được nói chuyện, cho tới khi vết thương lành hẳn”
“…” – Cô vẫn im lặng nhưng ánh mắt đã có phần dịu đi một chút
“Mọi người đang trên đường đến đây. Họ đã rất lo cho em, anh cũng vậy”
“…” – Cô nhẹ mỉm cười
“Anh xin lỗi đã phải để em chịu đau như thế này. Anh không nên để em lái xe một mình. Những ngày qua, thật sự lúc nào anh cũng lo sợ. Sợ rằng em sẽ không tỉnh lại nữa. Em đừng như vậy nữa, có biết chưa ?”
“…” – Cô siết chặt tay anh, nước mắt rơi xuống
“Đừng khóc. Mọi chuyện ổn rồi. Sẽ không sao nữa. Sau này, mọi chuyện đã có anh lo. Sẽ không để em lâm vào tình cảnh nữa”
“…” – Cô không khóc nữa mà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc
Lúc này, mọi người đã vào đến. Ông vào hỏi thăm cô
“Con thấy thế nào rồi ?”
“…” – Cô im lặng
“Dạ, vì vết thương hơi sâu nên bây giờ Châu My chưa thể nói chuyện được đâu ạ!” – Anh nói
“Là tạm thời ?” – Ông hỏi lại
“Dạ phải” – Anh lễ phép
“Chúng ta đã rất lo cho con. Khi hay tin chúng ta đã bay về ngay trong đêm. Con bé này, con hư quá đó, sao lại làm mọi người lo vậy” – Ông nắm tay cô và nói
“…” – Cô khóc
“Thôi, đừng khóc. Ta không có ý la con đâu. Con tỉnh lại là tốt rồi”
“…”
“Con gái à! Con có biết Mẹ lo tới cỡ nào không hả ? Không được như vậy nữa biết chưa ? Giờ con tỉnh lại đã tốt lắm rồi. Sẽ không sao đâu Đau lắm hả ? Sẽ nhanh khỏi thôi” – Mẹ Châu nức nở
“…” – Cô cố gắng kìm nước mắt lại
“Con bé vừa mới tỉnh lại. Chúng ta nên để con bé nghỉ ngơi nhiều hơn” – Ba Dương lên tiếng
“Phải. Thấy con bé là yên tâm rồi. Chúng ta nên về để con bé nghỉ ngơi” – Ông nói
“Mọi người về đi. Để tôi ở lại cùng con bé. Thiên Minh cũng mệt rồi” – Mẹ Châu lên tiếng
“Dạ, con không sao đâu Mẹ. Mẹ cứ về đi ạ!”
“Ừm. Vậy cũng được”
Người nhà họ Châu ra về trước. Chỉ con Ba Mẹ Dương ở lại
“Bác sĩ nói thế nào ?” – Ba Dương hỏi anh
“Vết thương hơi sâu. Nên tạm thời Châu My vẫn chưa nói chuyện được cho đến khi vết thương lành hẳn”
“Ừm. Vậy thì tốt rồi”
“Chắc con đau lắm hả ?” – Mẹ Dương hỏi cô
“…” – Cô chỉ mỉm cười
“Con bé có thể ăn được không ?” – Mẹ Dương hỏi anh
“Dạ, tạm thời chưa ăn được đâu Mẹ. Bây giờ Châu My chỉ có thể truyền dịch thôi”
……
Trong lúc đó, ở nhà họ Châu
“Sau khi Châu My cưới thì tụi con sẽ sang Mỹ định cư” – Mẹ Châu nói
“Sớm vậy sao ?” – Ông hỏi lại
“Dạ, vì chi nhánh ở bên Mỹ cần có người quản lý”
“Được. Tùy các con thôi”
“Dạ”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...