Tôi là Phong Hiểu Hàn, bốn tuổi ba mẹ ly hôn, tôi được bà ngoại nuôi nấng.
Tôi chưa từng oán trách ba mẹ mình, chỉ là mỗi khi thấy đứa trẻ khác được thỏa sức nũng nịu trong vòng tay mẹ cha, lòng sẽ hơi đau một chút mà thôi.
Mười hai tuổi, tôi bỏ học vì nghèo quá.
Công việc đầu tiên tôi làm là đi nhặt ve chai, tôi làm rất khá, thu nhập cũng ổn.
Nhưng để chữa bệnh cho bà và nuôi hai miệng ăn thì không đơn giản.
Khi đó tôi chỉ có một điều ước duy nhất là giá mình cao lớn hơn chút nữa thì có thể kiếm nhiều tiền hơn rồi.
Mười bốn tuổi, tôi bị người ta đánh đến ngất trong con hẻm nhỏ, thức dậy mới phát hiện tiền trên người đều bị cướp sạch.
Tôi đã hai ngày không ăn gì rồi, không lẽ số tôi đến đây là tận?
Tôi gặp cô gái ấy vào ngày hôm đó.
Tôi gục đầu ngồi trong hẻm, còn cô ấy một tay ôm tô cơm, miệng vẫn còn lầm bầm: “Đã nói là không thích ăn củ cải trắng rồi mà suốt ngày bắt mình ăn.
Còn ăn nữa chắc biến thành củ cải mất! Á! Ai đây?”
“Cứu…”
Tôi vươn tay về phía cô gái ấy, đập vào mắt là ánh nhìn đầy sợ hãi của cô ta.
Cô ấy mặc váy hoa, từ đầu đến chân đều sạch sẽ trắng thơm, rõ ràng là con gái của hộ nhà giàu nào đó quanh đây.
“Ê, đừng ngất! Có sao không?”
“Tôi đói…”
Tôi dùng hết hơi sức nói ra được hai chữ.
Cô ấy dúi tô cơm vào tay tôi: “Ăn đi.
Yên tâm, tôi chưa ăn muỗng nào hết.”
Tôi ăn ngấu nghiến dọa cô gái đó chạy mất dép.
Đến lúc ăn sạch hạt cơm cuối cùng tôi mới có cảm giác sống lại.
Cô ấy đứng lấp ló ở hàng rào, đôi mắt long lanh như sương mai.
Tôi không dám tiến lên, chúng tôi cứ thế nhìn nhau thật lâu.
“Tôi báo cảnh sát rồi.”
Câu đầu tiên cô ấy nói với tôi là thế.
Tôi nhíu mày, chưa kịp giải thích thì cô ấy tiếp lời: “Họ sẽ đến đây đưa cậu về nhà.
Cái tô đó… tôi… tôi không cần nữa…”
Quả là khu nhà giàu, chưa đầy năm phút sau cảnh sát đã đến đưa tôi đi.
Cũng nhờ thế mà hoàn cảnh tôi được quan tâm hơn, nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn, tôi lại được đi học trở lại.
Thành tích tôi tốt, nhưng tôi vẫn chọn học trường dân lập.
Vì chỉ có trường này là chấp nhận miễn học phí, thậm chí còn trao học bổng mỗi tháng cho tôi.
Tóm lại học ở đây thì tiền ăn tiền học không cần bận lòng.
“Cậu là cái người đứng đầu kỳ thi đầu vào?”
Nữ sinh trước mặt trông rất quen, mà tôi không nhớ nổi cô ấy là ai.
Cô ấy mặc váy hơi ngắn hơn nữ sinh khác một chút, da dẻ trắng mịn, tóc dài đen nhánh, nhất là đôi mắt nai to tròn, trong sáng khiến người ta ấn tượng kia.
Tôi hơi đỏ mặt, thầm nghĩ có khi nào cô ấy… thích mình không nhỉ?
Tôi gật đầu.
Bề ngoài lạnh lùng chứ trong lòng đã sớm rung rinh trước vẻ xinh đẹp đáng yêu của cô ấy.
Nào ngờ giây tiếp theo cô ấy xô tôi một phát ngã nhào, vì bị tập kích bất ngờ nên tôi té xuống đất, ngỡ ngàng nhìn cô ấy trừng mắt: “Nhớ kỹ tên tao, tao là chị cả của cái trường này, Đạm Yên Sơ.”
“Từ hôm nay, mày dám chống đối tao là mày chết chắc!”
Con nhỏ này đúng là hung dữ mà!
***
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra Đạm Yên Sơ chính là cô gái đã đưa tô cơm cho mình khi ấy.
Trớ trêu thay, gia đình cô ấy là mạnh thường quân đã đồng ý cấp học bổng suốt ba năm cho tôi.
Cô ấy bắt nạt tôi, tôi không phản kháng.
Dù sao tôi cũng là đàn ông con trai, lớn hơn cô ấy những hai tuổi, bị sai vặt chút xíu thì có gì đâu.
Nhưng đúng là Đạm Yên Sơ có phần quá quắt, những trò đùa của cô ấy bắt đầu xấp xỉ mức chịu đựng của tôi.
Tôi thấy mình hơi ghét Yên Sơ rồi.
Con gái con đứa không lo học hành, ở trường quậy phá, bắt nạt bạn học, chỉ biết đố kỵ người khác tài giỏi hơn mình.
Thế mà chiều hôm đó, giữa màn mưa trắng xóa, tôi thấy Yên Sơ phóng xuống từ chiếc xe sang, không quản mưa ướt mà giúp bà cụ bán cam bên đường thu dọn.
Cô ấy còn lễ phép mời bà lên xe, hoàn toàn không có vẻ phách lối ngạo mạn ở trường.
Lúc đó tôi thầm nghĩ, hay là Đạm Yên Sơ còn có chị em song sinh nào đó?
Thời gian sau, tôi lặng lẽ theo dõi cô ấy, và rồi tôi phát hiện Đạm Yên Sơ thú vị hơn tôi tưởng nhiều.
Cô ấy chỉ là con hổ giấy, mới lớn nên học đòi thể hiện mà thôi chứ thật tâm vẫn là nữ sinh thiện lương.
Còn về phần vì sao cô ấy bắt nạt tôi, có lẽ… là vì thích thầm nên muốn gây ấn tượng với tôi chăng?
***
Thời điểm tôi phát hiện con mèo mình nhặt về tự nhiên biến thành Đạm Yên Sơ, tôi tưởng mình bị ma ám rồi.
Nhớ thương con gái người ta đến phát điên luôn à?
Sau đó thì… trời ơi, trên đời này có chuyện người biến thành mèo thật ư?
Nghĩ tới việc thời gian qua tôi lại cùng người mình thầm thích ở chung, sống chung, ăn chung, tôi lại còn ít mặc áo nữa… A! Nghĩ đến thôi đã thấy ngại rồi!
Lại còn… hôn nhau…
Dù chỉ hôn trong hình dạng mèo, nhưng tôi cũng thấy mất tự nhiên.
Trong đầu có lóe lên suy nghĩ sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
Tất nhiên, chịu trách nhiệm chỉ là cái cớ, ý chính là tôi rất thích cô ấy.
Chúng tôi chính thức quen nhau.
Nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại nhận thông báo từ nhà trường rằng tôi được chọn để nhận học bổng du học Úc.
Khỉ gió! Ông đây chỉ thích ở cạnh Yên Sơ thôi.
Vậy là tôi từ chối luôn không đắn đo gì.
Giáo viên nhíu mày: “Phong Hiểu Hàn, đây là cơ hội rất tốt, em phải suy nghĩ cho kỹ.”
“Không cần nghĩ đâu ạ.
Em sẽ không đi du học.”
Nhưng Yên Sơ ngốc lại thản nhiên đòi chia tay với tôi, còn để thằng Tú ôm ấp ngay trong lớp.
Tôi hèn mọn níu kéo, vậy mà chỉ đổi được một ánh nhìn đầy khinh bỉ: “Coi như tôi bố thí cho cậu, thời gian qua đã khiến tôi thấy mới mẻ.”
Trái tim tôi vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh.
Vì sao? Vì sao cô ấy lại thành ra như vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...