Đông Vực…
Tại Tiên Ma Vực, Đông Vực là nơi duy nhất trong số bốn vực có đại dương, hơn nữa diện tích biển cả lớn hơn đến ba phần so với đất liền, nên Đông Vực thường có một tên gọi khác là Đông Hải.
Giữa đại dương mênh mông, một tòa hải đảo vừa bị nhất kiếm chém thành hai nửa, sau đó như chịu phải cự lực khủng bố nghiền thành bột mịn, mà đám hải tặc khét tiếng trên đảo cũng trở về với cát bụi.
“Đa tạ hai vị đại hiệp!”
“Đội ơn hai vị đại hiệp, chúng ta thề chết cũng không quên!”
Một chiếc đại thuyền mang theo vô số thiếu nữ cùng nô lệ rời khỏi đống đổ nát, không quên hướng lấy từng đôi mắt sùng bái và cuồng nhiệt dõi theo hình hai bóng người mặc áo choàng đen lơ lửng giữa hư không, có người kích động và mừng rỡ đến mức ngất đi, có người lệ nóng doanh tròng vì cảm động, cũng có người vẫn chưa hoàn hồn vì hạnh phúc ập đến quá nhanh chóng.
Những tháng ngày bị giam cầm trên đảo, tất cả không khác gì ác mộng, đối mặt với những tên hải tặc hung ác, quả thật là sống không bằng chết, dù muốn chết cũng không được.
Bọn hắn chỉ là những tu sĩ cấp thấp, thực lực cao nhất cũng chỉ đạt đến Ngọc Tiên, ở một nơi ngư long hỗn tạp như Đông Hải, tính mạng không khác gì cỏ rác.
Chẳng có ai đứng ra lấy lại công bằng, cũng chẳng có ai sẳn sàng đắc tội với Tiên Tôn để giải cứu bọn hắn, mà cường giả chân chính sẽ không quan tâm đến sống chết của một đám kiến nhỏ.
Nhưng mà hôm nay, kỳ tích phát sinh, chính hai người thần bí đã đem vận mệnh bi thảm của bọn hắn cứu vớt, tiêu diệt hải tặc hung ác có Tiên Tôn trấn thủ, đồng thời thu xếp phương tiện để bọn hắn có thể trở về đất liền.
Ân đức như vậy, chẳng khác nào tái sinh…
Bất quá từ đầu đến cuối, hai vị anh hùng này vẫn không hề lộ diện dung mạo, từ mặt nạ cho đến áo choàng phủ kín toàn thân khó phân nam nữ, chưa từng mở miệng nói một lời nào, quả thật làm việc nghĩa không cần báo đáp, khiến bọn hắn càng thêm kính phục.
Âm thanh huyên náo, tiếng khóc, lời cảm tạ vang vọng một vùng đại hải, mãi đến khi đại thuyền đi xa mới dần dần khuất dạng…
Nhìn theo đại thuyền biến mất từ đằng xa, một trong hai người áo đen cất tiếng:
“Tiểu Tuyết, đám Hải Tặc này ác như vậy, thủ lĩnh của bọn chúng còn được treo giá trên Tru Tiên Bảng, vì sao không ai săn giết để bọn hắn hoành hành tới ngày hôm nay?”
Thanh âm nãi thanh nãi khí mang theo non nớt và khó hiểu.
Người còn lại nhẹ lắc đầu, điềm tĩnh nói ra: “Đầu của tên thủ lĩnh được treo giá không cao, hơn nữa thuộc hạ còn đông đảo, cường giả trong cùng cấp rất khó săn giết, mà cường giả hơn cấp thì tài sản phong phú, đâu thèm đến cái giá được treo thưởng!”
“Hừ, thật muốn diệt sạch lũ cặn bả như thế này!” Thanh âm non nớt mang theo sự tức giận.
Không sai, hai người thần bí này chính là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Đình Manh Manh, các nàng rời khỏi Làng Nhất Thế đến nay đã săn giết được không ít nhân vật trên Săn Ma Bảng và Tru Tiên Bảng.
Dựa theo danh sách mà Mộng Chi Tiên cung cấp, hai nữ nhân nhìn thấy nhiều cảnh tượng ghê tởm nằm khuất dưới bề mặt của Tu Tiên Giới, hận không thể dẹp loạn sạch sẽ.
Đáng tiếc, sức người chung quy là có hạn…ở quy mô trên toàn vũ trụ, mỗi một ngày không biết có bao nhiêu chuyện tàn nhẫn diễn ra, dù muốn cũng không thể thanh trừ sạch sẽ, dù giết cũng không thể nào giết nổi.
Đương nhiên, các nàng cũng không phải chúa cứu thế hay đại anh hùng, mục đích săn giết đám ác nhân này một phần là để rèn luyện, một phần là muốn thu thập tài nguyên, không muốn để một mình nam nhân kia gánh vác tất cả.
“Đi thôi, mục tiêu kế tiếp!” Đình Manh Manh vẫn chưa đánh đã ghiền hưng phấn nói.
Bất quá lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết không phản ứng đến nàng, mắt đẹp sau lớp mặt nạ trở nên ngưng trọng, lạnh nhạt mở miệng:
“Kẻ nào?”
Đình Manh Manh cũng phát giác có chuyện bất thường, hai nắm đấm nhỏ sau lớp áo choàng chậm rãi siết chặt.
Ong ong ong ong…
Trúc Kiếm trên tay Độc Cô Ngạo Tuyết chấn động đến mức rung lên, ẩn ẩn như muốn lao ra khỏi vỏ.
Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm nghiêm nghị, nàng cũng cảm giác được một luồng khí thế vô hình không kém gì mình…
Loại khí thế này chính là đến từ Kiếm đạo…
“Không hổ là Tuyệt Tình Kiếm Tôn, cảm giác thật là nhạy bén…” Có một thanh âm trong trẻo cười khẽ vang lên, không gian trước mặt hai nữ chậm rãi tách ra.
Mà nghe thấy thanh âm này, Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh khí thế toàn thân bắt đầu kéo căng.
Danh hiệu khi còn là Tiên Vương của Độc Cô Ngạo Tuyết chính là Tuyệt Tình Kiếm Vương, hiện nay nàng có thể xem như Tuyệt Tình Kiếm Tôn.
Nhưng điều đáng nói chính là, thân phận Tuyệt Tình Kiếm Vương vốn là Tam Đảo Chủ của Bồng Lai Tiên Đảo.
Hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo biến mất, từ bỏ Hải Vực Tinh đến tận Tiên Ma Vực, đổi tên thành Làng Nhất Thế, số người biết chuyện này có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là những người được Lạc Nam tin cậy.
Vậy tại sao ở tại nơi này, có người hoàn toàn xa lạ chỉ đích danh nàng?
Điều này khiến Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh cảm giác được một tia nguy hiểm.
Trong ánh mắt đề phòng của hai nàng, từ bên trong vết nứt không gian, có hai thân ảnh chậm rãi bước ra.
Toàn thân hai người này cũng trùm trong áo choàng màu trắng không nhìn thấy dung mạo, một người trong đó tay cầm Trường Kiếm…
Thông qua lời nói vừa rồi, Độc Cô Ngạo Tuyết có thể phán đoán người cầm Trường Kiếm là một nữ nhân.
Đương nhiên đối phương có thể dùng giọng giả để nói chuyện, rất khó để phán đoán.
Hai người thần bí chậm rãi bước đến, người cầm Kiếm đối diện Độc Cô Ngạo Tuyết, mà người còn lại cũng đi đến trước mặt Đình Manh Manh.
KENG! KENG!
Hai tiếng Kiếm ngâm cao vút cùng lúc vang lên, Trúc Kiếm và thanh Trường Kiếm trong tay người thần bí cùng nhau chấn động, như gặp phải kỳ phùng địch thủ, chiến ý sục sôi, có kiếm khí từ trong thân kiếm phóng lên tận trời.
Độc Cô Ngạo Tuyết và người thần bí đều nhẹ nhàng lắc lư kiếm trong tay, ra hiệu nó cố gắng bình tĩnh.
“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Đình Manh Manh một tay chống nạnh chất vấn:
“Cản đường chúng ta làm gì?”
“Hì hì, tiểu Manh Manh đừng nổi nóng, cẩn thận bị đánh đòn!” Người đứng đối diện nàng cất tiếng cười trong trẻo, thanh âm tràn ngập hài hước, ánh mắt sau lớp mặt nạ hứng thú đánh giá Đình Manh Manh.
“Chúng ta quen nhau sao?” Đình Manh Manh tức giận nói.
“Đánh một trận là quen ngay ấy mà!” Người đối diện biểu lộ không mấy bận tâm, nhún nhún vai.
“Mau xưng tên ra! Chúng ta sẽ không vô cớ chiến đấu với kẻ xa lạ!” Độc Cô Ngạo Tuyết thái độ vẫn bình thản.
Mặc dù cảm giác được hai người này rất mạnh, nhưng không có nghĩa là nàng e ngại.
“Không đánh với kẻ giả thần giả quỷ!” Đình Manh Manh gật đầu phụ họa, hừ hừ nói.
“Khanh khách!” Hai người thần bí cười rất thích thú, sau đó người cầm Trường Kiếm chậm rãi thốt ra:
“Cung Đình Thụ - Băng Tịch Cung – Băng Lam Tịch!”
Người đối diện Đình Manh Manh cũng nhún nhún vai: “Cung Đình Thụ - Băng Linh Cung – Băng Linh Nhi…”
Vừa nghe nói thế, toàn thân Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh chấn động, đồng tử co rụt lại, chiến ý như vô thức bùng nổ.
Các nàng đã từng vào Linh Giới Châu, đã từng nhìn thấy Cung Đình Thụ, đương nhiên biết lời của hai nữ đại biểu cho cái gì.
“Một trận này, xem ra không thể không đánh…” Độc Cô Ngạo Tuyết hít một hơi, chậm rãi nói.
Đình Manh Manh nắm đấm nhỏ siết chặt, trong lòng hăng hái quát: “Chiến đi!”
“Vừa lúc chúng ta cũng muốn biết, nữ nhân bên cạnh hắn lúc này có gì thú vị…” Băng Lam Tịch cùng Băng Linh Nhi khẽ mỉm cười.
VÙ VÙ VÙ…
Gió biển gào thét, bốn thân ảnh ở trên không trung chủ động tách ra, phân chia chiến trường…
Độc Cô Ngạo Tuyết đối chiến Băng Lam Tịch.
Đình Manh Manh đụng độ Băng Linh Nhi.
…
Đình Manh Manh đầu tiên không nhịn được, khí thế của một Địa Tôn bùng phát, Phách Lực Lực gia trì vào nấm tay, một quyền đơn giản tung ra.
“Ăn Manh Manh một quyền!”
Vượt qua không gian, kích thước của một Quyền này ngày càng to lớn, đến khi đủ sức phá toái trăng sao, nghiền ép tinh thần, cũng vừa lúc lao vọt đến Băng Linh Nhi.
Nhưng mà đối diện với một quyền mạnh mẽ như vậy, Băng Linh Nhi chỉ là khóe miệng cong lên, một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra ngoài.
Trong thoáng chốc, bên trên bàn tay của nàng được bao phủ tầng tầng vảy giáp thần bí, mỗi một mảnh vảy ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ nặng nề như sơn nhạc.
Một quyền khổng lồ uy thế cuồn cuộn của Đình Manh Manh bị Băng Linh Nhi một tay duỗi ra ngăn cản, ngay cả tiến thêm một bước cũng không nổi.
“Băng Tượng Phách Thiên Thủ!”
Băng Linh Nhi nhếch môi cười, trong cơ thể như có vạn con Cự Tượng gầm thét, cánh tay còn lại nâng lên đấm vào…
Bùm…
Quyền kình phá toái, Đình Manh Manh bị phản chấn phải lùi lại vài trăm bước.
Thiên Băng Vạn Tượng Công, đây là công pháp chủ tu trước đây của Băng Linh Nhi, ở tầng 1 đã là hàng Linh Cấp Thượng Phẩm, gồm có tất cả bảy tầng, tu luyện đến tầng cao nhất sẽ sở hữu lực lượng của hàng vạn con hung thú thời viễn cổ Thiên Băng Cự Tượng.
Đứng trước Băng Linh Nhi cũng là Tiên Thể Song Tu, Đình Manh Manh lần đầu ăn phải thua thiệt.
“Tiếp tục đến!” Đình Manh Manh sắc mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, thân thể như một khỏa đạn pháo bay vọt đến, Thể Tu bùng nổ, kết hợp với Phách Lực bao trùm khắp toàn thân.
Một Ma Ảnh cự đại đã xuất hiện sau lưng nàng, chính là Ma Tướng được tạo ra từ Song Sinh Ma Tướng mà Lạc Nam mang về từ Loạn Cổ Chiến Trường.
Chỉ trong thời gian ngắn, Đình Manh Manh đã đem Ma Tướng tu luyện thành công, hơn nữa so với bất kỳ ai trong Song Sinh Ma Tử đều lợi hại hơn.
Ma Tướng diện mạo dữ tợn, hai cánh tay nặng vạn quân hướng xuống Băng Linh Nhi hung hăng nện.
“Thú vị!” Băng Linh Nhi cười khẽ, hai tay kết ấn, bên trong cơ thể lúc này như có một con hồng hoang mãnh thú gầm thét lên.
Một hư ảnh một con Long Tượng ngạo nghễ hiển hiện sau lưng nàng, toàn thân bao phủ Long lân như kim cương kiên cố, lấp lánh hữu thần.
“Long Tượng Táng Thiên Tràng!”
Băng Linh Nhi lạnh lùng quát.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
RỐNG!
Long Tượng đạp bằng thiên không, mang theo sức mạnh như đến từ thời đại khai thiên ích địa, lấy cứng đối cứng với Ma Tướng sau lưng Đình Manh Manh.
ẦM!
Ma Tướng và Long Tượng hung hăng va chạm, hàng ngàn con sóng thần dưới đại dương bạo loạn, không gian như thủy tinh vỡ vụn mà ra.
Ma Tướng của nàng bị Long Tượng nghiền đến nát bấy, mà Long Tượng cũng mang theo một chút lực lượng suy yếu còn sót lại rít gào công thẳng đến nàng.
“Hừ! nện chết ngươi!” Đình Manh Manh bực bội hừ một tiếng, Như Ý Thạch hình dạng cục gạch xuất hiện trong tay.
Đình Manh Manh tay cầm Cục Gạch bá đạo nện đến trước mặt, Cục Gạch biến lớn như một ngọn thái sơn, đem hư ảnh Long Tượng đập thành mảnh vỡ.
“Ăn Manh Manh một gạch!” Đình Manh Manh chiến ý tăng vọt, hai tay ôm lấy Cục Gạch, hướng về Băng Linh Nhi tiếp tục giáng xuống.
“Bạo lực quá không phải là chuyện tốt!” Băng Linh Nhi cười hì hì, một thanh Cự Phủ toàn thân như được ngưng kết từ hàn băng vô số năm xuất hiện trong tay nàng.
Mắt thấy Cục Gạch sắp giáng xuống, nàng cũng hai tay cầm lấy Cự Phủ, hướng về Đình Manh Manh bổ xuống.
KENG!
Cục Gạch va chạm Cự Phủ, một tiếng động kinh thiên xé tan bầu trời, không gian phần bị nghiền nát phần bị đóng băng, Đình Manh Manh hai tay bị chấn đến mức tê dại…
Mà Băng Linh Nhi rõ ràng trên người có Long lân bảo vệ, càng chiến càng hăng, cầm lấy Cự Phủ liên tục bổ xuống.
Mỗi một nhát bổ như có thể đem Đông Hải chẻ đôi, bầu trời ảm đạm.
Như Ý Thạch trong tay Đình Manh Manh cũng liên tục chống trả, Phách Lực được nàng vận dụng đến cực hạn, lấy cứng đối cứng.
Hai người không ai nhường ai ở trên không trung điên cuồng cận chiến, nhưng Băng Linh Nhi rõ ràng có ưu thế hơn đến từ Huyết Mạch, Long Lân của Long Tượng bảo vệ cơ thể nàng.
Bất quá Đình Manh Manh cũng thuộc dạng cứng đầu, mặc dù toàn thân tê rần sau mỗi cú va chạm, nhưng vẫn không chịu khuất phục ăn miếng trả miếng.
Theo thời gian, cảm giác mình quá mức thiệt thòi, Đình Manh Manh rốt cuộc gầm thét:
“Nghịch Sinh Pháp Thân!”
RỐNG!
Nghịch Sinh Pháp Thân khổng lồ phô thiên cái địa được ngưng tụ, tầng tầng lực lượng gia trì vào thân thể, chân đạp đại dương, đầu đội cửu thiên, khí thế hùng mạnh chấn đến Băng Linh Nhi bị văng ra ngoài.
“Ăn tiếp một cước!” Đình Manh Manh gầm lên một tiếng, Nghịch Sinh Pháp Thân chân đạp hư không, hướng về Băng Linh Nhi trấn xuống.
Trước một cú đạp này, chỉ sợ Thiên Tôn bình thường cũng phải trọng thương.
“Chờ tiểu nha đầu đã lâu!” Băng Linh Nhi lại là không chút khiếp sợ, ánh mắt hiện lên từng tia hưng phấn.
Trong lúc đó, Băng Long Tượng Lực trong cơ thể nàng cũng phá không mà ra, một thân ảnh khủng bố không kém chút nào so với Nghịch Sinh Pháp Thân xuất hiện.
“Long Tượng Chiến Thân!” Băng Linh Nhi nghiêm nghị quát.
RỐNG!
Đại dương dậy sống, chỉ thấy Long Tượng Chiến Thân như một vị thần đến từ thời đại thượng cổ, cơ thể cao đến vạn trượng, thân người đầu voi, trên cơ thể có hình xăm Cự Long sống động uốn lượn, toàn thân được bao phủ bởi tầng tầng Long giáp, như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Chứng kiến Nghịch Sinh Pháp Thân tung ra một cước, Long Tượng Chiến Thân hai tay nện vào lòng ngực như tiếng trống trận vang trời, một chân cũng bá đạo đá ra.
RĂNG RẮC…
Không gian băng liệt, Nghịch Sinh Pháp Thân cùng Long Tượng Chiến Thân va chạm, cả Đình Manh Manh và Băng Linh Nhi đều lùi lại vài bước.
Trong mắt hai nữ chiến ý ngập trời, Nghịch Sinh Pháp Thân một lần nữa lao vọt đến huy quyền.
Long Tượng Chiến Thân không chút chần chờ cũng hung hăng đáp lại.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Hai quái vật khổng lồ giao chiến, dư ba càn quét mà ra, chấn động đến vô số tu sĩ ở xa xa không dám tiến lại gần, sợ gặp tai bay vạ gió, cũng không dám đến quan chiến.
Nhận thấy Nghịch Sinh Pháp Thân cũng khó thể nào đánh bại Long Tượng Chiến Thân, Đình Manh Manh cắn răng ném lên Như Ý Thạch.
Cục gạch nhận lệnh, ầm ầm biến lớn, kích thước to đùng đến mức Nghịch Sinh Pháp Thân hai tay bắt lấy Cục Gạch, hướng về Long Tượng Chiến Thân nện xuống.
RỐNG…
Long Tượng Chiến Thân bị nện buộc phải lùi lại, không cam lòng gầm thét lên.
“Ha hả, tiếp tục!” Băng Linh Nhi hưng phấn cười lớn, ném thanh Cự Phủ của mình lên không.
Cự Phủ biến lớn, Long Tượng Chiến Thân nhanh chóng chụp lấy, một búa bổ xuống đầu Nghịch Sinh Pháp Thân.
RẦM!
Hai nữ nhân bạo lực hưng phấn và điên cuồng, vạn dặm đại dương bị các nàng lật úp mà lên.
Vẫn chưa phân thắng bại…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...