Hàng loạt Tiên Vương tự bạo, Lạc Nam không dám ngạnh kháng.
Không thấy cả Tứ Đại Thần Tướng còn tiêu tùng hay sao?
Biện pháp đơn giản nhất là trốn vào Linh Giới Châu, bởi vì Linh Giới Châu đã là Tôn Cấp Pháp Bảo, khả năng phòng ngự không tồi…Tiên Vương tự bạo dù rất khủng khiếp nhưng chưa đủ sức gây tổn hại đến nó.
Trong trường hợp nếu kẻ tự bạo là Tiên Tôn, Lạc Nam chỉ đành liều mạng dùng Vạn Cổ Bất Hủ Thân ngạnh kháng, bởi vì Linh Giới Châu chưa chắc chịu đựng nổi.
Nhưng có một điều Lạc Nam không ngờ đến chính là, đứng trước hàng loạt Tiên Vương tự bạo, Linh Giới Châu là Tôn Cấp có thể trụ nổi…nhưng mà bốn phía không gian xung quanh lại không thể nào gánh được.
Không gian mênh mông sụp đổ không còn gì cả, bốn phía như là một tấm gương vụn vỡ, hàng loạt hư không phong bạo cũng theo đó hình thành cuốn về phía Linh Giới Châu.
VÙ VÙ VÙ…
Một vụ hư không phong bạo khổng lồ tuôn ra lực hút khủng khiếp, Linh Giới Châu như một con thuyền nhỏ đứng trước bão tố phong ba, các lỗ đen vô tận tuôn ra hấp lực cường liệt…
ONG ONG ONG…
Linh Giới Châu chấn động, nó đã sinh ra linh tính và đang cố gắng phản kháng lực hút của hư không, tuy nhiên đứng trước sức mạnh vô biên của tự nhiên cuối cùng cũng thất bại.
Có trách thì chỉ trách đám Tiên Vương tự bạo tạo ra uy lực quá lớn, không gian bị các vụ nổ chấn đến mức hỗn loạn dẫn đến hư không phong bạo hình thành đạt đến mức độ khủng bố.
Như một con thuyền bị sóng lớn cuốn trôi, Linh Giới Châu hòa vào dòng chảy hư không và biến mất ngay tại chỗ.
Lạc Nam trăm tính ngàn tính, cũng chẳng tính được tình huống đang xảy ra này…dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với số lượng lớn Tiên Vương đến như vậy, hơn nữa bọn hắn còn chơi trò tự bạo.
…
“Tiểu Yên đâu rồi?”
Được Thục Phi mang theo thoát khỏi vụ nổ khủng bố, Bồng Lai Tiên Đảo mấy nữ đứng từ xa nhìn tầng tầng không gian nát bấy, cả đám hốt hoảng lột xuống mặt nạ, từng dung nhan kiều diễm phủ đầy lo lắng.
“Yên tâm đi! Tiểu Yên có rất nhiều thủ đoạn phòng thân, sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng!” Thục Phi nhàn nhạt lên tiếng.
Ỷ Vân với Thiên Vô Ảnh gật đầu ra hiệu chúng nữ đừng lo.
Các nàng thừa hiểu Lạc Nam có Linh Giới Châu, hắn chắc chắn sẽ tiến vào trong đó…nguy hiểm là không tồn tại.
Có sự xác nhận của tam nữ, Bồng Lai Ngũ Tiên chúng nữ cũng tạm gác lo lắng sang một bên, chờ đợi Lạc Yên xuất hiện.
Vài ngày trôi qua…
Sắc mặt một đám nữ nhân trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết chân mày cũng nhíu lại thật chặt.
Không gian phong bạo vẫn còn đang gầm thét dữ dội, chiến trường nơi các nàng và đám người Thổ Vực Tinh đại chiến nay hình thành một vùng hiểm địa với hàng loạt vết rách không gian và hư không phong bạo khổng lồ.
Lạc Yên vẫn chưa từng xuất hiện…
“Để Manh Manh vào xem xét!” Đình Manh Manh tính tình vốn hấp tấp lập tức không nhịn được nữa, tiểu nha đầu cố gắng đè nén thương thế muốn nhảy vào bên trong.
“Dừng lại!” Thục Phi vội vàng giữ chặt lấy Đình Manh Manh, nếu để mấy nữ nhân này xảy ra chuyện, Lạc Nam nhất định sẽ quở trách nàng.
“Xú bà nương, ngươi chẳng phải nói Tiểu Yên sẽ không sao? Tiểu Yên đâu rồi?” Đình Manh Manh trợn tròn mắt nói, bên trong đã loáng thoáng tia nước.
“Nhị Đảo Chủ yên tâm đi, mặc dù chưa biết vì sao Tiểu Yên không xuất hiện…nhưng chắc chắn là muội ấy không sao!” Ỷ Vân lên tiếng trấn an.
Vân Tu Hoa ở một bên hai tay siết chặt lo lắng nhưng cũng tán đồng gật gật đầu.
Các nàng đã cùng Lạc Nam song tu, Long Tiên Thánh Điển tầng hai gắn kết Đồng Tâm Đồng Ý, nếu Lạc Nam gặp chuyện không may các nàng sẽ là người đầu tiên cảm ứng được.
Thục Phi thì không cần phải nói, nàng bị Lạc Nam thu lấy Linh Hồn Bổn Nguyên, sinh mệnh gắn liền với hắn, nếu nam nhân kia chết đi thì lúc này nàng đã là một cổ thi thể luôn rồi.
Vì thế mặc dù chưa rõ vì sao Lạc Yên không xuất hiện, nhưng Thục Phi cũng không quá mức lo lắng an toàn của hắn.
Có chết thì cùng chết…
“Nhưng mà…chúng ta cũng nên tìm kiếm một chút, chẳng lẽ ở đây chờ đợi một cách mơ hồ như vậy?” Đạm Đài Uyển cùng Hoàng Y Thiền mấy nữ vẫn không thể an tâm, Lạc Yên vì hỗ trợ chúng nàng nên mới ở lại trong vụ nổ, nếu xảy ra chuyện gì cả đời này các nàng sẽ áy náy chết mất.
“Liên hệ với đại tỷ…” Độc Cô Ngạo Tuyết có chút suy nhược nói ra.
Nếu là bình thường nàng có thể dùng Kiếm Vực để thăm dò, nhưng lúc này đã không còn sức lực nữa rồi.
“Tạm thời không cần! để ta đi tìm kiếm!”
Thục Phi không nhịn được nói.
Thăm dò những nơi nguy hiểm liên quan đến Không Gian, để Tiên Tôn như nàng đi chính là đảm bảo nhất.
Âu Dương Thương Lan vừa chiến với Bạch Nguyệt Tộc một trận, chưa chắc đã đủ sức thăm dò.
“Làm phiền Bồng Lai Tiên Sứ!”
Chúng nữ cũng hiểu thực lực của Thục Phi mạnh nhất ở đây, vì lẽ đó đều ký thác hy vọng nhìn về phía nàng.
“Hừ, hắn là nam nhân của ta còn cần các ngươi thay ta quan tâm?” Thục Phi ở trong lòng hừ một tiếng, có chút ghen tuông.
Nàng lắc lư vòng eo uyển chuyển, Tinh Không Thủy tiến ra bảo vệ bên ngoài cơ thể, thân thể đã ẩn vào không gian, tiến về trung tâm vụ nổ.
…
Không biết qua bao lâu, Thục Phi sắc mặt không dễ nhìn xuất hiện trước mặt chúng nữ.
“Thế nào rồi?”
Chúng nữ bắt đầu cảm thấy bất an, tính cách có phần mềm yếu như Vân Tu Hoa càng là dung nhan trắng bệch.
“Không thấy tung tích, khả năng rất cao là bị cuốn vào hư không phong bạo rồi!” Thục Phi hít sâu một hơi nói.
“Cái gì?”
Chúng nữ sắc mặt đại biến, Đình Manh Manh càng là mếu máo không thôi, vùng vằng giãy dụa muốn vào tìm Lạc Nam.
Hư Không Phong Bạo…bên trong ẩn chứa thứ gì bất kỳ ai cũng không thể lường trước được.
May mắn có thể thoát thân, xui xẻo sẽ bị lạc trong không gian vĩnh viễn, đen hơn nữa rơi vào các hiểm địa khủng bố trong tinh không, nơi mà cả Tiên Đế cũng chưa chắc dám đặt chân đến.
“Làm sao ngươi dám dự đoán như thế?” Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn Thục Phi trầm giọng hỏi.
“Tiểu Yên có một kiện Pháp Bảo chứa được người sống cấp cao, khi vụ nổ xảy ra chắc là đã tiến vào trong đó nên giữ được tính mạng!” Ỷ Vân ánh mắt ngập tràn lo lắng, đôi môi anh đào cắn đến rỉ máu nói ra:
“Chắc là kiện Pháp Bảo đó bị hư không phong bạo cuốn trôi mất rồi!”
Chúng nữ bừng tĩnh đại ngộ, Mộ Sắc Vy ứng tiếng: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Chúng ta không thể bỏ mặt Tiểu Yên được!” Kiều Tố Tố cắn răng nói: “Bằng mọi giá phải tìm muội ấy trở về!”
“Tìm ở đâu? Hư không phong bạo trong vụ nổ có quá nhiều, chúng ta thậm chí còn chẳng biết Tiểu Yên bị cái nào cuốn vào!” Thiên Vô Ảnh lảo đảo sắp ngã.
Lạc mất nam nhân kia, nàng cảm giác thế gian như sụp đổ.
Mấy nữ nhân khác cũng không ai vui nổi, mặt ủ mày chau, ngay cả thương thế và mệt mỏi trên người sau trận đại chiến cũng chẳng thèm để ý.
Thục Phi nhìn thấy một đám nữ nhân đã trọng thương nay tinh thần còn bị ảnh hưởng, vội vàng lên tiếng động viên:
“Tiểu Yên thủ đoạn ngập trời, tin chắc sẽ tự tìm đường về…điều chúng ta cần làm lúc này chính là an toàn chờ đợi hắn!”
“Tiên Sứ nói không sai, quay về trị thương đi!” Độc Cô Ngạo Tuyết hít sâu một hơi điềm tĩnh nói ra.
Nàng biết lúc này lo lắng vô ích cũng chẳng làm nên trò trống gì, nếu Bạch Nguyệt Tộc nhân cơ hội đột kích càng thêm phiền phức, chi bằng trước hết toàn diện khôi phục…có thực lực rồi muốn đi tìm Lạc Yên cũng được.
“Nhưng mà…” Vân Tu Hoa vẫn tràn ngập cảm giác lưu luyến, nàng hận mình không thể đi cùng với Lạc Nam.
“Tu Hoa tỷ tỷ yên tâm, đến bước đường cùng chúng ta có thể thông qua Cung Đình Thụ truyền tống đến bên cạnh hắn!” Ỷ Vân thấy Vân Tu Hoa lo quá hóa loạn, bèn bí mật truyền âm an ủi nàng.
Nghe vậy ánh mắt Vân Tu Hoa lóe lên một tia thần thái, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo chúng nữ trở về.
Điều các nàng làm lúc này chính là toàn diện trị thương cho tốt, đảm bảo Bồng Lai Tiên Đảo có thể chống lại tất cả kẻ thù.
…
Hải Vực Tinh – Đồ gia…
Bên trong đại sảnh, nơi diễn ra các cuộc nghị sự quan trọng của Gia Tộc.
Đồ Hoàng ngồi một mình ở vị trí chủ vị, trong tay là một tấm Ngọc Bài truyền tin…
Diện mục âm trầm của hắn lúc này đang tràn ngập phức tạp, bên trong ánh mắt vô vàn do dự chảy xui mà qua.
Toàn bộ tin tức bên trong Ngọc Bài hắn đã nắm được, đây là thứ mà một vị đại nhân vật của Săn Ma Điện vừa bí mật giao đến…
Có thể để Đồ Hoàng xưng là đại nhân vật, người này kém nhất cũng phải là Trưởng Lão Săn Ma Điện, nhân vật dậm chân một cái đủ sức nghiền Hải Vực Tinh thành mảnh nhỏ.
Đáng tiếc, quy tắc mà Cổ Việt Tộc định ra dù là Săn Ma Điện cũng không dám làm trái.
Nội dung bên trong Ngọc Bài càng là kinh thiên động địa, chỉ cần Đồ Hoàng can đảm làm theo, đủ sức thay đổi số phận của Đồ gia trong thoáng chốc…
Thành công…Đồ gia huy hoàng chưa từng có, siêu việt tất cả tổ tiên trong lịch sử, Đồ Hoàng hắn cũng trở thành nhân vật duy nhất của Đồ gia đạt đến Tiên Tôn cấp cường giả, thanh danh và uy vọng tại Gia Tộc không một ai sánh bằng.
Thất bại…Đồ gia trở thành chuột chạy qua đường, người người đều có thể kêu đánh, thậm chí là hủy diệt trong thoáng chốc, mà Đồ Hoàng hắn cũng trở thành tội nhân thiên cổ của toàn bộ Đồ gia, chỉ sợ xuống suối vàng cũng không còn mặt mũi nhìn thấy liệt tổ liệt tông.
Đương nhiên trên thế giới này chẳng có chiếc bánh nào là từ trên trời rơi xuống, lợi ích luôn song hành cùng nguy hiểm…Đồ Hoàng hiểu rõ đạo lý này.
Với bản tính cẩn thận của hắn, những tình huống nguy hiểm như thế này thường hay từ chối, dù sao thì Đồ Hoàng cũng tự tin đột phá Tiên Tôn mà chẳng cần bất kỳ trợ lực nào.
Tuy nhiên…Đồ Hoàng hiểu rằng, khi Ngọc Bài truyền tin vào đến trong tay hắn, khi hắn đã biết được nội dung bên trong Ngọc Bài…Đồ gia đã bị kéo vào, ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có.
Đồ gia đã trở thành một con cờ trên bàn cờ của đại nhân vật, vận mệnh không thể tránh khỏi…
“Do dự cái gì? Chơi lớn một trận mới là nam nhân chân chính, ta sẽ toàn lực giúp ngươi!”
Thân ảnh Phú Kim Đoàn xuất hiện bên cạnh Đồ Hoàng, hắn cũng được Đồ Hoàng chia sẽ nội dung bên trong Ngọc Bài, đang cực độ hưng phấn muốn chơi lớn một trận.
“Lần hành động này chỉ sợ không qua mắt được Thiên Địa Hội, nhất là khi Phú gia vẫn còn nhìn chằm chằm!” Đồ Hoàng hit sâu một hơi.
“Sợ cái gì? Đám Thiên Địa Hội sẽ không xen vào bất kỳ tranh đấu nào trong Vũ Trụ, đương nhiên bao gồm cả hành vi của Săn Ma Điện hay Đồ gia các ngươi…bọn hắn sẽ không nhiều chuyện đem tin tức truyền ra ngoài trừ khi có được lợi ích nhất định!” Phú Kim Đoàn thản nhiên lắc đầu nói:
“Mà một khi Bồng Lai Tiên Đảo bị diệt, Hải Vực Tinh thuộc về Bạch Nguyệt Tộc…còn ai sẽ quan tâm đến quá trình diễn biến chứ?”
“Kim Đoàn huynh, chỉ cần ngươi giúp ta thành đại sự…Đồ gia sẽ không bạc đãi ngươi!” Đồ Hoàng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn Phú Kim Đoàn nói.
Hiển nhiên…Đồ gia đã không còn đường lui nữa rồi.
Lọt vào tầm mắt của đại nhân vật kia, không biết là tai họa hay là phúc phận…Đồ Hoàng quyết tâm chơi lớn một trận.
“Cứ giao cho ta!” Phú Kim Đoàn thản nhiên cười, hắn hiện tại đã tách khỏi Phú gia, tùy thời hành động cực kỳ thoải mái.
Bồng Lai Tiên Đảo đám nữ nhân kia tư vị chắc cũng không tệ, thay thế Liễu Tú Quyên làm ấm giường cho hắn cũng tốt.
Có được sự xác nhận của Phú Kim Đoàn, Đồ Hoàng hài lòng cười lớn, bớp nát toàn bộ Ngọc Bài trên tay, đem chứng cứ hóa thành tro bụi.
“Toàn bộ Đồ gia từ trên xuống dưới khẩn cấp triệu tập! bổn tộc trưởng có chuyện quan trọng cần thương nghị, liên quan đến tồn vong của tộc ta!”
Âm thanh sang sảng của Đồ Hoàng vang vọng vạn dặm lãnh thổ Đồ gia, chấn đến từ đệ tử cho đến trưởng lão sắc mặt chấn kinh.
Rốt cuộc là chuyện gì khiến Tộc Trưởng buông lời hệ trọng như vậy?
Gác loại toàn bộ sự vụ, Đồ gia điên cuồng tập trung mà đến…
Đồ Hoàng cùng Phú Kim Đoàn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trở nên điên cuồng và nóng rực.
Nam nhi có đôi khi nên chơi lớn một trận!
Tại góc khuất bên trong đại sảnh, một thân thể nhỏ xíu như đầu ngón tay lặng lẽ lơ lửng…nó đem tất cả những gì vừa diễn ra thu vào trong cặp mắt hờ hững đen láy của mình mặc cho hai tên nam nhân vẫn đang hưng phấn nghị luận.
Điều đáng sợ chính là cả Đồ Hoàng và Phú Kim Đoàn đều là cường giả hàng đầu Hải Vực Tinh vẫn không phát hiện ra có tồn tại đang thản nhiên theo dõi bọn hắn…
Nếu có Thục Phi ở đây chứng kiến cảnh tượng này, nàng nhất định sẽ tán thưởng một phen về thủ đoạn của Liễu Tú Quyên, bởi vì ngay cả chính nàng cũng từng bị thân ảnh bé xíu kia theo dõi rất lâu một cách quỷ dị.
Cổ trùng Tiểu Lạc!
…
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...