“Rốt cuộc là thần thánh phương nào?”
Đây là câu hỏi chung, là thắc mắc chung của toàn thể những kẻ đang có mặt vào lúc này!
Dùng ba loại Huyết Mạch bán thần thú để trao đổi với số lượng nguyên liệu Luyện Đan, Luyện Khí khổng lồ đến như vậy, thủ bút lớn đến mức khó thể hình dung!
Rốt cuộc người giao cho Tú Quyên ba loại Huyết Mạch kia sẽ là thần thánh phương nào? Vì sao tin tưởng nàng đến mức độ như vậy? đến mức có thể an tâm giao phó cho Tú Quyên toàn quyền giao dịch với Mộng gia.
Ở trong mắt Đồ Hoàng, Phú Kim Đoàn đám người lúc này! bọn hắn có cảm giác như đang có mặt trong một Hội giao dịch quy mô lớn và tầm cỡ, chứ không phải chỉ là đơn thuần trao đổi qua lại một cách tùy ý như trước mắt.
Chứng kiến ba cái bình ngọc với Huyết Mạch nồng đậm trong tay Tú Quyên đang chuyển sang Mộng Chi Tiên, ánh mắt Đồ Hoàng cùng Phú Kim Đoàn đỏ ngầu như máu, tràn đầy tham lam.
Bọn hắn có thể cảm giác, bên trong Huyết Mạch này ẩn chứa nguồn năng lượng cực lớn! chỉ cần Luyện Hóa toàn bộ bất kỳ loại nào trong ba giọt máu, đột phá Tiên Tôn nằm trong tầm tay.
Hơn nữa cũng bởi vì ba loại Huyết Mạch này không phải Thần Thú chân chính, vì thế cũng không cần e sợ có Thần Thú tìm đến tận cửa để hỏi tội như trường hợp của đám nữ nhân bên cạnh Tuế Nguyệt Nữ Đế.
“Ực, dốc hết toàn bộ tài sản của Phú gia chúng ta, chỉ sợ cũng không đủ! ”
Phú lão nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, số lượng nguyên liệu Luyện Đan và Luyện Khí khổng lồ đang được Mộng Chi Tiên lấy ra, vượt qua tài sản kinh doanh vô số năm của Phú gia.
Sự chênh lệch giữa Đế cấp gia tộc và Vương cấp gia tộc có thể thấy được lớm đớm.
Mà lúc này đây, người đứng ra giao dịch trực tiếp với Mộng gia lại là Tú Quyên.
Bóng lưng của Tú Quyên ở trong mắt Phú gia chúng trưởng lão trở nên cực kỳ thần bí khó lường, vô số ý nghĩ bắt đầu nảy sinh!
!
“Đa tạ Tú Quyên tỷ tỷ!”
Mộng Chi Tiên nhoẻn miệng cười rạng rỡ, đem ba bình ngọc cẩn thận thu vào, hướng Tú Quyên nói lời cảm tạ.
“Thuận mua vừa bán mà thôi!” Tú Quyên nhếch môi anh đào, cầm trên tay chiếc Nhẫn Trữ Vật ẩn chứa một đống nguyên liệu tầng tầng lớp lớp như núi cao, trong mắt tràn đầy hài lòng.
Với số lượng nguyên liệu này, nếu lọt vào tay Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư cấp cao, giá trị của chúng nó sẽ còn tăng vọt theo cấp số nhân, đủ sức khiến nội tình của một cái Vương Cấp Thế Lực nhảy vọt trong thời gian ngắn.
“Bồng Lai Tiên Đảo rốt cuộc giẫm phải vận khí gì?”
Tú Quyên ở trong lòng cảm thán một tiếng, nghĩ đến nam nhân kia ở Bồng Lai Tiên Đảo cống hiến, nàng có chút ghen tị với đám nữ nhân Bồng Lai Tiên Đảo kia.
Nhưng nàng đâu biết rằng, lúc này đây! Phú Kim Đoàn cũng đang ghen ghét đến mức nổ phổi.
“Tú Quyên, ngươi thân là thành viên của Phú gia! có được mối làm ăn tốt như vậy lại che giấu hưởng dụng một mình, có thấy hổ thẹn với lương tâm của mình hay không?”
Hắn không nhịn được tiến lên một bước, sắc mặt tràn đầy nghĩa chính ngôn từ nói hắn.
Phú Kim Đoàn hiểu nếu để Tú Quyên thuận lợi cùng Mộng gia kết nối, Phú gia ngày sau không đến phiên hắn nói chuyện nữa rồi.
Cái Phú Kim Đoàn lo lắng mất đi không phải là tài sản của Phú gia, mà là một khi địa vị và vai trò của Tú Quyên ở gia tộc vượt qua hắn, như vậy hắn làm sao còn cơ hội chiếm lấy nàng?
“Ồ? Ngươi cũng biết ta là thành viên của Phú gia?” Tú Quyên chớp chớp đôi mắt đẹp, giả vờ khó hiểu hỏi:
“Nếu ta là thành viên của Phú gia, lại đang mang đến lợi ích và cơ hội khổng lồ, vì sao ta không thể ngồi ghế gia chủ?”
“Mẫu thân nói không sai! Phụ thân ta đã mất đi, vị trí gia chủ nên để lại cho mẫu thân ta hoặc là ta mới đúng, nào đến lượt Phú Kim Đoàn ngươi?” Phú Nhược Linh không chút e ngại nói.
“Tiểu bối hỗn xược, ta chính là đại bá của ngươi!” Phú Kim Đoàn giận tím mặt.
“Câm mồm!”
Một âm thanh uy nghiêm trực tiếp chấn Phú Kim Đoàn hộc máu, sắc mặt hoảng sợ lùi bước.
Chỉ thấy vị Bán Đế của Mộng gia lên tiếng hừ lạnh: “Đừng tự mình đề cao Phú gia của ngươi, chúng ta có mặt ở đây tất cả là vì nể tình Tú Quyên phu nhân!”
“Không sai! Như đã nói, Tú Quyên tỷ mới chính là đại diện của vị kia mà không phải Phú gia, toàn bộ huê hồng đạt được sẽ do nàng quyết định!” Mộng Chi Tiên gật đầu, ưu nhã mỉm cười:
“Tú Quyên tỷ có muốn lập tức nhận huê hồng của ba loại Huyết Mạch vừa rồi? nhận với hình thức nào?”
“Toàn bộ quy thành Tiên Thạch đi, tuy nhiên đợi giao dịch hoàn tất tính luôn một thể!” Tú Quyên nhàn nhạt đáp.
Mộng Chi Tiên gật đầu, nàng không có ý kiến! Tiên Thạch là thứ Mộng gia không thiếu.
Chỉ là lời nói của hai nữ một lần nữa khiến toàn trường sững sờ:
“Vẫn còn giao dịch?”
Ba loại Huyết Mạch đổi lấy 1500 Ngọc cấp nguyên liệu, 150 Vương Cấp nguyên liệu, 9 Tôn Cấp nguyên liệu!
Số lượng khủng bố như vậy, huê hồng Tú Quyên nhận được cũng là con số hết sức khổng lồ, vượt qua lợi nhuận kinh doanh của Phú gia rất nhiều năm.
Vậy mà giao dịch vẫn chưa kết thúc?
“Ực! ”
Âm thanh nuốt nước bọt của Đồ gia ba người vang lên, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng, hận không thể thay thế vị trí của Tú Quyên vào lúc này.
“Lão phu tán thành Tú Quyên phu nhân trở thành gia chủ của Phú gia!”
Đúng lúc này, Phú lão là người đầu tiên bước ra, sắc mặt trịnh trọng nói.
Một khi Tú Quyên lên ngôi gia chủ, như vậy lợi ích mà nàng đạt được chẳng phải sẽ phân phát xuống Phú gia sao? bởi vì gia chủ luôn mang theo trách nhiệm cân nhắc lợi ích của toàn bộ gia tộc.
Tú Quyên có mối quan hệ với Mộng gia, lúc này chỉ có Phú gia bọn hắn cần nàng! mà không phải Tú Quyên cần Phú gia nữa rồi.
Quan hệ đôi bên đã thay đổi như trời và đất.
“Đại trưởng lão, ngươi đừng quên nàng họ Liễu mà không phải họ Phú!” Phú Kim Đoàn ánh mắt sắt lẹm nhìn Phú lão, trầm giọng nói ra.
Một đám trưởng lão Phú gia ánh mắt lấp lóe, đây cũng là nguyên nhân bọn hắn vẫn còn lưỡng lự, đổi lại bất kỳ người nào khác của Phú gia có được quan hệ với Mộng gia, bọn hắn đã toàn lực ủng hộ rồi.
“Hừ, phu nhân họ gì lão phu mặc kệ, ta chỉ biết nàng có thể mang đến cho Phú gia vô vàn lợi ích, dẫn dắc Phú gia trở thành Tôn Cấp gia tộc một cách đường đường chính chính mà không cần dùng Nhược Linh tiểu thư làm công cụ hôn nhân!”
Phú lão ánh mắt không chút yếu thế trừng lại Phú Kim Đoàn, hắn là Đại Trưởng Lão, địa vị ở Phú gia cũng là cực cao, đã sớm bất mãn việc Phú Kim Đoàn đem Phú Nhược Linh gả cho Đồ Huy rồi.
“Đại trưởng lão nói không sai! Những năm qua Nhược Linh tiểu thư quản lý một nửa sự vụ của Phú gia, nàng là thiên tài đệ nhất, gả nàng cho Đồ gia chẳng khác nào đem thiên tài của tộc mình ban cho người khác!” Một vị trưởng lão khác của Phú gia lên tiếng tán thành, hắn là Ngũ trưởng lão.
Phú Kim Đoàn giận tím mặt, đám lão già này bắt đầu chống đối lại hắn, âm trầm quát:
“Các ngươi cũng đừng quên các đời Gia chủ Phú gia đều họ Phú, để Liễu Tú Quyên lên làm gia chủ, chúng ta làm sao nhìn mặt liệt tổ liệt tông?”
Đồ Hoàng ánh mắt tán thưởng nhìn Phú Kim Đoàn, chỉ cần Liễu Tú Quyên vẫn mang họ Liễu, như vậy nàng vĩnh viễn sẽ cùng cao tầng Phú gia có một lớp ngăn cách.
Đám lão già thường rất cổ hủ, để một nữ nhân khác họ leo lên đầu bọn hắn là điều rất khó chấp nhận.
“Như vậy ngươi có thể giúp Phú gia có được mối quen hệ với Đế Cấp Thế Lực như Mộng gia sao?” Phú lão trầm giọng hỏi Phú Kim Đoàn.
“Hừ, Phú gia dù không có quan hệ với Đế Cấp thì đã sao? chúng ta vẫn có thể chậm rãi phát triển, chờ ta đột phá Tiên Tôn thì sẽ khác!” Phú Kim Đoàn sắc mặt ngạo nghễ nói.
Hắn thà rằng bỏ qua lợi ích giao dịch với Mộng gia, cũng tuyệt đối không thể để Tú Quyên lên ngôi gia chủ, bằng không hắn vĩnh viễn sẽ dưới trướng nàng, làm sao còn cơ hội chiếm hữu?
“Ngươi bao giờ đột phá Tiên Tôn lão phu không biết, nhưng phu nhân rất nhanh sẽ đột phá, bởi vì nàng đã nhận Phá Tôn Đan từ tay Mộng gia!” Phú lão cười lạnh đáp lại.
“Ngươi! ” Phú Kim Đoàn sắc mặt tối sầm, lão già này muốn chống đối hắn đến cùng?
Một đám trưởng lão Phú gia nhất thời cũng lâm vào trầm tư, lời của Phú lão và Phú Kim Đoàn đều có phần đúng, khiến bọn hắn nhất thời khó mà quyết định.
Đối với việc Phú Kim Đoàn cùng một đám trưởng lão tranh luận kịch liệt, Tú Quyên lại là không chút bận tâm, dường như mọi thứ không liên quan đến nàng.
Mà lúc này, Mộng Chi Tiên lại phân phó vị Bán Đế của Mộng gia lấy ra hai thứ cầm trên tay, nhất thời khiến toàn bộ tranh cãi trở nên im bặt!
Mộc thuộc tính cùng với Hắc Ám thuộc tính tinh khiết khó thể hình dung phá không mà ra, đem toàn bộ Phú gia gần như bao trùm trong Mộc và Hắc Ám.
Dị Mộc và Dị Ám!
Chỉ thấy vô tận Mộc thuộc tính ngưng tụ thành một tên cự nhân cao lớn vạn trượng, thân thể do vô tận dây leo kết thành, táng cây rậm rạp tạo thành bóng râm che phủ đại địa, lạnh lùng vô cảm, tĩnh lặng như rừng.
Một loại khác thần bí như màn đêm, vô tận hắc ám ngưng tụ thành hư ảnh một con quạ đen kịch với đôi mắt đỏ ngầu như máu, lông vũ do từng tia từng tia hắc ám thuộc tính kết thành, vũ động giữa không gian.
“Cự Lâm Nhân Mộc cùng với Xích Nha Hắc Ám, một loại Dị Mộc và một loại Dị Hắc Ám! chính là hai thứ Dị Thuộc Tính mà Mộng gia tạm thời chuẩn bị được!” Mộng Chi Tiên chỉ vào Dị Mộc cùng Dị Hắc Ám, mỉm cười nói ra.
“Không tồi!” Tú Quyên cảm nhận được độ tinh khiết đến từ hai cái Dị thuộc tính, mặc dù hơi tiếc nuối vì chúng nó chưa sản sinh linh trí cao cấp, nhưng cũng xem như có thể chấp nhận.
“Có cần muội giải thích khả năng của từng loại không?” Mộng Chi Tiên cười hỏi.
“Không cần!” Tú Quyên nhếch môi đỏ: “Để vị kia tự tìm hiểu đi!”
“Cũng được!” Mộng Chi Tiên tán thành.
Toàn trường ánh mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập!
Dị thuộc tính đối với Phú gia và Đồ gia đều không phải hiếm lạ, tuy nhiên nếu muốn sở hữu bất kỳ loại nào cũng phải tốn vô số công sức, một lần giao dịch cả hai loại, không thể nghi ngờ cũng là trường hợp hiếm thấy.
Mà nhìn Dị thuộc tính, Đồ lão cùng với Đồ Huy xấu hổ cúi thấp đầu.
Bọn hắn làm mất Trảm Không Cốt Kim vào tay Bồng Lai Tiên Đảo, chuyện này đã khiến Đồ Hoàng phẫn nộ một thời gian dài.
Nhất là Đồ lão càng là xém chút bị Âu Dương Thương Lan sỉ nhục, có thể nói tiền mất tật mang.
Trong lúc nhất thời, cả đám bắt đầu hiếu kỳ! không biết Tú Quyên sẽ lấy ra thứ gì mà khiến Mộng gia một lần phải giao ra hai loại Dị thuộc tính.
Không để bọn hắn chờ lâu, Tú Quyên bàn tay nhẹ lật! một cái hộp gỗ tinh xảo xuất hiện.
VÙ!
Hộp gỗ chưa mở, một luồng sinh khí nồng đậm đã quét ngang toàn trường, sắc mặt toàn thể chúng nhân trở nên thư sướng, dễ chịu khó thể hình dung!
“Rốt cuộc là thứ đồ gì?” Đồ Hoàng, Phú Kim Đoàn đám người tò mò không thôi.
Mà Mộng Chi Tiên và tên Bán Đế của Mộng gia cũng là thân thể rung rẩy, hai mắt nhìn đăm đăm vào Hộp gỗ.
“Chúng ta có thể giao dịch rồi!” Tú Quyên cũng là âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Có trời mới biết, khi nam nhân kia giao vật này cho nàng, Tú Quyên hốt hoảng đến mức độ nào.
Nàng không ngờ, một ngày nào đó trong tay mình cũng có cơ hội tiếp quản kỳ vật như vậy.
“Trưởng lão! ” Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi.
Bán Đế Mộng gia gật mạnh đầu.
Trong ánh mắt khó hiểu của toàn trường, chỉ thấy hắn cẩn thận từng li từng tí lấy ra một cổ quan tài bằng thủy tinh đóng kính.
“Thi thể?” Đám người rùng mình, chứng kiến người trong quan tài! bọn hắn lập tức nhận định là người chết.
Chỉ thấy đó là một lão phụ nhân với mái tóc trắng bạc hoa râm, da thịt nhăn nheo trắng bệch không chút huyết sắc, ánh mắt nhắm nghiềm, gương mặt một mảnh an tường.
KẼO KẸT!
Nắp quan tài mở ra, trong khoảnh khắc đó!
Một cổ Đế uy cuồn cuộn, mang theo uy thế ngập trời quét ngang bốn phương tám hướng!
“PHỐC!”
Toàn thể người có mặt đột ngột phun máu, thân thể ngã quỵ xuống đất, một cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng trào dâng, khiến cả đám khiếp đảm, bọn hắn phát hiện mình muốn đứng dậy, nhưng ở trước cổ Đế uy này lại chỉ có thể quỳ gối.
Bên trên thiên không, Thất Sắc Lôi Kiếp gào thét tụ tập, Thiên Đạo Chi Nhãn bá đạo mà vô tình lạnh lẽo xuất hiện, ánh mắt mở lớn mà ra, nhìn chăm chú thi thể bên trong quan tài.
Nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trong tận cùng Thiên Đạo Chi Nhãn ẩn chứa một tia hoảng sợ, bởi vì nó cảm giác được chỉ cần người trong quan tài mong muốn, toàn bộ Hải Vực Tinh sẽ băng liệt trong chớp mắt.
Tất cả sinh linh Hải Vực Tinh ngẩng đầu, không dám tin nhìn Thiên Đạo Chi Nhãn đột nhiên xuất hiện, cả đám trong lòng bất an cực kỳ, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
!
“Chuyện gì xảy ra?”
Bồng Lai Tiên Đảo bị kinh động, một đám nữ nhân nhao nhao phá không mà lên, Âu Dương Thương Lan cầm đầu chúng nữ, ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Thiên Đạo Chi Nhãn.
“Đại tỷ, có cần đi xem một chút hay không?” Độc Cô Ngạo Tuyết hỏi ý.
“Không cần! ” Âu Dương Thương Lan bình tâm lắc đầu, nhìn về nơi Lạc Nam đang bế quan.
Có mặt trong Đấu Giá Hội, Âu Dương Thương Lan hiểu rõ lần thương lượng giao dịch của Lạc Nam và Mộng Chi Tiên hơn ai hết.
Mộng Chi Tiên hàng lâm Phú gia nàng cũng chứng kiến, lúc này Đế uy cuồn cuộn như vậy! không thể nghi ngờ giao dịch mà Lạc Nam mong muốn đã và đang tiến hành.
Khiến nàng có chút bất ngờ là Lạc Yên không hề ra mặt mà thôi.
“Từ bao giờ đã cùng Phú gia thân thiết như vậy?”
Âu Dương Thương Lan hé môi lẩm bẩm, ánh mắt tuyệt mỹ thâm thúy như sao trời.
!
Còn 1 chương nha mọi người, do hôm nay e bận nên viết muộn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...