Bên ngoài Địa Tiên Môn…
Mặt đất bị xới tung từng đợt, đại địa hình thành vô số vết nứt khổng lồ, các tầng kiến trúc bằng Thiết Thổ rắn chắc sụp đổ, đệ tử thương vong vô số nằm la liệt trên mặt đất…
Địa Ngọc Huyền khóe miệng rỉ máu, dẫn đầu một đám trưởng lão và chấp sự của Địa Tiên Môn ngưng trọng nhìn lên bầu trời…
Lơ lửng bên trên thiên không Địa Tiên Môn, một đám cường giả Ngọc Tiên đến từ ba phương đại thế lực, nhân số áp đảo hơn quá nhiều.
Tính luôn cả Địa Ngọc Huyền, Địa Tiên Môn lúc này chỉ có tám tôn Ngọc Tiên cường giả, tu vi dao động từ Ngọc Tiên Sơ Kỳ đến Ngọc Tiên Hậu Kỳ.
Mà bên phía địch nhân, Chu gia và Cao gia mỗi nhà có đến năm tôn Trưởng Lão, Lam gia cũng vừa xuất động năm tôn Trưởng Lão, số lượng đạt đến mười ba vị Ngọc Tiên.
Thiên Tiên Môn vì bất ngờ gia nhập mà chưa kịp điều động lực lượng.
Bất quá chỉ với Lam gia, Chu gia và Cao gia cũng khiến Địa Tiên Môn lâm vào chật vật rồi.
Đôi bên ánh mắt trừng trừng lấy nhau tiến hành giằng co, ngăn cách giữ Địa Tiên Môn và ba phương thế lực là một lá Đại Kỳ với khí thế bất phàm lơ lững giữa không trung…
Đại Kỳ này toàn thân một màu nâu sậm, bên trên thêu lấy đồ án của đại địa bao la bạt ngàn, không ngừng đón gió mà lớn, như có thể che thiên phủ địa, đem toàn bộ Địa Tiên Môn che phủ trong bóng râm…
Trước công kích mạnh mẽ đến từ ba phương thế lực giáng xuống, Đại Kỳ liên tục hấp thu Thổ Tiên Lực do Địa Ngọc Huyền gia trì vào, sau đó tạo ra từng cơn bão cát hủy diệt nghiền ép các loại công kích, bảo vệ Địa Tiên Môn.
Thổ Sa Hoàng Kỳ, kiện pháp bảo Vương Cấp mà Địa Ngọc Huyền đạt được trong bí cảnh, cũng thuộc một phần trong truyền thừa Tiên Vương của nàng.
“Lam gia! Từ bao giờ các ngươi liên thủ với đám Hắc Cực Tiên Tinh vậy? Truyền thừa Tiên Vương làm mù mắt chó của các ngươi rồi sao?” Phía sau Thổ Sa Hoàng Kỳ, Đại Trưởng Lão của Địa Tiên Môn sắc mặt trần đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lam gia đám trưởng lão rống to.
Địa Tiên Môn vốn dĩ lựa chọn phong bế toàn tông dưới lòng đất, không đón tiếp ngoại nhân, không nhúng tay vào chuyện thế sự…chờ đợi tiểu thư Địa Ngọc Huyền tiêu thụ hết truyền thừa, tỏa sáng trong Tuyển Tử Đại Hội.
Mà Địa Ngọc Huyền cũng không để Địa Tiên Môn thất vọng, chỉ trong thời gian ngắn bế quan lĩnh ngộ truyền thừa, tu vi đã một đường tiến mạnh…đạt đến Ngọc Tiên cấp bậc.
Địa Tiên Môn trên dưới tràn đầy vui mừng, cả đám chuẩn bị đón chờ một tương lai tươi sáng…
Nào ngờ hết sức đột ngột, toàn bộ lãnh địa bị các loại công kích mạnh mẽ tập kích, uy thế cuồn cuộn của Ngọc Tiên hàng lâm mà xuống, mặt đất sụp đổ, lòng đất chấn động…
Vì quá mức bất ngờ không kịp phản ứng, đệ tử Địa Tiên Môn thương vong vô số……buộc toàn Môn phải một lần nữa xuất hiện để xem chuyện gì xảy ra.
Sau khi chứng kiến Lam gia liên thủ Chu gia và Cao gia tập kích, toàn bộ Địa Tiên Môn trên dưới giận đến tím mặt, các vị trưởng lão lao ra đại chiến một trận.
Bất quá vì chênh nhân số, Địa Tiên Môn các trưởng lão bị đánh liên tục lùi bước.
Trong lúc nguy cấp, tiểu thư Địa Ngọc Huyền đành phải tiêu hao lực lượng xuất ra Vương Cấp Pháp Bảo – Thổ Sa Hoàng Kỳ tiến hành phòng thủ.
Vương Cấp Pháp Bảo xuất hiện lập tức hóa giải nguy cơ của Địa Tiên Môn, đám trưởng lão Lam gia dù toàn lực công kích cũng không thể xuyên qua tầng tầng bão cát của nó tạo thành.
Dẫn đến cục thế giằng co một phương trên trời một phương dưới đất như hiện tại, không ai làm gì được ai…
Địa Tiên Môn đột nhiên bị tập kích đương nhiên cực kỳ phẫn nộ, khiến bọ hắn phẫn nộ hơn chính là thế lực mạnh mẽ nhất Lam Cực Tiên Tinh lại liên hợp với kẻ thù đến từ Hắc Cực Tiên Tinh muốn tiêu diệt thế lực cùng tinh cầu.
Nếu không phải lo lắng an nguy của các đệ tử trong môn, chỉ sợ đám trưởng lão sẽ lao ra liều chết một phen, dù chết cũng phải lột da của đám Lam gia tiểu nhân bỉ ổi.
“Hừ, Địa Tiên Môn các ngươi nhận được truyền thừa của Tiên Vương lại độc hưởng một mình, ích kỷ tham lam đến cực điểm còn dám mở miệng chất vấn chúng ta?”
Đại Trưởng Lão Lam gia là một lão đầu có tu vi Ngọc Tiên Hậu Kỳ mở miệng cười lạnh nói.
“Ngươi…” Địa Tiên Môn tức muốn nổ phổi, từ bao giờ nhận được truyền thừa Tiên Vương là phải chia sẽ với người khác?
Lam gia rõ ràng chỉ muốn tìm một cái cớ vô liêm sĩ để tấn công Địa Tiên Môn bọn hắn.
“Hự!” Địa Ngọc Huyền lúc này bất chợt rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt nuốt vào một ngụm Tiên Đan, trong tay còn cầm theo Tiên Thạch để hấp thu lực lượng.
Thổ Sa Hoàng Kỳ không ngừng hấp thu Thổ Hệ Tiên Lực trên người nàng để phòng ngự, tiêu hao cực kỳ to lớn.
Thấy tình cảnh này, Chu gia cùng Cao gia đám trưởng lão cười to:
“Ha hả, tiểu nha đầu chỉ mới đột phá Ngọc Tiên, muốn sử dụng Vương Cấp Pháp Bảo còn kém xa lắm, để xem ngươi có thể điều khiển Thổ Sa Hoàng Kỳ được bao lâu?”
Hiển nhiên đám lão già trưởng lão đều không phải người ngu, có Thổ Sa Hoàng Kỳ phòng ngự bọn hắn không vội tấn công Địa Tiên Môn, trái lại chờ đợi Địa Ngọc Huyền hao hết Tiên Lực.
Mặc dù đã cho Thổ Sa Hoàng Kỳ nhỏ máu nhận chủ, nhưng chỉ một Ngọc Tiên Sơ Kỳ như Địa Ngọc Huyền muốn chưởng khống Vương Cấp Pháp Bảo còn chưa đủ sức.
“Hừ!” Địa Ngọc Huyền yêu kiều hừ lạnh một tiếng, đôi môi đầy đặn kiều diễm nay đã nhợt nhạt lạnh lùng nói:
“Ta chẳng những có thể phòng thủ, còn có thể công kích!”
Nói xong động lấy ý niệm…
VÙ VÙ VÙ VÙ…
Thổ Tiên Lực trong cơ thể cấp tốc điều động, Thổ Sa Hoàng Kỳ đón nhận Tiên Lực cung cấp, nó tung bay mà đến…lá cờ phấp phới, từng cơn bão cát như sa mạc phẫn nộ cuộn trào mà ra, khói bụi mịt mù bao phủ thiên địa, bão cát như vô số lưỡi đao sắt lẹm ầm ầm tấn công.
“Không xong!”
Ba phương thế lực sắc mặt hoảng hốt, không ai dám ngạnh kháng uy lực của một kiện Vương Cấp Pháp Bảo, cả đám thi triển Thân Pháp liên tục tránh lui.
XOẸT XOẸT XOẸT…
Mặc dù như vậy, Thổ Sa Hoàng Kỳ vẫn chứng tỏ sức mạnh của một kiện Vương Cấp, mà Địa Ngọc Huyền cũng chứng minh nàng có thể dạy dỗ đám người này một bài học.
Bão cát cuốn qua, đám trưởng lão bị phạm vi lớn cuốn vào trong đó, da thịt xuất hiện không ít vết thương dữ tợn, cơ thể bị cuốn theo cơn bão, chật vật vô cùng.
“Phốc!”
Địa Ngọc Huyền miệng phun tiên huyết, sắc mặt càng thêm tái nhợt…
“Tiểu thư!” Địa Tiên Môn lo lắng kinh hô, lúc này không thể để Địa Ngọc Huyền xảy ra chuyện.
Một đám trưởng lão vội vàng ngưng tụ Tiên Lực truyền vào cơ thể Địa Ngọc Huyền, thay nàng cầm cự.
Mà Cơn Bão cát đang mạnh mẽ cũng trở nên suy yếu, ánh sáng trên Thổ Sa Hoàng Kỳ dần dần ảm đạm.
“Phù…” Đám trưởng lão Lam gia thở phào nhẹ nhõm, cũng may Địa Ngọc Huyền vẫn là chưa đủ chấp chưởng Thổ Sa Hoàng Kỳ, bằng không bọn hắn không chết cũng trọng thương.
Lúc này cả đám mặc dù chật vật, nhưng thương thế chưa quá mức nghiêm trọng, vẫn còn đủ sức cho một trận chiến quy mô lớn.
“Hừ, nghé con mới sinh không sợ…Vương Cấp Pháp Bảo mặc dù mạnh, nhưng tiểu nha đầu ngươi căn bản không thể phát huy sức mạnh của nó, đừng cố thể hiện mình nữa!” Đại Trưởng Lão Lam gia lau đi một vết máu trên mặt, cười lạnh nói.
“Giao ra Truyền thừa Tiên Vương chúng ta sẽ lập tức rời đi, Địa Tiên Môn các ngươi sẽ bình an vô sự!” Chu gia cùng Cao gia cũng híp mắt nói.
Trận chiến với Ngọc Tiên Môn khiến hai nhà bọn hắn vẫn còn thương thế trong người, dù không quá nặng nhưng cũng không muốn phải liều mạng thêm lần nữa với Địa Tiên Môn.
Nếu Địa Tiên Môn biết điều ngoan ngoãn giao ra Truyền Thừa của Tiên Vương, như vậy xem như không cần động thủ, đôi bên đều vui vẻ.
“Đám lão già các ngươi còn có da mặt hay không? Tiểu thư của chúng ta xét tiểu tác chỉ là hậu bối, đám lão quái vật các ngươi còn muốn cướp truyền thừa của hậu bối?” Địa Mục Trưởng Lão của Địa Tiên Môn lòng ngực phập phồng, hắn cảm thấy đám người này càng sống càng mất hết liêm sĩ rồi.
“Hừ, Địa Ngọc Huyền là tiểu bối, sau khi nhận được truyền thừa quý giá cần hiếu kính dâng cho trưởng bối mới đúng!” Đại Trưởng Lão Chu gia cười nhạt nói.
“Nói không sai!” Lam gia cùng Chu gia gật gù đắc ý.
“Ngươi! Các ngươi!…phốc!” Đám trưởng lão Địa Tiên Môn bị sự đê tiện của ba phương thế lực khiến cho thổ huyết.
“Các vị trưởng lão không cần tức giận! vì đám già này không hề đáng!” Địa Ngọc Huyền lắc đầu, lạnh giọng nói:
“Địa Ngọc Huyền ta không phải tham sống sợ chết, ta thà chết mang theo truyền thừa cũng không giao cho đám vô liêm sĩ này!”
“Thà chết cũng không giao cho đám vô sĩ!”
“Thà chết cũng không giao!”
“Thà chết cũng không giao!”
Đệ tử Địa Tiên Môn ánh mắt đỏ ngầu, cả đám ngửa đầu lên trời gào thét, vô số thiếu niên thiếu nữ nhiệt huyết hận bản thân quá mức nhỏ yếu, hận bản thân quá mức phế vật, khi Môn phái lâm nạn cả đám vậy mà chỉ có thể dựa vào Tiểu thư và các vị Trưởng lão bảo hộ, ngay cả cái rắm cũng không giúp được gì.
“Haha, sớm biết Ngọc Huyền hiền chất sẽ có suy nghĩ như thế, bọn ta có chuẩn bị món quà cho ngươi, mang ra trao đổi Truyền Thừa Tiên Vương!”
Trong bầu không khí giương cung bạc kiếm, có tiếng cười nhạt vang vọng giữa không trung.
Địa Ngọc Huyền theo bản năng rùng mình, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
“Phốc!”
Có tiếng phun máu vang lên, chỉ thấy Lam Thủy Kiệt một tay xách lấy cổ Địa Mạnh Hùng như xách cổ gà, mang theo Thiên Vô Pháp…Lam gia song tổ cùng với Chu Thương, Cao Vĩnh ngự không mà đến.
Âm thanh phun máu vừa rồi chính là do Địa Mạnh Hùng suy yếu phát ra, khi Lam Thủy Kiệt một chân đá vào bụng hắn.
“Phụ thân!”
“Môn Chủ!?”
Địa Ngọc Huyền cùng toàn bộ Địa Tiên Môn sắc mặt đại biến, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, trái tim siết chặt đến mức rỉ máu.
Nhìn thảm trạng của Địa Mạnh Hùng, thật khó tưởng tượng Địa Tiên Môn Môn Chủ nổi danh Linh Thể Song Tu, có sức phòng ngự bậc nhất Lam Cực Tiên Tinh đã trải qua những gì.
“Thiên Vô Pháp, ngay cả ngươi cũng nhúng tay vào?” Địa Tiên Môn Đại Trưởng Lão ánh mắt khóa chặt Thiên Vô Pháp, sắc mặt vặn vẹo như lệ quỷ.
Tính cả Lam gia, ngay cả Thiên Tiên Môn cũng hợp tác với Chu gia cùng Cao gia rồi? Còn có thiên lý hay không?
“Dễ nói, dễ nói…chỉ cần Ngọc Huyền hiền chất chia sẽ truyền thừa của Tiên Vương cho đám lão già chúng ta, tất cả đều dễ nói!” Thiên Vô Pháp mặt không đổi sắc, thản nhiên cười nói.
Địa Ngọc Huyền hít một ngụm lãnh khí, thân thể thon dài xinh đẹp phẫn nộ đến mức phát run, môi thơm cắn đến rướm máu, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình nhỏ yếu đến như vậy.
Tất cả những chuyện này, tất cả những thứ vừa xảy ra đều bắt nguồn từ việc nàng nhận được truyền thừa của Tiên Vương cường giả.
Tiên giới khốc nghiệt, người khác sẽ không để ngươi yên ổn được lợi như thế, trái lại bọn hắn sẽ luôn chực chờ để cắn xé ngươi, giẫm đạp ngươi dưới chân mình vì dám vượt qua bọn hắn.
Địa Tiên Môn, Thiên Tiên Môn, Ngọc Tiên Môn luôn ở vào trạng thái cân bằng, từng là minh hữu để ngăn cản sự bành trướng của Lam gia.
Nhưng cân bằng bị phá vỡ khi Ngọc Hải nhận được truyền thừa, Địa Ngọc Huyền nàng nhận được truyền thừa.
Ngọc Tiên Môn bị diệt vì Ngọc Hải quá kiêu căng, mà lúc này Địa Tiên Môn cũng có nguy cơ bị diệt dù nàng hành xử hết mực khiêm tốn.
Địa Ngọc Huyền đến nay nhận ra một đạo lý, mang ngọc có tội…bọn hắn sẽ mặc kệ ngươi khiêm tốn hay kiêu căng, chỉ cần đạt được lợi ích…bọn hắn sẽ làm ra bất kỳ hành động tồi tệ nào.
Đáng tiếc sự việc nhận được Truyền Thừa diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật trong Bí Cảnh, Địa Ngọc Huyền dù rất muốn che giấu bí mật một mình nhưng không tài nào làm được, trừ khi nàng có bản lĩnh giết chết tất cả những người chứng kiến ngay từ đầu mà thôi.
PHẦN PHẬT…
Óng tay áo không ngừng tung bay, lại có ba lão già ngự không mà đến…chính là ba tôn trưởng lão của Thiên Tiên Môn được Thiên Vô Pháp triệu hoán không lâu.
Nhân số đôi bên một lần nữa chênh lệch.
“Ngoan ngoãn giao ra đi! Một trận này Địa Tiên Môn các ngươi hoàn toàn không có cơ hội trở mình nữa rồi!”
Chu Thương cùng Cao Vĩnh ánh mắt tham lam nhìn Thổ Sa Hoàng Kỳ liếm mép mở miệng.
Bọn hắn cứ tưởng truyền thừa Tiên Vương của Địa Ngọc Huyền chỉ có Vương Cấp Công Pháp, nào ngờ ngay cả Vương Cấp Pháp Bảo cũng có…giá trị vượt xa tưởng tượng.
Nếu đem Thổ Sa Hoàng Kỳ bán đấu giá…cũng đạt được một khối tài sản kết xù.
Hiển nhiên đánh chú ỷ vào Tiên Vương Truyền Thừa, Chu Thương với Cao Vĩnh mấy người sẽ không bỏ qua Thổ Sa Hoàng Kỳ.
Bất kỳ thứ gì có liên quan đến truyền thừa, dù chỉ là một khối Hạ Phẩm Tiên Thạch bọn chúng cũng không bỏ qua.
“Ngọc Huyền…tuyệt đối…không…thể!” Địa Mạnh Hùng bất chợt rặn sức ngẩng đầu nói một tiếng.
BỐP!
Lam Thủy Kiệt một tát vỡ mồm hắn, răng môi lẫn lộn…Địa Mạnh Hùng triệt để ngất đi.
“Lam Thủy Kiệt!” Địa Ngọc Huyền ánh mắt hằn từng tơ máu, rít lên từng chữ.
Lam Thủy Kiệt cười nhạt, đối với ánh mắt muốn giết người của Địa Ngọc Huyền không thèm để ý, nhàn nhạt cười nói:
“Ngọc Huyền hiền chất mau làm ra quyết định, thương thế của Mạnh Hùng huynh cần chữa trị kịp thời, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó!”
“Tiểu thư!”
Địa Tiên Môn từ trên xuống dưới dùng ánh mắt phức tạp nhìn Địa Ngọc Huyền.
Một mặt bọn hắn hy vọng nàng sẽ giao ra Truyền Thừa để cứu mạng Địa Mạnh Hùng.
Một mặt khác bọn hắn hận phải giao Vương Cấp cho đám súc sinh vô liêm sĩ.
Địa Ngọc Huyền không ngừng run lẩy bẫy…nàng cũng hận bản thân quá mức vô dụng không thể thay đổi nghịch cảnh này.
Nhưng an toàn của phụ thân là trên hết, Địa Ngọc Huyền thân là nữ nhi…không thể bỏ mặt sống chết của Địa Mạnh Hùng.
Huống hồ Tiên Lực của nàng đã dần cạn đi, không chống cự được bao lâu nữa rồi.
Nghĩ đến đây, Địa Ngọc Huyền nặng nề gật đầu…từ trong lòng lấy ra một chiếc Vòng Tay, nó chính là một kiện Không Gian Trữ Vật, công dụng giống với Nhẫn Trữ Vật, bên trong là Truyền Thừa mà nàng nhận được.
Ánh mắt Lam gia đám người lập tức khóa chặt vòng tay.
“Trước hết thả phụ thân của ta!” Địa Ngọc Huyền ngẩng đầu nói.
“Ngọc Huyền hiền chất không có tư cách bàn điều kiện!” Thiên Vô Pháp nhàn nhạt lắc đầu.
Địa Ngọc Huyền trầm mặc…vung tay ném lên.
Chu Thương ánh mắt tỏa sáng, điều khiển Hắc Ám nhanh chóng cuốn lấy vòng tay, sau khi thăm dò bên trong, vui mừng nở nụ cười.
Đám người Lam Thủy Kiệt cũng là không ngừng gật gù, truyền thừa của Tiên Vương rốt cuộc đến tay.
“Còn không mau thả phụ thân ta xuống!” Địa Ngọc Huyền lạnh lẽo nói.
“Ngọc Huyền hiền chất quên, còn có nó!” Cao Vĩnh cười tủm tỉm nhìn Thổ Sa Hoàng Kỳ.
“Các ngươi muốn chết? có tin ta đem Thổ Sa Hoàng Kỳ tự bạo không? cùng lắm thì đồng quy vu tận?” Địa Ngọc Huyền giọng nói âm trầm, sát khí bắt đầu lan tỏa…không ai nghi ngờ quyết tâm của nàng.
Ở phạm vi này nếu đem một kiện Vương Cấp Pháp Bảo tự bạo, toàn bộ Địa Tiên Môn cũng sẽ chôn cùng…nhưng Địa Ngọc Huyền dám làm như vậy.
“Giao cho nàng đi! Dù sao thì Thổ Sa Hoàng Kỳ cũng không trụ được bao lâu, nếu Địa Ngọc Huyền lật lọng chúng ta sẽ toàn xuất kích, đồ sát Địa Tiên Môn!” Chu Thương ánh mắt lấp lóe làm ra quyết định.
Thiên Vô Pháp đám người gật đầu, Lam Thủy Kiệt vỗ vỗ Địa Mạnh Hùng:
“Mạnh Hùng huynh mạnh khỏe!”
Nói xong ném Địa Mạnh Hùng xuống, một vị trưởng lão Địa Tiên Môn nhanh chóng bay lên tiếp lấy.
Địa Ngọc Huyền nhanh chóng tiến đến kiểm tra tình huống, phát hiện Địa Mạnh Hùng vẫn còn hơi thở, nàng nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Ngọc Huyền hiền chất mau giao ra Thổ Sa Hoàng Kỳ đi! Đừng để hàng vạn đệ tử Địa Tiên Môn bị liên lụy!” Lam Thủy Kiệt lên tiếng nhắc nhở.
“Các ngươi không cần uy hiếp, đám lão phu còn sợ một cái mạng sao?” Đám trưởng lão Địa Tiên Môn phẫn hận nói.
“Haha, ta tin tưởng Ngọc Huyền hiền chất sẽ có quyết định sáng suốt!” Thiên Vô Pháp ánh mắt tự tin nói ra.
Địa Ngọc Huyền ánh mắt lẫm liệt, hận không thể tự bạo chết chùm…bất quá nghĩ đến an nguy của toàn bộ Địa Tiên Môn, nàng cuối cùng phải lấy đại cục làm trọng.
Bàn tay vừa lật, thu hồi Thổ Sa Hoàng Kỳ…muốn hướng lên không trung ném ra.
Chỉ là lúc này, dị biến đột ngột nảy sinh!
…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...