Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


Vì xác định Ngọc Ma có thể kháng cự thêm một hồi, Lạc Nam quyết tâm đuổi theo hai tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư thần bí…
Huyễn Quang Vô Cực không một tiếng động rời khỏi nơi ẩn nấp, kết hợp với Phi Tiên Ngoa và Phi Tiên Áo Choàng, đuổi theo hai tên tu vi Tiên Lực chỉ mới là Ất Tiên không có việc gì khó…
Phần phật…
Trong tầm mắt, hai tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư điên cuồng tháo chạy, nhìn điệu bộ lén lén lút lút của bọn hắn, rõ ràng là sợ bại lộ thân phận che giấu mờ ám…bằng không việc giam cầm một con Ngọc Ma có tội tình gì? đâu cần thiết phải che che giấu giấu đến mức như vậy…
Một khoảng cách khá xa chiến trường, như xác định bốn phía xung quanh đã an toàn, hai tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư cũng thả chậm tốc độ…
Trải qua trận chiến trước đó, lại thêm Ngọc Ma bất ngờ lao ra tập kích, cơ thể hai người đều bị thương không nhẹ, thi triển Thân Pháp ngự không liên tục như vậy cũng tốn nhiều sức rồi.

“Phù…phù, cũng may là chúng ta nhanh chân chuồn mất, bằng không nếu bị Ngọc Tiên Môn phát hiện vấn đề, vậy thì khó làm!” Một tên trong đó khàn giọng mở miệng, lời nói còn mang theo nghĩ mà sợ.

“Ngọc Tiên Môn thật là khốn kiếp, vậy mà có hai tên trưởng lão bí mật bám theo, phá hỏng toàn bộ đại sự!” Tên còn lại nghiến răng nghiến lợi, âm thanh bên trong tràn ngập hận ý.

“Cũng may Môn chủ và các vị trưởng lão nhanh trí, bất quá lợi ít lại phải chia cho đám Ngọc Tiên Môn, đúng là đáng chết!”
Qua lời nói của bọn hắn, hiển nhiên đã nhận ra hai kẻ thần bí bám theo đuôi nhóm người mình chính là Ngọc Hư và Ngọc Quán.

Trong lúc hai tên lầm bầm lầu bầu nói chuyện, một âm thanh trầm thấp đã vang lên bên tai:
“Hồn Đế Kinh – Thất Hồn Kỹ - Đế Hồn Ấn!”
“Kẻ nào?”
Hai tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư bất chợt nổi cả gai óc, một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp toàn thân, khiến bọn chúng phải bật thốt lên và quay người lại.

Vô tận Hồn Lực dâng trào, kết tụ thành hai cái Đế Ấn trong suốt uy nghiêm bá đạo, ở trên không trung điên cuồng xoay tròn…
Vô thanh vô tức, nện thẳng vào đầu hai tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư…
“OÀNH!”
Linh Hồn của hai người như bị trọng kích ép dẹp xuống, một cơn đau thấu trời xanh bao phủ khắp đại não, toàn thân vô thức quỳ gối xuống, ôm đầu thét gào lên…
“AAAAAAAAAA!”
Đế Hồn Ấn, Hỗn Kỹ đứng thứ bảy bên trong Đế Hồn Thập Nhị Kỹ thuộc Đế Hồn Kinh…khi sử dụng sẽ đem Hồn Lực ngưng tụ thành Hồn Ấn có uy lực công kích trực diện Linh Hồn cực lớn, nỗi đau nó mang lại Tạc Hồn Thuật còn lâu mới sánh bằng.

Lạc Nam sắc mặt vô tình, trong lúc hai tên Ngọc Cấp Chiến Trận Sư vẫn còn choáng váng, tiếp tục mở miệng:
“Ngũ Hồn Kỹ - Tước Hồn!”
“AAAAAAAAAAAA”
Trong sự đau đớn vô tận, Linh Hồn Bổn Nguyên của bọn hắn bị Tước Hồn bá đạo chậm rãi rút ra, âm thanh thê thảm thấu trời xanh khiến người khác da đầu tê dại.

“Ngươi…là ai?”
Hai tên này không hổ là Ất Tiên và Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, ý chí lực rất cường đại, Tước Hồn của Lạc Nam vậy mà bị bọn hắn ra sức phản kháng, Linh Hồn Bổn Nguyên của bọn hắn vẫn liên tục cùng Tước Hồn giằng co, không chịu triệt để văng ra ngoài.


“Khốn kiếp…không có Nguyệt Ánh ở đây đúng là phiền phức!”
Lạc Nam sắc mặt cũng không dễ nhìn lẩm bẩm nói, Ôn Hồn Liên điên cuồng xoay tròn, cố gắng cung cấp Hồn Lực cho hắn.

Tu vi Hồn Lực của Lạc Nam không quá cao, sau khi lần trước Đoạt Hồn của tên Ngọc Lâm chỉ dừng lại ở mức Chân Hồn, hắn cũng không dám tiếp tục gia tăng Hồn Tu một cách vội vả.

Lúc này vì thi triển hai chiêu Đế Hồn Ấn đã tiêu hao một lượng Linh Hồn kha khá, Tước Hồn không đủ cưỡng ép rút ra Linh Hồn của cả hai tên Ất Tiên cùng lúc.

Nghĩ đến đây, trong mắt Lạc Nam lóe lên một tia sát khí, vô tận Lôi Hỏa dâng trào vào lòng bàn tay, Đế Diễm và Ngũ Sắt Lôi Kiếp ầm ầm kết hợp, một cái Cuồng Thú Quyền hung hăng hướng một tên Ất Tiên đấm tới.

BÙM,…
Như dưa hấu vỡ vụn, đầu của một trong hai tên Ất Tiên bạo liệt, sau đó tràn lan ra khắp cơ thể, ngay cả Linh Hồn cũng bị Lôi Hỏa hủy diệt, không còn sót lại chút cặn nào.

Nhẫn Trữ Vật là thứ duy nhất còn sót lại rơi xuống mặt đất.

“Ngươi…” Tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, như gặp quỷ hét ầm lên.

“Tước Hồn!” Áp lực linh hồn lập tức bị giảm bớt, thay vì thi triển cùng lúc hai Tước Hồn…lúc này Lạc Nam chỉ tập trung khống chế một tên.

“AAAAAA”
Trong tiếng gào thét không cam lòng của hắn, Linh Hồn Bổn Nguyên triệt để bị Lạc Nam rút ra, đoạt quyền khống chế.

“Tham kiến…chủ nhân!”
Sau khi Linh Hồn Bổn Nguyên bị lấy mất, tên này cũng trở nên ngoan ngoãn biết điều, không còn dám biểu lộ ra sự oán độc, trái lại tràn đầy cung kính quỳ gối, sợ hãi trong lòng lên đến tột đỉnh.

Chủ nhân này nhìn qua hết sức trẻ tuổi, tu vi thể hiện chỉ là Chân Tiên…lại có thể đánh lén trọng thương cùng lúc cả hai người bọn hắn bằng Hồn Lực, sau đó quyết đoán giết chết một người và thu phục hắn.

Hơn nữa nhìn Lôi Hỏa vừa rồi mà chủ nhân sử dụng, hắn dám khẳng định đây là vị “tà tu” mà Ngọc Tiên Môn tung tinh truy sát trong thời gian qua.

Trái với dáng vẻ trọng thương nặng nề theo lời đồn, vị chủ nhân hiện tại tràn ngập bá khí…thậm chí còn tập kích hai vị Ngọc Cấp Chiến Trận Sư, giết một thu một, điều này làm sao không khiến hắn kinh hãi?
Lạc Nam không nói không rằng, một tay đặt lên đỉnh đầu tên này…Hồn Lực điên cuồng tiến vào xâm nhập, muốn điều tra trí nhớ của hắn để sáng tỏ mọi việc.

“Hở?”
Chỉ bất quá khiến Lạc Nam nhíu mày chính là, trong đầu não tên này vậy mà có một cái niêm phong ký ức, nếu cưỡng ép thăm dò tiếp tục chỉ sợ sẽ nổ não mà chết, chẳng có tác dụng gì.

Trường hợp này khá giống đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh tiến xuống Việt Long Tinh tham gia thí luyện kia…vì thế lực sau lưng của bọn hắn sợ tiết lộ cơ mật nên mới làm như vậy.


Lạc Nam sau hai lần thành công điều tra trí nhớ của Ngọc Lâm và Ngọc Hải, vô thức cho rằng ở Tiên giới sẽ hiếm người bị niêm phong ký ức, bởi vì hành vi như vậy là khá thiếu tôn trọng đối phương…nào ngờ tên trước mặt bị rồi.

“Chủ nhân đừng tốn công, Môn Chủ đã đem ký ức về Ngọc Ma của chúng ta niêm phong, không thể điều tra được đâu!” Tên Ất Tiên dường như hiểu Lạc Nam muốn điều gì, chủ động mở miệng nói chuyện.

“Vậy ngươi còn không mau nói? Ngọc Ma kia từ đâu xuất hiện?” Lạc Nam trầm thấp hỏi.

“Không thể nói a…nếu tiểu nhân tiết lộ chuyện liên quan đến Ngọc Ma, niêm phong cũng sẽ tự động phát nổ!” Tên Ất Tiên sắc mặt tái mét điên cuồng lắc đầu.

Lạc Nam chân mày nhíu chặt, chẳng lẽ mình đi một chuyến này vô dụng rồi?
“Dù không thể tiết lộ chuyện của Ngọc Ma, bất quá thân phận của tiểu nhân là khách khanh trưởng lão của Thiên Tiên Môn, mấy người đồng bạn đã chết cũng đều như vậy!” Tên Ất Tiên sợ mất giá trị trong mắt chủ nhân sẽ bị diệt khẩu, vội vàng nói chuyện.

Lạc Nam nghe vậy vuốt cằm, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn…chỉ có thể là Thiên Tiên Môn và Lam gia, trước mắt có tên này thừa nhận, xem ra thật sự là Thiên Tiên Môn rồi.

“Khách khanh trưởng lão ở Thiên Tiên Môn các ngươi có địa vị gì?” Lạc Nam trầm thấp hỏi.

Tên Ất Tiên vội vàng đáp: “Khách khanh trưởng lão là loại Trưởng Lão không chính quy của Thiên Tiên Môn, chúng ta làm việc cho Thiên Tiên Môn với dạng lợi ít…Thiên Tiên Môn trả tài nguyên tu luyện, chúng ta sẽ vì bọn hắn bí mật làm những chuyện không để người khác biết…địa vị không sánh bằng Trưởng lão chính quy!”
Lạc Nam nghe vậy gật đầu…xem ra Thiên Vô Pháp sở dĩ sử dụng năm tên Khách Khanh Trưởng Lão phong ấn Ngọc Ma, là vì che giấu tai mắt người khác.

Dù sao trưởng lão chính quy của Thiên Tiên Môn tại Lam Cực Tiên Tinh người người đều biết, như vậy sẽ khó bề hành động…
“Các ngươi chỉ là Khách Khanh Trưởng Lão, vì sao chấp nhận bị niêm phong ký ức liên quan đến Ngọc Ma?” Lạc Nam lạnh lùng chất vấn.

“Đó là một phần trong thỏa thuận làm việc, cái giá mà Thiên Tiên Môn đưa ra khá lớn!” Tên Ất Tiên cười khổ nói.

Lạc Nam nghe vậy không nói hai lời, đoạt lấy Nhẫn Trữ Vật của tên này, cộng thêm Nhẫn Trữ Vật của kẻ vừa bị giết chết.

Hắn nhanh chóng điều tra, giật mình phát hiện lượng lớn Tiên Thạch chồng chất, bằng một nửa lễ vật Ngọc Tiên Môn tặng cho Địa Tiên Môn chứ không ít, vội vàng thu lấy gần sạch Tiên Thạch.

“Ngươi tên là gì?” Lúc này Lạc Nam mới nhìn sang hỏi.

“Tiểu nhân gọi Lý Quảng!” Tên Ất Tiên vội vàng nói chuyện.


Lạc Nam bắt đầu suy tư, Lý Quảng này là một Ất Tiên Trung Kỳ, lại là Ngọc Cấp Sơ Kỳ Chiến Trận Sư, thân phận ở Tiểu Tiên Giới đã rất không tệ rồi.

Bất quá hắn tạm thời chưa có kế hoạch cụ thể nào để điều khiển tốt con cờ này, chỉ có thể phất tay:
“Ngươi có thể đi! tiếp tục nằm vùng Thiên Tiên Môn, tốt nhất là trở thành Trưởng Lão Chính Quy thì càng tốt…khi nào cần ta sẽ liên hệ!”
“Tiểu nhân tuân lệnh!” Lý Quảng khổ không thể tả, lần này Ngọc Ma bị bại lộ, Thiên Vô Pháp nhất định sẽ trút phẫn nộ lên người hắn, bất quá không thể không về.

“Làm cho tốt nhiệm vụ nội gián, nếu sau này lập công ta sẽ trọng thưởng!” Lạc Nam nghiêm túc nói.

Lý Quảng nghe vậy vô thức nghĩ đến các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Lạc Nam, một Chân Tiên trẻ tuổi khủng bố như vậy đương nhiên giàu chảy mỡ, nói không chừng thật sự có thứ gì đó cho hắn.

Nghĩ đến đây Lý Quảng quyết tâm, dù sao không còn gì để mất…hướng Lạc Nam chắp tay bái một cái, thả người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của Lý Quảng biến mất, Lạc Nam âm thầm cảm khái:
“Đế Hồn Kinh đúng là đồ tốt, không hổ danh Vương Cấp Công Pháp!”
Từ ngày có Đế Hồn Kinh, các loại Hồn Kỹ bên trong nó liên tục hỗ trợ Lạc Nam giải quyết vô số phiền phức, lần này nếu không có Đế Hồn Kinh cũng không dễ tiêu diệt và khống chế hai tên Ất Tiên như vậy.

Chỉ bất quá, đối diện với toàn đối thủ mạnh mẽ…Ôn Hồn Liên trở nên có chút thụt lùi rồi, mặc dù nó vẫn hỗ trợ cực tốt, nhưng công dụng không còn quá rõ ràng như trước.

“Phải nghĩ biện pháp gia tăng đẳng cấp của Ôn Hồn Liên!” Lạc Nam thầm suy nghĩ.


RỐNG…
Quay lại chiến trường, một âm thanh thê lương gào thét đang truyền vào trong tai, sắc mặt Lạc Nam lập tức trở nên nghiêm túc.

Trong mắt hắn lúc này, Ngọc Ma đang hết sức chật vật chống chọi với lượng lớn Ngọc Tiên…
Thậm chí Lạc Nam còn nhìn thấy vài vị Ngọc Tiên khác vừa xuất hiện, trong đó có cả Địa Mạnh Hùng cùng số ít trưởng lão Địa Tiên Môn, bọn hắn liên tục thống ngự Thiết Thổ, một loại Thổ Hệ với khả năng phòng ngự như cương thiết, ngăn cản phần lớn uy lực chiêu thức của Ngọc Ma.

Một vài Ngọc Tiên lạ mặt khác sử dụng Thủy Hệ Đao Pháp, liên miên bất tuyệt chém ra từng luồng sóng lớn phô thiên cái địa, uy lực ngập trời…
“Ngay cả Địa Tiên Môn và Lam gia cũng gia nhập rồi sao?”
Lam gia là thế lực chủ tu Đao Pháp và Thủy Hệ Tiên Lực, đây không phải chuyện bí mật gì…sau thời gian trong vai Ngọc Hải, Lạc Nam đương nhiên có được một số kiến thức.

Tuy nhiên may mắn một điều, trong đội ngũ của Lam gia vậy mà không có Ngọc Tiên Viên Mãn, xem ra thế lực này cho rằng chỉ với đội hình hiện tại đã đủ bắt được Ngọc Ma, chẳng cần thiết xuất động cường giả đỉnh cao làm gì.

Mặc dù như vậy, thì sắc mặt Lạc Nam cũng khó coi đến cực điểm, bốn cái Ngọc Cấp Thế Lực cùng xuất động diệt trừ Ngọc Ma, đây là điều hoàn toàn có thể đoán trước.

Theo quan niệm của Tiên giới, Ma và Tiên vốn không đội trời chung, Địa Tiên Môn có lành tính đến mức nào…cũng sẽ không đứng im nhìn có Ma Lực hoành hành trên Lam Cực Tiên Tinh được.

Bằng không một khi tu sĩ thiên hạ cùng nhau chất vấn, chỉ sợ Địa Tiên Môn cũng không có đường phản biện.

Lam gia thì không cần phải nói, săn đuổi Ngọc Ma vốn là cái bánh ngọt…bọn hắn đương nhiên muốn chia một miếng, hơn nữa còn là miếng lớn.


Lạc Nam xoắn não để suy nghĩ…ở trong hoàn cảnh hiện tại, hắn phải làm sao để trợ giúp Ngọc Ma đây?
Số lượng Ngọc Tiên đến từ tứ phương thế lực đã gần đến con số 20, đem Ngọc Ma vây vào trung tâm, bị tiêu diệt là chuyện sớm hay muộn…
“Chẳng lẽ ta chấp nhận bị rút ngắn 5cm?” Lạc Nam thầm chửi má nó.

OÀNH OÀNH OÀNH…
Vô cùng vô tận Tiên Lực nện vào cơ thể Ngọc Ma, Ma Lực liên tục bị bạo tạc, thân thể bên trong lượng Ma Lực ngập trời như con thuyền nhỏ trước bão táp mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm.

RỐNG…RỐNG…RỐNG…
Ngọc Ma phát ra những âm thanh khó nghe và nặng nề, ánh mắt sắt lạnh ảm đạm không ánh sáng, dần lâm vào cảnh nỏ mạnh hết đà…
Từ đầu đến cuối, nó chỉ tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Thiên Tiên Môn, đem Thiên Tiên Môn là thế lực trút giận lớn nhất, chỉ thỉnh thoảng mới tấn công mấy thế lực khác để tự vệ.

Hiện tượng này đương nhiên khiến cho Ngọc Tiên Môn, Địa Tiên Môn và Lam gia có điều nghi hoặc, đoán ra Ngọc Ma chắc hẳn có liên quan nào đó với Thiên Tiên Môn.

Chỉ bất quá cả bọn không có bằng chứng…lại thêm ước gì Ngọc Ma không nhắm đến bọn họ, vui vẻ nhìn Thiên Tiên Môn trở thành đối tượng bị Ngọc Ma liều mạng.

PHỐC…
Rõ ràng có âm thanh phun máu truyền ra, cơ thể của Ngọc Ma bị văng xa ngàn dặm…máu tươi vừa ra khỏi miệng đã bị vô tận Ma Lực nghiền nát.

“AAAAAAAAAAAAA”
Theo tiếng thét không cam lòng pha lẫn liều mạng, chiến trường có chút chuyển biến…
Chỉ thấy Ma Lực bao quanh Ngọc Ma bắt đầu thiêu đốt, hừng hực như biển lửa đen kịch, một cổ khí tức nguy hiểm lan tràn.

“Thiêu đốt Ma Lực và thiêu đốt sinh mạng, Ngọc Ma bị ép vào đường cùng rồi!” Lạc Nam hít sâu một hơi.

Đối với tu sĩ khi lâm vào bước đường cùng, có thể tự thiêu đốt Tiên Lực và sinh mạng của bản thân để tạm thời gia tăng sức mạnh.

Bất quá một khi làm như vậy, tuổi thọ sẽ điên cuồng bị rút ngắn, tu vi sẽ thụt lùi sau trận chiến, thậm chí tử trận trực tiếp nếu kéo dài trạng thái như vậy quá lâu.

Hiển nhiên Ngọc Ma đã vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng.

“Hừ, vô dụng!” Đám Ngọc Tiên cường giả xem thường, bọn hắn đã lường trước được chuyện này, vì thế lập tức vừa đánh vừa thủ, muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Ngọc Ma tử trận.

RỐNG…
Chỉ là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, sau khi thực lực có điều tăng lên, Ngọc Ma không tiếp tục liều mạng, trái lại đột ngột quay người, toàn lực tấn công hai tên trưởng lão có tu vi yếu nhất trong đám người, đem bọn chúng hất tung.

Thi triển tốc độ nhanh nhất, Ngọc Ma muốn phá vây chạy trốn…

Chiều vui vẻ nha mọi người


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui