Chương 298
“Mẹ con ấy à, bị côn trùng bay vào mắt, cha đã giúp mẹ thổi ra, nên mắt mẹ mới đỏ vậy đấy.”
Tiêu Khôn Hoằng lên tiếng giải thích, giúp bà xã nhỏ giải vây.
Thi Nhân thở phào nhẹ nhõm: “Phải đấy, có con gì đó bay vào mắt thôi, mẹ có khóc đâu.”
Không khóc sao?
Tiêu Khôn Hoằng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như đang nhìn thấu lời nói dối nực cười của cô, vừa rồi không biết là ai đã khóc nức nở trong nhà vệ sinh.
Thi Nhân trừng mắt nhìn anh, sau đó cúi đầu ăn cơm.
Dù sao thì tất cả đều tại anh.
Bánh bao nhỏ đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ xung quanh, cô bé ngước đầu lên nhìn, dường như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại cúi đầu xuống ngoan ngoãn ăn cơm.
Tiêu Khôn Hoằng để ý đến động tác của con gái, một lúc lâu sau anh mới cười cười: Ngoan thật.
Anh liếc nhìn những người trên bàn ăn, một người lớn và ba đứa trẻ.
Tất cả đều là người nhà của anh, là những người sẽ ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này.
Người đàn ông đã khắc sâu hình ảnh này vào tim, mãi tới nhiều năm sau này, anh sẽ vẫn nhớ cảnh tượng ngày hôm nay.
Sau khi ăn cơm xong, ba đứa trẻ lại chạy ra vườn hoa nô đùa cùng Bạch Tuyết, âm thanh vui cười ầm ĩ vang xa.
Thi Nhân nhìn tin tức nóng hổi trên điện thoại.
Nhà họ Hách, những tin tức bê bối về nhà họ Hách vẫn luôn nằm trong top hot search, có những bài chửi cô, còn có một số bài mắng chửi bà chủ nhà họ Hách.
Cô mím chặt môi, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Đừng xem nữa.”
Người đàn ông cầm lấy điện thoại của cô: “Không cần thiết phải bị những thứ này làm ảnh hưởng, những tin tức này sẽ biến mất nhanh thôi.”
“Em biết rồi, chỉ là không kiềm chế được.”
Thi Nhân thở phào một hơi, cô ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen láy của anh: “Chuyến đi du ngoạn mùa thu của bọn trẻ là vào tuần sau, thời gian ngắn như thế liệu có đủ không?”
“Không đủ, nhưng thế cũng tạm ổn rồi.”
Tiêu Khôn Hoằng vuốt ve tóc cô, giọng điệu thoải mái: “Nếu như anh đổi phó với nhà họ Hách thì em có giận anh không?”
“Em thì giận gì chứ, anh cũng là vì em nên mới phải đứng mũi chịu sào.” Thi Nhân cụp mắt, không nói gì nữa.
“Có điều anh sẽ tha cho Hách Liên Thành một lần, khi ấy anh ta đã cứu em, cũng đã chăm sóc các bé con ngần ấy năm, là anh đã nợ anh ta.”
Thi Nhân chậm rãi thu tay lại, tâm trạng bỗng chốc trở nên vô cùng tệ.
“Sao thế, không vui à?”
“Không có gì, chỉ là em cảm thấy bản thân mình hơi ngang ngược.”
Hành vi của Hách Liên Thành quá đáng như thế, vậy mà cuối cùng vẫn phải để Tiêu Khôn Hoằng tha cho anh ta.
Tại sao lại phải chịu ấm ức như vậy chứ?
Thi Nhân nói một cách nghiêm túc: “Hách Liên Thành hợp tác với Tiêu Vinh, anh ta còn muốn đối phó với tập đoàn Quang Viễn, thế nhưng cuối cùng anh vẫn phải tha cho anh ta, em cảm thấy yêu cầu này rất vô lý.”
“Rất hợp lý mà, ai bảo anh ta là cha nuôi của các bé con nhà mình chứ, đây là chuyện mà anh nên làm.”
Tiêu Khôn Hoằng ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô: “Đừng nghĩ nhiều như vậy.”
Thi Nhân không chống cự, cô chủ động ôm lấy anh.
Cơ thể Tiêu Khôn Hoằng cứng đờ trong giây lát, sau đó mới từ từ thả lỏng, khóe miệng khẽ cong lên.
Cho đến cuối cùng thì Hách Liên Thành vẫn là kẻ thua cuộc.
Anh đi từ từ từng bước từng bước một, anh luôn nhường nhịn mọi điều, đó không phải là vì anh thật sự sợ hãi.
Mà là vì anh muốn kéo bà xã bé nhỏ về bên cạnh mình, để thông qua sự việc lần này, cô có thể trả hết món nợ ân tình đối với Hách Liên Thành.
Sau này trong lòng bà xã sẽ không còn vị trí cho Hách Liên Thành nữa.
Anh rất nhỏ nhen, anh không cho phép trong lòng cô còn có thêm ai khác.
Vụ án kiện mà Tiêu Vinh khởi kiện Thi Nhân, phiên tòa thứ hai đã được mở ra.
Lần này, Thi Nhân đã xuất hiện.
Toàn bộ cánh phóng viên nhà báo đều bị chặn ở bên ngoài, một mình cô dẫn theo trợ lý bước vào đại sảnh.
Cô ngước đầu lên nhìn người đàn ông gầy gò, sắc mặt u ám, trên người anh ta mặc một bộ vest đen, đường nét khuôn mặt nổi bật lạ thường.
So với mấy tháng trước, Tiêu Vinh đã gầy hơn rất nhiều, nếu như nói là da bọc xương thì cũng không ngoa.
Hơn nữa, trạng thái của Tiêu Vinh trông cũng không tốt chút nào.
Khí chất của người này đã thay đổi rất rõ ràng.
Người đàn ông nghiêng người nhìn cô rồi cười: “Đến rồi à.”
“Ừ, lần thứ hai rồi, sao có thể không tới chứ? Vậy chẳng phải là tặng không tập đoàn Quang Viễn cho anh sao?”
“Em cứ yên tâm đi, đợi tới khi lấy được cổ phần của tập đoàn Quang Viễn, anh nhất định sẽ cho em và các con ít phí sinh hoạt.
Nếu không người ta chắc chắn sẽ nói rằng anh ngược đãi cô nhi quả mẫu.”
Cô nhi quả mẫu!
Lúc Tiêu Vinh nói ra những từ này, ánh mắt lộ rõ vẻ ngông cuồng và vui sướng.
Lúc này Thi Nhân mới hiểu ra, Tiêu Vinh đã không còn là người đàn ông mà cô từng quen biết nữa rồi.
Cô cười khẩy một tiếng: “Ba mươi chưa phải là tết, chưa đến bước cuối cùng thì còn chưa biết ai mới là kẻ thắng cuộc đâu.”
“Thi Nhân, biểu hiện của em quả thật là khiến anh rất bất ngờ đấy.
Trước đây Tiêu Khôn Hoằng đối xử với em như thế nào, chẳng lẽ em đã quên rồi sao? Con của em, nếu như không có anh thì đã không có cơ hội được đến thế giới này rồi, vậy mà cuối cùng em lại còn giúp anh ta.”
“Phải, anh nói không sai.
Nhưng lúc đầu anh giúp tôi, lẽ nào không phải vì muốn dùng bọn trẻ để sỉ nhục Tiêu Khôn Hoằng hay sao? Dù sao thì khi ấy cũng không ai biết đứa bé trong bụng tôi là của anh ấy.”
Sau khi bị vạch trần, biểu cảm trên mặt Tiêu Vinh lập tức thay đổi, anh ta thậm chí còn bật cười thành tiếng: “Đúng vậy, nhưng hành vi của Tiêu Khôn Hoằng và anh thì có gì khác nhau?”
“Khác nhiều ấy chứ.
Anh ấy là cha của bọn trẻ, anh ấy sẽ vì bọn trẻ mà hi sinh cả tính mạng.”
“Tình yêu vĩ đại quá nhỉ.”
Sắc mặt Tiêu Vinh trở nên lạnh lùng: “Hiện giờ Tiêu Khôn Hoằng còn chưa biết sống chết thế nào, em hà tất phải vì anh ta mà gắng gượng chứ.
Em hợp tác với anh, tới lúc đó em cũng sẽ có một phần cổ phần của tập đoàn.
Sau đó Hách Liên Thành sẽ tiếp nhận tập đoàn Quang Viễn, hai người lại ở bên nhau, như vậy không tốt sao?”
Ánh mắt Thi Nhân trở nên lạnh lùng: “Anh đang dạy đời tôi đấy à?”
Cô quay người rồi sải bước vào trong, nhưng lại nhìn thấy Hách Liên Thành nơi khúc rẽ, ánh mắt cô lóe lên một tia bất ngờ, sau đó đã trở lại bình thường: “Anh cũng tới rồi.” “Ừ, em đi một mình sao?”
“Phải, tôi đi một mình.”
Thi Nhân nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp: “Anh đứng ở chỗ dành cho nguyên cáo hay bị cáo?”
“Anh không nói thì chắc em cũng biết rồi.”
Thi Nhân gật đầu, có lẽ là nguyên cáo.
Có điều cô cũng không chắc chắn, hiện tại xem ra Tiêu Vinh vẫn chưa biết rằng Tiêu Khôn Hoằng đã tỉnh lại.
Nhưng tại sao Hách Liên Thành lại không nói?
Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?
“Thi Nhân, anh biết em có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng câu trả lời của anh vẫn như trước.
Em có thể tới tìm anh bất cứ lúc nào.”
Ý muốn nói rằng: Anh ta có thể ngừng hợp tác với Tiêu Vinh bất cứ lúc nào.
Thi Nhân còn định nói gì đó thì Tiêu Vinh đã đi tới: “Hai người đang nói chuyện gì mà náo nhiệt thế?”
Cô quay đầu, không thèm để ý tới Tiêu Vinh, sau đó đi thẳng vào trong.
Trước đây cô từng nghĩ rằng lần đầu tiên trong đời cô đứng ở nơi này sẽ là khi khởi kiện để ly hôn và giành quyền nuôi con.
Không ngờ giờ đây lại vì một chuyện khác mà cùng Hách Liên Thành | đứng ở phía đối lập.
Sau khi phiên tòa mở ra, các luật sư bắt đầu tranh luận gay gắt.
Thi Nhân vẫn luôn đứng im lặng ở một bên, theo dõi tất cả.
Cuối cùng cũng đã có kết quả sơ thẩm, Tiêu Vinh thắng kiện.
Thi Nhân cắn chặt môi, tức giận nhìn Tiêu Vinh: “Anh không sợ sẽ gặp báo ứng sao?”
“Báo ứng là gì thế?”
Tiêu Vinh đi về phía Thi Nhân với nụ cười trên môi, ánh mắt u ám: “Trước đây anh cũng đã từng nghĩ như thế, thế nhưng cuối cùng vẫn là người tốt thì chết yểu còn kẻ xấu thì sống ngàn năm.
Vậy nên anh không tin vào hai chữ báo ứng, anh chỉ tin bản thân anh mà thôi Nếu như không phải dựa vào bản thân, vậy thì anh ta cũng đã không thể đi đến ngày hôm nay.
“Tiêu Vinh, anh đừng quá đắc ý, chuyện bắt cóc con tôi tôi còn chưa tính đâu, tới lúc đó nếu điều tra ra được là có liên quan tới anh, vậy thì anh sẽ mãi không có được những thứ này đâu.
Không có hiệu lực pháp luật.”
“Phải, có điêu em phải nhanh chóng thu thập chứng cứ, nếu không trước khi anh bị bắt thì tập đoàn Quang Viễn đã đổi chủ từ lâu rồi.”
Tiêu Vinh liếc nhìn Hách Liên Thành, ý tứ rất rõ ràng.
Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh ta lại quay đầu lại: “Anh còn muốn nhắc nhở em một chuyện nữa, em đã quên Châu Chính Bắc chết như thế nào rồi sao.
“Là anh ta tự tạo nghiệp, tự làm tự chịu.”
“Thật vậy sao? Thi Nhân à, em hãy nghĩ kĩ lại xem, cảnh tượng lúc đó, du thuyền sẽ không vô duyên vô cớ phát nổ.
Huống hồ đó còn là du thuyền của Tiêu Khôn Hoằng.”
Ánh mắt Tiêu Vinh sâu thẳm.
Thi Nhân hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lẽ nào là do Tiêu Khôn Hoằng ra tay?
Sao có thể!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...