Lạc Nam thu toàn bộ Song Tu Lâu vào Ngũ Sắc Giới, lại thản nhiên rời đi như chốn không người.
Ngũ Sắc Giới là Ngũ Hành Tiểu Thế Giới, bản chất của nó vượt qua cả Không Gian Pháp Bảo cực phẩm, vì lẽ đó cho dù là Thiên Đế quan sát, nhưng nếu không có những thủ đoạn đặc biệt cũng khó mà nhìn thấy hình dạng.
Dù rằng Song Tu Lâu vừa thoát khỏi đại nạn, Tru Tiên Điện cũng chưa có bằng chứng cụ thể để nhắm vào như dự định, nhưng nói gì thì nói…địa bàn cũ đã không thích hợp ở lại, có trời mới biết đám Tru Tiên Điện lại giở ra âm mưu quỷ kế gì nhằm vào.
Lạc Nam tạm thời an trí Song Tu Lâu ở một không gian riêng biệt bên trong Ngũ Sắc Giới, tách biệt với các nhánh quân và lực lượng dưới trướng của hắn, chưa công khai thân phận thật sự của mình.
Không phải hắn không tin tưởng Song Tu Lâu, tuy nhiên đây là thế lực của Nữ Hoàng, nếu muốn công bố thân phận…phải do đích thân Nữ Hoàng ra mặt mà không phải do hắn.
Đây là sự tôn trọng mà Lạc Nam dành cho nàng.
Hắn chưa từng có suy nghĩ ỷ vào những tài nguyên mình trợ giúp Song Tu Lâu phát triển vượt bậc mà xem nhẹ vai trò của Nữ Hoàng.
Nếu không có nàng ánh mắt chuẩn xác, vất vả tìm kiếm được những nữ thiên tài xuất chúng như vậy, dù tài nguyên của hắn có nhiều đi chăng nữa cũng chỉ hoang phí mà thôi, khó mà phát huy tác dụng như hiện tại.
Ngay cả việc mang Song Tu Lâu rời đi, Lạc Nam cũng đã thông qua Truyền Âm Ngọc hỏi ý kiến của nàng rồi mới hành động.
Không vội vàng trở về Côn Lôn Đế Thiên, Lạc Nam vẫn còn mục tiêu chưa hoàn thành.
Nhiệm vụ “Tiên Ma Hy Vọng” vẫn chưa hoàn thành, yêu cầu của nhiệm vụ này là tập hợp tất cả hậu nhân Tiên Ma Cung, đồng thời thanh trừng những kẻ đã phản bội.
Phần thưởng của nhiệm vụ này chính là một gói quà Tiên Ma, thứ mà Lạc Nam vẫn luôn tò mò không biết bên trong sẽ có những vật phẩm gì.
Vì thế mà lúc này đây, hắn quyết định đi làm nhiệm vụ.
Truyền nhân của Tiên Ma Cung vẫn còn một người chưa được tập hợp.
Tương tự, kẻ phản bội cũng còn lại một người chưa bị giết chết.
Nghĩ đến đây, thân ảnh Lạc Nam tan biến giữa đêm đen…
…
Tây Phương Giáo…
Không đơn thuần là một phương thế giới như các Đại Thế Lực, đây là quần thể của các Thế Giới tập hợp lại với nhau…
Tương truyền trong quá khứ, Tây Phương Giáo chỉ tiêu tốn ba năm thời gian, tất cả La Hán Thiên Thể Đế và Thiên Phật Đế cùng lúc xuất thủ, sử dụng sức mạnh khủng bố đem 36 phiến Đế Thiên Giới dung hợp làm một, mở rộng lãnh thổ, từ đó được xưng tụng là Vũ Trụ Đệ Nhất Giáo…
Nếu nói về phạm vi lãnh thổ, e rằng chỉ có Đế Thiên Tiên Ma Giới thời kỳ phồn thịnh năm đó có thể sánh bằng.
Tất cả thế lực thuộc về Tây Phương Giáo đều là Đế Cấp, có thể kể đến một số như Hi Bỉ Tự, Ma Ha Môn, Huyền Quang Miếu, Bạch Ngọc Đền…tóm lại vẫn còn rất nhiều.
Không chỉ riêng những thế lực vốn thuộc về Tây Phương Giáo ngày mới thành lập, vẫn còn các thế lực bởi vì “hữu duyên” mà gia nhập Tây Phương sau này, không phân chính tà, không phân tiên ma, càng không phân thiện ác.
Một khi đã bước vào Phật Môn, mọi quá khứ sẽ được rột rửa, tâm vô tạp niệm.
Kiến trúc cổ kính trường tồn với thời gian, kinh âm ngâm tụng vang vọng đất trời, thế lực mạnh mẽ, thiên tài mọc lên như nấm.
Tiến vào Tây Phương Giáo, ngươi sẽ lập tức bị cảnh tượng trang nghiêm, thành kính nơi này xóa bỏ tất cả tâm tư bất chính, một số người tâm cảnh yếu kém nói không chừng sẽ lập tức quy y cửa phật.
Ở giữa trung tâm vùng đất, một gốc Cổ Thụ khổng lồ như tồn tại từ nguyên thủy sừng sững tọa lạc giữa đất trời, vô số tán cây lớn nhỏ hùng vĩ như đang bình thiên định địa, hào quang ngất trời, cực kỳ huyền diệu.
Đây chính là Bồ Đề Thụ, được xếp hạng thứ năm bên trong Thất Đại Thần Thụ, có thể trợ giúp tu sĩ tăng cao ngộ tính, lĩnh ngộ giới hạn, bài trừ tâm ma, ngộ ra giáo lý…
Ngoài ra, lá cây hay nhánh cây của Bồ Đề Thụ cũng là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong mắt vô số người, bởi đơn giản chỉ cần mang theo một nhánh cây Bồ Đề trên thân sẽ có thể dễ dàng khắc chế các loại Tà Vật, Độc Vật…
Lãnh Vận Du chỉ được ngồi dưới gốc Bồ Đề lĩnh ngộ một lần đã có tiến bộ cực lớn, tu vi tăng, chiến lực tăng, thủ đoạn chiến đấu cũng tăng, tự sáng tạo ra hư ảnh Ma Phật khiến Thiên Phật Đế cũng thèm nhỏ dãi…
Qua đó có thể thấy Bồ Đề Thụ có giá trị như thế nào, nếu không phải có Tây Phương Giáo bảo vệ, với những công dụng phi phàm như vậy đã lập tức bị vô số thế lực ra tay cướp đoạt, gây nên một trận gió tanh mưa máu là điều khó tránh khỏi.
Tuy rằng hiệu quả kinh người như vậy, nhưng đưa mắt đến gần, ngươi sẽ dễ dàng chứng kiến bên dưới gốc cây Bồ Đề cũng được bố trí rất nhiều tảng đá nằm nhô lên trên mặt đất.
Táng cây Bồ Đề bao phủ phạm vi tất cả tảng đá vào bên trong, cực kỳ rộng lớn.
Có thể thấy lúc này đây, một số thân ảnh người khoác cà sa, khoanh chân ngồi xếp bằng trên các tảng đá, hai mắt nhắm nghiềm, sắc mặt thành kính, tiếp nhận tất cả quang huy mà Bồ Đề Thụ phủ xuống.
Hiển nhiên dưới gốc Bồ Đề cũng được dùng làm nơi tu luyện, tuy nhiên không phải bất kỳ thành viên nào cũng đủ tư cách ngồi tại nơi này, trái lại phải cống hiến hoặc lập công lớn…
Cống hiến hay mang lại công lao càng lớn, vị trí được ngồi sẽ càng gần gốc cây Bồ Đề.
Nguyên tắc không khác gì so với Luân Hồi Thụ, dù sao thì hai Thần Thụ này đều cần người khác phải ngồi dưới gốc của mình lĩnh ngộ.
Bởi vì cuộc tranh đoạt ngôi vị Phật Tử ngày một gần, toàn bộ Tây Phương Giáo đang bị bầu không khí nhiệt liệt bao phủ, khắp nơi đều có khí tức cạnh tranh cao độ.
Ai cũng biết rằng, một khi thế lực nào sản sinh ra Phật Tử…trong xuyên suốt thế hệ kế tiếp, đó sẽ là thế lực trọng điểm của Tây Phương Giáo, được đích thân Giáo Chủ thu làm đồ đệ, là thế hệ Giáo Chủ đời kế tiếp, hiệu lệnh chúng tăng, không người không phục.
Mà Giáo Chủ cũ sau khi truyền đạt tất cả kinh nghiệm của mình cho Phật Tử sẽ lùi ra sau màn, bế quan tìm hiểu đại đạo chí cao, cố gắng đặt chân vào con đường Siêu Việt.
Rất nhiều thời đại trôi qua, Tây Phương Giáo vẫn luôn vận hành theo phương thức như vậy, đời đời phồn hoa.
…
Thiên Cấm Sơn.
Đây là một ngọn núi hùng vĩ lơ lững giữa đất trời, lưng núi xù xì, gai góc, chứa đựng khí tức hoang sơ cổ lão, có hình dáng hoang tàn như đã từng trở thành chiến trường khốc liệt, tọa lạc ở một nơi hẻo lánh trong lãnh địa Tây Phương Giáo, gần như cô lập với thế giới bên ngoài.
Tuy là như vậy, bất kỳ thế lực nào của Tây Phương Giáo cũng không dám xem nhẹ hay tự ý đặt chân vào khu vực này.
Bởi đơn giản, Thiên Cấm Sơn là một trong những thế lực mạnh nhất Tây Phương Giáo, thành viên số lượng không nhiều, nhưng mỗi kẻ đều là nhân vật hiếu chiến, tính cách cổ quái cuồng ngạo bất tuần, chuyên lấy bạo lực phục người, nếu ngươi không phục thì đánh đến khi nào phải phục mới thôi.
Ở tại Thiên Cấm Sơn, chiến lực quyết định tất cả…dù ngươi có là con ruột của Giáo Chủ nhưng phế vật vô dụng cũng bị đè ra đánh như thường.
Trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, tại một quảng trường rộng lớn sừng sững đang có khoảng ba mươi thân ảnh chắp tay mà đứng.
Đây là gần như toàn bộ đệ tử của nơi này, nhân số ít đến đáng thương so với bất kỳ thế lực nào khác tại Tây Phương Giáo.
Nhưng chỉ với số lượng đệ tử ít ỏi đó, toàn bộ Tây Phương Giáo không có bất kỳ thế lực nào dám cử đại lượng đồ đệ của mình ra nghênh chiến.
Bởi ai cũng biết đám người của Thiên Cấm Sơn là một lũ điên, không sợ trời không sợ đất, một khi chọc vào chính là không chết không thôi, trừ khi ngươi có thể đánh cho bọn hắn phục tùng.
Nghe nói vị lão quái đang ngủ say tại nơi này là nhân vật ngay cả Giáo Chủ cũng phải cho ba phần mặt mũi.
Quan trọng nhất đám đồ đệ này không phải dựa hơi trưởng bối, mà cũng là một đám có chiến lực kinh người, được tuyển chọn kỹ càng nghiêm ngặt, chất lượng vượt trội hơn rất nhiều so với đệ tử trong cùng cấp ở Tây Phương Giáo.
Lúc này đây, đám đệ tử vô cùng kiêu ngạo đó lại đưa mắt nhìn về trung tâm quảng trường, từng đôi ánh mắt vô cùng nóng bỏng.
Chỉ thấy tại nơi đó, một thân ảnh thon dài đứng thẳng, tóc dài đơn giản buộc thành đuôi ngựa, một thân váy dài thanh y đơn giản, phiêu nhiên như tiên, xuất trần thoát tục.
Nói về dung mạo, nếu chỉ nhìn lướt ngang…nàng không phải một vị mỹ nhân với nhan sắc ngút trời để ngươi lập tức bị thu hút, càng không phải một nữ tử có hình thù xấu xí.
Dung mạo nàng cũng mộc mạc giản dị như chính phong cách ăn mặc của nàng, da trắng, môi hồng, mũi quỳnh, mắt to…từng đường nét thanh tú hiện rõ trên khuôn mặt, tạo cảm giác hài hòa, dễ chịu.
Nàng thuộc loại nữ nhân không thể gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu quan sát, mà phải tiếp xúc theo thời gian, càng nhìn sẽ càng bị khí chất của nàng hấp dẫn, càng nhìn sẽ càng bị cuốn hút không thoát ra được.
Nữ nhân không hề chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của toàn trường, khuôn mặt bình tĩnh như nước hồ thu của nàng đang tập trung cao độ, siết chặt nắm tay, sau đó chậm rãi nâng lên.
Chỉ thấy trên lòng bàn tay trắng nõn của nàng, Đế Lực bộc phát ra, hình thành hai Lưỡi Đao cự đại lớn hơn cả thân thể nàng.
Kết hợp với đó, Thất Tầng Chiến Vực và Thất Tầng Đao Vực từ trong cơ thể cuộn trào mà ra, dung nhập vào trong hai Lưỡi Đao, một chút khí tức cũng không thất thoát.
RĂNG RẮC…
Lấy hai chân nữ nhân làm trung tâm, mặt đất bên dưới rạn nứt ra vô số cái khe lan tràn như mạn nhện khổng lồ, bầu trời trên không sinh ra dị tượng, quần mây cuồn cuộn.
Một hư ảnh Kim Phật cầm Song Đao hiện ra sau lưng nàng, sừng sững như núi, khí phách ngang tàng, diện mục hung ác.
“Ngự Vực Bát Thức – Đao Phật Trảm!”
Nữ nhân thanh lãnh quát to, trong ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ của toàn trường, hai tay xé rách trường không trảm mạnh mà xuống.
Phía sau lưng nàng, hư ảnh Kim Phật cầm Song Đao hành động giống y như đúc, Đao Khí xung thiên hung tàn trảm ra.
ẦM ẦM ẦM…
Tinh không phá toái, mây mù xua tan, hai cái khe cực đại lan tràn từ bầu trời xuống mặt đất, cảnh tượng như ngày tận thế.
Công kích cấp bậc này, có thể lấy tu vi Địa Đế trọng thương Thiên Đế.
Sắc mặt nữ nhân thoáng chút trắng bệch vì tiêu hao khá nhiều lực lượng, nhưng chiến ý vẫn còn ngút trời, một lần nữa hạ tay trảm ra.
Hư ảnh Kim Phật cầm Song Đao ngửa đầu rống giận cuồng bạo, phối hợp với nữ nhân bạo phát công kích.
Toàn bộ Thiên Cấm Sơn lay động, quảng trường tách làm hai nửa.
“Hít…đại tỷ thật là khủng bố, đã đem thức thứ tám của Ngự Vực Binh Phật Công thi triển thành công rồi!”
“Đại tỷ quả thật thiên phú siêu quần, dù là Nhị Sư Huynh cũng chỉ mới luyện đến thức thứ sáu mà thôi!”
“Haha, không lợi hại sao có thể làm đại tỷ của chúng ta? Trở thành một trong những Giáo Nữ hiếm hoi có tư cách cạnh tranh vị trí Phật Tử!”
“Với chiến lực hiện nay của đại tỷ, dù là Ngộ Pháp Giáo Tử tinh thông hầu hết giáo lý Tây Phương cũng chưa chắc dễ chịu khi đối đầu với nàng!”
Đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, cực kỳ tán thưởng nữ nhân.
Ngự Vực Binh Phật Công là Công Pháp Trấn Sơn của Thiên Cấm Sơn, được công nhận là một trong những Công Pháp mạnh nhất Tây Phương, nổi danh thiên hạ.
Môn Công Pháp này gồm có tất cả cửu thức, mỗi một thức lại mang đến diệu dụng khác nhau cho người thi triển, đa dạng phong phú, biến ảo khôn lường…đề cao chiến ý, tinh thần của người tu luyện.
Thức thứ nhất – Quyền Phật Nộ, Đế Lực ngưng tụ vào nắm đấm, chủ động bạo phát Quyền Vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh Kim Phật sử dụng Quyền Pháp.
Thức thứ hai – Cước Phật Nộ, Đế Lực ngưng tụ vào chân, chủ động bạo phát Cước Vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh Kim Phật tinh thông Cước Pháp.
Thức thứ ba – Chùy Phật Nộ, Đế Lực ngưng tụ thành Chùy, chủ động bạo phát Chùy Vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh Kim Phật hai tay cầm Chùy.
Thức thứ tư – Thương Phật Nộ, Đế Lực ngưng tụ thành trường Thương, chủ động bạo phát Thương Vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh Kim Phật dùng Thương.
Thức thứ năm – Khiên Phật Thủ, Đế Lực ngưng tụ thành Khiên, hình thành Khiên Vực, sau lưng xuất hiện hư ảnh Kim Phật cầm Khiên, đề cao tính phòng ngự.
Thức thứ sáu…thức thứ bảy…
Mãi đến thức thứ tám chính là thức mà nữ nhân vừa mới thi triển mang tên – Đao Phật Trảm, Đế Lực ngưng tụ song đao, Đao Vực bạo phát, sau lưng xuất hiện hư ảnh Kim Vật tay cầm Song Đao, trảm thiên phạt địa.
Có thể thấy sự đa dạng trong chiêu thức và khả năng chiến đấu của Ngự Vực Binh Phật Công là mạnh mẽ như thế nào.
Mỗi khi thi triển một Thức khác nhau, cơ thể người thi triển sẽ tự bạo phát loại Vực tương ứng với Thức đó để gia tăng sức mạnh.
Cộng thêm Chiến Vực của thiếu nữ vốn có, càng khiến môn Công Pháp này càng có uy năng khủng bố.
Uy danh một trong những Công Pháp mạnh nhất Tây Phương Giáo không phải nói chơi.
Điểm hạn chế duy nhất của môn Công Pháp này có lẽ là không thể thi triển loại Vực không phù hợp với từng thức.
Ví dụ như ngươi thi triển Quyền Phật Nộ, ngươi không được bạo phát Đao Vực…mà chỉ được bạo phát Quyền Vực mà thôi.
Mặc dù như vậy, Ngực Vực Binh Phật Công vẫn có thể khiến vô số người thèm nhỏ dãi.
Đáng tiếc, đây là Công Pháp độc quyền của Thiên Cấm Sơn, chỉ truyền cho đệ tử bổn sơn, bằng không dù ngươi có là nhân vật cao cấp Tây Phương Giáo cũng đừng mong được học.
Muốn học cũng được, gia nhập Thiên Cấm Sơn rồi nói tiếp.
Hơn nữa, để tu luyện công pháp đa dạng như vậy không phải chuyện đơn giản, đòi hỏi ngộ tính và ý chí ngút trời, vạn người chưa chắc có một.
Trong tất cả thế hệ đệ tử, nữ nhân này là người đầu tiên tu đến tầng thứ tám, trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Trong bầu không khí hưng phấn của toàn bộ Thiên Cấm Sơn.
Một vị khách không mời vừa đến, đưa mắt nhìn lên đỉnh núi, khóe miệng của hắn nhếch lên:
“Đây rồi…truyền nhân của Tư Mã Thế Gia – Tư Mã Nguyệt Đình!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...