Nhìn từ phương xa, ngươi sẽ thấy một con rùa khổng lồ đang chậm rãi hành tẩu bên trong tinh không vô tận…
Nếu đến thật gần, cảnh tượng nhìn thấy càng thêm đặc biệt…
Đó là một con Thạch Quy với hình thù rộng lớn như một hòn đảo, mai rùa đang chở lấy một ngôi trường nhỏ chỉ có vài căn phòng, có phòng ăn, phòng ngủ, lớp học…
Từ bên trong lớp học, thanh âm trầm ổn hiền từ cứ văng vẳng bên tai:
“Con đường tu luyện tuy gian nan trắc trở, nhưng để có thể sinh tồn trong thế giới này, thì đây là đường duy nhất để đạt đến thành công…”
“Bước vào tu luyện như bước vào trò chơi đánh cược với số phận, người thất bại phải trả những bài học đắt giá, đôi khi đánh đổi bằng cả tính mạng…”
“Nhưng để có được tôn nghiêm và tôn trọng từ người khác, các con buộc phải tham gia trò chơi này!”
Bên trong lớp học, vài cái bàn nhỏ ngồi ắp trẻ thơ, bọn chúng có nam có nữ, trên thân mặc y phục mộc mạc, hai mắt tràn ngập hoạt bát và hiếu kỳ, lắng nghe âm thanh giảng dạy.
Xếp bằng ngồi chiếu tre cách đó không xa là một lão già râu tóc trắng xóa, người mặc y sam sạch sẽ, nghiêm trang giảng dạy:
“Bước vào con đường tu luyện, các con nên nhớ vạn vật chúng sinh bình đẳng, không được ỷ mình là nhân loại mà xem thường các chủng tộc khác, càng không được rụt rè, e sợ trước những chủng tộc có thiên phú mạnh hơn!”
“Bất kể là yêu thú, thần thú, ma thú, nhân loại, tiên tu, ma tu…mọi thứ đều sống dưới một phiến vũ trụ, không ai cao quý hơn ai, cũng chẳng ai thấp hèn hơn ai!”
Lão già vừa dứt lời, một đứa bé trai tầm 9 tuổi không phục đứng lên, chống nạnh nói:
“Thầy nói dối, nếu như không ai thấp hèn hơn ai, vì sao phụ thân và mẫu thân, rồi đến cả tộc nhân của ta đều bị những kẻ xấu mạnh mẽ kia giết hại?”
Đứa bé trai dù ra vẻ kiên cường, nhưng thân thể run rẩy, nắm tay siết chặt và những tia sợ hãi ẩn giấu trong mắt khó thể nào che giấu.
Lão già trong lòng thở dài nhìn đứa bé này, nó là thằng nhóc mà ông cứu về cách đây nửa năm, toàn bộ gia tộc bị một đám Tinh Không Đạo Tặc sát hại chỉ vì sở hữu một kiện Ngọc Cấp Pháp Bảo.
“Thầy không hề nói dối, chẳng qua trên thế gian này vẫn còn rất nhiều kẻ xấu biết sai mà vẫn làm sai, bọn hắn không đủ tư cách lý giải những gì thầy đang truyền đạt…” Lão già vuốt râu, chậm rãi trả lời.
“Nếu là như vậy, chúng ta phải làm sao để ngăn chặn bọn hắn?” Một bé gái nãi thanh nãi khí tò mò hỏi.
“Đương nhiên là theo thầy tu luyện, ngày sau trở nên mạnh mẽ thì đánh bại tất cả kẻ xấu!” Một thiếu niên tuổi chừng 13 14, cũng là đứa lớn nhất trong nhóm kiên định nói.
“Haha!” Lão già nở nụ cười hiền từ, nhìn lấy thiếu niên hỏi ngược lại:
“Kẻ xấu có rất nhiều, con có thể đánh bại hết tất cả bọn chúng sao?”
Thiếu niên trầm tư một hồi, bất chợp nghiêm cẩn chắp tay:
“Mong thầy dạy ta!”
Lão già đưa mắt nhìn qua cửa sổ, trầm ngâm nói ra:
“Muốn thay đổi thực tại…chỉ có cách thay đổi quy tắc của thế giới này, không để hiện trạng mạnh được yếu thua tiếp diễn!”
Đám nhỏ ngờ vực liếc mắt nhìn nhau, lời của thầy quá mức cao thâm, bọn hắn cái hiểu cái không gật gù ra vẻ.
“Haha…lớn lên tự khắc các con sẽ hiểu lời thầy!” Lão già nghiêm mặt:
“Nói như vậy đủ rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học, cơ bản về đặc điểm giữa các thuộc tính!”
Đám nhỏ liền khoanh tay ngồi xếp bằng, lấy giấy bút ra cẩn thận ghi chép.
“Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Quang Minh, Hắc Ám, Lôi Đình, Quang Minh…”
“Trong đó Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ thuộc về ngũ hành…tương sinh tương khắc!”
“Các con đa số đều có được Linh Căn thuộc tính, một số ít không có…thầy sẽ dùng Linh Căn Quả tạo thành!”
Một già nhiều trẻ lâm vào bầu không khí riêng, thời gian yên bình thấm thoát trôi qua, thanh âm giảng dạy già nua vẫn lặng lẽ vang lên bên trên mai Thạch Quy to lớn.
Đột ngột, ánh mắt Lão già khẽ động, mỉm cười ôn hòa nói:
“Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta lại học!”
“Nghe lời thầy!” Đám nhỏ ríu rít vui vẻ chạy khỏi lớp, ngoan ngoãn trở về nhà bếp dùng cơm, vừa ăn vừa cười đùa hí hửng.
Lão già đứng thẳng người, chậm rãi bước ra ngọn núi nhỏ phía sau.
Chẳng biết từ bao giờ, nơi này đã lặng lẽ đứng vài bóng người.
Thân khoác áo choàng che đậy khí tức, đầu mang mặt nạ, không nhìn rõ dung mạo cũng như thân phận.
“Các vị khách nhân rồng đến nhà tôm, không biết có gì chỉ bảo?”
Hướng về mấy người thần bí, lão khách khí chắp tay hỏi.
Nhóm người thần bí vội vàng chắp tay khom người, kẻ cầm đầu nghiêm túc hạ giọng:
“Phàm tiền bối đừng làm chúng ta phải xấu hổ, vô số năm qua ngươi lấy sức một người thu nhận, dạy dỗ vô số đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh cơ khổ trở thành những nhân vật hiệp nghĩa trên đời…”
“Sự đức cao vọng trọng đó khiến hậu nhân chúng ta nể phục từ trong tâm khảm!”
“Các hạ nói quá lời!” Lão già chậm rãi lắc đầu: “Một chút thú vui tuổi già mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới!”
Kẻ cầm đầu nhóm người thần bí cũng không nhiều lời, đi thẳng vào chính sự:
“Mặc dù không muốn quấy rối Phàm tiền bối ẩn cư thanh tu, nhưng Tiên Ma đại nghiệp chưa thành, Công Chúa rất cần sự hỗ trợ của ngươi!”
“Trước khi chúng ta tìm đến, Công Chúa đã nói nếu Phàm tiền bối không chịu xuất sơn, đây sẽ là hối tiếc lớn nhất trong đời nàng!”
Ánh mắt lão già thoáng co rụt lại, chậm rãi quay lưng, thanh âm mờ mịt như sương khói:
“Các vị nói gì lão phu không hiểu, mời các vị trở về cho!”
Nhóm người thần bí hai mặt nhìn nhau, kẻ cầm đầu vẫn kiên trì mở miệng:
“Nguyện vọng của Công Chúa không phải chỉ đem Tiên Ma Cung khôi phục, mà còn thay đổi thực trạng mạnh được yếu thua của thế giới này, đó là điều mà ngay cả chính Phàm tiền bối và các học trò của ngươi mong muốn!”
Lão già toàn thân nhẹ nhàng lay động, bước chân chậm lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở ra một hơi nặng nhọc:
“Khó!”
Kẻ cầm đầu ánh mắt lấp lóe, từ trong lòng ngực lấy ra một khối Ngọc Bội bóp nát.
Ngay lập tức, một thanh âm nữ tử cao quý, duy ngã độc tôn uy nghiêm vang lên:
“Phàm Chính, hậu nhân của Phàm Lão…vị tiền bối trông coi thư viện và bảo khố Tiên Ma Cung!”
“Cứ đến xem một lần, nếu đại nghiệp của Trẫm vẫn không khiến ngươi có được hy vọng, Trẫm sẽ vĩnh viễn không làm phiền đến ngươi thêm lần nào nữa!”
Lão già đứng lặng người như trời trồng hồi lâu…
Ánh mắt già nua dần lâm vào hồi tưởng.
Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi trong lòng sinh ra một ý niệm thay đổi thế giới.
Vô số lần thất bại nặng nề, sức lực của một cá nhân, thậm chí là một tập thể cũng vô pháp làm được.
Lần lượt chứng kiến từng chiến hữu, từng cộng sự, từng người thân ở kiếp này ngã xuống.
Nhưng tâm nguyện đó vẫn luôn ấp ủ trong lòng…
Thân phận…là thứ duy nhất bí mật mà ông vẫn luôn giữ lại cho riêng mình.
Nào ngờ hôm nay, Công Chúa vậy mà có thể tìm đến một cách chính xác.
Lão già cũng không cảm thấy khó chịu khi Công Chúa vẫn chưa tiết lộ thân phận hiện tại, càng không cảm thấy có vấn đề gì khi những người thần bí đến tìm mình đều che giấu dung mạo.
Biết càng nhiều…lún càng sâu.
Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng…
“Thôi được rồi…lão phu theo các vị một chuyến!”
Lão già rốt cuộc quay mặt nhìn mấy người thần bí, gật đầu chấp nhận.
Ông đã âm thầm quyết định, nếu từ chỗ công chúa không nhìn thấy hy vọng…ông sẽ kiên quyết rời đi, tiếp tục tháng ngày nuôi dưỡi, tài bồi hậu bối.
“Chờ lão phu một chút!”
Lão già ra hiệu cho mấy người rời khỏi lưng rùa.
Sau đó, ông khép hờ đôi mắt, bắt đầu câu thông:
“Bạn già, ông chịu khó vào tay áo của lão phu một chuyến!”
RỐNG!
Thạch Quy rống lên đáp ứng, thân thể khổng lồ mang theo kiến trúc trên lưng cấp tốc thu nhỏ, mãi đến khi chỉ còn lớn bằng một bàn tay, bị lão già thu vào óng tay áo.
“Mời tiền bối tạm thời che giấu thân phận!”
Kẻ cầm đầu nhóm người thần bí lấy ra một kiện Áo Choàng đen.
“Đa tạ!” Lão già gật đầu tiếp nhận, đang muốn khoác áo choàng lên người, đột nhiên biến sắc mặt.
“HAHAHAHA, Phàm Chính ơi Phàm Chính, không cần che giấu thân phận đâu, chúng ta đã sớm chờ đợi ngày này!”
Có tiếng cười sang sảng phô thiên cái địa đột ngột vang vọng mà lên.
“SÁT…SÁT…SÁT…SÁT!”
Sát cơ bao phủ bốn phương tám hướng, không gian như muốn nổ tung.
Như đã chuẩn bị từ trước, hàng ngàn Chấp Phá Săn Ma kỵ trên Hắc Giao phá không mà ra, sát khí ngút trời, phô thiên cái địa.
Chưa đầy nửa hơi thở, phạm vi vạn dặm xung quanh lãnh già và nhóm người thần bí đã bị bao vây chặt chẽ.
Thấy cảnh tượng này, kẻ cầm đầu nhóm người thần bí biểu lộ ngưng trọng, vội vàng bóp nát một khối Ngọc Bội khác giấu trong lòng ngực, đem tin tức khẩn cấp nhanh chóng truyền về.
“Kết trận, phong tỏa Không Gian!”
Ngay sau đó, Chấp Pháp Thống Lĩnh ngạo nghễ gầm lên, hàng ngàn Chấp Pháp Săn Ma như hóa thành một hơi thở.
Hiển nhiên, Chấp Pháp Thống Lĩnh là một vị Thống Quân Sư mạnh mẽ.
Chiến ý và sát cơ xung thiên, tất cả Chấp Pháp Săn Ma như hòa cùng một thể, Quân Vực ầm vang mà ra, tạo thành một tòa Đại Trận ngưng tụ từ Chiến Ý, Sát Khí và cả Quân Vực, đem không gian gia cố đến cực độ, ngay cả một con côn trùng cũng không thể thoát khỏi.
“Săn Ma Điện!” Sắc mặt lão già…hay còn gọi là Phàm Chính trở nên cực kỳ khó coi.
Hắn ném ánh mắt hoài nghi sang nhóm người thần bí, cho rằng chính những người này liên thủ với Săn Ma Điện giăng bẫy chính mình.
“Phàm tiền bối đừng nóng vội, chúng ta đã phát tín hiệu cầu cứu về chỗ Công Chúa!’’ Kẻ cầm đầu vội vàng phân trần nói.
Ngay cả bọn họ cũng không ngờ được Săn Ma Điện đã sớm chờ đợi sẳn như vậy.
Điều này chứng tỏ rằng, thân phận của Phàm Chính từ lâu đã không phải là bí mật trong mắt Săn Ma Điện, chẳng qua bọn chúng nuôi thả không thèm quan tâm, chờ đợi con cá lớn hơn sa lưới mà thôi.
Hàng ngàn Chấp Pháp Săn Ma do Thống Quân Sư chỉ huy không thể xem thường, thật sự đã đem bốn phương tám hướng bao vây.
Với thực lực của Phàm Chính và mấy người nếu như bạo phát chắc chắn có thể đào thoát.
Nhưng đừng quên, Săn Ma Điện không chỉ có Chấp Pháp Săn Ma.
Quả nhiên đúng như dự đoán.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Theo năm cổ khí thế Thiên Đế hàng lâm, năm nhân vật có thân phận bất phàm ngạo nghễ giáng xuống.
Tam Trưởng Lão Săn Ma Điện.
Nhị Trưởng Lão Săn Ma Điện.
Đại Trưởng Lão Săn Ma Điện.
Lục Nguyên Lão Săn Ma Điện.
Ngũ Nguyên Lão Săn Ma Điện.
“Ba vị Trưởng Lão, hai vị Nguyên Lão…” Phàm Chính hít sâu một hơi, mí mắt già nua có chút run rẩy.
Săn Ma Điện xuất động hàng ngàn Chấp Pháp Săn Ma tinh nhuệ, ba vị Trưởng Lão và hai vị Nguyên Lão.
Đội hình này đã có thể quét ngang bảy phần Thiên Đế Cấp Thế Lực trong Tiên Giới này.
Hiển hiên đã quyết tâm một mẻ lưới bắt giữ gọn gàng, truy ra tung tích tất cả dư nghiệt Tiên Ma Cung.
“Tính sao đây?” Một người thần bí truyền âm hỏi.
“Tùy cơ hành động, kéo dài thời gian chờ cứu viện!” Kẻ cầm đầu đáp.
Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của y đã hóa thành bóng đêm tan biến…
Mấy người còn lại cũng chỉ hành động chậm hơn một nhịp, hóa thành bóng đêm, lặng lẽ tan thành hư vô.
Thoáng chốc, hiện trường chỉ còn lại một mình Phàm Chính.
“Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đâu?” Chấp Pháp Săn Ma giật mình, không thể tin được ở trong vòng vây của mình vẫn có người trốn thoát.
“Yên tâm, bọn hắn chỉ đang ẩn nấp trong trận pháp mà thôi, không thể thoát ra được!”
Lục Nguyên Lão ra hiệu cho tất cả bình tĩnh.
Hắn rút ra Trường Kiếm…
ẦM ẦM ẦM…
Thất Tầng Kiếm Vực bá đạo quét ngang hiện trường, muốn dùng Vực để tìm ra tung tích của đám người che mặt đang lẫn trốn.
Bất quá rất nhanh, Lục Nguyên Lão âm thầm nhíu mày, bởi vì ngay cả Kiếm Vực của hắn cũng tìm không ra khí tức của mấy người kia.
Các vị đại nhân khác của Săn Ma Điện cũng nhanh chóng phóng thích Thần Thức quét ngang quét dọc, phong tỏa mọi khu vực.
Vô cùng đột ngột, cái bóng dưới chân Chấp Pháp Thống Lĩnh bất chợt bị kéo dài ra.
Từ bên trong cái bóng, nhóm người thần bí như u linh trồi lên, cùng lúc bạo phát công kích.
“Làm càn!”
Chấp Pháp Thống Lĩnh giận đến tím mặt, không ngờ đám người này mục tiêu là ám sát mình.
“Chết cho ta!”
Hắn huy động bản lĩnh của một Thống Quân Sư, điều động sức mạnh ngàn quân ngưng tụ thành một thanh Tiên Kiếm khổng lồ có thể hàng yêu trừ ma, mạnh mẽ chém vào nhóm người thần bí.
ẦM!
Lưỡi kiếm bá đạo xuyên thấu qua cơ thể nhóm người, Chấp Pháp Thống Lĩnh nở nụ cười đắc thắng.
Nhưng ở giây sau đó, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng lại.
Bởi vì nhóm người thần bí khi bị Tiên Kiếm trảm vào lại nổ tung như bụi phấn, toàn bộ biến thành những khúc gỗ vô hại mục nát.
Mà thân ảnh của bọn hắn đã đồng loạt xuất hiện sau lưng Chấp Pháp Thống Lĩnh.
Hắc Ám Đế Lực cuộn cuộn ngưng tụ trong tay hình thành Ám Trảo, hướng xuống đầu Chấp Pháp Thống Lĩnh vồ xuống.
“Trò mèo!”
Đại Trưởng Lão Săn Ma Điện cười mỉa mai.
Bàn tay khô gầy vươn ra, Thời Gian Chi Lực quỷ dị tiến ra, đem mọi thứ vừa diễn ra đảo ngược về trước đó.
Nhóm người đang muốn ám sát Chấp Pháp Thống Lĩnh bị thời gian tác động, mọi thứ như đảo ngược trở về, khiến tất cả rơi vào cái bóng của Chấp Pháp Thống Lĩnh như cũ.
“Haha, lão đại làm rất tốt!” Nhị Trưởng Lão cười tà một tiếng, ánh mắt hiển hiện uy nghiêm.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Cửu Sắc Đế Lôi đầy trời ngưng tụ, hướng về phía cái bóng Chấp Pháp Thống Lĩnh điên cuồng oanh tạc, muốn trọng thương tất cả ẩn nấp bên trong.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc, Phàm Chính cũng làm ra hành động.
Cánh tay già nua kết ấn, miệng niệm thanh âm:
“Cấm Lôi!”
Tầng tầng lớp lớp Chú Ngữ từ trong miệng Phàm Chính tiến ra bao phủ không gian.
Cửu Sắc Đế Lôi như sợ hãi vọt vào bên trong cơ thể Nhị Trưởng Lão của Săn Ma Điện.
“Chú Thuật? ngươi vậy mà có thể thi triển Chú Thuật đã thất truyền?”
Ánh mắt Ngũ Nguyên Lão Săn Ma Điện co rút lại.
Phàm Chính không bận tâm, vẫn tiếp tục dùng lực kết ấn, miệng già lẩm bẩm:
“Cấm Động!”
PHỐC!
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã nhận lấy phản phệ không nhẹ khi thi triển Chú Thuật.
Bất quá thân thể của các vị Thiên Đế bên phía Săn Ma Điện vậy mà đứng im bất động trong một hơi thở.
Nhân cơ hội đó, nhóm người đang ẩn nấp trong cơ thể Chấp Pháp Thống Lĩnh lại xuất thủ.
Một mình Chấp Pháp Thống Lĩnh không thể chống nổi thủ đoạn quỷ dị của đám người này, chỉ có thể thu người vào trong hàng ngàn Chấp Pháp Săn Ma lẫn tránh.
Nào ngờ nhóm người này như u linh quỷ mị, hành tẩu len lõi qua từng cái bóng, bám sát mà theo.
“Khốn nạn, Tiên Kiếm trảm cho ta!” Chấp Pháp Thống Lĩnh gầm lên một tiếng, ngưng tụ sức mạnh ngàn quân trảm xuống Tiên Kiếm, muốn ngăn trở thế công của đám người thần bí.
Đáng tiếc, lần này bọn họ không tiếp cận ám sát nữa.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Tầng tầng lớp lớp Phi Tiêu ẩn chứa kịch độc từ cái bóng xuyên không mà lên…
PHỐC!
Máu tươi cuồng phún, phi tiêu cắm thẳng vào cổ họng Chấp Pháp Thống Lĩnh như con nhím, khí tức Hắc Ám và độc tố như một cái lỗ đen, nhanh chóng thôn phệ hoàn toàn sự sống của Chấp Pháp Thống Lĩnh.
Vừa lúc Chú Thuật của Phàm Chính bị giải trừ, năm vị cường giả Săn Ma Điện trợn trừng mắt nhìn lấy cái chết của tên thuộc hạ.
“HỰ!”
Không còn Thống Quân Sư làm hạch tâm, hàng ngàn Chấp Pháp Săn Ma phân tách, Đại Trận phong tỏa không gian sụp đổ.
Mục đích đạt thành, không đợi nhóm người thần bí lên tiếng, Phàm Chính đã dẫn đầu gầm lên:
“Chạy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...