Tiểu Thư Kiêu Ngạo Và Thiếu Gia Sát Gái


“Hàm Nhi…”
Nghe hắn gọi thân mật như vậy, Phiêu Tử Hàm toàn thân vô thức rùng mình, sắc mặt trở nên lạnh lùnh, vô cảm nói:
“Thiếu Chủ nên tự trọng, ta là sư phụ của Tử Yên…chính là trưởng bối của ngươi!”
Lạc Nam buồn bực nói: “Chúng ta đã là cường giả siêu thoát phàm tục, sao nàng lại lấy thân phận ra dọa ta?”
“Hừ, chuyện xưa như mây gió, sư phụ của ta đã được cứu chữa, chúng ta xem như không ai còn nợ ai, mong rằng ngươi đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ!” Phiêu Tử Hàm đưa mắt nhìn về phương xa, thanh âm nhẹ nhàng trong gió.

“Ta đâu có muốn cùng nàng ôn lại chuyện xưa?” Lạc Nam nhếch miệng cười:
“Ta muốn cùng nàng viết lên một tương lai mới, không còn là đại thúc và Hàm Nhi…chỉ có Lạc Nam và Phiêu Miểu Nữ Đế - Phiêu Tử Hàm!”
“Phi thực tế!” Phiêu Tử Hàm lạnh lùng cắt đứt:
“Phiêu Miểu Tử Tình Công đã được ta tu đến trạng thái đại thành, tình cảm là thứ không còn nằm trong từ điển của ta, ngươi đừng tốn công vô ích cho những chuyện vô bổ!”
“Ta không cho rằng như vậy!” Lạc Nam kiên quyết nhìn thẳng nàng:
“Nếu như nàng thật sự vong tình, tại sao thái độ của nàng đối với ta lại lạnh lùng hơn xa so với người khác?”
“Nếu như nàng thật sự vong tình, tại sao khi nghe tin ta đánh vào Đan Thần Tháp, nàng liền liều lĩnh viện trợ mà không hề nghĩ ngợi?”
Phiêu Tử Hàm trong lòng có chút hỗn loạn, ánh mắt trong veo như mặt hồ thu hiện lên đôi nét bối rối.

Bởi vì ngay cả bản thân nàng cũng không lý giải được hành vi của mình, điều này khiến nàng đối với khả năng vong tình của Phiêu Miểu Tử Tình Công sinh ra dao động.

Bất quá ở trước mặt Lạc Nam, nàng đương nhiên không thừa nhận điều này, thản nhiên nói:
“Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, bổn Cung Chủ đối xử với tất cả mọi người đều là lạnh lùng như vậy chứ không riêng gì ngươi, còn chuyện của Đan Thần Tháp là do ân án cần giải quyết, càng không liên quan đến ngươi!”
“Đó thấy không!” Lạc Nam nhún nhún vai nhìn lại nàng:
“Nàng vì ta mà còn phải nói dối, nếu như thật sự đã vong tình…cần gì phải tự lừa mình dối người như vậy!”
Tâm cảnh Phiêu Tử Hàm rung động kịch liệt, lồng ngực phập phồng khi bị Lạc Nam nhìn thấu nội tâm, Tử Vong Đế Lực trên thân trở nên hỗn loạn.

Lạc Nam thấy cảnh này ánh mắt lấp lóe, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Cái gọi là Phiêu Miểu Tử Tình Công khiến người khác trở nên vong tình, thật ra chỉ là đem hỉ nộ ái ố trên khuôn mặt của một người xóa đi mà thôi, cảm xúc chân thật vẫn luôn tồn tại nhưng không thể biểu hiện ra ngoài.

Nói thẳng ra, một người đã vong tình thật sự sẽ chẳng khác nào khúc gỗ biết nói chuyện, không thèm để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh mới đúng.

Còn Phiêu Tử Hàm tuy lạnh nhạt hừng hờ, nhưng nàng vẫn biết lo lắng cho cơ nghiệp vô số năm của Phiêu Miểu Tiên Cung, biết vì lợi ích chung của toàn bộ thế lực suy nghĩ, biết ôn nhu đối xử tốt với đồ đệ của mình.

Một người như vậy sao có thể gọi là vong tình?
Chẳng qua Phiêu Tử Hàm không chịu công nhận điều này mà thôi.

Bất quá thấy tâm cảnh nàng hỗn loạn, Lạc Nam cũng không tiếp tục mở miệng tránh làm nàng tẩu hỏa nhập ma.

Hắn bắt tay vào bố trí Trận Pháp.

Sắc mặt trở nên nghiêm túc, Bá Lực cuộn trào bùng phát mà ra, hình thành tầng tầng lớp lớp Trận Văn nối liền không dứt.


Lạc Nam trước tiên bố trí Gia Tốc Trận.

Hắn đem một khối Ngọc Bội ra ngoài, điều động Thời Gian Chi Lực ẩn chứa bên trong Ngọc Bội, kết hợp cùng vô số Trận Văn, bắt đầu kết trận.

Gia Tốc Trận khác biệt với phần lớn các Trận Pháp còn lại, muốn bố trí nó đòi hỏi Chiến Trận Sư phải nắm giữ Thời Gian Chi Lực.

Lạc Nam không nắm giữ Thời Gian Chi Lực nên lần trước đã nhờ con gái ngoan là Tiểu Kỳ Nam hỗ trợ, đem lực lượng của nàng phong ấn trong một khối Ngọc Bội, để mỗi lần bố trí Gia Tốc Trận sử dụng đến.

Chính vì lý do này nên một số thế lực cao cấp không sở hữu Gia Tốc Trận, trừ khi chấp nhận thuê Chiến Trận Sư nắm giữ Thời Gian bố trí, nhưng cái giá sẽ rất cao.

Đó là lý do Phiêu Miểu Tiên Cung chỉ sở hữu vài cái Gia Tốc Trận cấp thấp, không thể gia tốc gấp 100 lần trở lên, cần Lạc Nam hỗ trợ bố trí.

Không biết qua bao lâu sau, Gia Tốc Trận rốt cuộc đã hoàn tất.

Lạc Nam lại đưa mắt nhìn sang Phiêu Tử Hàm, thấy nàng đã đem tâm cảnh bình ổn trở lại, bèn tiếp tục bố trí Trận Pháp thứ hai.

“Đây là lần đầu tiên ta bố trí Tử Vong Thí Luyện Trận!”
Lạc Nam mỉm cười nói, căn cứ vào phương pháp lấy được từ chỗ Thiên Lý Mã, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, bắt đầu ra tay.

Vẫn là vô cùng vô tận Bá Lực triển khai hóa thành Trận Văn.

Tử Vong Thí Luyện Trận là loại Trận Pháp có thể đem Tiên Thạch hoặc Ma Thạch chuyển hóa thành Tử Vong Lực, những Tử Vong Lực này sẽ hiển hóa thành các hình dạng Yêu Thú khác nhau, đánh bại chúng nó sẽ có thể hấp thụ lượng Tử Vong Lực biến thành chúng nó.

Để trận pháp hoạt động và kéo dài không ngừng đòi hỏi Tiên Thạch hoặc Ma Thạch cung cấp liên tục, đổi lại người tu hệ Tử Vong sẽ tiến bộ rõ rệch.

Đột nhiên, dường như vì lần đầu tiên bố trí mà Lạc Nam xảy ra sơ suất, một số Trận Văn không đi theo quỷ đạo mà hắn dàn xếp, lực lượng trở nên hỗn loạn.

Sắc mặt Lạc Nam kịch biến hô lớn: “Mau tránh ra!”
ĐÙNG!
Bá Lực nổ tung, hơn hai phần ba Trận Văn phát nổ, Tử Vong Thí Luyện Trận sụp đổ nhấn chìm Lạc Nam vào bên trong.

PHỐC!
Có âm thanh máu tươi cuồng phún, Lạc Nam sắc mặt trắng bệch như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập vào thành vách đại điện, khí tức suy yếu đến cực hạn.

“Lạc Nam!”
Phiêu Tử Hàm không lường trước cảnh tượng này, vội vàng như tiên trên trời bay xuống bên cạnh hắn, nhìn thấy Lạc Nam bị vụ nổ chấn bay cả quần áo, toàn thân chật vật đầy máu me, bên dưới là thanh hung khí tuy đang ở trạng thái bình thường nhưng cũng to lớn khó tả.

Như một luồng điện chạy qua tiềm thức, từng màn từng màn trong quá khứ cấp tốc kéo về như thác lũ.


Lần đầu hai người gặp gỡ…
Những kỷ niệm ở bên nhau…
Cuối cùng Lạc Nam khiến nàng đau thấm tâm can, vô tình khiến Phiêu Miểu Tử Tình Công đạt đến tầng cao nhất…
Ánh mắt Phiêu Tử Hàm có chút hoảng hốt, nhưng không tiện suy nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xổm xuống để đầu Lạc Nam nằm lên đùi mình, lấy Đan Dược trị thương ra đút vào miệng hắn.

Đan dược vào mồm, chẳng biết Lạc Nam từ đâu lấy ra sức lực.

Trong sự ngơ ngác của Phiêu Tử Hàm, hắn bất chợt ngẩng đầu, hướng về phía gò má trơn mịn như ngọc của nàng hôn đến.

CHỤT…
Thanh âm vang dội bên tai, cảm nhận được bên má có chút ướt át, Phiêu Tử Hàm sắc mặt biến sắc, hung hăng tung chưởng vào lòng ngực hắn, lạnh lùng thốt lên:
“Ngươi là tên khốn kiếp!”
Nói xong đem hắn đẩy ra, phất óng tay áo muốn rời đi.

Nào ngờ Lạc Nam chơi chiêu mặt dày, dùng sức nắm lấy bàn tay nàng kéo ngược trở lại.

Phiêu Tử Hàm mất đà ngã vào lòng hắn, một thân tu vi Thiên Đế không biết biến đi đâu mất.

Lạc Nam tập kích như cuồng phong bạo vũ, nhắm ngay bờ môi đầy đặn đỏ rực như hỏa diễm của nàng hung hăng hôn xuống.

“Ưm…”
Phiêu Tử Hàm vô thức rên rỉ một tiếng trong cổ họng, hai mắt trợn tròn, đầu não trống rỗng.

Lạc Nam động tác diệu dàng, chiều chuộng nhất có thể ôm nàng vào trong lòng, bờ môi nhẹ nhàng mơn trớn, mân mê hai cánh môi anh đào ngọt ngào của nàng.

Hơi thở như đàn hương trong miệng nàng nhàn nhạt truyền ra, hòa quyện cùng mùi vị máu tươi nơi khóe miệng hắn, tạo thành một mùi vị đặc biệt khó tả, cuốn hút đến lạ kỳ…
Để có thể qua mặt một vị Thiên Đế đương nhiên không thể giả mạo thương thế trên cơ thể được.

Hắn mặc dù cố tình làm Trận Pháp phát nổ, nhưng cũng chẳng thèm thi triển khả năng phòng ngự, dùng chính da thịt của mình gánh chịu vô số Bá Lực nổ tung, khí huyết toàn thân sôi trào, ngay cả một chưởng của nàng vào lòng ngực cũng thản nhiên gánh lấy.

Tuy đau đớn không gì tả nổi nhưng trong lòng Lạc Nam lúc này lại thỏa mãn đến lạ kỳ.

Đã bao nhiêu lần hắn mong ước đến hôn vào bờ môi xinh xắn này như quá khứ, rốt cuộc có thể làm được lần nữa.

Thương thế, máu tươi, mặt dày…tất cả đều đáng giá.

Bất quá có một thứ duy nhất vĩnh viễn cũng không đủ chính là lòng tham của một nam nhân.


Hắn đã hôn được môi nàng, nhưng vẫn không chịu thành thật vươn ra đầu lưỡi, tách nhẹ hai cánh môi ướt át, đảo qua hàm răng thơm tho, bắt lấy chiếc lưỡi kiều diễm đó.

Hành vi của hắn như lôi đình đánh thức người trong mộng, Phiêu Tử Hàm vốn đang mơ mơ màng màng lập tức lấy lại tỉnh táo.

Tử Vong Đế Lực sôi trào, một cái Tử Vong Cốt Trảo hung hăng vồ vào cơ thể Lạc Nam.

PHỐC!
Lần này Phiêu Tử Hàm không hạ thủ lưu tình, Lạc Nam một lần nữa thổ huyết văng tung tóe, đau thấu trời xanh.

Nói gì thì nói, hắn vẫn chưa khủng bố đến mức ăn một đòn của Thiên Đế mà không hề hấn gì.

Vội vàng lấy ra Bất Tử Dược Thủy nốc vào, Lạc Nam nhìn thấy bóng lưng Phiêu Tử Hàm đã gần khuất ở phương xa, hắn vội vàng dùng Hồn Lực truyền âm với theo:
“Tử Hàm, ta yêu nàng!”
Phiêu Tử Hàm đang bay trên trời xém chút lảo đảo, tốc độ càng đẩy nhanh, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng.

Nàng không hề phát hiện gò má của mình lúc này đã đỏ hồng vô cùng khả ái.

Lạc Nam ngửi lấy hương thơm cơ thể của giai nhân còn lưu lại trong không khí, hận không thể cho mình một bạt tay.

Rõ ràng có thể từ từ, lại gấp gáp tham lam làm mất hết mọi công sức.

Thở dài một hơi, Tử Hàm không giống như Huân Dao, ít ra Huân Dao không chịu những tổn thương mà hắn gây ra, không trải qua tháng ngày sống trong dày vò dài đằng đẳng, càng không có một tiểu nữ nhi đáng yêu như Lạc Thiên Ý gắn kết quan hệ giữa hai người.

“Không thể vội…”
Lạc Nam tự nhũ với lòng một tiếng, Bá Y bao trùm cơ thể, một lần nữa bắt tay vào bố trí Tử Vong Thí Luyện Trận.


Cùng lúc đó…hội nghị các tộc thần thú.

Trong một Đại Điện xa hoa bậc nhất, các đại nhân vật lần lượt có mặt.

Trưởng Lão Long Tộc, Côn Bằng Tộc Trưởng, Kim Xí Đại Bằng Tộc Trưởng, Kỳ Lân Tộc Trưởng, Khổng Tước Tộc Trưởng, Long Tượng Tộc Trưởng, Bạch Hổ Tộc Trưởng các loại cường giả đại diện cho Thần Thú đều đang có mặt.

Mà mục đích chung của tất cả bọn hắn chỉ có một.

“Lần này đến Tuế Nguyệt Cung cầu hôn, sính lễ các loại đã được chuẩn bị sẳn sàng, chúng ta cùng nhau hợp lực tạo sức ép, không tin Tuế Nguyệt Nữ Đế phản đối!” Trưởng Lão Long Tộc trầm giọng nói.

“Không sai, nếu như không thể bắt những nữ nhân kia giao trả huyết mạch trở về, vậy chúng ta chỉ cần hỏi cưới các nàng về tộc là được!” Côn Bằng Tộc Trưởng ánh mắt lóe lên một tia tham lam.

Các đại nhân vật đại diện cho chúng Thần Thú nhẹ gật đầu.

Năm xưa khi Tuế Nguyệt Nữ Đế đột ngột quay về, còn mang theo bên người một nhóm nữ nhân sở hữu Huyết Mạch Thần Thú ưu tú.

Khi đó các tộc thần thú nổi trận lôi đình, muốn đánh vào Cung Tuế Nguyệt đòi Huyết Mạch trở về, đáng tiếc Tuế Nguyệt đã đúc thành Thời Không Thánh Thể, chiến lực đại tăng, đem tất cả bọn hắn nhốt vào không gian vô định 10 năm, từ đó có được danh xưng đệ nhất cường giả đương thời.


Nhận ra không thể dùng bạo lực để đoạt về huyết mạch, các tộc Thần Thú nảy ra ý định cho những Đế Tử của tộc mình đến Tuế Nguyệt Cung cầu hôn.

Đáng tiếc mọi việc chưa thành, những Đế Tử này thất bại thảm hại trong Thiếu Đế Chi Chiến, vì vậy mất hết mặt mũi, không còn dám nghĩ đến chuyện hôn sự.

Nhưng lần này thì khác, khi Địa Ngục Môn biến mất, những cường giả xa xưa trở về, nội tình các tộc Thần Thú tăng mạnh, mỗi tộc cũng có thêm ít nhất một vị Thiên Yêu Đế hàng đầu.

Vì lẽ đó, các tộc Thần Thú một lần nữa bừng lên dã tâm, muốn hỏi cưới những nữ nhân sở hữu huyết mạch bên cạnh Tuế Nguyệt Nữ Đế về làm thê tử.

Hơn nữa đối tượng đứng ra cầu hôn lần này không còn là những tên Đế Tử vô tích sự, trái lại là đích thân tộc trưởng đứng ra.

Không sai, tộc trưởng của các tộc Thần Thú muốn kéo đến Tuế Nguyệt Cung hỏi vợ.

Theo như cách nhìn của bọn hắn, với thân phận và địa vị của bản thân mình, bất kỳ nữ nhân nào trong vũ trụ cũng đều có tư cách sở hữu.

Nhất là một khi hôn sự hình thành, quan hệ giữa Tuế Nguyệt Cung và các tộc Thần Thú lại càng trở nên khắng khít.

“Nếu như đến bước đường cùng, chúng ta thậm chí có thể trợ giúp Tuế Nguyệt Cung chống lại Săn Ma Điện, tin tưởng Tuế Nguyệt Nữ Đế sẽ chấp nhận đề nghị cầu hôn!” Khổng Tước Tộc Trưởng quyết tâm nói.

“Không sai!” Long Tượng Tộc Trưởng cười gằn:
“Ai cũng biết Tuế Nguyệt Nữ Đế và Săn Ma Điện không hợp nhau, nếu chúng ta đồng ý kết minh với nàng đối phó Săn Ma Điện, Tuế Nguyệt Nữ Đế cầu còn không được…”
Theo như bọn hắn thấy, sự tồn tại của Săn Ma Điện chẳng mang lại lợi ích gì cho bọn hắn cả.

Chi bằng vừa cưới được Thê Tử có Huyết Mạch Thần Thú sánh ngang tổ tiên để cải thiện giống nòi, kết minh cùng đệ nhất cường giả là Tuế Nguyệt Nữ Đế, thì việc chống lại Săn Ma Điện có gì phải sợ?
“Thậm chí một khi quan hệ được xác lập, chúng ta sẽ nhờ Tuế Nguyệt Nữ Đế dò xét tin tức và thân phận của Nghịch Long, một công đôi việc!” Côn Bằng Tộc Trưởng đắc ý nói ra.

“Côn huynh nói không sai!” Đám người âm thầm gật gù đắc ý.

“Vậy bao giờ bắt đầu?” Long Tộc Trưởng Lão híp mắt hỏi.

Hắn là Long Chấn Trưởng Lão của Long Tộc, đại diện cho Long Tộc tham gia vào lần náo nhiệt này, mục tiêu hỏi cưới là một nữ nhân tên Tô Nhan, nàng ấy sở hữu Huyết Mạch Tiên Điệp Long thuần khiết.

Từ khi liên quân Nghịch Long sụp đổ, Tiên Điệp Long Tộc không chịu thuần phục Long Ngạo Thiên, ngoại trừ Tiểu Tiên bị giam cầm, những tộc nhân khác đều tự vẫn để tránh rơi vào nhục nhã.

Vì vậy Long Tộc hiện tại tuyệt chủng mất Tiên Điệp Long rồi, Long Chấn Trưởng Lão muốn cưới Tô Nhan về khôi phục chủng tộc.

“Trở về chuẩn bị chu đáo, cũng tuyên bố toàn vũ trụ…sau đó trực chỉ Tuế Nguyệt Cung!” Kỳ Lân Tộc Trưởng đề nghị nói.

“Tốt!”
Quyết định vừa thành, cả đám cùng lúc biến mất tại chỗ.

Đối với hành động lần này của mình…thật sự vô cùng tự tin.


Chúc cả nhà tối vui vẻ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui